Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 38: BẢO VỆ

Mark...

Tôi lao như bay đến nơi được chỉ, ở đó tôi thấy một đám thanh niên hung dữ đang bao quanh một người con trai, từ xa tôi không thể thấy rõ người đó là ai.

Nhưng dù vậy tôi vẫn lao tới vì trái tim tôi đều hướng tới đó, ở đó có người tôi yêu.

"Mấy người làm gì?" Tôi nắm vai một tên thanh niên quay lưng về phía mình để đẩy hắn ta ra rồi nhìn xuống người đang ngồi thụp dưới đất, đúng là em rồi.

Lòng tôi đau quắt lại khi thấy khuôn mặt chi chít những vết bầm tím của em, tôi thực sự nổi điên.

"Mark." Tôi lao tới kéo em đứng dậy ôm chặt em vào lòng để bảo vệ em, tôi cảm nhận rõ được sự run rẩy của em càng ngày càng mãnh liệt hơn khi tôi ôm lấy em "Anh ở đây rồi, anh ở đây rồi."

Em vì sợ hãi mà run người còn tôi vì tức giận mà run người. Em là bảo bối của tôi, la mắng em tôi còn không nỡ vậy mà đám người này dám hung bạo với em như thế.

"Mày là thằng nào? Không phải chuyện của mày, cút ra chỗ khác." Một tên trong số chúng túm lấy vai tôi, hung hăng mà nhìn tôi.

"Đại ca, nó là JB." Khi thấy rõ tôi, một tên khác tiến lên nói với tên được gọi là đại ca kia.

"JB? À thì ra mày và thằng nhãi này cũng một nhóm." Tên đại ca cười xấc xược định tính xông lên túm lấy tôi nhưng tên lúc nãy lại ghé vào tai hắn nói gì đó như là 'không được đánh nó, chỉ xử lý thằng nhãi kia', tôi không chắc là mình nghe đúng "Chuyện không liên quan đến mày, mày cút khỏi đây trước khi tụi tao cho mày một trận."

Dường như đúng như những gì tôi nghe được, mục tiêu của bọn chúng là em chứ không phải ai khác. Chứng tỏ rằng đã có sắp đặt từ trước chứ không phải ngẫu nhiên gì. Nhưng tính em vốn trầm mặc nên làm gì gây nên tội với ai đâu cơ chứ.

Tôi nhất định đưa em ra khỏi đây bằng không em sẽ không chịu nổi mất, bọn chúng quá hung hãn so với thân hình mảnh khảnh của em.

"Mark, chúng ta đi." Tôi thì thầm vào tai em, ôm vai muốn đưa em đi.

"Đứng lại." Bọn chúng tiến lên ngăn cản tôi "Tao bảo mày đi chứ không phải nó."

"Jae Bum." Tiếng em yếu ớt cất lên "Đi đi."

Em đang nói cái quái gì thế? Em nghĩ tôi có thể yên tâm mà đi một mình và để em ở lại đây sao?

"Mấy người muốn gì?" Tôi kéo em ra sau lưng tôi, che chắn bảo vệ em.

"Tao nói rồi, mày đi và để nó ở lại. Tụi bay, giữ thằng nhãi kia lại cho tao."

Ngay khi tên đại ca dứt lời thì tiếng hét nhỏ của em vang lên. Tôi lập tức quay đầu lại thì thấy rằng em bị hai tên lôi đi.

Đôi mắt tôi đỏ ngầu lao tới kéo em lại từ tay bọn chúng "Thả em ấy ra."

"Thằng khốn này, rượu mời không thích, thích uống rượu phạt có phải hay không?" Một tên túm chặt lấy tôi.

Không hề nề hà mà giáng cú đấm như thép vào mặt tôi.

Thực sự, bao nhiêu nỗ lực học cách nhẫn nhịn từ em của tôi trước nay đều vì cú đấm này mà bay biến hẳn. Tôi gầm lên một tiếng đầy tức giận, xông tới đáp trả lại những gì hắn dành cho tôi.

"Jae Bum..." Tiếng em kêu lên sau lưng tôi, khi tôi quay lại thì thấy một tên cầm gậy toan muốn đánh tôi, thật may là bản thân tôi phải ứng nhanh nhạy nên kịp thời tránh né.

"Em không sao chứ?" Tôi dành được em về phía mình, đứng trước che chở cho em, đầu hơi quay về sau để hỏi em. Nhận được cái lắc đầu từ em, tôi lén lút lấy điện thoại trong túi áo khoác mình ra, lợi dụng chúng không để ý mà nhét vào tay em "Cầm lấy, gọi người đến giúp chúng ta." Vì tôi biết chỉ có mình tôi thì không thể nào chống cự quá lâu được so với bảy tám người bọn chúng.

"Tụi tao đã nói rồi, người tụi tao cần là thằng nhãi kia, không phải mày nên biết điều mà cút đi đi."

Tôi cười khẩy khi nghe những lời đó "Mấy người muốn gì?"

"Thằng nhãi đó."

"Nếu tôi nói không?" Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm bọn chúng, ngu xuẩn, chúng nghĩ tôi sẽ đê em ở lại sao?

"Thì xuống địa ngục cùng nó đi." Một tên gầm lên rồi bất ngờ xông tới.

Vì đột ngột phản ứng không kịp mà tôi bị lãnh một cú đá vào bụng.

"Jae Bum...đi đi, để tự em xử lý." Em đỡ lấy tôi ngay khi tôi sắp ngã xuống, giọng nói em nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi rồi.

"Đồ ngốc này, ngốc như em thì tự xử lý thế nào?" Tôi cười cười nhìn em, nếu em có thể tự xử lý thì đâu bị đánh đến nông nỗi này "Anh đánh lạc hướng bọn chúng, em cố gắng liên lạc với người của công ty nhé." Tôi thì thầm đủ để hai chúng tôi nghe được.

Em rơi nước mắt, gật nhẹ đầu.

"Vậy được thôi, cùng nhau xuống địa ngục đi." Tôi nhếch mép, một tay đẩy em ra khỏi vòng vây của bọn chúng, một tay túm lấy cổ áo tên vừa đánh mình và cho hắn một cú đấm kinh người.

Tất cả bọn chúng đều đổ ập tới tấn công tôi, tôi đã từng nói điều này chưa? Tôi có học võ. Nhưng dù vậy thì một chọi tám cũng quá là không cân sức.

"Tránh ra." Tiếng em hét lên và tên đang đánh túi bụi vào người tôi bõng chốc khựng lại rồi quỳ gục xuống đất. Tôi ngạc nhiên nhìn, em đã kiếm đâu đó được cây gậy và đánh vào chân tên đó.

Em cứ thế nhắm mắt khua lung tung cây gậy trong tay nhằm mục đích ngăn lại bất cứ ai muốn tấn công em.

Tôi biết lúc này không phải lúc cưởi nhưng mà bộ dạng khua gậy tứ phía của em mắc cười chết tôi rồi.

Lợi dụng khi bọn chúng bị hoảng loạn bởi sự đánh trả của em, tôi chớp lấy thời cơ đánh lại bọn chúng cho  bọn chúng phải quỳ gục xuống không động đậy được.

Tôi thoả mãn nhìn tên nào tên nấy nhăn nhó, tên ôm bụng, tên ôm đầu, tên thì ôm chân. Lại nhìn đến em vẫn còn đang khua tay múa chân "Mark, dừng lại, anh đây."

Nghe tiếng tôi, là em lập tức dừng lại, mắt mở ra nhìn xung quanh, ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn chúng ai cũng đang nằm hoặc quỳ dưới đất.

"Em...em đánh họ ra nông nỗi này sao?" Ánh mắt lẫn giọng điệu của em đều mang giọng điệu lo lắng.

Tôi bật cười trong lòng, đúng là đồ ngốc "Phải vậy đó." Tôi cố tình trêu em.

"Em...em...em không cố ý." Tay em run lẩy bẩy thả cây gậy xuống tạo nên tiếng động khá lớn trong màn đêm.

Tôi tưởng tượng như viễn cảnh nhân vật nữ chính trong phim lỡ tay giết người rồi hoảng sợ thanh trần,em bây giờ giống hệt như vậy.

"Ngốc, không như thế sao chúng ta thoát được." Tôi lại gần nắm lấy hai bàn tay run rẩy của em "Đừng lương thiện quá như vậy, em sẽ chịu thiệt đó."

"Anh...không sao chứ?" Em đưa tay lên xoa vào vết xước trên mặt tôi.

"Phải là anh hỏi câu này." Nhìn gương mặt đầy thương tích của em tôi rất đau lòng, căm ghét đám người kia và nhiều hơn hết là giận trách chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được em "Anh xin lỗi."

Em mỉm cười, lắc đầu "Em không sao."

"Chúng ta rời khỏi đây trước đã." Tôi nhìn đám người vẫn này la liệt rên rỉ xung quanh, thành thật thì đòn tấn công của tôi không có đòn nào nhẹ cả nên còn lâu lắm chúng mới hết đau.

Nắm chặt tay em kéo đi để tránh lỡ bọn chúng gượng dậy được thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối nữa mất.

"Em gọi anh quản lý rồi, em nghĩ anh ấy cũng đã sắp tới." Em vừa đi vừa nói chuyện.

Tôi không trả lời, cảm giác dường như có một người luôn ở đâu đó rình rập chúng tôi và lúc này nhất định vẫn đang tiếng tục nhìn tôi và em.

"Sao vậy anh?" Có lẽ em thấy vẻ mặt đanh lại nghiêm trọng từ tôi nên đã hỏi.

"Anh có cảm giác, có người đang theo dõi chúng ta." Tôi hơi cúi người nói thầm vào tai em.

Em hốt hoảng định nhìn xung quanh nhưng tôi đã kịp ngăn lại.

Và cảm giác của tôi chưa bao giờ sai.

Tôi vòng tay ôm chầm lấy em giúp em tránh khỏi nhát dao của người luôn theo dõi chúng tôi hướng đến.

"Jae Bum...." Tiếng hét đinh tai nhưng lại nghe rất thương tâm.

Người đó che mặt, từ đầu đến chân đều trùm đen. Mắt tôi nặng nề khép lại trong tiếng khóc của người tôi yêu.

Dáng người này....thực sự quen lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com