CHAP 6: TÌNH ĐẦU
Tôi chưa từng thấy Mark cười nhiều như hiện tại mặc dù cậu ấy là một người luôn xuất hiện với nụ cười. Nhưng hiện tại nụ cười của cậu ấy có chút gì đó vui mừng, có chút gì đó mong đợi, có chút gì đó hồi hộp và có chút gì đó phấn khởi. Nụ cười đó bắt đầu xuất hiện kể từ khi JYP-PD thông báo với chúng tôi rằng tháng sau chúng tôi sẽ được qua Mỹ biểu diễn sau đó tổ chức fanmeeting ở một vài nơi trên đất Mỹ, đó chính là điều làm cậu ấy vui. Đó sẽ là lần đầu tiên cậu ấy trở về nhà gặp gia đình và bạn bè với tư cách là một idol, tôi biết cậu ấy phải háo hức đến cỡ nào, ai lại không mong muốn được về nhà sau một thời gian dài cơ chứ.
Tôi bước vào phòng mình, Mark đang nằm trên chiếc giường nhỏ của tôi và Young Jae nhưng tự lúc nào nó đã trở thành của tôi và cậu ấy. Vẫn như mọi ngày, cậu ấy nằm đó ôm khư khư chiếc laptop, ngoại việc dùng nó để sáng tác thì cậu ấy thường nói chuyện với gia đình và bạn bè. Tôi thật ngưỡng mộ cái cách mà gia đình cậu ấy yêu thương và lo lắng cho cậu ấy, không một ngày nào họ không gửi hơn chục tin nhắn để hỏi thăm tình trạng của cậu ấy và dĩ nhiên cậu ấy luôn nói bản thân mình ổn cả. Và tôi vốn là một người không có nhiều bạn bè cho lắm vì bản tính tôi cũng khá khó gần, vì thế cho nên tôi càng ngưỡng mộ hơn cái cách mà cậu ấy giữ gìn mối quan hệ với bạn bè ở Mỹ và cái cách bạn bè cậu ấy luôn quan tâm đến cậu ấy cho dù cậu ấy cách họ cả nửa vòng trái đất. Cậu ấy là một đứa trẻ được sống trong vòng tay yêu thương, bảo bọc của gia đình kể từ khi còn nhỏ nên đôi khi trong cậu ấy có gì đó rất ngây ngô và đơn thuần, cái mà những cậu em nhỏ tuổi hơn cậu ấy cũng không có được, có lẽ cậu ấy luôn nhìn đời bằng một đôi mắt lạc quan và đơn giản chăng?
"Làm gì đấy?" Tôi nằm xuống cạnh cậu ấy
"Mình đang kiếm quà để tặng cho gia đình và bạn bè nhưng mình chẳng biết mua gì cả." Cậu ấy hơi bĩu môi, có vẻ cậu ấy đã tìm kiếm những món đồ đặc trưng cho Hàn Quốc có thể dùng làm quà suốt cả buổi tối đến giờ
"Đừng tìm nữa, mai mình sẽ đưa cậu đi mua." Tôi nhéo má cậu ấy như một phản xạ tự nhiên, mỗi khi nhìn cậu ấy như thế tôi thật sự không kiềm chế được cái tay của mình, cứ muốn nhéo cho nát cái má ấy thì thôi
"Thật không?" Tôi có thể thấy được hai đôi mắt cậu ấy sáng rực lên
"Mình nói dối cậu bao giờ chưa?"
Cậu ấy lập tức lắc đầu liên tục
"Được rồi, nằm xuống đây, ngủ đi." Tôi ấn vai cậu ấy xuống, ép cậu ấy nằm xuống rồi đắp chăn lên tận cổ cậu ấy
Nhưng mà Mark ấy mà, mỗi khi mong chờ điều gì đều trằn trọc suốt đêm không ngủ được, kể từ khi biết mình sắp được về nhà thì đêm nào cậu ấy cũng lăn qua lăn lại không thể ngủ được. Và mỗi lần như thế tôi đều phải kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện vui, thậm chí là hát ru ngủ cho cậu ấy. Có đôi khi tôi tưởng chừng như trong ký túc xá đang nuôi một đứa con nít ấy chứ.
"Hôm nay cậu muốn nghe chuyện gì?" Tôi để cậu ấy gác đầu lên tay mình, bắt đầu mở đầu cuộc nói chuyện đêm khuya
"Mình...ừm...mình muốn nghe về tình đầu của cậu. Cậu chưa từng nói với mình là cậu đã từng hẹn hò hay chưa?" Cậu ấy ngước lên nhìn tôi và tôi có thể thấy bản chất tò mò đã dâng lên đáy mắt cậu ấy buộc tôi không thể nào từ chối lời đề nghị này được
Nhưng là...tôi chưa từng hẹn hò với ai cả. Trước đây khi chưa làm thực tập sinh tôi khá cục cằn, khó gần và khá là bất cần, dù cũng có người theo đuổi nhưng tôi chưa từng nhận lời làm bạn trai của ai cả. Bởi lẽ tôi cảm thấy họ không hợp với tôi, hoặc là họ sẽ không thể chịu đựng được tính cách của tôi lâu đâu. Còn khi làm thực tập sinh lại càng không, tôi rất nghiêm túc trong việc trở thành một idol nên tôi không muốn chuyện hẹn hò làm ảnh hưởng đến ước mơ của mình. Hơn nữa cả ngày toàn ở trong công ty nên bao nhiêu bạn bè quen biết cũng là thực tập sinh cùng công ty mà tôi càng không muốn có quan hệ tình cảm với người cùng công ty đâu, có nhiều chuyện rất rắc rối sẽ xảy ra. Nhưng có lẽ cậu ấy là ngoại lệ...
"Vậy mình hỏi cậu trước, cậu từng hẹn hò với ai chưa?" Thật ra chuyện này tôi cũng biết khá rõ, tôi nhớ bạn bè cậu ấy đã từng nói với tôi rằng cậu ấy đã hẹn hò với một cô gái nhưng trong khoảng thời gian thực tập cậu ấy đã quyết định chia tay, một phần vì công ty không muốn các thực tập sinh của mình hẹn hò và một phần là vì cậu ấy đã nghiêm túc theo đuổi con đường âm nhạc này
"Rồi" Cậu ấy cũng không có ý định dấu diếm mà rất thẳng thắn
"Vậy tại sao cậu và người đó lại chia tay?"
"Ừm...vì công ty muốn mình chấm dứt các mối quan hệ tình cảm để tập trung vào việc thực tập. Mình cũng không còn cách nào." Nói tới đây cậu ấy có vẻ hơi buồn
Còn tôi lại cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng, có phải cậu ấy vẫn còn tình cảm với cô gái đó không? Nếu không sao cậu ấy lại buồn như thế?
"Cậu còn tình cảm với cô ấy không?" Lúc hỏi ra câu này tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, tôi đang mong đợi cậu ấy trả lời không sao?
"Mình...ừm...không rõ cho lắm. Dù là ngày nào mình cũng nói chuyện với cô ấy nhưng mà...có lẽ với tư cách một người bạn." Cậu ấy ấp úng trả lời "Mình nghĩ là không."
Tôi không kiểm soát được mà thở phào một tiếng rõ to, cảm giác như trút hết được vướng mắc trong lòng, đó chính là cảm giác yên tâm và nhẹ nhõm. Ít nhất là tôi biết hiện giờ cậu ấy không còn tình cảm với cô gái đó nữa, có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội.
"Cậu phải nên nhớ rằng luôn có một người luôn yêu và luôn dõi theo từng bước chân của cậu." Tôi siết cánh tay mình lại, đem cậu ấy ôm chặt vào lòng. Với hành động này cậu ấy không bao giờ phản kháng mà vẫn luôn như con mèo nhỏ rúc và trong lòng tôi
Nhưng có vẻ tôi nói quá sâu xa và quá ẩn ý rồi khiến một người thường không chú trọng quá vào từ ngữ khi nói chuyện như cậu ấy cảm thấy khó hiểu, nên cậu ấy bắt đầu giương đôi mắt cún ra nhìn tôi rồi. Tôi đã từng nói điều này bao giờ chưa nhỉ? Mỗi khi cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đó, thật là tôi chỉ muốn đem cậu ấy bỏ vào túi, giữ chặt cậu ấy bên mình và không cho phép ai cướp mất thôi "Được rồi, ngủ đi."
"Nhưng cậu chưa trả lời mình."
"Mình chưa." Tôi cũng thẳng thắn trả lời
"Chưa?" Có vẻ như cậu ấy rất ngạc nhiên, chỉ cần qua cái giọng nói đưa lên cao và đôi mắt ấy mở to là tôi có thể biết
Tôi cười nhẹ "Bộ nhìn mình giống người hay hẹn hò lắm sao?"
"Không phải, chỉ là..."
"Mình nói thật, trước đây mình chưa từng hẹn hò nhưng mình đã yêu rồi."
"Ai cơ?"
Tôi im lặng nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt không có một chút tạp chất đó, nếu bây giờ tôi nói người đó chính là cậu ấy thì cậu ấy sẽ phản ứng thế nào? Vui vẻ chấp nhận vì cậu ấy cũng thích tôi hay ngại ngùng lảng tránh vì cảm thấy có lỗi khi không có tình cảm với tôi? Nhưng với tính cách nhút nhát của cậu ấy liệu tôi có thể nói không? Trừ khi là do cậu ấy biết được tình cảm của mình dành cho ai rõ ràng nhất thì chính cậu ấy sẽ là người chủ động nhưng tôi sợ lắm, nếu lỡ người ấy không phải là tôi mà là một người khác, tôi không nghĩ mình có thể vui vẻ và nhìn cậu ấy tay trong tay với ai đó ngoài tôi đâu. Sợ cậu ấy thuộc về người khác là vậy nhưng làm sao tôi có thể nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình trước khi chắc chắn được tình cảm của cậu ấy có hướng đến tôi hay không. Tôi không muốn đẩy cậu ấy ra xa tôi hay khiến tình bạn bấy lâu nay giữa tôi và cậu ấy bị phá vỡ chỉ bởi vì một câu tỏ tình
"Một người rất tốt, rất thánh thiện, hơi ngốc nhưng lại ngây thơ lắm. Cậu ấy cũng rất đẹp nữa, đẹp cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn." Tôi nói ra những lời này khi thằng thẳng vào đôi mắt nâu to tròn đối diện, tôi cũng không hiện tại đôi mắt tôi chứa chan bao nhiêu tình cảm nữa, chỉ biết là khi nghĩ về cậu ấy tôi lại thấy vui vẻ và trân trọng cực kì.
"Cậu...thực sự rất yêu người đó đấy. Mình có thể thấy nó qua ánh mắt của cậu." Tôi biết điều đó, tôi đương nhiên rất yêu cậu ấy, tình cảm tôi dành cho cậu ấy cũng không phải ngày một ngày hai mà đã hơn ba năm trời rồi, kể từ thời thực tập ấy chứ "Nhưng mà sao hai người không hẹn hò?"
"Vì...cậu ấy không biết tình cảm của mình." Tôi hơi cụp mắt xuống, ai cũng biết tôi yêu cậu ấy chỉ ngoại trừ cậu ấy là chẳng biết gì cả
Mark im lặng mất một lúc lâu, có vẻ như cậu ấy đang suy nghĩ điều gì đó. Phải mất mãi một lúc sau cậu ấy mới ngước mặt lên nhìn tôi, tiếp tục nói "Vậy sao cậu không tỏ tình đi."
"Mình không chắc cậu ấy có thích mình hay không." Thật sự Mark chưa từng có biểu hiện gì là dành cho tôi một tình cảm trên mức tình bạn hay tình anh em cả, nên tôi...
Cậu ấy hơi nhíu mày rồi cũng nhanh chóng dãn ra, tôi không biết cậu ấy đang suy nghĩ gì nữa "Không thử sao biết được, lỡ cậu ấy cũng thích cậu nhưng ngại nói thì sao? Cậu phải chủ động chứ."
"Vậy theo cậu, cậu ấy có thích mình không?" Tôi hỏi ngược lại cậu ấy, tôi cũng muốn biết suy nghĩ của cậu ấy như thế nào về tôi
"Ừm...mình không biết cậu ấy là người thế nào nhưng theo lời cậu thì cậu ấy hơi ngốc thì phải, nếu vậy thì khó cho cậu ấy biết được tình cảm của bản thân. Nhưng mình nghĩ là cậu ấy có tình cảm với cậu, làm gì có ai được Jae Bum quan tâm mà không động lòng cơ chứ." Cậu ấy nở một nụ cười ngây ngôi, cậu ấy đang tự nói bản thân ngốc chứ không phải tôi nói oan cho cậu ấy đâu nha, cơ mà nếu nói vậy thì trong cậu ấy cũng có chút động lòng phải không?
"Còn cậu, cậu có thích mình không?" Tôi bất ngờ hỏi, và tôi nghe được tim mình đập liên tục vì hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cậu ây
"Đương nhiên là có, cậu đối với mình rất tốt, lúc nào cũng chăm sóc cho mình, cậu còn tài giỏi nữa. Đương nhiên là mình rất thích cậu rồi." Cậu ấy dường như không hiểu ý sâu xa trong câu hỏi của tôi lắm nên trả lời rất vô tư nhưng đủ chân thành, nhưng cái thích của cậu ấy là thích với tư cách bạn bè hay thích trong tình yêu?
Tôi bật cười lớn, đưa bàn tay to của mình lên xoa rối tung mái tóc nâu mềm mượt của cậu ấy. Cậu ây cũng nhìn tôi và nở nụ cười. Không biết đối với cậu ấy tôi có vị trí thế nào nhưng chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy như thế này mỗi ngày tôi cũng đã cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc rồi, chỉ cần cậu ấy đừng bao giờ rời xa khỏi tầm mắt tôi là được.
Nhìn cậu ấy buông ra một cái ngáp dài tôi liền ấn đầu cậu ấy dựa vào lồng ngực tôi như mọi ngày, để cậu ấy có được một tư thế ngủ thoải mái nhất. Từ khi cậu ấy bắt đầu ngủ cùng tôi tôi bỗng nhận ra khi ôm cậu ấy vào lòng thế này, giấc ngủ của tôi luôn rất sâu và rất thoải mái, có lẽ vì có một thiên thần ở bên cạnh đưa tôi vào giấc ngủ chăng?
"Ngủ ngon, Jae Bum." Cậu ấy thì thầm khi rúc mặt vào ngực tôi
Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lê mái tóc đó và thì thầm trong miệng rất nhỏ, chỉ mình tôi có thể nghe thấy được "Ngủ ngon, tình đầu."
��Els���
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com