CHAP1: CHĂM SÓC
Mark Tuan....Cậu hãy cứ mãi như vậy nhé!
Cậu hãy cứ mãi trẻ con như thế, hãy cứ mãi đùa nghịch như một đứa con nít, hãy cứ nở nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ nhé! Cứ vô tư như thế, đừng lo nghĩ gì cả. Mình Im Jae Bum đây sẽ nghĩ giúp cậu, sẽ giúp cậu giải quyết mọi chuyện. Cứ cười thôi, đừng khóc nhé. Mình Im Jae Bum đây sẽ đem nỗi buồn khóc thay cậu. Cứ thoải mái, đừng giấu khó khăn vào lòng nhé. Mình Im Jae Bum đây sẽ gánh mọi khó khăn giúp cậu. Hãy cứ mãi nhìn về phía trước bằng một đôi mắt hồn nhiên nhé. Mình Im Jae Bum đây sẽ luôn đứng đằng sau dõi theo cậu. Chỉ cần cậu cứ mãi như thế này thôi...
"Chỉ đứng nhìn người làm tim tớ đau nhói
Tớ sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại là cậu sẽ biến mất
Tớ không thể rời khỏi cậu dù chỉ một bước
Vậy nên tớ ở đây, ở bên cạnh cậu, tình yêu của tớ
Mặc cho cậu không bận tâm thì tớ vẫn ở dây
Vậy nên hãy tựa vào vai tớ mỗi khi cậu cần
Người mà tớ luôn muốn che chở
Người mà tớ không muốn từ bỏ
Tớ sẽ giúp cậu lau đi những giọt nước mắt đó
Người duy nhất trên thế gian khiến tớ nở nụ cười
Vậy nên đừng khóc nhé, tớ sẽ bảo vệ cậu"
MP3:
"Mark, mình đã nói bao nhiêu lần rồi, khi ăn xong cậu phải lau miệng mình đi chứ" Tôi buông lời cằn nhằn đến chàng trai có mái tóc nâu mềm mại, dáng người nhỏ nhắn đang chạy lon ton về phòng sau khi đã chén hết hơn hai phần cơm, kể cả phần của tôi nữa. Chàng trai này ăn rất khỏe, phần cơm quản lý mua cho cậu ấy sẽ chẳng bao giờ đủ, vì vậy tôi sẽ đưa cơm của mình cho cậu ấy ăn, đương nhiên cậu ấy không bao giờ ăn hết, cậu ấy sẽ để lại cho tôi, những đứa trẻ kia sẽ san sẻ cơm với cậu ấy. Chàng trai này, ăn nhiều là thế, nhưng nhìn xem, dáng người cậu ấy mãi mãi cũng chỉ nhỏ nhắn như thế, nhỏ nhắn như một đứa nhóc con làm tôi luôn muốn ôm chặt vào lòng.
"Thật là, cậu phải nghe lời mình đi chứ" Tôi chạy theo giữ cậu ấy lại trước khi cậu ấy kịp chạm tay tới nắm đấm của cửa phòng
"Ỏ a, ình àm ược à" Miệng đầy thức ăn nhưng vẫn cố ương bướng cãi lại
"Cậu mà tự làm được thì mình đâu phải cứ đi theo lau cho cậu thế chứ" Tôi miệng cằn nhằn nhưng hai cánh tay lại bận rộn. Một tay thì phải giữ cái con người đang cố chạy đi kia, một tay tôi cầm khăn giấy lau nhẹ nhàng trên đôi môi nhỏ của cậu ấy
"Khoan!" Tôi vừa lau xong cậu ấy lại muốn chạy đi "Mình còn nhắc cậu là còn phải uống nước nữa" Tôi đưa chai nước lên trước miệng cậu ấy với một cái nhíu mày
Cậu ấy cũng tự động há miệng ra để tôi giúp cậu ấy uống nước, thậm chí cậu ấy chẳng thèm đụng gì đến chai nước. Có lẽ chàng trai này đã quá quen với những việc thế này mà ngày nào tôi cũng làm cho cậu ấy rồi
Chàng trai này, cậu ấy luôn chui rúc vào phòng mỗi khi ăn xong để coi bộ phim hoạt hình Pikachu mà cậu ấy rất thích, dù rằng cậu ấy đã coi đi coi lại nó cả tỉ lần, nhiều lúc tôi còn tự hỏi bộ phim hoạt hình đấy hay đến cỡ nào mà khiến cậu ấy cứ coi đi coi lại hoài, thú thật thì tôi chỉ coi đúng một lần khi còn nhỏ nên ký ức tôi về nó cũng khá mờ nhạt. Thật là, đáng yêu...
"Hyung, Yi-En tự làm được mà" Jackson lên tiếng sau khi tôi trở lại bàn ăn
"Để rồi khuôn mặt đấy tèm lem như chú mèo nhỏ" Tôi hơi mỉm cười lắc đầu
"Nhưng anh đâu thể theo Yi-En mãi được, phải để anh ấy tự lập chứ" Jackson cau có
"Em ghen tị sao?" Tôi biết thừa, cả Jin Young và Jackson, hai cậu ta đều thích Mark, nhưng Mark sẽ không bao giờ biết đâu, chàng trai ấy nhìn đời bằng đôi mắt vô tư lắm.
"Tại sao em phải ghen chứ, em cũng có thể làm điều ấy cho Yi-En, chỉ là anh ấy không bao giờ chịu đứng yên thôi" Jackson hậm hực cho muỗng cơm đầy ắp vào miệng "Còn đối với anh thì không" Đó là cậu Jackson lầm bầm cuối cùng
Phải rồi! Jackson và Jin Young luôn cố gắng thay tôi chăm sóc Mark, nhưng cậu ấy thì luôn chạy lăng xăng, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay họ vậy mà...lại để yên cho tôi chăm sóc, mỗi khi nghĩ đến điều ấy tôi đều rất vui, vì biết rằng ít nhất tôi cũng chiếm một vị trí nhỏ trong tim cậu ấy.
*
"Ăn đi!" Tôi đưa ổ bánh mì cho Mark khi vừa vào trong xe, cậu ấy đã ở đấy từ lúc nào. Một việc mà tôi không cần phải luôn đi theo cậu ấy chính là thức dậy vào sáng sớm, cậu ấy luôn là người dậy sớm nhất, luôn là người chuẩn bị xong sớm nhất và cũng là người đầu tiên vào xe
"Cám ơn!" Cậu ấy mỉm cười rồi ngồi ăn một cách ngon lành
Tôi nhìn cậu ấy, người mà có gương mặt trắng nõn và nhỏ bằng một bàn tay tôi, có khi là nhỏ hơn luôn ấy lúc nào cũng chỉ như một đứa nhóc 5 tuổi, đôi khi tôi còn nghĩ có thật cậu ấy cùng tuổi với tôi không nữa thậm chí nếu tính theo tuổi quốc tế thì tôi phải gọi người này là 'anh', chẳng những vậy cậu ấy còn trông giống như em trai của Yugyeom và BamBam vậy
"Ăn xong rồi à!" Tôi lau miệng cho cậu ấy và giúp cậu ấy uống nước "Sao vậy?" Tôi hỏi khi cậu ấy dựa vào vai tôi "Muốn ngủ à?" Cậu ấy chỉ gật đầu trên vai tôi "Hôm qua cậu thức đêm sao? Mình đã nói là không...."
"Không phải nha" Cậu ấy ngồi thẳng dậy cắt ngang lời tôi "Chỉ tại Gaga ngủ mớ cứ lăn qua giường mình rồi khua tay khua chân lung tung thôi" Cậu ấy hậm hực bĩu môi "Chẳng thể nào ngủ được"
"Vậy qua phòng mình ngủ đi"
"Young Jae còn kinh khủng hơn"
"Để Young Jae qua phòng cậu là được rồi"
"Thật sao?" Cậu ấy nhìn tôi
"Ừ" Tôi mỉm cười nhẹ, nhìn gương mặt vui mừng cười tít cả mắt của cậu ấy cứ ngỡ như tôi đang nhìn phải ánh mặt trời vậy "Bây giờ thì tranh thủ ngủ đi" Tôi đẩy đầu cậu ấy lại vào vai tôi. Vài giây sau tôi đã có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của chàng trai ấy, cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ rồi
"Mark hyung ngủ rồi à?" Jin Young lên xe "Em còn đang tính đưa anh ấy bánh mì"
"Cậu ấy ăn rồi."
"Lúc nào?" Jin Young hỏi
"Vừa xong"
Sau đó Jin Young cũng không hỏi nữa mà cất ổ bánh vào balo của Mark rồi cũng ngay ngắn ngồi vào chỗ của mình chờ đợi Jackson người cuối cùng vẫn chưa lên xe. Còn ba đứa nhóc kia đã lên xe khác đi tự lúc nào.
"My Yi-En, Where are you?" Chưa kịp thấy bóng dáng của Jackson nhưng đã thấy giọng nói từ văng vẳng đằng xa, lúc nào cũng thế, tiếng luôn đi trước hình
"Suỵt!" Cả tôi lẫn Jin Young đều đưa ngón tay lên miệng ra ám hiệu cho Jackson im lặng. Jackson thấy vậy cũng giật mình ngồi vào chỗ mình rồi quay lại nhìn tôi
"Sao lại ngủ rồi" Jackson bĩu môi chán nản
"Chứ không phải em chiếm hết giường cậu ấy rồi còn mớ loạn xạ lên à?" Tôi lườm
"Thì đúng là lúc em dậy thì em đang nằm bên giường anh ấy nhưng mà em có biết em mớ đến vậy đâu" Jackson gãi đầu
"Vì vậy làm ơn hốt Young Jae qua đấy ngủ cùng đi, hai đứa cứ mớ suốt thế thì cả hai tụi anh cứ phải thức trắng đêm mất"
"Làm gì tới nỗi đó" Thằng nhóc bĩu môi "Mà khoan! Anh bảo lôi Young Jae qua vậy tức là Yi-En sẽ qua phòng anh ngủ á?" Nó như ngẫm được lời tôi thì 1s sau đó lập tức hỏi ngược lại
"Thông minh đấy!" Tôi mỉa mai
"Nè! Đừng có mà chơi ăn gian như vậy chứ" Nó dẫy nẩy lên
"Không có nha" Tôi biện minh
"Rõ ràng là anh muốn chiếm đoạt mà"
"Tào lao" Tôi xùy nhẹ rồi hơi cúi xuống nhìn người đang dựa đầu trên vai tôi ngủ ngon lành, ừ thì Jackson nói đúng đấy, tôi muốn chiếm đoạt cậu ấy cho riêng mình
"Em cũng ngủ có một mình mà" Lần này đến lượt Jin Young bè dỉu
"Dù sao thì...Mark cũng đã đồng ý rồi" Aha thế là vượt ải, hai đứa nó lập tức im liền, thật lợi hại, biết thế nói ngay từ đầu thì đỡ phải nhức đầu hơn không
*
"Jae Bum" Mark cứ lăn qua lăn lại trên giường miết, chắc tại lạ chỗ đây mà
"Sao thế? Không ngủ được à?" Tôi nhìn cậu ấy
"Ừ" Cậu ấy bĩu môi
"Nếu vậy thì ngày mai cậu sẽ không đủ sức để làm việc đâu, ngày mai 6h chúng ta đã phải đi rồi" Tôi ân cần nhắc nhở
"Nhưng mà thật sự rất khó ngủ mà" Đôi môi dưới mới thu lại chưa được bao lâu lại bĩu ra tiếp làm tôi thật....
Tôi không nói không rằng đẩy đầu cậu ấy vào vòm ngực mình, tay cũng tiện thể vòng qua người cậu ấy kéo sát đến bên cạnh. Cái khoảng khắc này thật sự tôi đã mong muốn từ lâu lắm rồi. Thường ngày Mark có thể ôm chặt lấy Yugyeom và BamBam hay để mặc cho Jackson và Jin Young đẩy cậu ấy vào trong lòng nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm thế với tôi, nhiều lắm là chỉ khoác vai thông thường như hai người bạn thân nhưng lại luôn nắm tay hay ôm lấy những đứa còn lại. Thú thật, ngoài chuyện cậu ấy để tôi chăm sóc ra thì đôi khi tôi cảm thấy ghen tị với lũ nhóc kia vì cậu ấy luôn ôm họ. Có thể do cậu ấy biết tôi không thích skinship nhưng cậu ấy lại không biết rằng cậu ấy là một trường hợp đặc biệt
"Jae Bum..." Cậu ấy ngước lên nhìn tôi
"Ngoan ngoãn ngủ đi nào" Tôi không nhìn cậu ấy mà nhắm mắt lại vờ ngủ, tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ không vùng vẫy vì sợ đánh thức tôi
Quả đúng như vậy, chỉ vài phút sau thôi, cái con người ban nãy nói không ngủ được đã thở nhè nhẹ chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Tôi nới lỏng tay ra khỏi người cậu ấy và cúi xuống nhìn gương mặt đang say giấc ấy mà bất giác mỉm cười. Khi ngủ cậu ấy trông thật bình yên như một thiên thần nhỏ, chỉ tiếc rằng thiên thần này đã giấu mất đôi cánh trắng muốt của mình đi đâu rồi
"Ngủ ngon!" Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu ấy rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ với một nụ cười vẫn chưa kịp tắt trên môi
Ấy vậy mà Mark cũng đã ngủ ở phòng tôi gần 1 tháng rồi đấy, cậu ấy cũng đã không còn lạ chỗ nữa rồi, thậm chỉ đã dần hình thành cái thói quen rúc vào ngực tôi ngủ nữa và điều đấy khiến giấc ngủ tôi mỗi đêm càng sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com