Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Đoàn Nghi Ân - Park JinYoung


Khi Đoàn Nghi Ân trở về từ trên núi, Park JinYoung lại đón thêm một bệnh nhân nữa. Thời gian này trời bắt đầu chuyển lạnh, nhiệt độ cũng thay đổi thất thường. Dân chúng trong làng chài vốn dĩ đã quen với gió biển dạt dào, hơi ẩm cũng nắng gắt cũng đã trải qua nhiều năm. Thế nhưng lần này lại trúng khoảng thời gian dịch bệnh đang kéo dài, trẻ nhỏ có thể trạng yếu nhất, rất dễ ngã bệnh. Vậy nên thuốc trong nhà cũng không còn đủ dùng nữa, JinYoung vốn có ý định sáng sớm sẽ lên núi hái thuốc, chỉ không ngờ y chưa mở mắt đã có lão bà trong làng mang đứa nhỏ tới, toàn thân đầy mồ hôi, trán nóng rực. Y ngay cả áo bông cũng chưa kịp mặc, lập tức đón đứa nhỏ vào trong phòng ấm sưởi, khẩn trương xem bệnh cho nó. Mà Đoàn Nghi Ân thấy vậy cũng không thể ngồi yên. Hắn bồn chồn đứng quan sát JinYoung đôn đáo chạy tới chạy lui giữa phòng thuốc và phòng bệnh, hơi thở tỏa ra một tầng xám khói lơ đãng, liền quyết định thay y lên núi hái thuốc. Dù sao sống chung với y đã vài năm, hắn cũng nắm được những cây thuốc cơ bản, còn học được cách sắc thuốc, châm cứu và xem một số bệnh đơn giản. JinYoung thấy hắn vác gùi trên vai, hướng y gật đầu chào một tiếng, y đành mỉm cười miễn cưỡng, nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa mới quay lại quạt tiếp nối thuốc đang sôi trên bếp than hồng.


"Lại nữa sao?"

Nghi Ân đặt gùi thuốc xuống kế bên, thay y bế đứa nhỏ vào trong nhà. Thân hình đứa nhỏ gầy guộc, nhẹ bẫng, làn da hơi tái đi vì lạnh, lớp y phục trên người mỏng manh theo hơi lạnh dính sát vào da thịt.

"Đây đã là đứa nhỏ thứ ba trong sáng nay rồi." JinYoung đem thuốc vừa hái đem phân ra thành từng loại, chuẩn bị phơi khô, vừa ngước nhìn hắn trả lời. "Ngươi ra ngoài cũng nên cẩn thận một chút, sương sớm trên núi rất giá."

"Ta không sao."


Cho tới khi JinYoung xem bệnh và gói thuốc cho mẫu thân đứa nhỏ xong, dặn dò kỹ lưỡng cần phải ủ ấm và kiêng khem cho nó thế nào, mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu. Nhớ tới thuốc vừa mới hái sáng nay, y quay vào định đem ra ngoài phơi, đã thấy Đoàn Nghi Ân ngồi trên bệ cửa, trước mặt là chỗ thuốc mới hái đã được bày ra thoáng đãng. Hắn nghiêng đầu, chống cằm vào lòng bàn tay, ánh mắt lơ đãng mơ hồ.

"Nghi Ân?"

JinYoung khẽ gọi tên hắn, nhẹ nhàng kéo áo ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên ngả đầu lên vai hắn. Mà Nghi Ân cũng rất tự nhiên giơ cánh tay ôm lấy thắt lưng người kia, kéo sát lại. Hai thân hình ghé vào nhau ấm áp dưới ánh nắng nhợt nhạt của một ngày đầu đông chớm lạnh.

"Ngươi gầy quá rồi." Hắn xoa nắn thắt lưng y một hồi, khiến y khẽ cựa quậy một chút, đưa tay giữ bàn tay không an phận của hắn lại. "Trời lạnh lại càng gầy hơn." Hắn xuýt xoa.

"Ta vẫn rất khỏe." Y khẽ cười, bàn tay đan chặt vào tay hắn, hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang khiến y rạo rực, ngón tay khẽ xoa lên mu bàn tay hắn những vòng tròn nối tiếp nhau. "Sẽ không ngã bệnh đâu, ngươi đừng lo."

"Muốn vỗ béo ngươi lên một chút." Nghi Ân nghiêng đầu hôn lên tóc y, mùi hương nhàn nhạt thoảng qua đầu mũi khiến hắn lưu luyến không thôi. Hắn đã sống chung với y ở làng chài này suốt mấy năm nay. Người dân ở đây sinh ra ở ven biển, nên từ trên người đều toát ra một mùi hương mằn mặn như muối, thế nhưng JinYoung cho dù bị gió biển quẩn quanh, bị nước biển quấn lấy vẫn như trước không hề bị ảnh hưởng. Trên cơ thể hắn luôn mang một hương thơm ngọt ngào say đắm, từ lúc bắt đầu chuyển sang bốc thuốc chữa bệnh lại thêm một chút mùi hương thơm mát của cây cỏ. Giống như ở bên cạnh y cả ngày đều đem lại cảm giác thoải mái, an tĩnh và thư thái lạ thường.


JinYoung ngước lên, bắt gặp vẻ mặt mê mẩn của Nghi Ân, hai mắt nhắm lại như đang chìm trong mổng tưởng nào đó, liền vươn cổ hôn lên chóp mũi hắn một cái. Nụ hôn nhẹ như lông hồng cũng khiến hắn mở bừng mắt, ánh mắt như lóe lên trong phút chốc trước khi hắn dùng sức nhấc bổng y lên, đặt ngồi lên đùi mình, lưng hướng ra ngoài, xoay mặt đối diện với nhau.

"Dám nhân lúc ta không để ý liền hôn trộm. Nên phạt ngươi thế nào đây?"

Nghi Ân khóe mắt hiện lên ý cười, câu hỏi tưởng chừng như trách móc lại tràn ngập vẻ cưng chiều âu yếm. JinYoung nhếch khóe môi, ngón tay vẽ theo viền môi y chậm rãi khiến hắn ngứa ngáy, há miệng khẽ cắn lên ngón tay y một cái, giữ ở đó, không nhả ra.

JinYoung nghiêng đầu, ngón tay chạm vào lưỡi hắn trơn trượt liền lập tức rút ra, vệt nước bóng loáng dinh trên đầu ngón tay, y đem nó quệt lên môi mình, khẽ nhếch môi cười câu dẫn. Cảnh tượng trước mắt quá sức hoàn mỹ, quá sức tuyệt diệu, Nghi Ân siết chặt cánh tay quanh thắt lưng y, ghì chặt vào trong lòng, bờ môi áp lên cần cổ cao cao của người kia, dịu dàng mơn trớn, cẩn thận hôn từng chút từng chút một.

JinYoung khoác hờ cánh tay trên vai hắn, tựa cằm lên đỉnh đầu hắn, hơi ấm từ đôi môi tấn công khắp làn da nơi cổ bị phơi ra trong nắng khiến cả cơ thể y chấn động. Bàn tay bắt đầu không an phận tìm tới mái tóc đang được quấn gọn gàng của hắn, đem dây buộc cởi ra, khiến mái tóc màu đen thẫm xõa ra, phủ lên mu bàn tay một cảm giác mềm mại. Ngón tay luồn vào giữa những lọn tóc ấy, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hành động này khiến Nghi Ân càng thêm phấn khích, nụ hôn bắt đầu dời lên xương quai hàm, bờ môi mân mê vành tai dày, chạm lên gò má mịn màng trước khi tìm tới đôi môi hồng đào đang hé mở, bắt đầu một vũ điệu cầu hoan.


"Đoàn Nghi Ân." JinYoung thì thầm giữa những nụ hôn dai dẳng, mi mắt cụp xuống, chăm chú nhìn vào môi người kia. "Chúng ta đang ở ngoài."

"Giờ này sẽ không có ai đi qua." Hắn đáp ngắn gọn, vươn tay ôm lấy phía sau cổ y, kéo y nằm đè lên người mình, còn bản thân thì ngả lưng lên bậc thềm gỗ, mái tóc thả tung trên mặt đất, vừa phong tình vừa phóng khoáng. Ánh nắng màu vàng nhạt hắt lên đôi đồng tử màu nâu sẫm khiến nó như sáng lên thêm một bậc, lấp lánh ôn nhu.

JinYoung nằm sấp trên lồng ngực hắn, hai tay đặt trên bả vai vững chãi rắn rỏi, nhưng ngón tay chạm phải bậc thềm lạnh lẽo liền lập tức co rút lại. Y nhăn mặt muốn chống tay ngồi dậy, lại bị hắn ôm lấy kéo xuống một lần nữa, đầu gục lên hõm vai hắn.

"Ngươi nằm như vậy sẽ bị lạnh đó." JinYoung không cam tâm giãy giụa, trời có chút nắng đâu có nghĩa là sẽ ấm áp. Nền gỗ lạnh lẽo như vậy, để hắn nằm đây sẽ nhiễm lạnh mà bị cảm mất.

"Ta khỏe hơn ngươi mà," Nghi Ân vươn tay vuốt mái tóc y. "Đừng lo." Dứt lời lại kéo y vào một nụ hôn khác, triền miên say sưa đến mức cả hai đều không nhận ra dây buộc áo đã bị cởi ra từ khi nào. Chỉ khi JinYoung khẽ rùng mình một chút, Nghi Ân mới bừng tỉnh, buông tha đôi môi sưng đỏ của người kia, ngẩng đầu nhìn cổ áo của y đã bị mở rộng, trên da còn nhìn rõ những vệt màu hồng tình sắc. Hắn nuốt khan, ôm lấy y trong lòng, đứng dậy bế vào trong phòng. Hắn sẽ không để y phải thoát y ở bên ngoài, cũng như không để cho y phải chịu lạnh dù chỉ một chút.




Vạt áo bị mở rộng, lộ ra thân thể mảnh mai trắng trẻo, lồng ngực như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng như khiêu khích nhiều hơn. JinYoung vẫn ngồi trên người Nghi Ân, cách một lớp vải chống tay lên ngực hắn, cảm nhận lồng ngực nhấp nhô phập phồng theo từng nhịp thở.

"Hôm nay để ta chăm sóc cho ngươi." JinYoung khẽ cười. Ngón tay thoăn thoắt tháo ra nút buộc phía trước, loạt xoạt cởi xuống hai lớp áo dày. Nghi Ân yên lặng, đưa mắt chăm chú nhìn người mình yêu đang tận tâm hầu hạ, hắn không biết nên cảm thấy thế nào. Thời gian gần đây dường như y chủ động hơn trước, cũng rất thoải mái làm vừa lòng hắn, nhiều khi còn khiến hắn bất ngờ. Hắn tự hỏi, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra khiến cho y từ một nho sĩ thanh cao lại trở nên như vậy. Nếu như vì hắn, có lẽ hắn nên ngăn y lại, rằng y không cần phải làm như vậy nữa, không cần phải lấy lòng hắn nữa, chỉ cần hắn cung phụng y cả đời là được rồi.


Miên man trong dòng suy nghĩ, hắn không nhận ra y phục trên người đã bị cởi xuống gần như toàn bộ. JinYoung đang quỳ một bên, cúi đầu cẩn thận hôn lên vết sẹo lớn sần sùi kéo dọc từ trên bả vai xuống đến cánh tay hắn, vết sẹo gây ra bởi chiến trường năm đó. Y hôn từng chút một, nâng niu như thể đó là một báu vật, không bỏ sót một tấc nào.

"Ngươi làm gì vậy?"

Hắn thoáng giật mình muốn đem đầu y đẩy ra, nhưng y vẫn ôm lấy tay hắn, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt mơ màng pha lẫn nét ưu tư đượm buồn man mác mà hắn không hiểu tại sao, chỉ thấy trong lòng bỗng nhói lên đau nhức, trước khi y gục đầu lên vai hắn, nhỏ giọng nỉ non.

"Ta đã nói là sẽ chăm sóc cho người." JinYoung nói, ôm chặt lấy cổ người kia, ngón tay còn đặt lên vết sẹo lồi mà ve vuốt. "Thế nhưng thời gian qua ngươi mới là người chăm lo cho ta nhiều hơn, còn vì ta mà làm đủ mọi việc. Ta thực sự không biết nên đối đãi với ngươi như thế nào cho phải."


Hắn bật cười thành tiếng, bàn tay xoa xoa cái lưng mảnh mai của người kia, giọng trầm xuống.

"Ngươi không cần phải bận tâm chuyện gì khác. Mạng sống của ta là do ngươi cứu lại, ta nợ ngươi một đời này còn không trả đủ, còn để ngươi phải bận tâm hay sao."

Hắn hơi đẩy y ra, nắm lấy vai y mà ép y nhìn thẳng vào mắt mình. "Park JinYoung người nghe cho rõ. Ta cam tâm tình nguyện vì ngươi mà làm mọi thứ, chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc, ta sẽ không còn gì phải hối hận."

"Ta chỉ cần có ngươi." JinYoung lập tức đáp lại, nụ cười âu yếm nở rộ trên môi. "Đời này kiếp này chỉ cần ngươi, như vậy là mãn nguyện rồi."

Hắn cười rộ lên, ôm chặt lấy y vào lòng, đồng thời đem rèm che hai bên phủ xuống. Ngày hôm nay còn rất dài, hắn sẽ yêu thương y bằng tất cả tâm can của hắn. Cũng như đời này kiếp này hắn sẽ dùng trọn vẹn để yêu y. Nếu như có kiếp sau, hắn cũng cầu xin được tiếp tục ở bên y đời đời kiếp kiếp.




-End-

--------------

A đoạn cuối thật sến *ôm mặt* Tớ vốn định viết hẳn cảnh nóng =)) nhưng mà như thế sợ nó mất đi mạch truyện cũng như cái không khí trong truyện nên tớ lại thôi =)) đành cắt ở lưng chừng như thế vậy.

Dù sao thì cũng hoàn thành 4 cái phiên ngoại cho bộ này rồi, không còn gì luyến tiếc nữa.

Nhân tiện thì, chúc mừng sinh nhật JinYoungie của Mark Tuan ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com