Chap 40: MÃI MÃI - END
Tôi ở trong bệnh viện một tháng, thời gian này vì không muốn fan của mình lo lắng nên tôi đã yêu cầu công ty thông báo tôi tạm ngưng hoạt động để hồi phục sức khoẻ. Em trong khoảng thời gian đó vừa chạy lịch trình, vừa vào bệnh viện chăm sóc tôi rất cực. Nhìn em ngày càng gầy tôi rất xót, nói dành thời gian mà nghỉ ngơi, tôi ở đây có mẹ và y tá chăm sóc rồi không cần lo lắng nhưng em chẳng nghe lời, cứ một mực đòi vào bệnh viện, cứng đầu quá đi mất.
"Mark, anh đau quá." Nhưng nhờ thế tôi lợi dụng ăn đậu hũ của em rất nhiều, như lúc này chẳng hạn, tôi ngồi trên sofa trong phòng khách giả vờ ôm chỗ vết thương và kêu lên. Vì sao ư? Vì tên nhóc Jackson đang dành em với tôi.
"Anh đau ở đâu? Có đau lắm không? Em gọi bác sĩ đến nhé?" Như dự đoán, em hốt hoảng ngồi xuống cạnh tôi liên tục xem xét và hỏi han.
Tôi nhếch mép cười gian manh với tên nhóc đang tức tối kia rồi ôm em "Không cần đâu, chỉ hơi nhức một chút thôi, không sao rồi."
"Yi-En, anh ấy giả vờ đó." Jackson dậm chân chỉ tôi, muốn vạch trần tôi không dễ đâu nha.
"Anh ấy đau thật mà." Em bĩu môi, haha em là tuyệt nhất.
"Anh đúng là ngốc hết chỗ nói."
"Này này, anh vừa thôi nha." Jin Young từ đâu đi tới vỗ bộp lên vai tôi "Thấy người ta lo lắng là suốt ngày giả vờ để độc chiếm."
"Jin Young, đừng đánh anh ấy mạnh thế."
"Anh có bị ăn thịt cũng không biết sói gian ác." Jin Young lắc đầu ngán ngẩm.
Tôi đắc ý nhìn hai đứa nhóc, vẻ mặt kênh kiệu rõ ràng có ý "Mấy đứa còn non và xanh lắm."
Chịu thôi, ai bảo em thương tôi quá mà. Haha xin lỗi hai nhóc nha.
Đều đặn hằng ngày, em đút tôi ăn cháo, em giúp tôi tắm để tránh nước vào vết thương bị nhiễm trùng, khi tôi đau em sẽ ở bên mà lo lắng, khi rảnh em sẽ cùng tôi nói chuyện, cùng tôi sáng tác hay chỉ đơn giản là nép trong ngực tôi lắng nghe từng nhịp tim tôi đập, tối đến tôi sẽ ôm chặt em vào lòng mà ngủ say, bình minh lên tôi sẽ hôn em chào buổi sáng và lại bắt đầu một ngày mới bận rộn. Cứ thế, cứ thế khoảng cách giữa em và tôi ngày càng gần hơn, một bước chân mà em luôn lùi lại đã không để tôi có cơ hội tiến lên nữa, em chủ động tiến đến gần tôi hơn.
Và tôi xem đó như một câu trả lời cho mối quan hệ giữa chúng tôi, không ai trong tôi và em nói ra cả nhưng hai chúng tôi đều hiểu rằng đối phương là gì, quan trọng thế nào và mình yêu đối phương ra sao.
Cũng trong khoảng thời goan này, gia đình tôi biết chuyện của chúng tôi, ngạc nhiên thay mẹ tôi nói rằng bà đã biết, tôi hỏi, bà nói "Con là con trai mẹ sinh ra, mỗi ánh nhìn của con có ý nghĩa gì mẹ đều hiểu hết. Từ rất lâu mẹ đã biết con xem Mark không giống như những người bạn khác, tình cảm con dành cho thằng bé đã vượt quá mức tình bạn rồi. Có thể thằng bé không biết điều đó vì đã quá quen với yêu thương của con nhưng mẹ chỉ nhìn là đã biết điểm khác thường. Con chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt yêu thương đó, con chưa từng kiên nhẫn với ai như cách con kiên nhẫn với Mark, con cũng chưa từng chăm sóc cho ai nhiều đến thế. Mẹ biết hết cả." Bà không có ý kiến với tình yêu của tôi và em, bà nói rằng bà chỉ mong tôi được hạnh phúc và chỉ cần là người tôi chọn thì cho dù đó là ai bà cũng chấp nhận. Tôi thực sự vui lắm.
Tôi ôm chặt em, để em tựa vào lồng ngực mình, trong căn phòng chỉ có ánh đèn vàng lập lờ toả ra từ đèn ngủ khiến khung cảnh trở nên lãng mạn bội phần. Cả hai chúng tôi đã nằm thế này gần hai tiếng đồng hồ, sau câu chúc ngủ ngon thì không còn ai lên tiếng nữa, tĩnh mịch đến bí bách nhưng mà tôi vẫn chưa thể ngủ và tôi biết em cũng như tôi, trằn trọc thao thao thức đêm.
"Ngủ không được?" Em trở mình,lúc này tôi mới lên tiếng đồng thời chỉnh lại tư thế để em nằm dễ chịu hơn.
"Ừ." Em trả lời như có như không, chỉ là tiếng ừ trong vòm họng.
"Nói anh nghe. " Tôi vuốt tóc em, yêu thương đặt lên đó một nụ hôn.
"Em nghĩ...nếu không phải gặp chuyện không may lần đó, liệu em và anh giờ thế nào."
Tôi cười nhẹ "Thì anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu." Đúng là nhờ chuyện tôi bị thương mà hai chúng tôi đã xác định rõ hơn tình cảm của mình, mọi lo lắng khúc mắc cũng dần dần phai đi nhường chỗ cho tình yêu vô tận lại lần nữa chớm nở trong tim tôi và em nhưng nếu không có chuyện đó, Yummy Liu vẫn tiếp tục ở trong tối gây khó dễ cho chúng tôi thì tôi sẽ như sam mà bám lấy em, theo đuổi em, dùng những cách thức kinh điển nhất để tỏ tình với em, tôi sẽ lần nữa khiến em yêu tôi như trước.
"Vậy nếu em không chấp nhận anh có từ bỏ không?" Em lại hỏi, đôi mắt lẫn giọng điệu trở nên tinh ranh như thể tinh thần lẫn tâm trạng đã được đẩy lên cao hơn.
"Không, anh vẫn cứ tiếp tục." Tôi là người cố chấp và quyết tâm theo đuổi mọi điều mình thích.
"Đến bao giờ?"
"Mãi mãi." Tôi thì thầm rồi đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của em.
Nếu em không chấp nhận thì tôi sẽ dùng cả đời này để mãi mãi theo đuổi em, mãi mãi chăm sóc cho em và còn yêu em nhiều hơn trước nữa.
Tôi nhận ra trong tình yêu này cả hai chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Em vẫn ngây ngô để tôi luôn kề bên chăm sóc nhưng em cũng có một mặt trưởng thành khác quan tâm đến tôi. Em vẫn ngốc nghếch chẳng biết tôi yêu em nhưng mặt trưởng thành nào đó đã đưa em lại gần tình yêu của tôi hơn.
Quan trọng, cả hai chúng tôi đều nhận ra được nửa kia của mình đời này chỉ có một, chỉ một duy nhất. Tình yêu em đã hướng về tôi không hề chối đẩy hay né tránh, còn tình yêu của tôi dành cho em càng ngày càng mãnh liệt.
"Mark à, em đừng lo gì cả, hãy cứ ngây ngô vui cười đi, mọi chuyện ở đây đã có anh, anh ở đây để yêu em và để bảo vệ em. Hãy mãi là người yêu bé nhỏ của anh nhé, anh yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com