Chương 9
Cầm cự được khoảng ba ngày, binh sĩ dường như đã sức cùng lực kiệt, mà phía quân Mãn Châu cũng vẫn hung hăng tấn công, khí thế không hề suy giảm. Chỉ sợ rằng nếu giao tranh thêm vài ngày nữa, quân triều đình sẽ thất thế.
Đêm đã khuya, sương xuống nơi núi rừng lại càng thêm lạnh giá. Yu Gyeom ngủ không được, một mình đứng phía trên cống thành nhìn xuống. Từ đây có thể trong thấy lán trại của quân Mãn Châu lấp ló nấp sau những dốc núi, ẩn mình vào màn đêm. Trộm nghĩ chỉ vì lòng tham của Đế vương, mà khiến binh lính dầm mua dãi nắng gian khổ, có nhà mà không thể về, cư nhiên kéo theo bách tính vô tội phải chịu vạ lây, liệu khi nào mới có thể chấm dứt chuyện này?
"Có chuyện gì?"
Yu Gyeom không quay đầu lại hỏi. Y nghe tiếng bước chân và y phục sột soạt ngày một gần lại, đoán chắc là thuộc hạ của mình.
"Đại nhân mau nghỉ ngơi đi. Vết thương trên người còn chưa lành hẳn-"
"Ta không sao."
Giao tranh ác liệt như vậy, y cũng không tránh khỏi bị thương. Vết thương sâu hoắm, cắt chéo trên vai y một đường sắc lẹm, mặc dù đã trị thương hai ngày , chỗ băng bó vẫn thi thoảng nhói lên đau nhức. Tuy nhiên y còn trẻ, những vết thương như vậy sẽ mau chóng hồi phục, không thực sự đáng bận tâm.
Nén tiếng thở dài trong lồng ngực, Yu Gyeom xoay người quay vào trong. Lính gác vẫn nghiêm trang đứng dọc thành, không một phút lơi là. Y gật đầu, cuối cùng cũng nghe lời thuộc hạ trở về dưỡng thân.
---
Đoàn Nghi Ân một thân áo giáp nhuốm máu đỏ thẫm, từng mảng từng mảng khô cứng sặc mùi tanh nồng. Trên gương mặt lộ ra cũng bám đầy vệt máu khô mà không thể phân biệt đâu là máu của mình, đâu là máu quân địch. Hơi thở hổn hển còn chưa dứt, dồn dập dồn dập liên tục khiến lồng ngực ẩn dưới lớp áo giáp đổ mồ hôi ướt đẫm. Hai mắt híp lại, hàng mày trên trán cũng nhăn tít, đem ánh mắt dữ dội của hắn càng trở nén sắc bén, tưởng như có thể cắt da cắt thịt. Bờ vai gồng lên dưới lớp áo choàng đỏ bay phần phật, máu theo vết thương trên cánh tay ứa ra, nhỏ giọt tí tách xuống mặt đất, nơi mũi kiếm cắm một đường sâu hoắm. Mà dưới chân, xác người nằm la liệt, khắp nơi tràn ngập mùi tanh và sắc đỏ đậm màu. Hắn hiên ngang đứng đó, nổi bật giữa nền trời xanh biếc, hùng dũng đem mọi thứ xung quanh chìm vào câm lặng.
Tiếng quân sĩ ở phía sau hò reo náo nhiệt, rốt cục cũng phá vỡ không khí trầm lặng mà Nghi Ân tạo ra. Quân Mãn Châu bị tiêu diệt tới hơn một nửa, phần còn lại không thương tật thì cũng đổ máu, mà đương nhiên Võ Tướng của chúng đã phơi xác dưới tay Nghi Ân.
Thẳng cho tới khi binh sĩ chạy ào tới, vây quanh hắn với vẻ mặt rạng rỡ, Nghi Ân lúc này mới buông xuống hai vai, ngẩng đầu mỉm cười, biểu tình nhẹ nhõm. Thở ra một hơi, đem cánh tay chảy máu đầm đìa ôm lấy, hắn dẫn đầu đoàn quân trở về, bỏ lại phía sau một mảnh chiến trường xơ xác.
Trở về trong niềm hân hoan của dân chúng, biểu tình hứng khởi lẫn ngưỡng mộ của họ, Nghi Ân đã thay ra bộ y phục đẫm máu, khoác trên mình quan y đỏ thắm, mà bên cánh tay phải vẫn băng bó cứng ngắc. Dân chúng tụ tập dọc hai bên đường nghênh đón binh sĩ thắng trận trở về, tưng bừng còn hơn lễ hội. Sùng Trinh đích thân đón hắn trước cổng Đại điện, nét mặt rạng ngời không che giấu nỗi vui mừng.
"Hoàng thượng vạn tuế-"
Nghi Ân bước lên trên bậc thang cao nhất, khom người định quỳ xuống dưới chân Sùng Trinh. Đầu gối còn chưa chạm đất, đã bị Hoàng thượng ôm lấy vai kéo đứng lên, đồng thời khảng khái ôm chầm lấy hắn như bạn bè lâu ngày không gặp, hoàn toàn không câu nệ vua tôi, trực tiếp đem hắn biến thành người ngang hàng với mình.
Nghi Ân có chút thất thần, vừa mở miệng định nói lời tạ tội, không ngờ Sùng Trinh còn nhanh hơn hắn một bước, vươn tay khẽ đẩy hắn ra, mắt đối mắt với mình.
"Khanh không cần đa lễ. Đoàn Đại tướng quân." Sùng Trinh niềm nở nói. "Lập được công lớn, trở thành anh hùng của quốc gia này, khanh còn phải câu nệ với trẫm như vậy sao?"
Nói xong lại khà khà cười. Quần thần đứng sau lưng cũng hồ hởi hùa theo, tiếng cười sang sảng vang khắp sảnh Đại điện, ồn ào huyên náo như một bữa tiệc đón mừng.
Trở về từ yến tiệc cung đình, Đoàn Nghi Ân nửa say nửa tỉnh được gia nhân đỡ vào trong phòng, trùm chăn, màn mỏng cũng buông xuống, tưởng như chỉ thở ra một hơi là có thể lập tức thiếp đi. Nhưng lúc này thuộc hạ của hắn lại bước vào, phá tan không gian tĩnh lặng.
"Đại nhân."
"Có chuyện gì?"
"Thư của Im Đại nhân từ Joseon gửi tới-"
Thoáng nghe thấy hai chữ Joseon, hắn đột ngột trở nên tỉnh táo, vén màn giật lấy lá thư trên tay thuộc hạ, cau mày suy ngẫm.
"Gửi từ khi nào?"
"Ngay sau hôm thuộc hạ tới đó tuần trước."
"Sao ngươi không đưa sớm hơn?"
Nghi Ân phẫn nộ gằn giọng. Hắn mỗi ngày đều lo lắng liệu Jin Young có nhận được thư hay không, đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ đau đáu một nỗi làm sao cho chiến sự này mau qua đi, để hắn có thể lập tức tìm tới Joseon. Không nghĩ tới trường hợp Jae Bum lại tự tay viết thư cho hắn, có phải hay không Jin Young đã gặp chuyện gì rồi?
"Khi thuộc hạ quay lại, thì Đại nhân đã ra chiến trường rồi."
"Ngươi không gặp được Jin Young?"
"Thuộc hạ không gặp, chỉ có thể đưa lại cho Im Đại nhân."
Nghi Ân gật đầu, hất tay tỏ ý đã hiểu. Thuộc hạ hiểu ý liền lui xuống. Hắn một mình dưới ánh đèn cầy leo lét, từng câu từng chữ trên lá thư như mũi dao cứa vào tim từng nhát sắc ngọt. Park Jin Young, tại sao lại xảy ra chuyện này?
---
Sáng sớm, Yu Gyeom trong phòng vừa thay xong y phục bước ra, lính gác thành từ khi nào đã xuất hiện, nét mặt bàng hoàng cúi đầu bẩm báo.
"Đại Tướng quân đại nhân!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Quân Mãn Châu .... đã rút hết rồi."
"Ngươi nói gì?"
Sửng sốt chạy lên trên cổng thành, nơi đêm qua y vừa nhìn xuống lán trại quân địch, cả một khoảng đất trông trơn trơ trọi. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy rừng núi đơn sơ, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của binh lính đã từng đóng quân đêm qua. Tất cả vụt biến mất như thể tất cả những gì vừa xảy ra vài ngày qua chỉ là giấc mộng. Yu Gyeom không tin vào những gì nhìn thấy, y vươn tay dụi mắt, vết thương trên vai lúc ấy mói nhói lên, như chứng tỏ y không có nằm mơ.
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
Nghi ngờ đây có thể là mưu kế của quân Mãn Châu, Yu Gyeom thậm chí còn sai người đi thám thính xung quanh một lượt. Thế nhưng quân binh báo về, quân Mãn Châu đã thực sự rút đi hẳn, dấu vết cũng không còn. Sự kiện kỳ lạ này khiến Yu Gyeom cau mày suy nghĩ, chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy?
Mãi về sau này, y mới biết được rằng, sở dĩ quân Mãn Châu đột ngột rút sạch trong một đêm là vì cuộc tấn công của chúng vào Minh triều đã thất bại thảm hại. Mà vị tướng trực tiếp chỉ huy đội quân giao tranh với Mãn Châu của nhà Minh, không ai khác chính là Đoàn Nghi Ân. Chính vì thất bại nặng nề này, quân Mãn Châu quyết định rút quân để bảo toàn lực lượng, tránh việc sẽ bị bại trận lần nữa trên đất Joseon.(*)
---
"Đoàn Nghi Ân!"
Sùng Trinh trầm giọng nhắc nhở. Thanh âm pha chút miễn cưỡng,, cố nén tiếng thở dài.
"Hoàng Thượng. Xin Hoàng Thượng ân chuẩn." Nghi Ân gục đầu, quỳ gối trên đất, ngữ khí kiên định, kể cả lời vua cũng không suy suyển được hắn.
"Trẫm không có ý muốn ngăn cấm khanh. Chỉ là vết thương của khanh-"
"Vi thần có thể tự xoay sở được."
"Khanh như bảo vật của trẫm vậy mà-"
Sùng Trinh khẽ lắc đầu cười cười. Võ tướng của Người ngoan cố như thế nào Người đã quá rõ, cho dù có thương tích toàn thân cũng khiến ý chí hắn lung lay. Trước đây cũng vậy, đứng giữa kẻ thù mà thân thể rách toạc, máu chảy ròng ròng, ai nấy nhìn vào đến sợ hắn sẽ gục xuống bất cứ lúc nào, thế nhưng hắn lại ương ngạnh dùng chút sức lực cuối cùng đánh bại tất cả. Lần đó, quân sĩ cũng như chỉ huy của hắn đều kinh sợ mà kính nể hắn. Sau đó liền được phong lên làm Tướng quân, lập tức được tín nhiệm cho tới bây giờ.
"Hoàng thượng cứ coi như đó là ban thưởng cho vi thần vậy."
---
Kinh thành Han Yang lại trở lại tấp nập nhộn nhịp như trước. Tin quân Mãn Châu rút lui được báo về, khiến cả triều đình và bách tính đều mừng mừng rỡ rỡ. Cuộc tấn công lần này tuy chỉ thiệt hại đôi chút ở biên ải, nhưng đủ dọa cả quốc gia sợ hãi, bởi vậy triều đình lại càng tăng thêm chiêu mộ quân sĩ, tích cực huấn luyện để đối phó với họa xâm lăng sau này.
Ngôi làng nhỏ nơi Jin Young cư ngụ cũng trở nên bình yên. Sinh hoạt hàng ngày vẫn như vậy đều đặn như việc mặt trời mọc rồi lặn. Jin Young lại tiếp tục nghiệp gõ đầu trẻ, lấy nó làm vui. Mỗi ngày đều quanh quẩn cùng những đứa nhỏ đáng yêu hiếu học, trong căn nhà luôn vang lên tiếng đọc bài rộn ràng của những giọng nói non nớt, khiến nỗi u uất trong lòng y tạm vơi đi phần nào.
Tiếng vó ngựa dồn dập từ phía xa, chậm dần lại khi gần tới cổng. Jin Young đầu không ngẩng lên, vẫn chăm chú chỉ dạy một đứa nhỏ viết chữ. Gần đây, Jae Bum thường xuyên ghé qua thăm y, nói rằng vì kinh thành giờ đã trở nên nhàm chán, tuy nhiên y hiểu Jae Bum là đang lo cho y nhiều hơn.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần lại, chậm rãi từng bước dứt khoát, kèm theo tiếng y phục sột soạt. Mũi giày bạc trắng vì bụi đường xuất hiện trong tầm mắt, Jin Young khẽ mỉm cười thầm nghĩ, Jae Bum vừa lăn lộn ở tận đâu lại khiến đôi giày của hắn lấm bẩn như vậy.
"Huynh vừa ngã xuống bùn hay sao vậy Jae Bum?"
Dứt lời vẫn không ngước mắt nhìn lên, y biết Jae Bum coi nơi này như nhà hắn, không khách khí mà vào nhà tự lấy trà ra uống, ngồi chờ cho tới khi đám trẻ rời đi hết, mới cùng nhau trò chuyện. Vậy nên y vẫn như cũ xoay lưng về phía hắn, cầm tay đứa nhỏ dạy nó viết chữ.
Chỉ là thân ảnh kia đứng đó mãi không nhúc nhích, mà hơi thở nặng nề vang vọng bên tai khiến y cảm thấy khó hiểu. Jae Bum có phải hay không là bị bệnh rồi? Hay là-
"Park Jin Young."
Thanh âm trầm ấm cất lên khiến toàn thân y xao động. Ngón tay cầm bút trở nên run rẩy, cây bút lông rơi xuống khẽ 'cạch' một tiếng, màu mực đen loang lổ trên trang giấy trắng. Y chầm chậm xoay người lại, tầm mắt dừng trên thân thể cao lớn vững chãi quen thuộc. Ngước mắt bắt gặp khuôn mặt mà mình ngày đêm mong nhớ, Jin Young bất giác cắn chặt môi, hốc mắt đỏ hồng khô rát. Mà ánh mắt kia dịu dàng nhìn y, chất chứa trăm ngàn cảm xúc, khiến y không thể kìm được khóe mắt ướt đẫm. Không gian dường như chững lại, chỉ để cho hai người nhìn nhau thật lâu như không bao giờ đủ, mà mọi vật cũng trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, bên tai chỉ còn nghe hơi thở nặng nhọc của hắn và tiếng nức nở kìm nén sâu trong cổ họng y. Đôi môi bị cắn đến bật máu mới thoát ra thanh âm khẽ khàng run rẩy.
"Đoàn Nghi Ân."
Ôm trong tay thân thể vẫn còn đang rung động của Jin Young, Nghi Ân không kìm được càng siết chặt y vào lồng ngực. Một tháng qua mà thời gian như dài cả một năm, y thế nào lại gầy đi nhiều như vậy. Cánh tay lành lặn ghì chặt lấy vai y, ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuống như dỗ dành đứa trẻ bị bắt nạt. Cánh tay y ôm chặt lấy thắt lưng hắn không buông, vùi mặt vào hõm cổ hắn, tham lam hít vào thứ mùi hương đặc trưng mà y nhớ đến phát điên, cho dù hiện tại đã thấm đẫm mùi sương gió.
"Ta đã ở đây rồi."
Căn nhà đơn giản mộc mạc khác hẳn với Park phủ xa hoa khi xưa. Không người hầu kẻ hạ, cũng không có cây mai nở hoa trắng xóa một góc sân. Thế nhưng Nghi Ân vẫn thoải mái không thôi, vì chén trà trong tay vẫn thơm như trước, và trên hết là Jin Young của hắn vẫn ở đây. Ngồi nhìn y đến không chớp mắt, vẫn cảm thấy như chưa đủ, nếu như không phải cánh tay này không được khỏe, hắn chắc chắn sẽ không khách khí mà nhào vào đè nghiến lấy y đâu.
"Ngươi nhìn gì vậy?"
Jin Young bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn dò hỏi, khóe miệng cong cong mà đôi môi hồng hào lại hơi trễ xuống , bày ra khuôn mặt vô cùng đáng yêu.
"Nhìn người của ta."
"Tay ngươi ... không sao chứ?"
Y vẫn e ngại vết thương trên tay hắn. Vừa rồi khi ôm hắn ngoài hiên, y phát hiện tay phải của hắn cứng đờ buông thõng, chạm vào liền cảm thấy lớp vải bên dưới cuộn lên thật dày, rõ ràng là băng bó. Hắn một tay không dùng được, vậy mà một người một ngựa đơn độc tới đây, không biết đã khó khăn vất vả thế nào. Càng nghĩ, y lại càng xúc động đến không thốt nên lời. Thẳng cho tới khi Nghi Ân ôm y đã thỏa, mới cùng nhau vào trong phòng, mà đám nhỏ học chữ ngoài đó cũng như vậy mà trở về nhà sớm.
"Dưỡng thương một thời gian sẽ hồi lại."
Nhìn vết máu rỉ ra, thấm qua y phục. Jin Young rốt cục không đành lòng, khẩn trương ép hắn cởi áo, để y có thể nhanh chóng băng lại vết thương.
"Có thể không cởi không?" Nghi Ân trong lòng muốn cười rộ lên nhưng ngoài mặt chỉ bày ra biểu tình lãnh đạm pha chút khó chiều.
"Như vậy không thể giúp ngươi băng lại được." Y đã sốt ruột đến phát khóc, vậy mà hắn cứ nhởn nhơ như vậy, lẽ nào không thấy đau ư.
"Dùng một tay ta không thể làm được. Người cởi xuống giúp ta."
Lo lắng quá hóa mất trí. Jin Young cư nhiên không nhận ra giọng điệu đùa cợt trong lời Nghi Ân nói. Hắn rõ ràng vừa cưỡi ngựa một mình tới đây còn có thể, vậy mà có chút y phục này lại làm khó ư? Có chăng chỉ là hắn muốn trêu ghẹo y một chút mà thôi. Quả nhiên, y ngây thơ, không thể nhận ra.
Jin Young gấp gáp vươn tay tháo y phục trên người hắn xuống, nhưng vẫn cẩn trọng không khiến hắn phải chịu đau. Từ bả vai cho tới bắp tay đều quấn băng trắng, hắn đưa mắt về phía y đang nhìn mình đến thất thần, đôi mắt y sâu thẳm, lại long lanh như có nước, hai hàng mày nhíu chặt lại, từng chút từng chút tháo vải băng trên người hắn xuống. Vết thương dần dần lộ ra, cho tới khi hoàn toàn phơi bày trong không khí, Jin Young đã khóc đến ướt đẫm khuôn mặt. Đau đớn như vậy, khổ cực như vậy, chỉ cần tưởng tượng khi hắn bị chém trúng, đã khiến ruột gan y quặn thắt lại, vậy mà y khi đó lại chẳng thể giúp được điều gì, chỉ biết chờ đợi trong bất lực.
Nhìn vẻ mặt thương tâm của Jin Young, Nghi Ân không nhịn được đưa tay lau đi những giọt lệ bên khóe mắt y, dịu dàng vuốt ve gò má ẩm ướt, trên môi nở nụ cười trấn an, như muốn nói rằng hắn không sao, hắn hoàn toàn khỏe mạnh, và rằng hắn đang ở đây, bên cạnh y, không còn gì cần phải lo lắng nữa.
"Jin Young à."
"Có phải rất đau không?" Y sụt sịt ngước mắt khẽ hỏi.
"Không hề."
"Nói dối." Y lại khóc nấc lên. "Như vậy .... như vậy mà ..."
"Thật sự không đau mà, Jin Young." Nghi Ân cúi đầu, hôn lên gò má y. "Chỉ cần nghĩ đến ngươi, sẽ không còn thấy đau đớn nữa."
Y quệt vội nước mắt, đem cảm xúc vội vàng ghìm lại. Y khẩn trương lau đi chỗ máu đã khô, nhẹ nhàng đắp thuốc, rồi lại cẩn thận dùng băng vải sạch để bó lại, mỗi cử đều tràn ngập dịu dàng và nhu thuận, nâng niu như bảo vật quý giá cần phải giữ gìn. Thẳng đến khi y buộc xong nút thắt cuối cùng, Nghi Ân đã gục đầu một bên, mi mắt khép lại, dường như đã ngủ rất say rồi.
Lúc này Jin Young mới buông xuống lo lắng, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ thanh thản của hắn. Ánh mắt y lướt từ trên mi mắt khẽ nhắm, qua sống mũi cao, tới quai hàm cương nghị, xuống phần cổ gân guốc. Ánh mắt y tiếp tục đưa xuống, y mới hốt hoảng giật mình. Hắn nãy giờ vẫn hoàn toàn ở trần. Chỉ là thoáng nhìn qua cơ bắp nổi rõ và lồng ngực căng phồng lên xuống theo từng nhịp thở, y không hiểu vì sao cổ họng lại khô, thân thể lại nóng, trong người lại ngứa ngáy. Xoay đầu né tránh, y vươn tay quờ quạng, muốn đem y phục khoác lên người hắn trở lại, thế nhưng còn chưa tìm thấy vạt áo, tay y đã bị nắm lấy, áp lòng bàn tay lên ngực Nghi Ân, mà cơ thể cứ như vậy áp sát vào phần thân trên trần trụi.
"Ô!" Jin Young hốt hoảng hô lên. "Ngươi chưa ngủ?"
"Ta chỉ nhắm mắt một chút." Hắn vẫn khép hờ mi mắt, một tay giữ chặt thắt lưng y, tay còn lại bị thương đặt ở trên vai.
"Buông ta ra." Y giãy giụa. "Tay ngươi vừa mới băng bó."
"Vậy thì biết điều đừng giãy nữa."
Hé mắt nhìn gương mặt y ửng hồng trong lòng, hắn nhếch môi thỏa mãn, cúi đầu hôn thành tiếng lên trán y. Sau đó tay vẫn ôm như vậy mà từ từ nghiêng người nằm xuống, Dùng cả tay chân kẹp chặt lấy y, vui vẻ cọ qua cọ lại.
"Áo.... còn chưa mặc áo."
"A không cần... "
"Sẽ bị lạnh đó."
"Có ngươi ôm sẽ không lạnh. Ngủ đi."
Trong phòng đèn đã tắt, chỉ còn nghe tiếng thở đều đặn rõ rệt trong không gian tĩnh mịch. Hai thân thể cuộn lại với nhau, ấm áp lan tỏa, khiến cho căn phòng dù tối đen như mực, cũng vẫn có thể cảm giác được hạnh phúc đang căng đầy. Một giấc ngủ thẳng từ đêm cho tới sáng, cho tới khi bầu trời bừng sáng dưới ánh nắng lấp lánh, mọi sinh hoạt của ngày mới lại bắt đầu.
"Ta có nghe chuyện ngươi từ quan."
Nghi Ân uống xong chén trà, mới chậm rãi lên tiếng. Hắn không quên mục đích quan trọng nhất của chuyến trở về Joseon lần này.
"Không có chuyện gì." Jin Young cụp mắt trả lời, chén trà trong tay bị bóp chặt. "Như vậy có thể tránh xa chốn quan trường."
"Nhưng rõ ràng là ngươi bị oan."
"Ta không muốn truy cứu nữa."
JinYoung đặt chén trà trong tay xuống, biểu tình ôn hòa quay sang nhìn Nghi Ân. Ánh mắt dịu dàng, khẽ mỉm cười trấn an. Y quả thực không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Cho dù y không gây nên tội, cho dù y bị mắc oan, nhưng dù sao y cũng không bị xử tội, vậy thì có gì quan trọng nữa? Mà hơn nữa, nhờ chuyện này, y có thể rời xa chốn quan trường khốc liệt, rời xa những đố kị ghen ghét, những tranh chấp âm thầm như sóng ngầm mãnh liệt. Có thể tự do tự tại làm gì mình muốn, chẳng phải thoải mái hơn rất nhiều sao.
"Ngươi thực sự muốn bị mang tiếng xấu cả đời như vậy?"
"Nếu được ở bên ngươi là chuyện xấu, ta thà mang tiếng xấu cả đời."
"Jin Young à-"
"Được rồi. Ngươi muốn đi dạo một chút chứ?"
Jin Young cắt ngang lời Nghi Ân, khoan thai đứng dậy, hướng ngoài cửa bước tới. Nghi Ân ngồi nhìn bóng lưng hắn, cúi đầu thoáng thở dài. Cố chấp như vậy, nhận phần thiệt thòi về mình, mà vẫn có thể tỏ ra thư thái đến thế, chỉ có thể là Jin Young của hắn. Thế nhưng hắn không vị tha như vậy. Có hắn ở đây, sẽ không cho phép bất kỳ ai ức hiếp y, ngàn vạn lần không cho phép. Hắn tự hứa với lòng mình, cho dù y có muốn hay không, hắn nhất định sẽ hóa giải cho y oan khuất này.
-Hết chương 9-
---
(*) Jeong Myo Horan (정묘호란) là tên cuộc tấn công lần thứ nhất của Mãn Châu vào Joseon. Năm 1627, ba vạn quân Mãn Châu dưới sự chỉ huy của tướng A Mẫn tấn công vào Joseon. Tướng và kị binh của của Joseon không thể đánh lại, nên vua thời bấy giờ là Nhân Tổ phải bỏ trốn. Tuy nhiên, sau đó quân Mãn Châu đã rút quân, không tiếp tục đánh nữa, một phần là vì không có lí do chính đáng để tấn công, và một phần là do quân Mãn Châu cần giải quyết chiến tranh với nhà Minh trước. Cuộc tấn công lần thứ nhất như vậy kết thúc.
--
Cuộc chiến này là một phần của lịch sử, nhưng trong fic nó bị biến tấu đi một chút, hi vọng mọi người đọc fic không cảm thấy bị 'sai sai' =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com