CHAP 7: YÊU CẬU
"Woa!!!!!! Los Angeles." Young Jae hét lên thật to khi đang ngồi trong xe trên đường LA đến nhà Mark
Chúng tôi - GOT7 đã đặt chân đến vùng đất LA lần đầu tiên kể từ lúc debut. Ngoại trừ Mark và Jackson thì tất cả năm thành viên còn lại đều là lần đầu tiên được sang Mỹ. Niềm vui được biểu diễn tại vùng đất rộng lớn này, được gặp gia đình và bạn bè Mark và được tham quan đất nước mà chúng tôi hằng mơ ước được đặt chân đến khiến tâm trạng ai cũng phấn khích hơn mọi lần rất nhiều.
Tôi nhìn sang bên cạnh, Mark đang ngồi ở ghế lái và đưa chúng tôi về nhà cậu ấy. Từ lúc đặt chân lên máy bay đến giờ ngoại trừ khi ngủ ra thì lúc nào cậu ấy cũng cười một mình như thế, chắc hẳn là đang rất vui đây mà.
"Mark hyung, đưa em đến Las Vegas đi, em muốn đến đó." BamBam nhoài người lên phía trước lay tay Mark
"Em đến đó làm gì?" Tôi quay sang cau mày hỏi thằng nhỏ
"Em muốn đến mà, anh trai em bảo đến Mỹ là phải ghé qua Las Vegas cho biết với người ta mà." BamBam vẫ tiếp tục làm nũng
"Được rồi." Mark vừa nói vừa nở một nụ cười, đúng là Mark luôn cưng chiều BamBam nhất, lúc nào cũng chiều theo ý thích của thằng bé cho nên nó cũng biết thế mà cái gì cũng mè nheo với cậu ấy
"Cậu đừng chiều hư mấy đứa nó thế." Tôi bắt đầu dở giọng cằn nhằn hệt như một ông cụ non, ừ thì thành viên nào cũng nói tôi như thế, kể cả cậu ấy
"Đến đó vẫn có thể đi ngắm cảnh và xem đồ mà, không hẳn là xấu đâu." Cậu ấy từ tốn giải thích cho tôi rồi hơi ngoái đầu lại nhìn mấy đứa nhóc ngồi đằng sau "Dù sao cũng là lần đầu tiên mấy đứa đến đây mà, cho mấy đứa nó chơi một tí đi."
Tôi nghe cậu ấy nói thế trong đầu liền nảy lên một ý tưởng hay ho rồi nở nụ cười gian tà liếc nhìn cậu ấy "Vậy mình muốn đi đâu cậu cũng đưa mình đi phải không?"
"Đương nhiên." Cậu ấy gật đầu chắc chắn
OK, vậy thì được rồi, chỉ cần cậu ấy đồng ý thì tôi cũng sẽ để đám nhỏ kia chơi đùa thoải mái, còn tôi ấy hả? Keke tôi cũng nghĩ đến lợi ích cho mình rồi.
Chúng tôi ai cũng biết Mark là con nhà giàu rồi nhưng không ngờ khi đến nhà cậu ấy chúng tôi vẫn cứ bị há hốc miệng ra nhìn. Nhà cậu ấy thật rộng, cái sân vườn kia mà chạy xe đạp tập thể dục thì thích phải biết, cả cái hồ bơi kia nữa, hè đến nhảy xuống đấy thì còn gì bằng. Gia đình cậu ấy cũng rất đông người, nhộn nhịp và đặc biệt cởi mở, họ đón tiếp chúng tôi rất chu đáo, chăm sóc cho chúng tôi như người nhà vậy. Tôi có thể cảm nhận được không khí của một gia đình hạnh phúc tại đây và cũng hiểu ra lí do vì sao Mark lại thuần khiến và lành tính đến thế, vì cậu ấy được gia đình bảo bọc quá kĩ, cậu ấy được tình yêu thương nuôi lớn khiến tính cách cậu ấy cũng ôn hòa, yên bình và trầm ổn như chính cách mà cuộc sống của cậu ấy vậy.
"Mấy đứa đi nghỉ ngơi tý đi, lát nữa bạn bè Mark đến là mấy đứa muốn nghỉ cũng không được. Chúng nó quậy lắm." Papa Tuan nói với chúng tôi bằng tiếng Anh, tôi cũng chỉ có thể hiểu sơ sơ và nhờ Jackson mới hiểu kĩ được. Tôi mỉm cười rồi nhờ Jackson hỏi xem Mark đang ở đâu, cậu ấy về nhà rồi chạy đi đâu mất, nãy giờ tôi không thấy.
"Thằng bé ở ngoài vườn, chắc đang xem mấy quả bóng với mấy cái ván trượt ấy mà. Hồi trước nó cứ về nhà là chui rúc ở ngoài đấy chơi bóng và trượt ván."
Tôi nghe lời papa Tuan rồi đi ra ngoài vườn, đúng thật là cậu ấy đang ôm mấy quả bóng rổ đã cũ kĩ, chân thì đang đứng trên cái ván trượt chạy khắp sân. Có vẻ như tuổi thơ của cậu ấy đã gắn bó thân thiết với những món đồ này nên khi vừa về nhà là đã lập tức đi tìm chúng, thì ra là một cậu nhóc mê chơi từ nhỏ.
"Mark." Tôi vừa gọi vừa đi lại gần, nhận lấy quả bóng rổ từ tay cậu ấy, đập xuống đấy vài cái rồi nhảy lên ném vào rổ ở trước mặt, rất tiếc là không vào, tôi không giỏi bóng rổ như trong phim tôi thể hiện đâu "Đây là bóng của cậu sao?"
"Ừ, mình đã mua chúng từ khi học cấp hai đó, đến cấp ba mình vẫn chơi, thời gian cũng lâu quá rồi." Cậu ấy nhẹ nhàng ném quả bóng trúng phóc vào rổ, tôi cũng không ngạc nhiên vì biết cậu ấy rất giỏi ở khoản này.
"Có phải là hi còn nhỏ cậu rất ham chơi không?" Tôi bắt đầu chọc ghẹo cậu ấy, thật là nhìn cậu ấy thôi là cũng đủ hiểu hồi nhỏ chắc cũng nghịch ngợm dữ lắm
"Đúng vậy, hồi nhỏ mình toàn bị papa đánh mông vì ham chơi quá không à." Cậu ấy bật cười như một đứa trẻ
"Còn vì lì lợm nữa." Tôi bổ sung thêm
"Ai nói." Cậu ấy liếc tôi
"Papa Tuan nói đó." Tôi bật cười ha hả rồi véo nhẹ bầu má cậu ấy, papa nói với tôi thật mà, ông nó hồi nhỏ cậu ấy cũng ít nói và cứng đầu lắm, ham chơi lại còn nghịch ngợm khiến ông cứ phải tét vào mông cậu ấy hoài nhưng mà cậu ấy có bao giờ nghe đâu, vẫn lì lọm như thường.
"Thật là, papa lúc nào cũng nói xấu mình." Cậu ấy cong miệng giận dỗi, này Mark đừng thế chứ, tôi không muốn làm gì cậu ấy ngay sân vườn gia đình Tuan đâu nha, tôi sợ không có cái thân lành lạnh để trở về khi cả gan động đến con trai cưng của Tuan gia lắm.
"Cậu thì có gì tốt đâu mà không nói xấu."
Tôi nói xong liền co giờ bỏ chạy, và đúng như dự đoán chưa đầy hai giân đã thấy cậu ấy dí theo tôi. Tiếng cười giòn tan của tôi và cậu ấy vang khắp cả sân vườn làm cho mấy đứa nhóc và Tuan gia đang ở trong nhà cũng ngoái đầu ra nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì thị nhưng tôi mặc kệ, nếu tôi không chạy nhanh thì cậu ấy sẽ xé banh xác tôi mất. Tôi phải dữ tấm thân này lành lạnh để mà rước cậu ấy về nhà nữa chứ vả lại tâm trạng tôi cũng đang rất vui, áp lực công việc nên chúng tôi lâu rồi cũng chưa được chạy nhảy đùa giỡn mà không lo lắng đến hình tượng như thế này, thật sảng khoái.
Màn đêm đã buông xuống, bạn bè của Mark đến đây rất đông đủ, họ đã rất lâu rồi mới gặp lại Mark nên ai cũng phấn khích chơi đùa phá phách suốt từ chiều đến giờ, thậm chí họ đã say đến không còn biết trời trăng mây gió gì rồi. Nhưng nhìn họ như thế tôi thấy rất vui, những người bạn của Mark thực sự rất tuyệt, họ lúc nào cũng nhớ đến Mark mặc dù bao năm không gặp, và họ thực sự khiến Mark cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Đây là lần thứ hai kể từ khi tôi quen biết cậu ấy tôi mới thấy cậu ấy uống say đến thế, lần đầu tiên là khi chúng tôi được tin sẽ được debut, tôi cũng biết Mark không uống được đồ cồn, tựu lượng cậu ấy rất tệ và cậu ấy luôn kiểm soát từ lời ăn tiếng nói của mình nên sẽ không bao giờ đụng đến bia rượu. Còn bây giờ cậu ấy thoải mái, chẳng kiêng dè chứng tỏ cậu ấy phải tin tưởng và thoải mái khi ở bên cạnh họ lắm. Không chỉ có Mark đâu, ngoại trừ ba đứa nhóc là trẻ vị thành iên kia thì Jackson và Jin Young cũng đã say lắm rồi, giờ hai đứa nó bắt đầu nói sảng và hát ầm ĩ lên kia kìa. Không phải là tôi không say đâu, chỉ là tựu lượng của tôi tối hơn mọi người một tí và tôi không uống nhiều và tôi còn phải quản lí đám nhóc kia nữa, anh quản lí đã để chúng tôi tự do vui chơi ở nhà Mark nhưng tôi vẫn phải có nhiệm vụ trông chừng để không có gì vượt quá mức giới hạn, ừ thì bạn Mark có cả con gái mà.
"Mark, anh uống tiếp với em đi." Jackson bá vai bá cổ Mark, đưa ly rượu lên miệng Mark, mắt thằng nhóc đó còn mở không nổi mà đòi uống thêm hoài "Mark, lâu rồi anh với em mới vui vẻ như vầy đấy. Lúc còn là thực tập sinh em cũng đến nhà anh mà quậy một bữa như vầy đúng không?" Ai đó hãy lôi thằng nhóc đó đi đi, nó bắt đầu nói nhảm rồi kìa
"Yugyeom, em đưa Jackson đi ngủ được rồi đấy, mai chúng ta còn phải biểu diễn. BamBam và Young Jae cũng đưa Jin Young đi đi, anh sẽ đưa Mark đi. Bạn bè cậu ấy cũng đã ngủ hết rồi." Tôi nói rồi kéo Mark đang dựa vào người Jackson, tôi là tôi không thích cậu ấy dựa vào ai ngoài tôi đâu
"Em muốn ngủ cùng Mark hyung." Jin Young nãy giờ vẫn ngồi yên như đang ngủ bỗng dưng bật dậy, loạng choạng đi về phía tôi và Mark nở một nụ cười rất chi là nham nhở, nhưng đừng có mà mơ cướp được Mark từ tay tôi.
"Mau mau đưa hai đứa nó đi trước đi anh mày cho mỗi đứa một đá." Để lại cho đám nhỏ một cái nhìn như kiểu 'cấm đến gần rồi dìu Mark về phòng cậu ấy, cậu ấy cũng ngủ mất rồi, con người này lạ thật khi thức đã không hay nói chuyện vậy mà khi say cũng im lặng như vậy, thế mà người ta cứ nói khi say thì bao nhiêu lời nói thật lòng sẽ phun ra hết nhưng theo tôi thấy với Mark thì càng say càng dấu đi lời thật lòng thì có, tôi còn đang nhân cơ hội xem cậu ấy có thích tôi không mà
Tôi nhẹ nhàng để cậu ấy nằm lên giường và lấy một chiếc khăn ướt lau mặt cho cậu ấy, rồi lại ngồi ngắm nhìn còn người mà tôi đem lòng yêu thương bấy lâu nay đnag ngủ ngon giấc tựa như một thiên thần vậy. Khuôn mặt của cậu ấy chính là một sự tuyệt vời của tạo hóa, nó khiến tôi say mê và đắm chìm vào nó, không có cách nào có thể rời mắt ra được. Chính vì cậu ấy có khuôn mặt hoàn hảo như thế, tính cách cậu ấy lại dễ gây thiện cảm với người khác như thế nên tôi lúc nào cũng lo lắng rồi người khác sẽ cướp cậu ấy đi khỏi tôi, hoặc là cậu ấy sẽ động lòng một người nào đó và bỏ tôi lại phía sau lưng. Tôi đưa bàn tay to lớn của mình áp lên khuôn mặt nhỏ ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận được sự mềm mại từ làn da dưới bàn tay và nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đầu quyến rũ ấy tôi vô thức mà cúi xuống, bất chấp cậu ấy có tỉnh hay không mà áp môi mình vào đôi môi mà tôi hằng mơ ước. Mềm mại, đó là điều đầu tiên tôi cảm nhận, rồi một vị ngọt mà trước nay tôi chưa từng thử qua dần xâm nhập vào vị giác của tôi cùng hòa lẫn với hương vị của rượu vang khiến đầu óc tôi trở nên mất tỉnh táo. Tôi giữ chặt khuôn mặt cậu ấy, bắt đầu mút mát lấy đôi môi ướt át tạo ra những tiếng kêu khiến người ta phải đỏ mặt. Tôi có thể cảm nhận được sự dẫy dụa của Mark, có lẽ vì thiếu oxi nên cậu ấy bị tỉnh giấc nhưng tôi vẫn mặc kệ, trong người đã có sẵn hơi men nên hành động cũng khó thể kiểm soát được theo ý mình huống chi tôi ngay lúc này chỉ muốn chiếm lấy đôi môi ấy.
"Ưm." Cậu ấy rên nhỏ, tay đặt ở ngực tôi có xu hướng muốn đẩy tôi ra
Nhưng cái tiếng rên đó lại chuyền từ bộ não tôi xuống phía dưới bộ phận nam tính khiến cả cơ thể tôi trở nên nóng rực, hành động cũng không còn nghe lời ý thức là sẽ phải dừng lại nữa.
"Jae Bum." Cậu ấy vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn nhận thức được tôi đang bên cạnh, cái này có thể nói là cậu ấy đã quen với việc tôi luôn ngủ cạnh cậu ấy hay phải nói là trong tâm trí cả cậu ấy cũng có tôi nên vô thức bật ra tên tôi như thế? Tôi hy vọng đó là vế sau.
"Mark, mình yêu cậu." Tôi thì thầm trên môi cậu ấy trước khi rời khỏi nơi mềm mại và ngọt ngào ấy, dù rất tiếc nhưng tôi biết mình không thể làm gì quá nếu không muốn ngay cả tình bạn cũng đánh mất
Tôi cũng chỉ có can đảm nói yêu cậu ấy khi cậu ấy đã say thế này thôi, tôi biết sáng ngày mai cậu ấy sẽ không nhớ gì nữa, sẽ quên hết mọi việc diễn ra ban nãy và mối quan hệ của chúng tôi sẽ trở về với quỹ đạo ban đầu. Cậu ấy sẽ không biết tôi đã điên cuồng hôn cậu ấy, càng không biết cả đêm tôi phải cố gắp nhẫn nhịn, đè ép dục vọng của mình xuống trong khi ôm chặt cậu ấy chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com