Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 37: MẤT TÍCH

Mối quan hệ giờ đây của tôi và em đã khá hơn trước đó, không còn chiến tranh lạnh, thoải mái với nhau nhưng không còn được thân mật như khi tôi và em yêu nhau. Giữa chúng tôi có khoảng cách, khoảnh cách này chỉ dường như là một bước chân và xuất phát từ em. Ngay khi tôi bước lên một bước tưởng như rằng mình đã lại gần được em hơn thì em lại bước lùi về đằng sau một bước, tiếp tục duy trì giữa chúng tôi là một bước chân. Không hề xa, nhưng sao lại khó đến gần quá.

Có lẽ em vẫn còn mang một bầu tâm sự chất chứa trong lòng, hoặc vẫn đang canh cánh về vấn đề giữa tôi và công ty.

Tôi đã nói em phải sống ích kỷ, em đã chấp thuận. Tôi đã nói mọi chuyện cứ để tôi gánh vác, em cũng đã gật đầu. Vậy mà em có giữ lời đâu. Em không thể sống chỉ nghĩ cho bản thân lại càng không thể để tôi ôm hết mọi chuyện về mình. Em không biết rằng sự thiện lương của em chính là nhát dao tự đâm lấy em và tự khiến em tổn thương sao?

"Mark, em đi đâu vậy?" Tôi gọi em khi thấy em đang loay hoay trước kệ giày như thể chuẩn bị đi ra ngoài.

"Em đi mua chút đồ." Em không nhìn tôi, vẫn cắm cúi để mang giày.

"Muộn rồi để anh đi cùng em." Tôi bỏ quyển tập sáng tác của mình xuống toan đứng dậy đi cùng em.

Nhưng em đã kịp thời lên tiếng ngăn tôi lại "Không cần đâu, em chỉ đi đến cửa hàng tiện lợi gần KTX thôi. Không đi xa nên anh đừng lo."

Em bảo tôi không lo cho em sao được? Bây giờ đã khuya, tuy đường phố khuya ở Hàn Quốc khá an toàn nhưng mà để em đi một mình tôi không thể nào mà yên lòng cho được. Em lúc nào cũng như một đứa trẻ khiến tôi lo lắng mãi không nguôi "Gần thì gần, anh cũng không yên tâm."

Em bật cười nức nở, đây là lần đầu tiên em cười như thế kể từ sau khi hai chúng tôi chia tay. Nhìn thấy nụ cười đó trong lòng tôi dường như cũng nở hoa, dường như mùa xuân đã tìm đến tôi rồi. Em chịu cười rồi, thật tốt quá.

"Anh là ông cụ non sao? Em từng tuổi này mà ra đường anh còn phải lo lắng?"

"Từng tuổi này? Em học ở đâu cách nói chuyện già đời như thế? Em có đến tuổi chống gậy thì vẫn làm anh lo lắng." Tôi cười vì cách nói chuyện của em, cảm tưởng như em đã trở thành người Hàn chính gốc luôn rồi.

"Đừng xem em là trẻ con như thế. Anh ở nhà tiếp tục sáng tác đi, em đi rồi về liền. Nhóm trưởng của chúng ta à, em hy vọng lần comeback sau sẽ được hát bài hát của anh đấy." Em cười nhẹ, không để tôi kỳ kèo thêm mà mở cửa đi luôn.

Tôi lắc đầu bất lực trước em, tôi luôn bị yếu mềm chỉ vì em như thế. Nghĩ đến lời em nói, tôi cắm đầu vào sáng tác bài hát dang dở, như em nói tôi muốn bảy người chúng tôi hát bài hát của tôi cho lần comeback sau và phải khiến cho em thấy tự hào.

Tôi chăm chú vào sáng tác một lúc rồi ngẩng lên nhìn đồng hồ, phát hiện ra em đã ra ngoài gần một giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa quay trở lại. Làm sao lại lâu đến thế? Cửa hàng tiện lợi chỉ cách KTX năm phút đồng hồ đi bộ thôi mà.

Tôi lo lắng, bắt đầu luôn tay gọi điện cho em nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của em vang lên từ đâu đó trong KTX.

Tôi vò tóc mình, đột nhiên lại thấy nóng ruột, lại còn có linh cảm không được tốt lắm. Vì thế tôi liền chụp lấy áo khoác của mình rồi đi ra ngoài để tìm em.

Đến cửa hàng tiện lợi thì mới phát hiện đã đóng cửa, vậy chắc hẳn em đã đến cửa hàng tiện lợi ở đầu phố rồi. Nghĩ thế tôi nhanh chân chạy đến, trong lòng liên tục thúc dục tôi phải chạy nhanh hơn nữa.

"Cô ơi, cô có thấy Mark đến đây không?" Cô chủ của cửa hàng tiện lợi này khá thân quen với chúng tôi.

"Thằng bé đến và rời đi gần nửa tiếng rồi, Jae Bum."

Nghe thế tôi lại càng bồn chồn. Rời đi gần nửa tiếng sao em còn chưa về KTX? Trên đường đến đây tôi cũng không gặp em.

Mau chóng cảm ơn và chào cô chủ cửa hàng, tôi chạy ra ngoài mới phát hiện một bịch đồ rơi rớt cách đó không xa, lại gần xem thì thấy một số đồ dùng cá nhân mà em hay xài và một vài hộp mỳ ăn liền. Sự nhạy bén của tôi đã mách bảo với tôi rằng em đã gặp chuyện không hay...

"Mark, em ở đâu? Mark." Tôi chẳng ngại trời khuya mà lớn giọng gọi em, hy vọng nếu em ở gần đây thì hãy lên tiếng đáp lại "Mark, trả lời anh."

Ấy vậy mà mặc cho tiếng gọi của tôi, đáp lại chỉ là màn đêm yên tĩnh đến tiếng vo ve của côn trùng còn có thể nghe thấy rõ.

Em ở đâu rồi chứ?

"Này, người lúc nãy hình như là người nổi tiếng đúng không? Em nhìn mặt cậu ta thấy rất quen, dường như là từng thấy qua trên TV rồi." Giọng nói của một cô gái cất lên từ sau lưng tôi thành công lấy được sự chú ý của tôi.

"Chị không biết, trời tối quá chị chẳng thấy gì cả, người đó còn đội mũ sụp xuống. Nhưng chắc không phải đâu, người nổi tiếng thì sao lại dính tới đám côn đồ kia cơ chứ." Lại là tiếng nói của một cô gái khác.

"Nhưng mà em thấy rất giống...chắc chị nói đúng, có lẽ em nhìn nhầm." Cô gái trẻ hơn nghiêng đầu thắc mắc rồi tặc lưỡi xuôi theo ý của cô gái còn lại "Mà mình bỏ mặc cậu ta như thế, em thấy áy náy quá."

"Chứ em muốn sao? Chúng ta là hai đứa con gái chân yếu tay mềm, còn bọn chúng lại tới năm sáu tên đàn ông cao to như thế. Cậu ta là con trai còn bị đánh thảm thương như thế, chúng ta mà xen vào chắc không còn hình người để về."

Tôi có một linh cảm, mách bảo tôi rằng người trong miệng hai cô gái kia chính là em.

"Xin lỗi hai bạn, cho mình hỏi người mà các bạn vừa nói đang ở đâu được không?" Giọng điệu tôi thực rất gấp gáp.

"Cậu...cậu là..." Người con gái trẻ hơn ngớ ra khi thấy tôi, có lẽ là nhận ra tôi.

"Làm ơn, nhanh nói cho tôi biết đi." Tôi gần như mất kiên nhẫn mà hơi lớn giọng.

"Ở...ở con đường bên kia. Cậu ta bị một đám côn đồ đánh." Người con gái lớn hơn nhanh nhảu nói cho tôi biết.

Bỏ lại hai từ 'cảm ơn', tôi mau chóng chạy kia cái chỉ tay của cô gái. Tôi dùng tất cả sức lực của mình mà chạy, chỉ hy vọng có thể trong một giây liền bay tới đó ngay lập tức.

Cả người tôi đều nóng ran không yên, tôi bồn chồn lo lắng, trái tim tôi đập thình thịch, gương mặt nhăn lại đến khó coi.

Làm ơn, em đừng có chuyện gì. Tôi đang đến để giúp em đây.

Nếu em bị làm sao thì tôi nhất định sẽ đau đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com