CHAP 4: TRẦM LẶNG
Có những lúc con người thật cô đơn nhưng lại cứ tỏ ra bản thân mình vẫn vui tươi và vẫn ổn. Có những khi con người đau lắm, muốn được một ai đó xoa dịu đi trái tim tổn thương của mình nhưng rồi lại nhận ra bản thân không thể nói được với ai hết, rồi cứ thế mà chôn chặt nỗi đau đó trong lòng, tự mình chịu lấy rồi cũng tự mình vượt qua. Con người thật yếu đuối nhưng cũng thật mạnh mẽ, Mark là như vậy....
"Mark, anh ở KTX một mình được không?" Yugyeom đứng trước cửa ký túc xá chần chừ quay lại nhìn Mark, có vẻ như cậu nhóc không đành lòng bước đi
"Được mà, em mau về đi" Mark cười và đẩy Yugyeom ra ngoài
"Hay em ở lại với anh nha?" Jin Young đề nghị, khuôn mặt đứa nhóc này hiện rõ lên sự lo lắng và tiếc nuối
"Không cần, lâu lâu mới có ngày nghỉ mà mấy đứa đòi ở lại KTX là sao?" Cậu ấy giả vờ làm mặt khó hiểu, cậu ấy đang gồng mình lên để 'diễn'
"Nhưng mà..."
Young Jae đang tính nói gì đó nhưng lại bị Mark cắt lời "Nếu mấy đứa không nhanh thì sẽ trễ vé tàu để về và Gaga với Bammie sẽ trễ vé máy bay đấy" Cậu ấy nghiêm mặt khiến những đứa trẻ đành lủi thủi xách balo đi, vẫn không nỡ mà quay đầu lại nhìn Mark
"Yi-En, buồn thì gọi cho em nha. Hết kỳ nghỉ là em về với anh liền" Jackson nói vọng lại kèm cái vẫy tay, nó vừa muốn về gặp gia đình mình nhưng lại vừa không nỡ để Mark lại
Thật ra chúng tôi nhiều lần đề nghị Mark cũng về quê với chúng tôi, không được có kì nghỉ bên gia đình thì ít nhất hãy tận hưởng kì nghỉ với các thành viên nhưng cậu ấy không đồng ý, cậu ấy nói rằng lâu lâu mới có một kì nghỉ cậu ấy không muốn để các thành viên bận tâm đến mình khi cậu ấy về nhà chúng tôi mà không tận hưởng được niềm vui trọn vẹn bên gia đình và bạn bè. Biết sao được, một khi Mark đã kiên quyết thì tôi cũng chẳng thể thay đổi được.
Khi bóng dáng của năm đứa nhóc kia đã khuất khỏi tầm mắt rồi thì cậu ấy mới thở phào như vượt qua được một thử thách cam go rồi quay sang nhìn tôi "Sao cậu còn đứng đây?" Đưa tay lên coi đồng hồ "Vé tàu của cậu là 8h nhưng giờ đã hơn 7h30 rồi đấy"
"Mình không đi nữa" Nói rồi tôi cởi giày đi thẳng vào KTX mặc đôi mắt cún của cậu ấy đang dần nở to ra vì ngạc nhiên
"Sao lại không đi? Không phải cậu rất nhớ nhà sao? Mau đi đi để hai bác chờ đấy" Cậu ấy giục tôi
"Về nhà thì khi nào có lịch trình ngang qua vẫn có thể về được" Không để ý đến lời của cậu ấy mà đặt luôn mông xuống sofa với tay lấy điều khiển mở TV lên
"Nhưng lần này chúng ta được nghỉ tới 3 ngày cơ mà, cậu mà về là được ở nhà lâu hơn đấy" Cậu ấy vẫn cố gắng thuyết phục tôi
"Mình đói quá, muốn đi ăn không?" Tôi đánh trống lảng xoa xoa cái bụng mình
"Nhưng hôm nay ngày lễ mà" Cậu ấy xịu mặt vì bị tôi lơ đi
"Ờ ha, vậy cậu nấu mì cho mình ăn được không?" Tôi híp mắt cười
"Thời tiết này ăn mì không tốt đâu" Dù nói vậy những cậu ấy vẫn đi vào bếp để nấu mì cho tôi
Vốn dĩ tôi không về nhà vì tôi sợ cậu ấy ở một mình tại KTX này trong 3 ngày sẽ cảm thấy cô đơn và tủi thân mất. Tất cả chúng tôi đều nhân dịp nghỉ lễ thì về thăm gia đình nhưng do nhà cậu ấy cách đây cả nữa vòng trái đất nên cậu ấy không thuận tiện để về cho lắm nên năm nào cậu ấy cũng một mình ở lại đây mà giục giã chúng tôi về nhà. Năm nào cũng là một mình cậu ấy nhưng năm nay đã có tôi rồi
Tôi không hẳn là kiểu người sẽ giữ mọi nỗi buồn trong lòng mình, khi buồn bực hay có tâm sự tôi sẽ tìm đến đứa em Jin Young – một đứa em khi cãi nhau với Jackson thì rất trẻ con nhưng lại có một suy nghĩ trưởng thành, hơn nữa lại rất tâm lí. Tôi có thể nói chuyện với đứa trẻ đó, nó sẽ giúp tôi tìm cách giải quyết hay giúp tôi giải tỏa nỗi buồn. Hay khi tôi buồn hai đứa em nói nhiều Jackson và BamBam sẽ làm đủ mọi trò để khiến tôi phải bật cười khoe ra hàm răng của mình, hay như hai đứa em Young Jae và Yugyeom sẽ lẽo đẽo theo sau tôi cố gắng hỏi rằng có chuyện gì đang xảy ra với tôi, hai đứa nó tuy không có suy nghĩ sâu sắc như Jin Young nhưng chúng lại biết cách tâm sự với anh của mình, chúng không thể đưa ra cách giúp tôi giải quyết vấn đề nhưng chúng sẽ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Và tôi cũng sẽ tìm đến Mark, người mà có thể dành cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe tôi nói, để tôi trút giận, mỗi lúc như thế cậu ấy đều không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi nghe một cách nghiêm túc và có lúc tôi không kiểm soát được mình mà phát cáu với cậu ấy nhưng cậu ấy cũng chỉ ngồi yên để tôi phát tiết, cậu ấy không bao giờ hỏi "Vì sao trút giận lên mình?" hay "Vì sao cậu buồn.", cậu ấy chỉ đơn giản mỉm cười và chờ đợi tôi mở miệng. Khi tôi đã nói xong cậu ấy cũng không nói "Cậu nên..." mà chỉ nhẹ nhàng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", câu nói ấy có vẻ dường như đơn giản và cậu ấy chẳng quan tâm gì đến tôi nhưng thật ra từng lời tôi nói cậu ấy đều nghe rất rõ và ghi nhớ. Có những lúc tôi không thể giải quyết được chuyện gì thì cậu ấy không đưa ra cách giải quyết cho tôi mà là chính mình đứng sau tôi giải quyết. Và thật rằng mọi người chỉ thấy được mọi chuyện trong nhóm đều do nhóm trưởng như tôi quản lí nhưng ít ai biết rằng những gì họ thấy tốt đẹp về chúng tôi đều có Mark đứng sau lưng chỉ bảo.
Nhưng cậu ấy không giống tôi, cậu ấy vui hay buồn đều khó có thể biết. Cậu ấy không bao giờ để biểu lộ cảm xúc của mình cho người khác thấy, ngay chính tôi đây cũng khó có thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì. Cậu ấy quá bí ẩn và sống quá khép kín, chúng tôi chỉ luôn thấy một Mark Tuan vui vẻ, một Mark Tuan tràn đầy năng lượng và một Mark Tuan luôn rạng rỡ chứ chưa bao giờ thấy một Mark Tuan u tối. Có lẽ cậu ấy giấu cảm xúc của mình quá tốt...
"Papa!" Tôi nghe thấy tiếng thốt gần như là hét lên vui mừng của cậu ấy khi nhận điện thoại
"..."
"I'm fine!"
"..."
"Don't worry"
"..."
"Yes! Bye Bye. Love you!"
Thậm chí đã cúp máy rồi nhưng trên môi thì vẫn cứ nở nụ cười như thế và tiếp tục nấu mì đang dở dang. Cậu ấy chỉ cần như thế cũng đã thấy hạnh phúc rồi, một chàng trai thật sự rất trong sáng và đơn giản. Mọi năm cậu ấy trải qua các ngày nghỉ như thế nào nhỉ?
*
Ăn no nê căng bụng tôi nằm lăn ra đất trong khi Mark đang dọn đống đồ dùng trong bếp mà lúc nãy cậu ấy bày ra. Tôi đứng dậy đi vào nhà bếp để giúp cậu ấy nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi sắp chén đĩa thì đứng sững lại trước cửa mà nhìn cậu ấy. Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Mark, dáng vẻ hiền lành, yên tĩnh nhưng lại có chút cô đơn. Cô đơn, sao hiện tại tôi có thể thấy được sự cô đơn trong cậu ấy cơ chứ, hay phải chăng do thường ngày cậu ấy che dấu quá tốt? Tôi chưa từng nghĩ đến việc Mark cô đơn sẽ như thế nào vì trước mặt mọi người cậu ấy lúc nào cũng tươi cười, lúc này cũng bày ra dáng vẻ tràn trề sức sống và hạnh phúc nhưng bây giờ tôi cảm thấy thật ra cậu ấy như thế chỉ vì không muốn làm người khác lo lắng thôi. Cậu ấy là vậy, chỉ nói cho mọi người nghe những chuyện vui còn những chuyện buồn cậu ấy lại dấu lẹm đi. Trước đây có một lần vì luyện nhào lộn mà cậu ấy ngã khuỵu, đầu gối đập cả xuống sàn, cú ngã đó thực sự rất mạnh đến nỗi chúng tôi đứng ngoài xem thôi cũng cảm thấy thót tim và đau đớn thay cậu ấy. Chúng tôi liền chạy lại đỡ cậu ấy dậy và hốt hoảng xem xét cậu ấy có bị sao không, BamBam và Young Jae nhìn người anh của mình chịu đau đớn mà hai đôi mắt đã đỏ hoe rồi lại khóc nấc lên; cậu nhóc Yugyeom còn hoảng loạn hơn ôm chặt lấy Mark và không ngừng hỏi xem cậu ấy có đau, có làm sao không; Jackson và Jin Young lúc đó như phát điên vội vội vàng vàng muốn gọi cứu thương nhưng đã bị Mark cản lại; lúc đó tôi cũng không kiềm chế được sự lo lắng của mình mà hung hăng quát mắt cậu ấy "Cậu có nghĩ đến bản thân mình không hả? Đã mệt mỏi thì còn cố tập làm gì? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"
Nghe những lời nặng nề của tôi cậu ấy chỉ hơi ủ rũ rồi cười nhẹ, tôi thấy rõ ràng cậu ấy hít một hơi sâu rồi hơi đẩy Yugyeom đang ôm mình ra và chậm rãi đứng dậy cũng không cần đến sự trợ giúp của BamBam và Young Jae
"Mấy đứa sao vậy? Anh có bị sao đâu? Hai đứa lớn rồi sao lại khóc như thế? Anh không sao." Cậu ấy nhẹ giọng nói chuyện với chúng tôi rồi đưa tay lau nước mắt cho hai đứa nhóc mặt mũi đã tèm nhem kia rồi lại xoa đầu cậu em út lớn xác
"Không sao, không sao, cậu không còn gì để nói nữa sao? Cậu nghĩ cứ nói không sao là cậu sẽ không sao thật chắc?" Tôi thực sự rất bực bội trước thái độ thản nhiên như vừa rồi cậu ấy chẳng hề bị ngã hay gì cả, nhìn cậu ấy như vậy tôi thấy rất đau lòng
"Mình ổn." Chỉ với hai từ, cậu ấy gồng người đi thật bình thường đến trước gương lớn "Bây giờ tập tiếp được chưa? Sắp đến ngày tour bắt đầu rồi còn gì."
Tôi biết cậu ấy cố hết sức vì điều gì, tour diễn vòng quanh Nhật Bản đầu tiên của chúng tôi sẽ chính thức diễn ra vào hai ngày nữa nên chúng tôi ai cũng mong sẽ đem đến cho các fan của mình những màn trình diễn suất sắc nhất, vừa không để họ thất vọng vừa là món quà chúng tôi tặng cho họ vì họ đã ủng hộ chúng tôi mặc dù chúng tôi mới bắt đầu tiến vào Nhật Bản. Ai trong chúng tôi cũng lo tập ngày tập đêm và không ngừng đếm ngược chờ đến ngày tour diễn chính thức bắt đầu. Đặc biệt thủ thuật võ đạo luôn là điểm nhấn cũng như điểm hấp dẫn khiến chúng tôi khác lạ với các nhóm khác. Trong chúng tôi thì Mark chính là người giỏi nhất, kế tiếp chính là Jackson và mỗi người còn lại trong chúng tôi đều có thể làm được cơ bản nhưng có điều tôi làm tốt hơn một tý, các màn biểu diễn đã biên đạo sẵn các phần thủ thuật võ đạo đòi hỏi trình độ cao nên đành phải để Mark và Jackson đảm nhiệm nhưng dạo gần đây vì lịch quay Roomate khiến Jackson suy giảm sức khỏe rất nhiều, chúng tôi đều lo lắng cho thằng bé và thế là Mark quyết định những phần khó nhất cậu ấy sẽ đảm nhiệm hết còn những phần cỡ khá thì sẽ để Jackson làm, ban đầu không ai đồng ý với quyết định này của Mark nhưng thấy vẻ kiên quyết của Mark thì đành phải chấp nhận. Cậu ấy lo sợ người khác mệ mỏi, lo người khác bị thương, gặp nguy hiểm nhưng lại chưa một lần chịu lo lắng cho bản thân mình, cậu ấy luôn suy nghĩ chỉ cần mọi người xung quanh mình vui vẻ, được an toàn thì dù cậu ấy có chịu thiệt thòi đến cỡ nào cũng vui vẻ mà chấp nhận. Cậu ấy thực ra là một tạo hóa tuyệt vời của ông trời, ông ấy cho cậu ấy một ngoại hình tuyệt đỉnh cùng một tấm lòng đẹp và trong sáng như dòng nước mát.
Như thường lệ thì đêm nào ba mẹ Mark cũng sẽ gọi hỏi về tình hình trong ngày của cậu ấy, ông bà mong muốn Mark sẽ nói ra những khó khăn của mình để có thể nhẹ lòng nhưng cậu ấy có bao giờ chịu nghe lời, cậu ấy luôn nói "Con ổn!" Con rất vui." "Con không thấy cô đơn đâu." "Con khỏe mạnh lắm." chứ chưa hề nói "Con mệt mỏi quá." "Con buồn lắm." với ai bao giờ. Cậu ây luôn thu hết nội tâm của mình vào trong và giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn của mình trong khi chính cậu ấy cũng vướng phải rắc rối.
"Mark, mình giúp cậu." Tôi không nỡ nhìn tiếp bóng lưng gầy gò đó mà tiến lên đứng ngay phía sau cậu ấy, bất ngờ lên tiếng khiến cậu ấy giật mình quay lại.
Ngay khoảng khắc này hai khuôn mặt chúng tôi rất gần nhau, đây không phải lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt cậu ấy gần như thế này, khi cậu ấy ngủ tôi thường nằm ngắm thiên thần nhỏ ấy nhưng dù vậy tôi chưa khi nào thôi cảm thán ngoại hình trời cho của cậu ấy, người ta nói có nhiều người trông xa thì rất đẹp nhưng nhìn gần trông rất bình thường hay khi nhìn sát vào khuôn mặt sẽ thấy được những khuyết điểm trên khuôn mặt người đó. Nhưng dường như điều này không đúng với Mark, khi nhìn cậu ấy từ xa vẻ đẹp của cậu ấy như một bông hoa hồng có gai khiến người ta chỉ có thể ngắm nhìn chứ không chạm vào được, khi nhìn gần thực sự khuôn mặt đó chính là của một đứa nhỏ đẹp đến suất sắc, cảm tưởng như đó không phải là người thật mà là bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết một vậy, thậm chí dù có dí sát mắt vào thì cũng không thể tìm được khuyết điểm nào trên khuôn mặt ấy cả. Đôi mắt cún to long lanh lúc nào cũng như trực trào khóc đẹp đến hút hồn người nhìn sâu vào đôi mắt đó, chiếc mũi cao thẳng cân đối với khuôn mặt v-line nhỏ nhắn tạo nên một góc nghiêng hoàn hảo, đôi môi trái tim căng mọng và đỏ tự nhiên khiến người nhìn không thể kiềm chế được mà muốn hung hăng dày vò đôi môi đó. Dày vò? Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi câu dẫn đó, Mark cắn nhẹ môi nhưng lại khiến tim tôi đập rộn ràng, tôi cảm thấy cổ họng mình trở nên khô ráp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com