Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9 - NHẬN RA

Tôi lật người đè lên cậu ấy trước sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng của cậu ấy, tôi thấy khuôn mặt trắng như em bé của cậu ấy dần đỏ bừng lên, cả hai tai cũng đỏ ửng nữa, có lẽ cậu ấy thấy ngại nhưng mặc kệ, nếu đã đề cập đến vấn đề này, nếu cậu ấy đã xác định có chút phân vân về tình cảm cậu ấy giành cho tôi thì tôi cũng lấy hết dũng khí mà để cậu ấy hiểu tình cảm của cậu ấy vậy.

"Tại sao không biết?" Tôi nhìn sâu vào đôi mắt cậu ấy vì tôi biết đôi mắt cậu ấy không bao giờ biết nói dối, tôi tin chỉ cần mình nhìn thẳng vào nó thì nó sẽ cho tôi được câu trả lời thật lòng nhất

"M...mình...mình cảm thấy cậu...cậu rất đặc biệt...đối với...m...mình." Cậu ấy lắp bắp vì ngại, cậu ấy nói tôi đặc biệt trong cậu ấy cơ đấy, nếu không vì đang cố tỏ ra nghiêm túc để cậu ấy nói ra tình cảm của mình thì tôi sẽ ôm chầm cậu ấy mà hú hét sung sướng mất.

Tôi nở một nụ cười dịu dàng để biểu thị cho sự hài lòng của mình "Đặc biệt thế nào?"

Cậu ấy quay mặt đi muốn tránh né ánh mắt tôi nhưng tôi lại giữ khuôn mặt cậu ấy lại, bắt ép cậu ấy phải nhìn thẳng vào tôi mà trả lời "Là...rất đặc biệt."

"Có giống như với Jackson và Jin Young không?"

Cậu ấy lắc đầu.

"Là đặc biệt hơn hay không bằng?"

Cậu ấy lại lắc đầu nhưng tôi không hiểu cái lắc đầu này của cậu ấy là giành cho vế nào. Trước? Hay sau?

"Vậy mình hỏi cậu sao ngày nào cậu cũng ngủ chung với mình." Hôm nay tôi quyết thông não cho con người ngốc nghếch này mới được

"Tại Jack..."

"Ngoài lý do vì Jackson ngủ không yên ra thì sao?" Tôi không để cậu ấy nói xong liền xen vào cắt ngang

"Tại...tại...tại...mình thoải mái." Sau một hồi lắp bắp cậu ấy cũng trả lời được đầy đủ câu

Tôi lại mỉm cười "Thoải mái thế nào?"

"Là...mình thấy yên tâm khi ngủ với cậu, mình...mình...cậu luôn giúp mình ngủ ngon hơn, cậu...đối xử với mình rất tốt và cũng rất đặc biệt với mình."

Lần này tôi thực sự nở một nụ cười rộng biểu thị cho niềm hạnh phúc vỡ òa khi nghe câu trả lời của Mark. Chính vì có để tôi trong tim nên mới yên tâm và tin tưởng tôi như thế, chính vì có cảm giác đặc biệt với tôi nên mới nói như thế. Vậy được rồi, tôi không ép cậu ấy nói thêm điều gì nữa, chỉ như thế là đủ rồi, tôi đã biết được cậu ấy cũng có tình cảm với tôi là được rồi, còn để cho tình cảm này sâu đậm hơn nữa thì chính tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ khiến cậu ấy từ tình cảm đặc biệt sẽ tiến đến mà yêu tôi, không lo lắng điều gì cả mà chỉ yêu tôi thôi, tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy thất vọng hay phải nuối tiếc về bất cứ điều gì khi trao tình cảm cho mình. Tôi hứa đấy.

Tôi gạt vài sợi tóc rũ xuống khuôn mặt cậu ấy qua một bên, đưa tay xoa nhẹ lên hai bầu má phúng phính đáng yêu nhịn không được mà cúi xuống đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng nó đã trở thành nụ hôn sâu hơn khi tôi cảm nhận được vị ngọt từ môi cậu ấy, rồi sau đó biến thành nụ hôn đầy mãnh liệt khi mà môi cậu ấy hơi hé ra như một lời đồng ý để tôi đưa nụ hôn này lên cao hơn. Tôi đưa chiếc lưỡi ướt át của mình vào khuấy động khoang miệng mật ngọt đó và cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu ấy mà mút mát. Lúc này tôi chẳng biết đến chuyện gì xung quanh cả, tôi chỉ biết rằng tôi đang hôn cậu ấy, không phải là một nụ hôn lén lút sau khi cậu ấy ngủ nữa mà là một nụ hôn đúng nghĩa, tôi hiện rất hạnh phúc, trong lòng cứ như đang đốt pháo hoa để ăn mừng vậy. Buông tha đôi môi ấy ra dù tôi chẳng hề muồn chút nào vì hơi thở cậu ấy đang yếu dần, nhìn cậu ấy khó khăn hít thở và cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình tôi lại bật cười rồi cúi xuống hôn lên chóp mũi đáng yêu đó. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng vì ngại của cậu ấy một lúc rồi lăn nằm xuống sang bên cạnh và như thường ngày dang tay ra mà ôm cậu ấy vào lòng, có điều lần này tôi ôm rất chặt, để đầu cậu ấy tựa vào ngực tôi nghe tiếng nhịp tim tôi đang đập loạn, bàn tay thì xoa rối mái tóc mượt mà mang hương bạc hà đầy dịu dàng và yêu thương.

"Mình yêu cậu." Tôi thì thầm bên tai cậu ấy đầy thâm tình và tôi thấy tai cậu ấy bắt đầu đỏ lên, ai nha vật cưng của tôi da mặt thật là mỏng mà "Ngủ ngon." Và hôn nhẹ lên mái tóc cậu ấy.

---

Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở LA rồi, Mark thực sự rất luyến tiếc không muốn rời đi, nhìn cậu ấy cứ đứng quay lại nhìn người nhà và bạn bè ở sân bay mà tôi thực rất đau lòng. Lần này trở về Hàn chẳng biết đến khi nào cậu ấy mới có thể trở về nhà nhưng tôi nhất định sẽ không để cậu ấy cô đơn khi ở KTX đâu, phải cho cậu ấy cảm giác như gia đình thật sự vậy.

"Mark, đi thôi." Tôi nắm tay cậu ấy kéo đi, tôi biết cậu ấy không muốn đi nhưng chúng tôi chẳng còn cách nào khác cả.

Tôi quay lại nhìn gia đình Mark, papa Tuan dõi theo tôi rồi gật đầu cười hiền từ như một người cha và tặng cho tôi sự cổ vũ chân thành. Cảm ơn nhạc phụ đại nhân tương lai đã đứng ở giữa giúp đỡ cho con, mai này con rước được Mark về con nhất định sẽ nhớ đến papa đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com