#26
Mark cậu chẳng có việc bận gì cả, cậu chỉ lấy đó làm cái cớ để được ở một mình và tránh đi ánh mắt thương hại từ mọi người. Làm sao mà cậu không biết, ai cũng đang e dè khi đối mặt với cậu? Cậu hiểu họ, họ chẳng phải những người lạnh lùng nhìn bạn bè mình đau khổ, chính vì đó họ mới bị kẹt cứng ở giữa, bước về phía Joey cũng không được, bước về phía cậu cũng không xong.
Cậu nhìn ra được, sự im lặng của họ đối với cậu đồng nghĩa là đang cảm thấy có lỗi. Vì thế cậu tự mình đứng dậy, thu hết đau khổ vào trong, cậu thà rằng mình tự chịu tự giấu kín tâm tư, tự tích tụ đau khổ vào người cũng không muốn làm họ muộn phiền, làm họ cảm thấy có lỗi hay khiến tình bạn của họ và Joey bị thay đổi. Ngay từ khi bắt đầu cậu đã định trước mình là người đến sau, là người chen vào tình yêu tình bạn của họ nên có ngày phải lựa chọn rời đi thì đó cũng chính là cậu. Cậu buộc phải rời khỏi cuộc sống mà bấy lâu nay cậu ảo tưởng rằng nó thuộc về mình, tỉnh khỏi mộng rồi phải trả về cho chủ nhân thật sự của nó thôi.
Cậu ngồi taxi suốt quãng đường từ sân bay trở về nhà anh cũng đã thông suốt được nhiều chuyện và cũng tự cho mình được một quyết định, dù khó khăn nhưng đó là cách tốt nhất.
Trở về nhà anh, anh và Joey vẫn chưa về, thật may quá, nếu gặp anh và cậu ấy cậu thật sự không biết phải đối diện với họ thế nào. Đối diện với anh, cậu vĩnh viễn đau lòng. Đối diện với Joey, cậu thấy bản thân mình như một tên có bản tính xấu xa. Cậu lựa chọn mình ra đi trong âm thầm để anh và Joey không cần cảm thấy khó xử với mối quan hệ nhập nhằng này.
Kéo vali đi ra từ phòng cũ, cậu dừng lại trước phòng anh, suy nghĩ một lúc rồi đẩy cửa vào. Đứng nhìn khắp căn phòng một lượt, cậu thừa nhận cậu không nỡ rời xa nơi này, không nỡ bỏ đi những kỷ niệm đẹp mà cậu từng có với anh. Cậu thừa nhận, cậu không nỡ...
Cậu xoay người, mở vali mình lấy ra búp bê mà Nana đã tặng, nhìn nó một hồi lâu cậu mỉm cười rồi đặt xuống tủ đầu giường cùng chiếc vòng mà cậu đang đeo trên tay. Tất cả đều là của Nana tặng nhưng chủ nhân của chúng không phải là cậu.
"Thật tiếc." Cậu lẩm bẩm, cậu chỉ mới dùng chúng được một ngày, đúng là những gì không phải của mình thì vĩnh viễn sẽ không phải của mình mà.
Đưa tay cầm khung hình anh chụp cùng Joey mà ban nãy cậu đặt lại lên kệ, khuôn mặt anh tươi cười thật rạng rỡ, thật hạnh phúc, bao năm ở cùng anh cậu chưa từng được thấy anh cười như vậy bao giờ. Nụ cười này của anh làm tim cậu rung động, nuối tiếc và xao xuyến. Chỉ tiếc rằng nụ cười này anh chỉ dành cho người con trai có mái tóc đỏ nép trong lòng anh. Họ thật đẹp đôi, cậu phải thừa nhận điều này.
"Cậu ấy về rồi, em mong anh sẽ hạnh phúc trở lại. Anh không biết nụ cười của anh đẹp đến thế nào đâu, so với dáng vẻ lạnh lùng của anh thì đẹp hơn rất nhiều. Vì vậy mà anh hãy cười thật nhiều nhé, có Joey ở cạnh anh rồi. Jae Bum, anh đã chờ được cậu ấy, anh thật sự làm được rồi." Cậu chạm vào khuôn mặt anh, như thể anh đang đứng trước mặt mình, cậu nói rất chân thành, lại chẳng biết mình rơi nước mắt từ lúc nào. Những giọt nước mắt nóng hổi của cậu chạy dọc từ khuôn mặt nhỏ rồi rớt xuống khung hình làm nhoè đi khuôn mặt tươi cười không kém của Joey bên cạnh. Lau đi nước mắt của mình, khuôn mặt của người giống cậu như hai giọt nước vẫn không khỏi khiến cậu giật mình "Cậu thật sự rất may mắn, có một người yêu cậu nhiều đến thế, sẵn sàng vì cậu mà bỏ ra nhiều năm chờ đợi. Cậu biết không, có lẽ ông trời khiến tôi và cậu có duyên với nhau. Khuôn mặt của cậu, vóc dáng cậu và cả giọng nói của cậu đều tương đồng với tôi. Lại trớ trêu thay ông còn sắp đặt cho tôi và cậu lại cùng yêu một người, chỉ khác là cậu được người ấy đáp lại còn tôi thì không. Cậu luôn là người ở trước mắt anh ấy khiến anh ấy không thể nào dời tầm nhìn khỏi cậu còn tôi vĩnh viễn luôn đứng sau anh ấy, nếu anh ấy không quay đầu thì sẽ chẳng thể nào thấy được tôi. Đáng tiếc, anh ấy là một người chỉ biết nhìn về phía trước và tiến lên chứ không bao giờ quay đầu lại phía sau."
Cậu mỉm cười, dừng lại một lúc lâu rồi tiếp tục nói "Tôi, thật lòng chúc phúc cho hai người. Hai người cũng rất khó khăn để có thể ở bên nhau. Anh ấy đã đau khổ rất nhiều, cậu cũng đã chịu đựng rất nhiều. Hai người xứng đáng được hạnh phúc. Thật sự, từ giờ cậu hãy ở bên anh ấy và khiến anh ấy luôn vui vẻ nhé! Tôi biết, cậu có thể làm được điều đó, còn tôi thì không."
Nói rồi cậu đặt lại khung hình xuống tủ đầu giường, ngắm nhìn căn phòng lần cuối rồi xoay người đi.
Cậu rời khỏi nhà anh, chẳng biết nên đi đâu cả. Cậu là trẻ mồ côi nên không có gia đình để về, bạn bè ngoài những người bạn của anh ra thì chỉ có Junho, nhưng Junho lại đang sống cùng bạn trai cậu ấy - Chansung nên cậu không muốn chen ngang vào cuộc sống hai người của bọn họ. Khi quyết định đi cậu không nghĩ tới mình sẽ đi đâu về đâu nhưng bây giờ rời khỏi rồi cậu mới thấy cái đầu này của mình đúng là không suy nghĩ được nhiều chuyện.
Cứ thế, cậu kéo vali vô định đi qua hết từng con đường này đến con đường nọ, chẳng có đích đến cũng chẳng có phương hướng. Đôi lúc sẽ có người đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu nhưng cũng chỉ nhìn rồi lại đi.
Chẳng mấy chốc trời đã sẩm tối, còn cậu vẫn đang lang thang đi ngoài đường không biết mỏi mệt. Cậu thật sự muốn làm cho bản thân thật mệt mỏi để có thể ngủ một giấc sâu, quên đi hết những đau khổ mà cậu đang phải chịu. Nhưng đáng tiếc, dù có đi đến thế nào cậu vẫn cảm thấy bản thân vẫn rất có sức lực.
Cậu ghé vào một nhà nghỉ bình dân bên ven đường, thuê một phòng đơn giá cả thấp để tạm thời ở qua đêm. Cậu không còn nơi để đi nhưng cũng không thể cứ lang thang mãi ngoài đường được. Vừa vào đến phòng cậu liền đẩy vali của mình qua một bên rồi thả mình nằm xuống chiếc giường cứng đến khó chịu, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Vô thức lại suy nghĩ, giờ này anh đang làm gì nhỉ? Đã ăn uống gì hay chưa? Anh đã phát hiện ra cậu không còn ở nhà chưa? Và anh phản ứng thế nào?
"Ngốc quá." Cậu tự đánh vào đầu mình để xua đi những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu "Anh ấy tuy không biết chăm sóc bản thân nhưng có Joey bên cạnh để lo cho anh ấy mà. Và anh ấy không có lý gì phải để tâm đến chuyện mình đi hay ở cả."
Cậu cầm điện thoại mình, không thấy cuộc gọi nhỡ nào lại vô cớ buồn rầu. Có lẽ...chẳng ai để tâm đến việc cậu ở hay đi đâu. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi cậu tắt nguồn điện thoại đi, cậu chẳng biết cậu đang sợ hãi điều gì. Sợ hãi khi ai gọi đến cậu không biết phải nói thế nào về việc mình đã rời đi hay sợ hãi sẽ chẳng ai gọi và lo lắng cho cậu? Có lẽ là cả hai...
***
Jae Bum đưa Joey trở về ngôi biệt thự họ Tuan, đã lâu rồi anh không tới đây. Hai năm đầu khi Joey đột nhiên bỏ đi, ngày nào anh cũng bán mạng làm việc, tan sở liền tìm đến rượu, say khướt lại đến nhà Joey, hy vọng sẽ gặp Joey ở đây hay ít nhất gặp gia đình Tuan để hỏi về tin tức của cậu ấy. Nhưng đáng tiếc, gia đình họ lại như bốc hơi khỏi Hàn Quốc này, anh dùng mọi cách cũng không tìm ra được tung tích của họ. Sau này, anh không tới đây nữa để tránh làm cho bản thân càng nhung nhớ cậu ấy hơn và tránh để bản thân thấy thất vọng.
"Anh sao vậy?" Joey nhìn anh, anh đã ngồi bần thần trên xe gần mười phút rồi.
Anh giật mình, quay sang nhìn cậu ấy rồi bất giác mỉm cười "Không có gì." Quãng thời gian đau khổ đã qua rồi anh không nên nghĩ ngợi gì nhiều nữa "Chúng ta vào."
Nói rồi anh mở cửa xe bước xuống rồi đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Joey. Mỉm cười nhẹ rồi nắm tay Joey, cùng cậu ấy vào nhà.
Ông bà Tuan đã ngồi ngoài phòng khách chờ đợi, trải qua năm năm nên họ cũng không tránh khỏi của việc lão hoá. Tuy đã xuất hiện đôi chút nếp nhăn nhưng không vì vậy mà làm lu mờ được vẻ đẹp của họ. Bà Tuan là một người phụ nữ kiểu mẫu, xinh đẹp, hiền lành, giỏi giang, đảm đang và hết mực thương yêu chồng con, dù đã có tuổi bà vẫn giữ được vẻ đẹp phúc hậu của mình. Còn ông Tuan là một người đàn ông có vẻ ngoài vạm vỡ phong độ, trái lại với vẻ ngoài đó tính cách của ông khá vui vẻ và nhiệt tình. Thật sự, anh rất quý ông bà Tuan.
"Hai đứa về rồi." Bà Tuan là người thấy anh cùng cậu đi vào đầu tiên, bà cười hiền từ hướng về phía anh rồi đứng dậy đi đến gần anh "Thằng bé này, đúng là càng lớn càng đẹp trai, rất có khí chất." Bà vỗ vỗ vai anh, bà vẫn hay thường làm như thế với anh. Từ ngày trước bà đã luôn khen ngợi anh và quý mến anh như thế.
"Hai bác vẫn khoẻ chứ ạ?" Anh lễ phép hỏi han.
"Khoẻ, chỉ cần Joey khoẻ thì chúng ta cũng khoẻ." Khi nói câu này, anh có thể thấy được đôi mắt bà đã ngập trong nước mắt. Có lẽ do nhớ lại quãng thời gian con trai mình đối mặt với tử thần nên bà không thể kiềm chế được. Làm gì có người mẹ nào thấy con mình đâu mà không thấy xót cơ chứ.
"Cháu xin lỗi." Lời nói này là anh thật lòng mà nói, Joey có một người bạn trai không biết chút gì về bệnh tình của mình, để mình tự chịu lấy đau đớn như anh thì dù có chửi mắng anh cả ngàn lần cũng không đủ.
Bà Tuan nhẹ lắc đầu, những suy nghĩ của con trai bà bà đều có thể hiểu rõ nên bà cũng không trách được anh không có ở bên con trai khi con trai đang đấu tranh để giành lại sự sống.
Ông Tuan ngồi cạnh, nhìn không được sướt mướt của vợ mình liền vươn tay vỗ vỗ nhẹ lưng bà. Ông dù sao cũng là đàn ông, tuy thực xót con trai nhưng cũng không để lộ yếu đuối ra ngoài.
"Được rồi, đừng nói chuyện buồn nữa. Chúng ta vào dùng bữa thôi. Jae Bum, lâu rồi không gặp cháu ta cũng có nhiều điều muốn nói với cháu lắm."
Nói rồi ông dìu vợ mình trở vào phòng ăn, vừa đi vừa cằn nhằn đôi câu lại an ủi ba câu "Bà xem bà kìa, không phải con trai bảo bối của chúng ta đã khoẻ mạnh trở lại rồi sao? Không sao rồi."
Anh quay sang nhìn Joey, lúc này cậu ấy vì mẹ mình mà cũng cảm động, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước trông thật mong manh. Bộ dáng này...trước kia anh chưa từng thấy ở Joey. Joey của trước kia vô tư vô lo, mạnh mẽ, kiên định, tự tôn cao nên rất ít khi bộc lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt người khác. Joey của bây giờ, trải qua nhiều chuyện nên càng mẫn cảm và giàu cảm xúc hơn.
Bộ dáng hiện tại của Joey làm anh nhớ đến một Joey mà anh hay nhìn thấy trong những cơn say, mà Joey đó chính là Mark. Mỏng manh, nhiều xúc cảm và trông lúc nào cũng cô đơn.
Mark...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com