Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - PAPA TUAN

"Mark, lại đây." Tôi gọi Mark lại khi cậu ấy định chạy ra vườn chơi bóng sau khi ăn xong giống như mọi ngày

Cầm khăn giấy lau miệng cho cậu ấy rồi đưa cậu ấy cốc nước, tôi ngồi cằn nhằn cậu ấy đủ điều rằng đừng chơi quá sức sau khi anh no, rằng đừng để bị thương, tôi cứ như một ông già đang trông trẻ ấy. Lúc này tôi khong biết là papa Tuan ngồi chăm chú nhìn tôi nãy giờ nha, khi quay lại bắt gặp ánh mát dò xét của papa khiến tôi giật nảy mình như vừa bị bắt quả tang phạm tội ấy.

"Con thích con trai ta?" Papa Tuan nói bằng tiếng Anh, tuy tôi không giỏi tiếng Anh lắm nhưng vẫn có thể hiểu phần nào

"Dạ...dạ...v...vâng." Tôi lắp bắp trả lời lại, không dám ngẩng đầu nhìn vào ông

Papa Tuan đột nhiên im lặng không nói một lời nào khiến lo lắng lại dâng lên trong tôi nhiều hơn, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong tôi. Sao thế, bác ấy không thích mình sao? Bác ấy không muốn mình thích Mark sao? Mình có vấn đề gì sao? Cho đến khi tôi không thể chịu nổi nữa mới ngước lên và bắt gặp khuôn mặt đầy ẩn ý của papa Tuan, thậm chí tôi còn thấy ý cười trong đôi mắt ông nữa. Như thế là biểu hiện tốt đúng không? Ôi sao tôi chảy mồ hôi nhiều thế này? Thậm chí tôi còn lo lắng hơn khi ở sân khấu ra mắt nữa.

"Con cũng thể hiện ra mặt rõ quá đấy." Nhìn thấy tôi chật vật như thế ông mới chịu lên tiếng, nhưng khổ quá tôi không hiểu ông ấy nói gì cả, làm sao đây?

"Dạ? Bác nói gì cơ ạ?" Chưa lúc nào tôi cảm thấy hối hận vì không chịu học tiếng Anh cho đàng hoàng như lúc này, nếu tôi có thể nói tốt hơn thì tốt biết mấy

Papa Tuan bỗng dưng bật cười ha hả, bộ lúc này trông tôi buồn cười lắm sao? Đúng vậy, hẳn là giờ tôi như tên ngốc ấy. Muốn khóc quá đi mất TT

"Ta bảo, ai cũng biết con thích thằng bé." À à tôi hiểu rồi

"Vậy sao cậu ấy không biết" Tôi lầm bần bằng tiếng Hàn trong miệng, đúng thật là Mark Tuan chính là người ngốc nhất trên trần đời, chính là đại của đại ngốc đấy, ai nhìn vào cách đối xử của tôi đối với cậu ấy thì đều biết tôi thích cậu ấy nhưng suốt bao nhiêu năm cậu ấy luôn ở canh tôi mà lại không nhận ra, tôi lại không có cách nào để tỏ tình mới chết. Bất lực, thật sự rất bất lực.

Papa Tuan nhìn tôi vò đầu bức tóc ngồi lẩm bẩm như tự kỉ thì lại bật cười một lần nữa. Bây giờ có cười chết tôi đi cũng được, sao tôi lại đem bộ dạng ngốc nghếch này đối diện với nhạc phụ tương lai cơ chứ. Thật là chẳng gây ấn tượng mạnh gì cả...

"Được rồi, ta sẽ giúp con."

"G...gì cơ ạ?" Tôi lắp bắp như không tin vào tai mình, hay tôi nghe lầm ta, chắc vậy rồi vốn tiếng Anh tôi tệ lắm

"Ta sẽ giúp con lại gần thằng bé hơn." Oh My God tôi không nghe lầm, là ông thực sự muốn giúp tôi đấy, vậy là tôi đã qua được vòng ra mắt rồi phải không, ông chấm tôi làm con rể rồi à hahaha...

"T...thật ạ?" Dù sao cũng phải hỏi lại cho chắc

"Thật, ta thực sự thấy con có thể bảo vệ thằng bé."

Woa, tôi vui sướng đến nỗi muốn hét toáng lên nhưng vì hình tượng của mình trước nhạc phụ đại nhân nên tôi cố kiềm nén lại cơn điên dại của mình, lát nữa đến chỗ nào rồi bùng phát cơn điên sau vậy, bây giờ qua trọng nhất vẫn là phải ghi điểm, ghi điểm và ghi điểm, như thế mới dễ dàng rước Mark về nhà được. Mark à, tớ tới đây.

Đến tối ngay khi chúng tôi vừa trở về sau lịch trình thì papa Tuan liền lôi Mark vào phòng ông, tôi không họ ói chuyện gì ở trong đó nhưng có vẻ như là papa Tuan đang nói đến chuyện tôi thich cậu ấy chăng? Họ nói chuyện rất lâu nha, đến khi chúng tôi đi tính đi ngủ thì mới thấy cậu ấy xuất hiện trở lại. Tôi quan sát kĩ vẻ mặt cậu ấy, không hề có vẻ ngạc nhiên hay khó chịu gì cả, cũng không giống như là cậu ấy đã biết tôi có tình cảm đặ biệt với cậu ấy, mà lai càng không giống như muốn né tránh tôi. Rốt cuộc họ đã nói với nhau về chuyện gì thế này? Papa Tuan, người làm con hồi hộp chết mất.

"Ừm, Mark này." Tôi ngập ngừng lên tiếng khi cả hai đang nằm trong phòng cậu ấy, tôi vì tò mò về những gì papa Tuan nói với cậu ấy nên không tài nào ngủ được, mà cậu ấy cũng chưa ngủ nhưng tôi không biết cậu ấy đang suy nghĩ điều gì vì trông cậu ấy cũng có vẻ tập trung lắm.

"Hả?" Cậu ấy quay sang nhìn tôi vẫn bằng đôi mắt to tròn ngây ngô đó

"Có vẻ...papa Tuan rất nhiều điều tâm sự với cậu đúng không? Hai người nói chuyện lâu quá trời." Tôi cố hỏi bằng một giọng bình thường nhất để che đi cái sự hiếu kì của mình, như là đang quan tâm cậu ấy như thường ngày vậy.

Cậu ấy nghe tôi nhắc đến cuộc nói chuyện giữa hai cha con họ thì hơi bĩu môi trông rất đáng yêu rồi lại quay mặt đối diện với trần nhà, biểu hiện đó là sao chứ Mark?

"Papa nói toàn điều khó hiểu." Giọng cậu ấy cùng với vẻ mặt hiện tại cứ như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy

Tôi bật cười vì sự đáng yêu đó nhưng vẫn không quên mục đích của mình "Chuyện gì khó hiểu? Có thể nói cho mình nghe không? Biết đâu mình giúp được cậu." sao trông tôi giống kẻ chuyện đi dụ dỗ con nít thế này, mất mặt hết sức

"Ừm..." Cậu ấy đăm chiêu như đang suy nghĩ đến lời papa Tuan nói "Papa hỏi mình có đang để ý ai không? Nhưng mà mình để ý rất nhiều người nha, mình để ý đến mấy đứa nhóc này, cậu này, gia đình này, cả Ahgase nữa này."

Tôi đen mặt lần một, để ý ở đây là có đang thầm thương trộm nhớ ai không đấy ngốc ạ. Như mình đnag thương cậu đó.

"Thế là papa mắng mình ngốc, mình đâu có ngốc." Cậu ấy lại phụng phịu

Cậu đâu có ngốc mà là quá ngốc ấy chứ.

"Papa nói để ý tức là mình có đang thích người nào không? Mình cũng nói mình gặp ai cũng thích cả, ai cũng đáng mến hết."

Tôi đen mặt lần hai. Chúa ơi hãy cứu rỗi lấy linh hồn con.

"Nhưng papa nói thích trong tình yêu ấy, nhưng mà mình nghĩ kĩ rồi nếu là thích trong tình yêu thì mình có phân vân giữa ba người nha."

Cái gì? Ba người? Này Mark Yi-En Tuan sao tim cậu lắm ngăn thế? Cậu chỉ được thích một mình thôi. Lòng mình đnag gào khóc vì cái sự ngốc của cậu đấy Mark ạ.

"Là ai?" Tôi cố nén lại sự ghen tị mà lên tiếng hỏi

"Jae Bum này, Jackson này, Jin Young nữa." Cậu ấy giơ tay ra đếm như một đứa trẻ

Gì chứ sao lại có hai tên nhóc Jackson và Jin Young ở đây? Không được, Mark cậu tuyệt đối không được thích hai tên nhóc đó. Cơ mà có cả tôi nữa kìa hí hí, vậy là cậu ấy có để ý đến tôi đó.

"Sao lại là Jackson và Jin Young?" Tôi lại hỏi

Cậu ấy im lặng như đnag suy nghĩ một chút sau đó mới chậm rãi lên tiếng "Bởi vì Jackson và Jin Young chăm sóc cho mình rất nhiều." Mình còn chăm sóc cho cậu nhiều hơn nha Mark "Jackson lúc nào cũng trêu chọc cho mình vui cười hết, em ấy ở bên cạnh mình là mọi buồn bực đều xua tan hết." Mình cũng làm cậu cười nhiều lắm nha Mark, mình cũng giúp cậu bớt buồn bực nha Mark "Còn Jin Young lúc nào cũng thấu hiểu mình và đưa ra cho mình những giải phát tốt nhất, ở bên cạnh em ấy mình cảm thấy rất yên bình." Tất cả những gì về cậu mình cũng hiểu rất rõ nha Mark, mình cũng hay cho cậu lời khuyên mà Mark, mình cũng đâu lắm mồm mà cậu không cảm thấy bình yên hả Mark.

Ờ tôi đang ăn giấm chua đó. Khuôn mặt tôi đã đen xì lần ba rồi đó. Mark chính là đại đại đại ngốc mà.

"Còn mình."

"Ừm...còn cậu..." Cậu ấy càng kéo dài tôi càng hồi hộp hơn nữa "Mình không biết."

Tôi đen mặt lần bốn. Chẳng lẽ cậu không thấy gì từ mình sao? Những gì Jackson và Jin Young làm cho cậu mình đều làm mà, mình còn tự tin là mình còn làm tốt hơn nữa đó, mình đã bỏ cậu trong tim từ thời còn là trainee lận đó Mark à. Mình chăm sóc, thể hiện tình cảm nhiều đến nỗi ai cũng biết mình thích cậu cơ mà. Hic muốn khóc quá đi mất.

K}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com