CHAP 5: NGÀY NGHỈ
Đã nhiều lần tôi muốn chạm vào đôi môi ấy. Nhưng rồi lại sợ rằng cậu ấy sẽ sợ hãi mà tránh xa tôi, cậu ấy sẽ kéo khoảng cách giữa tôi và cậu ấy xa hơn nữa. Tôi không muốn như vậy, tôi không muốn giữa chúng tôi có một bức tường chắn ngang khiến mối quan hệ ngày càng trở nên xa lạ hơn. Do đó tôi luôn tự dặn mình rằng sẽ tiến vào trái tim cậu ấy một cách từ từ, có thể để cậu ấy chấp nhận tôi bằng ình yêu thật sự và cũng tự dặn mình kiềm chế cảm xúc để không làm tổn thương đến cậu ấy, cho dù chỉ là một lần duy nhất.
"Mình vừa nhớ ra có một bộ phim kinh dị rất hay, chúng ta mau ra ngoài coi thôi." Tôi cố gắng để mình không nhìn vào môi cậu ấy và vươn tay ra lấy chiếc chén cuối cùng trên tay cậu ấy để lên kệ.
"Không phải cậu ghét phim kinh dị sao?" Cậu ấy tròn mắt hỏi lại, tôi thề bộ dạng lúc này của cậu ấy hệt như một con mèo nhỏ đang nhìn chủ bằng đôi mắt long lanh vậy, tôi thực muốn chiếm lấy con mèo này làm của riêng
Tôi cười ngượng, đúng thật sự là tôi rất ghét mấy bộ phim kinh dị đó, máu me rồi những tình tiết thót tim bất ngờ khiến tôi muốn đập vỡ cả màn hình mỗi lúc ngồi coi, không phải do tôi nhát gan đâu mà là do công nghệ hóa trang hiện nay thật là tinh vi dọa đến tôi thôi. Những khổ nỗi là Mark rất thích nó, ai ngờ rằng một cậu trai có vẻ ngoài đáng yêu và trông mong manh như Mark lại bạo dạn đến lạ lùng như thế cơ chứ. Nếu đưa một bộ phim tình cảm và một bộ phim kinh dị đến bắt cậu ấy chọn lựa thì chắc chắn cậu ấy chẳng đắn đo gì mà chọn phim kinh dị liền, và nếu đặt giữa phim kinh dị và phim hoạt hình thì có lẽ cậu ấy sẽ phải đắn đo suy nghĩ lắm. Tuy là không thích coi thể loại phim đó cho lắm nhưng tôi đành phải đu theo thôi, vì Mark thích mà. Trước đây tôi từng tưởng tượng rằng khi xem phim kinh dị với người mình yêu thì sẽ có cơ hội ôm người ấy vào lòng khi người ấy sợ hãi rồi vỗ về an ủi nhưng khi lần đầu tiên coi phim kinh dị với Mark thì Mark là người an ủi vỗ về tôi cơ, tôi buồn lắm. Vì thế tôi đã bỏ cả một ngày để tìm một bộ phim kinh dị nhất nhất nhất để phục thù, tôi quyết lần này dù có sợ đến đâu thì cũng sẽ gồng mình như không và quyết khiến cho Mark sợ hãi.
"Bây giờ khác mà." Tôi cười nhăn nhở, nắm tay cậu ấy kéo ra ngoài phòng khách
"Giờ này coi phim kinh dị có hơi..." Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ theo Mark, bây giừ là 11h trưa
"Sao? Cậu sợ hả? Yên tâm đi, có mình mà." Tôi cười đắc ý, mặt vênh song song với trần nhà
"Không, ý mình là phim kinh dị phải coi ban đêm cơ."
Ôi Chúa ơi hãy cứu lấy con, con phải lấy can đảm giữ lắm mới dám coi phim kinh dị nhưng sao cậu ấy lại muốn coi buổi đêm cơ chứ? Bộ cậu ấy không biết trí tưởng tượng của con người vào ban đêm nó kì dị và phong phú lắm sao? Con muốn khóc quá!
"Ban đêm mình có kế hoạch khác cho chúng ta rồi, nên hãy coi bây giờ đi." Mặc dù tôi vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch vào ban đêm nhưng dù sao thì phải qua cửa ai này trước đã Mình đã chọn được bộ phim này, mình nghe nói nó rất đáng sợ và ám ảnh người xem đó. Cậu coi chưa?"
"Hừm...mình có nghe qua nhưng chưa có thời gian coi." Vẻ mặt của cậu ấy hiện giờ có được gọi là vui mừng và hơn hở không? Sao xem phim kinh dị mà cậu vui vậy hả Mark?
*
Xấu hổ. Quá mức xấu hổ mà. Tôi tưởng rằng mình đã chuẩn bị tâm lí rồi thì sẽ không còn sợ hãi nữa nhưng nào có ngờ từ đầu đến cuối bộ phim tôi lại co quắp và bám dính chặt vào Mark như thế cơ chứ. Mất mặt nhất là khi con ma chui ra từ tivi tôi đã hét lên và ôm cứng lấy Mark như đứa trẻ đang sợ hãi vậy. Chắc hẳn Mark cảm thấy tôi nhát gan lắm đúng không? Cuộc đời thật là buồn mà, tôi muốn làm cái gì đó gây ấn tượng đến Mark nhưng ai ngờ lại thành ra tự mình rước nhục vào thân thế không biết. Thôi được rồi lần này tôi sẽ thừa nhận rằng mình nhát gan không dám coi phim kinh dị, tôi thật sự không thể hiểu sao cậu ấy lại thích cái thể loại phim này thế không biết.
"Jae Bum." Mark từ đằng sau đưa cho tôi một lon nước ngọt, trên mặt cậu ấy vẫn còn ý cười, cậu cảm thấy mình buồn cười như vậy sao Mark? "Sao thế? Là cậu đòi coi mà." Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi
"Mình...mình...hơi sợ thôi." Tôi lắp bắp kiếm cho mình một cái lý do hay ho để bao biệncho sự nhát gan ban nãy nhưng dù có lục tung não lên cũng không tìm được lí do gì cả, sao thế này, Im Jae Bum tôi thật sự nhát đến vậy sao?
Cậu ấy không trả lời nhưng lại tiếp tụccười khiến khuôn mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi nhìn cậu ấy cười tít cả mắt lại trông thật đáng yêu, thôi thì cũng được, ít ra thì cậu ấy cười nhiều thế này tôi cũng cảm thấy vui lây "Cậu dám cười mình sao?" Tôi đẩy cậu ấy nằm ra sàn, cậu ấy vẫn tiếp tục cười
Tôi muốn cúi xuống hôn cậu ấy lắm nhưng cuối cùng lại dơ tay chọc vào hai bên hông cậu ấy khiến cậu ấy vặn vẹo và càng cười lớn hơn nữa, tiếng cười của cậu ấy giòn tan như một đứa trẻ đi sâu vào trong trí nhớ của tôi rất rõ ràng "Này thì cười cho thỏa thích nhé."
"Jae Bum...ha ha...đừng...cù nữa...há há...nhột." Cậu ấy vừa nói vừa cười, tay thì cố ngăn cản tôi lại nhưng hành thật thì sức của cậu ấy không thể đấu lại tôi đâu
Tôi cười ha hả rồi thả cậu ấy ra, khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng vì cười quá nhiều, đến nỗi mà hai khóe mắt đã chảy xuống dòng nước mắt. Cậu nhóc này thật sự là dễ cười quá đi mất. Tôi kéo cậu ấy ngồi dậy rồi đưa tay lau đi hay hàng nước từ khóe mắt giúp cậu ấy và tiện thể vuốt lại mái tó lộn xộn của cậu ấy nữa. Nhóc con vẫn mãi là nhóc con mà.
"Tha cho cậu đấy." Tôi vỗ vỗ vào bầu má phính của cậu ấy
"Cậu thật quá đáng."
*
"Mark, đợi mình với." Tôi đạp xe đuổi theo Mark đang lướt ván ở đằng trước, cậu ấy hưng phấn lướt quá nhanh khiến tôi phải hì hục đuôi theo đằng sau. Mark đúng là luôn dư thừa năng lượng đối với những môn thể thao mà "Cẩn thận đó." Nhưng mà cậu ấy lướt nhanh quá cũng khiến tôi lo lắng lắm, lỡ mà té thì biết phải làm sao? Mực dù khả năng té xảy ra rất thấp, từ nhỏ cậu ấy đã lướt ván nên hầu như từ khi qua Hàn tôi chưa thấy cậu ấy té vì lướt nhanh bao giờ cả. Con người ấy có gì là không thể làm đươc không?
"Jae Bum, nhanh lên." Cậu ấy quay lại gọi tôi, trên khuôn mặt nhỏ đó là nụ cười rạng rỡ cho thấy rằng cậu ấy đang vui vẻ lắm. Thật tình đứa trẻ này cứ thế thì tôi biết phải làm sao?
Cậu ấy là một người luôn hài lòng với những gì trời ban cho, không tham lam hay ích kỉ, chỉ cần một điều nhỏ thôi cũng khiến cậu ấy vui vẻ cả ngày. Ngoại hình hay tâm hồn của người tôi yêu đều luôn tỏa sáng như viên kim cương và trong sáng như một đứa trẻ vậy.
Tôi lau những giọt mồ hôi trên do vận động quá nhiều đang tuôn ra trên trán cậu ấy vừa quan tâm hỏi han "Mệt không?"
Cậu ấy đáp lại bằng một cái lắc đàu và một nụ cười rực rỡ như đang có ánh mặt trời giữa đêm tối.
"Ngày nghỉ thế này không tồi chứ?" Vừa hỏi tôi vừa đưa chai nước lên miệng cậu ấy, vẫn thói quen chăm sóc từng li từng tí cho Mark còn cậu ấy vẫn là thói quen ngồi yên để tôi chăm sóc. Có lẽ đối với hai chúng tôi đây là thói quen khó có thể sửa được
"Vui lắm." Lại là nụ cười ấy
"Vậy các năm sau mình sẽ ở lại trong ngày nghỉ với cậu nhé?"
Đang cười thì cậu ấy liền giật mình, hai bàn tay nhỏ giơ lên trước mặt mà khua khua "Không được, cậu phải ở bên gia đình trong kì nghỉ chứ. Đúng rồi ngày mai cậu hãy mau trở về nhà đi, bố mẹ cậu rất mong cậu về đó."
Tôi nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn ấy rồi nhét vào túi áo khoác mình vì tôi nhận ra hai bàn tay đó đang đỏ ửng lên vì sự lạnh lẽo của thời tiết xứ Hàn "Ngày lễ thì không có vé tàu để về đâu."
"Vậy..."
"Thôi mà, mình muốn tận hưởng ngày nghỉ với cậu nhưng cậu ại đuổi mình đi là sao?" Tôi cắt ngang và giả bộ xị mặt xuống tỏ vẻ tội nghiệp
"Mình không có ý đó đâu, mình chỉ muốn cậu ở bên gia đình nhiều hơn thôi." Mark vì thế mà cũng vội vàng giải thích, đúng là ngốc mà
"Mình biết nhưng mình cũng thích ở bên cậu thế này." Nói rồi tôi siết chặt tay cậu ấy rồi ngước mặt lên trời nhìn ngắm những ngôi sao đang sáng lấp lánh "Cậu biết cậu là ngôi sao nào không?"
"Mình?" Cậu ấy cũng ngước mặt lên trời "Mình không nghĩ mình sẽ là một trong số chúng." Giọng cậu ấy nhỏ như đang tự nói vói chính mình nhưng tất cả đều lọt vào màng nhĩ của tôi, con người này lúc nào cũng tự ti về bản thân như thế
"Cậu thấy ngôi sao đứng một mình và sáng nhất kia không? Đó chính là cậu đó." Tôi chỉ tay lên bầu trời chỉ cho cậu ấy ngôi sao tách mình ra khỏi những ngôi sao đang đua nhau tỏa sáng, ganh nhau xem ngôi sao nào mới sang nhất. Duy chỉ có ngôi sao đó lặng lẽ đứng một mình không tham gia vào những cuộc tranh giành và tỏa sáng theo cách riêng của mình, đó cũng là ngôi sao to và sáng nhất trên bầu trời đêm nay, ngôi sao ấy cũng giống nhau Mark vậy, không bon chen tranh giành mà chỉ lặng lẽ đứng một góc nhưng từ cậu ấy lại tỏa ra một ánh sáng thu hút ánh nhìn cực kì
"Sao đó có thể là mình được. Mình không thể tỏa sáng như thế đâu." Cậu ấy cười xòa
"Ngốc, đối với mình cậu lúc nào cũng tỏa sáng, thậm chí không ai có thể sánh được với thứ ánh sáng phát ra từ cậu đâu."
Đúng vậy, không một ai có được thứ ánh sáng đặc biệt nhưng không chói mắt của Mark.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com