Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ân nhân cũng là oan gia


Mark mơ màng mở mắt, cậu chưa chết, ơn trời! Không biết là ai cứu mình đây? Đập vào mắt Mark là 1 chàng trai, gương mặt trắng và nhợt nhạt vì lạnh nhưng không thể che đi được làn da trắng mịn vốn có của chàng trai ấy! Bờ môi mỏng nhưng căng và đỏ mọng, gương mặt như được tạc khắc cùng với nốt ruồi dưới cằm trái càng làm cho gương mặt ấy thêm phần cuốn hút. Mark tự nhận mình khá tự luyến nhưng thú thật gương mặt người đối diện để lại cho cậu 1 ấn tượng quá đẹp. Lúc trước Mark xếp Hae Jin chỉ đẹp sau cậu thì lúc này Mark đã đá Hae Jin xuống hạng 3 rồi!

"khụ khụ. Cám ơn cậu đã cứu tôi! Không có cậu chắc tôi đã chết mất!" Mark ho ra vài ngụm nước biển nhưng vẫn không quên cám ơn người đã cứu mình.

Chàng trai trẻ ngồi bệt trên cát thở phào nhẹ nhỏm vì Mark đã tỉnh nhưng ngay sau đó chàng trai lại tức giận mắng Mark không thương tiếc "anh coi có ai như anh không? Thân thể cha mẹ xin ra không biết quý trọng, chỉ vì 1 cô gái mà lại đi tìm cái chết! ANh thấy anh có xứng đáng với ân dưỡng dục của cha mẹ anh không?" thì ra chàng trai này đi dạo quanh đây. Cậu thấy Mark và cô gái cãi vã rồi Mark nhảy xuống biển tự tử nên cậu vội vàng nhảy xuống cứu.

Bị mắng như xối nước vào đầu, Mark rất tức giận nhưng mà người ta cứu mình không lẽ bây giờ lại đi mắng người ta thì không được, Mark giải thích "không phải như cậu nghĩ đâu, tôi bị trượt chân té ngã chứ tôi không có tự tử!"

Chàng trai trẻ cười khẩy, cậu quá rõ mà. Đàn ông con trai ai mà không sỉ diện "không có gì phải sỉ diện cả! Không phải hôm nay tôi đi ngang đây là anh tiêu rồi nơi đây không có người qua lại đâu! Tôi cũng mới chia tay bạn gái nhưng có nghĩ ngu ngốc tìm đến cái chết như anh đâu." hóa ra là 1 chàng trai thất tình. Nếu không sao lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Mark nhận rõ được ánh mắt coi thường từ phía chàng trai, Mark càng tức giận nhưng không thể bộc phát, Mark cố đứng lên và định thần rồi nói "Cám ơn cậu đã cứu tôi! Tôi sẽ đền đáp ân của cậu sau nhưng tôi không phải tự tử vì tình!" Mark cố đính chính

Chàng trai nhìn Mark 1 hồi, tóc đen, da nâu, mặt lại có sẹo trông khá kỳ dị nên cậu hiểu được phần nào Mark đã phải tự tử vì tình "được rồi! Tôi hiểu mà!"

Nhìn thấy thái độ và ánh mắt không tin của chàng trai Mark tức giận quát "Cậu không hiểu!" nói xong Mark quay lưng bỏ đi không nói thêm lời nào.

Nhìn bóng lưng Mark, chàng trai thở dài "thanh niên bây giờ đúng là ai cũng sỉ diện hảo!" chàng trai tự nhủ xong cũng nhanh chóng đi mất khi mà khí trời lạnh dần và cậu thì lại ướt nhem. Cậu nói chuyện cứ như ông cụ non dù nhìn bề ngoài cậu cũng tương đương Mark mà thôi.

Cuộc gặp gỡ định mệnh của cả 2 được diễn ra như thế đấy. Mãi về sau khi Mark nhớ về lần đầu gặp mặt này của "vợ iu" cậu không tránh khỏi bật cười!

Về đến nhà, Mark run cầm cập! Cậu vội vàng thay bỏ đồ ướt và chùm kín bằng 1 tấm chăn dày. Nhìn tới nhìn lui không thấy Hae Jin đâu! Định gọi điện thoại xem ở đâu thì Mark mới nhớ là cái điện thoại nó rớt cùng mình xuống biển, hư mất rồi còn đâu. "Mẹ kiếp! Ngày gì mà xui khủng khiếp thế! Hết gặp con nhỏ khốn nạn thì gặp đến thằng nhóc khốn kiếp! Về nhà thì không thấy con ác quỷ đó đâu! Người thì lạnh gần chết, lại đói nữa!"

Mark vừa chửi rủa vừa lết cái thân được quấn chăn kín mít xuống bếp mò tủ lạnh xem có gì bỏ bụng được không? Từ lúc ở nhà cậu ở Seoul đến giờ Mark thực sự chưa cho gì vào bụng! Vừa lạnh vừa đói khiến Mark càng khó chịu hơn. Khi tìm được chiếc tủ lạnh yêu quý Mark mới bắt đầu thấy vui trở lại. Mark hí hửng mở tủ lạnh ra, vừa thấy bên trong cậu đã chết trân vì phía bên trong tủ lạnh.

1 tờ giấy ghi rõ " đồ ăn trong 3 ngày! Ă,n hết nhịn! Tiền để trong phòng ngủ! Đủ xài trong 1 tháng, xài hết, nhịn! Điện thoại để trên ghế sofa! Xài hư, nhịn! Thứ 2 tuần sau tự lết đến trường nhé! Bản đồ có trong điện thoại đấy! Hyung bận đi Hongkong rồi!"

Đọc xong nội dung gửi gắm, Mark vò nát ném tờ giấy vào thùng rác. Mark mặc xác con ác quỷ đó! Mark lấy những thứ yêu thích ra ăn. Con ác quỷ Hae Jin cũng có tính lương thiện, coi như còn chút tính người khi mà chuẩn bị toàn đồ cậu thích trong tủ lạnh. Mark tuy nhà giàu nhưng không bao giờ kén ăn, ăn uống với cậu là hạnh phúc. Phải hạnh phúc thôi vì đầu bếp nhà cậu toàn 5* trở lên.

Ra phòng khách Mark cũng bắt gặp 1 tờ giấy với nội dung y chang như thế kèm chiếc điện thoại. "Cũng may còn tính người cho mình xài smartphone, chứ điện thoại chỉ gọi và nhắn tin thì quăng cho rồi!".

Mark hí hửng ăn uống thì ở nhà cậu tại Seoul lại là cảnh gà bay chó chạy khi mà bà Dorine muốn lật tung cả Seoul lên tìm cậu. Ai tìm nấy tìm, việc cậu cậu cứ ăn. Ăn rồi ngủ! Mark quá quen với cái lịch trình nhàm chán này. Định liên hệ với Hae Jin nhưng sực nhớ là hắn đi HongKong nên có lẽ sẽ không nghe máy nên Mark đành lên mạng lướt 1 vài web rồi mới ngủ. Và chuyện của chàng trai kia Mark cũng để nó vào 1 góc nào đó trong bộ nhớ rồi.

3 ngày, ăn, ngủ, lướt web. Mark không còn làm gì khác, Mark bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Thức ăn trong tủ cũng bị cậu ăn bằng sạch mà Hae Jin vẫn không liên lạc được. Mark đang túng quẩn vì thức ăn thì cửa nhà vang lên tiếng chuông cửa. Mark không sợ mẹ cậu tìm đến vì cậu biết với tính tình của mẹ mình nếu biết mình ở đây không cho xe tăng bắn nát cái nhà đã ơn trời rồi nói chi đến việc tử tế đi bấm chuông.

Hoá ra là nhân viên giao hàng. Mark ký nhận xong mới biết đây là thực phẩm của cậu trong 3 ngày tới kèm theo 1 dòng nhắn "cứ 3 ngày sẽ có người đến đổi thực phẩm cho em 1 lần, mỗi lần mỗi khác, không ngán nhưng đừng thành heo! Mai chuẩn bị nhập học, hồ sơ đã ok từ 3 ngày trước rồi! Học tự lập cho quen đi nhe Mark thiếu gia!"

"Cha này rỗi hơi, mệt!" Mark nói nhảm 1 câu rồi đem đồ vào trong!

Ngày hôm sau.

Mark lười biếng thức giấc, cậu chỉ muốn chui rúc trong chiếc chăn để tận hưởng sự ấm áp và hạnh phúc. Mark chợt nhớ được điều gì! Cậu vội nhìn đồng hồ "chết cha, gần 8h rồi! Hôm nay mình phải đến trường! Mẹ kiếp quên dặn báo thức!" Mark quýnh quáng thay đồ, cậu vội vàng đến không kịp ăn sáng. Chạy khỏi nhà mà nút áo vẫn chưa cài hết. Mark chạy vội về phía tây, do đã xem bản đồ rồi cậu nhanh chóng đi đến trường mới của mình. Trường của Mark sắp học cũng rất gần nhà, đi bộ chừng 20p là đến còn đi xe thì có vẻ lâu hơn vì đường ở khu vực này hiếm có đường 2 chiều.

Chừng 15p chạy bộ, Mark thở hồng hộc đứng trước cổng trường. Không sang trọng và rộng lớn như trường cũ của cậu nhưng bù lại bề dày lịch sử của ngôi trường có nét gì đó truyền thống tạo cho người ta cảm giác yên bình và ấm áp, xem ra ngôi trường mới này cũng không tệ lắm. Mark chạy đến lớp thì cũng vừa lúc chuông báo vào học.

Mark bị trễ, chạy vội vào cửa thì cũng có người đồng bệnh tương liên đi trễ giống nhau. Cửa thì chỉ có 1, lại không rộng lắm. 2 vật thể hình người to lớn di chuyển cùng vận tốc và địa điểm là phía sau cánh cửa nhưng khổ nổi 2 vật thể này di chuyển ngược chiều nhau nên kết quả là

Rầm – bịch – bịch. 2 bịch muối rớt về 2 hướng.

Mark tức giận, vừa mệt do chạy 1 đoạn khá xa, vừa nhức đầu do không ngủ đủ giấc lại bị va chạm đau thế này nữa. Mark vừa xoa mông vừa mắng "mẹ kiếp, bộ đui hay sao mà xông thẳng vào người người khác thế này hả?"

Người kia cũng không vừa, cũng biểu trạng y như Mark khó chịu vô cùng, ôm lấy cái vai đau mà mắng "con mẹ nó, ngươi mới đui đó! Chạy gì như ma đuổi vậy? Muốn chết thì kiếm chỗ khác nhé!"

Khi cả 2 định thần và nhìn rõ lại đối phương thì cả 2 người đều hốt hoảng chỉ vào mặt đối phương mà quát to lên

"Là cậu, tên nhóc thích nghĩ nhảm, cậu học ở đây?"

"Là anh, kẻ tự tử vì tình, anh học ở đây?"

Nghe đến việc tử tử vì tình Mark lại sôi máu, 1 bộ phận ký ức bị Mark chôn vùi lại lộ ra. mặt Mark càng đen hơn so với màu da mới nhuộm lần này, chân mày thì sắp dính vào nhau "tôi nói tôi không có tự tử vì tình! Chỉ là tai nạn, tai nạn đó!"

Người kia cũng không phải vừa, cũng chu mỏ mà cãi lại thật không mấy phù hợp với hình tượng của cậu cho lắm "anh nói ai thích nghĩ nhảm? Anh nên nhớ tôi là người cứu anh đấy nhé! Không có tôi là anh đã làm hàng xóm của long vương rồi!"

"Cậu..." Mark tức quá, cậu thực sự không thể nói tiếp được. Mark đành nuốt cục tức này xuống 1 cách cay đắng, phủi tay và đi vào lớp. Chàng trai kia cũng nhanh chóng đi vào nhưng vì Mark mới chuyển đến nên không có chỗ ngồi, cậu lại quên béng mất việc phải lên văn phòng trình diện giáo viên trước mới đến lớp. Do đó, cậu phải trở thành mục tiêu cho vạn chúng chú mục khi đứng trời trồng 1 bên lớp, quá ư là quê.

Mọi tức giận, đau đớn, buồn bực, uất ức, khó chịu,... nói chung là không tốt cho tâm sinh lý Mark đều đổ nguyên do lên đầu Hae Jin "đúng là ác quỷ, lên kế hoạch hại mình ngay từ vòng gửi xe luôn. Làm gì có ai lại cho hay chi tiết cụ thể về lớp học mới như thế? Khốn kiếp, khốn kiếp quá mà!" Mark chửi lầm bầm và nghiến răng ken két, 2 hàm răng của Mark sắp bị nghiền nát vì chính nộ hoả của Mark. Lỗi cũng không thể trách Hae Jin được, ai bảo Mark dậy trễ, không có ý thức về giờ giấc nên đâm đầu theo cái giới thiệu của Hae Jin mà đến lớp, ý tốt của người ta mà bị Mark nghĩ như thế! Nếu để Hae Jin biết Mark nghĩ như thế sẽ không ngừng mắng to "Chó cắn Lữ Động Tân!"

Nhìn thấy Mark, mọi người trong lớp bâu đầu nhau bàn tán về người này. Với vẻ ngoài lạ, Mark khiến mọi người chú ý nhiều hơn. Mark cảm thấy như bị kim đâm khắp cả người, ai bảo ánh mắt không giết người được kia chứ? Mark đang muốn chết cho xong nè!

Khi giáo viên vào lớp và trông thấy Mark, Mark mới cảm thấy như tìm được đường sống trong cõi chết. Mark đi vội về phía giáo viên chủ nhiệm "thưa thầy, em là học sinh mới chuyển trường. Sáng đi vội quá nên em quên đến văn phòng trình diện với thầy, thầy tha lỗi cho em nhé!" Mark nói rất thành khẩn.

Thầy chủ nhiệm cũng hiền lành "không sao!" nói xong thầy hướng về cả lớp phía dưới nói "Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em hãy giới thiệu về mình đi!"

"Chào mọi người mình tên Yi-En Tuan, thường gọi là Mark Tuan!"

1 bạn nữ gần đó tò mò lên tiếng hỏi "Cậu không phải người Hàn à?" có lẽ đây cũng là thắc mắc chung của cả lớp khi mà Mark nói tiếng Hàn rất chuẩn không giống người nước ngoài mà tên của cậu rõ ràng không phải tên Hàn quốc.

Mark cười thân thiện đáp vì câu hỏi này cậu cũng phải trả lời nhiều rồi "tớ là người Mỹ gốc Đài Loan, tớ theo gia đình định cư ở Hàn cũng 7 năm nên tiếng Hàn nói khá tốt. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!!" Mark lại xoay hướng thầy chủ nhiệm hỏi "thưa thầy, vậy em ngồi ở đâu?"

Giáo viên nhìn 1 lượt cả lớp rồi phán "em ngồi kế Jin Young đi!" vừa nói thầy vừa chỉ về 1 chỗ trống và Mark nhìn theo hướng ấy và thấy người được gọi là Jin Young hoá ra là ân nhân đồng thời cũng là kẻ thù của cậu.

Khi biết người ngồi kế mình là Jin Young, biểu tình Mark khá phức tạp có thể nói giống như là đang ăn 1 món bào ngư vô cùng ngon miệng, ăn được 1 nửa thì phát hiện trong đó có 1 con ruồi, cái cảm giác đó ta nói nó đã gì đâu!

Jin Young cũng không khá hơn là mấy, xung quanh mặt cậu toả ra 1 vòng hắc khí u ám và nó càng đen hơn khi Mark đặt mông ngồi cạnh cậu. Jin Young khó chịu đến không mở miệng nói được, cậu cảm thấy thật ức chế, Jin Young thầm nghĩ "Biết trước vậy không cứu đâu! Để cho chết chìm cho rồi! Làm ơn mắc oán mà!"

Mark không nói j, đặt túi sang 1 bên mà cúi đầu xuống ngủ vì cậu vẫn còn buồn ngủ, cậu cũng không đếm xỉa đến người bên cạnh vì cậu biết sắc mặt của người ta cũng không thua mình là mấy đâu nên nước sông không phạm nước giếng là được.

Jin Young cũng không hơi đâu để ý đến Mark, ấn tượng của cậu về Mark khá tệ thậm chí là không muốn nhìn mặt nhưng thầy đã sắp xếp ngồi cạnh rồi thì phải chấp nhận thôi, coi như tháng này cậu xui. Jin Young tự nhủ sẽ đi chùa để giải hạn.

Tiết 1, tiết 2, tiết 3,... rất nhanh đã đến giờ về, Mark từ khi giới thiệu xong chẳng làm gì khác ngoài ngủ, đến 1 tiết nghe giảng đều không có. Khi ra về, Mark lấy balo đi cũng không quên đánh cặp vào người Jin Young 1 cái làm cho sách viết trong tay Jin Young phải rơi ra ngoài. Jin Young vừa nhặt vừa mắng "đồ vô ơn, biết thế cho chết luôn cho rồi!"

Mark không phải vô ơn mà cậu chỉ muốn trả đũa Jin Young mà thôi, Mark cũng không tha cho Jin Young khi nghe Jin Young mắng mình như thế "tôi đâu bảo cậu cứu!"

Jin Young chưa thấy ai trơ trẽn như Mark "khốn kiếp! Cứu con chó con mèo nó còn biết ơn, cứu cậu tôi chỉ được cục tức!"

"Vậy gắng nuốt cục tức này vào người đi nhé! Bye!"

Jin Young siết chặt nắm đấm vì cơn giận "có cơ hội sẽ cho cậu biết tay!"

Jin Young cũng ra về nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cậu lại phải ra về với huyết áp cao tới não thế này! Càng nghĩ Jin Young càng tức, không phải vì mới chia tay bạn gái Jin Young cũng không đi đến cái mõm đá xó xĩnh đó đều rồi cứu Mark, cứu 1 kẻ ngu ngốc vì tình. Cùng thất tình như nhau nhưng sau lại có kẻ ngu như thế không biết? Trên đời hết gái rồi hay sao? Mình cũng thất tình nè! Sao không thấy mình đi tự tử đi, khốn kiếp mà!

Jin Young chửi thầm liên tục trên đoạn đường về, nhà cậu cũng gần trường nên chỉ 1 chốc là về đến nhà. Vào nhà Jin Young nhìn thấy 1 người đang đứng nói chuyện với mẹ mình, dù là ở phía sau JinYoung vẫn biết được đó là ai! cậu vội vàng chạy đến vui vẻ mà đá cho người đó 1 cú đá vào mông nhưng bàn chân chưa chạm đến mông thì đã bị chụp lại, chàng trai xoay qua nhìn Jin Young mắng "Park Jin Young, em không có tố chất phát triển gì hết! Không lần nào đánh lén thành công! Em quá thất bại!" nói xong chàng trai quẳng chân Jin Young sang 1 bên.

Bà Park cười nói " 2 đứa nói chuyện đi, thím vào làm nốt bữa tối!" nói xong bà đi mất, bà không muốn cản trở 2 đứa đấu khẩu vì từ bé đến giờ hể gặp mặt là y như chó với mèo.

Thấy mẹ đi mất Jin Young nghiến răng nói "không phải hyung có con mắt sau gáy chứ? Sao lần nào hyung cũng tóm được em hết vậy?"

Chàng trai đưa gáy cho Jin Young xem "này coi đi! Hyung không phải quái vật đâu nhé!"

"không giỡn với hyung nữa! Hôm nay làm gì mà rãnh rổi đến thăm em vậy? Không phải đại gia hyung mê công việc đến điên sao?" Jin Young thắc mắc hỏi.

"hyung có việc ở đây nên sẵn ghé thăm chú thím. Nhân tiện xem em thế nào? Nghe đồn em mới chia tay với bạn gái hả? Chia buồn nhe!" cái mặt tươi cười nhìn chỉ muốn đấm vào mặt 1 cái trời giáng chứ chia buồn gì!

Jin Young dùng ánh mắt hình viên đạn nã vào đối phương liên hồi "hyung đang châm biếm hay chia buồn vậy? Em không cảm nhận được chút xíu nào gọi là thành ý của hyung hết!" đột nhiên đang vui vẻ khi nhắc đến chuyện chia tay Jin Young liền tối sầm mặt mũi và nghiến răng nghiến lợi.

Chàng trai bất ngờ với việc thái độ của Jin Young chuyển biến "em sao thế? Hyung giỡn chút xíu thôi làm gì mà giận dữ thế? Nào, nào. Cho hyung xin lỗi nhé!"

"không phải! Em chợt nhớ đến 1 tên khốn kiếp vô ơn, làm ơn mắc oán, xấu xa, khó ưa, đã xấu rồi còn xa, đã sida mà còn xông pha đi hiến máu,..." nhớ đến Mark, không hiểu sao máu điên trong Jin Young tăng lên theo cấp số nhân.

Chàng trai vội vàng vuốt vuốt ngực Jin Young "bình tĩnh! Cái gì cũng từ từ, nóng quá mất khôn! Ai lại làm cho Jin Young của hyung giận điên thế này! Nói ra xem để hyung ra mặt cho em!"

Jin Young vội khoát tay ngăn cản "không cần đâu hyung! Chuyện này em giải quyết được! Chỉ là 1 tên khốn kiếp thôi! À, mà hyung bận chuyện gì ở Jinhae thế?" Jin Young đổi chủ đề, cậu không muốn nhắc đến Mark dù chỉ là 1 chút!

Chàng trai cũng hiểu chuyện nên không nhắc đến chuyện này nữa. Cậu kéo Jin Young đến bên ghế kể "à, là vậy! Hyung có 1 thằng em nuôi! Nó bị mẹ nó ép cưới nên nhờ hyung giúp!". OMG, hoá ra là Hae Jin nhà chúng ta đây mà! Hae Jin cũng không ngờ rằng em họ của cậu và em nuôi của cậu lại là 2 kẻ bất cộng đáy thiên chỉ vì 1 chuyện hiểu lầm không đâu.

"ép cưới??? Sao chuyện cổ tích vẫn còn ở đời thực vậy hyung? Mà em nuôi của hyung nhiêu tuổi mà bị ép cưới vậy?" Jin Young cảm thấy hứng thú rồi đây. Nét tối sầm hắc ám trên gương mặt dần được thay thế bằng nét mặt vui vẻ hồn nhiên của chàng trai tuổi 18 rất hí hửng.

"Nó mới 19 tuổi à! Con đại gia đó! Đẹp trai cực kỳ nhưng lại bị ép hôn!" có mùi gì đó lạ lạ trong lời nói của Hae Jin.

Jin Young cũng thấy cái gì đó không đúng trong lời nói của Hae Jin "em thấy hyung giống như đang quảng cáo sản phẩm ấy!" Jin Young dùng ngón trỏ xoa xoa trán như đang tiêu hoá 1 thông tin gì đó rất phức tạp.

"Sorry em! Hyung ở chung với nó nên mới bị nhiễm bệnh của nó! Hyung sắp xếp nó ở nhà cũ của hyung! Nó tên...." Đúng lúc này thì chuông điện thoại của Hae Jin vang liên hồi "hyung nghe điện thoại cái nghe!"

"uhm!" Jin Young gật đầu nhẹ

Hae Jin đi ra ngoài ban công nghe điện thoại để tránh ảnh hưởng đến người trong nhà "gọi hyung có gì không Mark?" vừa hỏi xong Hae Jin đã phải vội kéo điện thoại ra 1 bên và dùng tay còn lại xoa xoa lỗ tai vì tiếng hét của Mark.

"hyung cuối cùng cũng chịu nghe máy à? Hyung đang ở đâu vậy? Làm gì mà toàn thuê bao không? Là sao?" Mark đang cố phát tiết ra sự khó chịu của cậu và người xui xẻo để nhận sự phát tiết ấy chính là Hae Jin.

Đầu Hae Jin vẫn còn ong ong vì tiếng hét của Mark "hyung đang ở nhà người chú ở Jinhae! Nghe giọng em có vẻ rất bực bội, em có chuyện gì à?"

"vậy hyung đến đây nhanh đi! Em vì hyung mà sắp tức chết rồi nè!" Mark quát xong rồi cúp máy.

Hae Jin không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Mark điên lên như thế? Thôi đến xem sao, cũng đang rãnh mà. Cậu đành vào nhà nói lời từ biệt với JinYoung vậy!

Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Hae Jin, JinYoung biết là có chuyện gì không tốt rồi! JinYoung vẫn tò mò hỏi "có chuyện gì hay sao mà vẻ mặt của Hyung tệ thế? Chuyện cty hả?"

Hae Jin lắc đầu và thở dài đầy ngao ngán "haizz, thì thằng em nuôi của Hyung đó! Không biết ai chọc đến nó mà nó điên lên rồi hét như heo bị thọc tiết ấy! Hyung phải đến xem nó như thế nào! Kẻo nó đập đầu vào gối tự tử là mệt lắm. Mới đến chơi chưa kịp nói chuyện gì với em hết, ngại quá!"

JinYoung ngồi khoanh tay trên ghế liếc Hae Jin 1 cái thật ghê "em không thấy Hyung ngại chút nào cả! Hyung đó, có việc thì đi đi. Em cũng không có tâm trạng nói chuyện tiếp với Hyung. Đi lo cho cậu em nuôi cao phú soái của Hyung đi!" có mùi ganh ghét rất rõ trong đây. Cũng đúng thôi. 2 anh em lâu lâu mới gặp nhau mà ông anh lại đi lo cho người ngoài, không quạu mới lạ.

Hae Jin quá hiểu ý JinYoung đang móc mình, Hae Jin không tỏ ra an ủi mà ngược lại còn vỗ nắm tay vào lòng bàn tay kia, thái độ ngạc nhiên nói "à há, em nói đúng! Cao phú soái diễn tả nó quá chính xác luôn. Không như ai kia, đẹp rạng rỡ mà vẫn ế!"

JinYoung nhíu mày, hội chứng tăng xông máu lv max điên cuồng chạy lên não, gân trán JinYoung nổi lên có thể thấy rõ bằng mắt thường "đi, Hyung đi liền đi! Không là có án mạng đấy! Lúc đó đừng trách tại sao bầu trời lại xanh, nước biển lại mặn nhé!" JinYoung ném cái gối gần đó về phía Hae Jin.

Hae Jin nhanh tay chụp cái gối và ném trả lại cho JinYoung, hí hửng chọc JinYoung tiếp "ok baby! Bye ! Chụt!" Hae Jin không quên mi gió 1 cái rồi mới đi vào bếp từ giả bà Park.

Hae Jin đi rồi JinYoung tức giận thét lên "á á ...........! Hôm nay là ngày gì vậy nè trời!". JinYoung chưa kịp than thân trách phận thì nguyên củ cà rốt từ bếp bay thẳng vô đầu JinYoung kèm theo tiếng la của bà Park "con điên à? Biết giờ này mấy giờ không mà la om sòm thế hả? Im ngay cho mẹ!"

"Á á á a a asaaaaaaaa..." JinYoung vò đầu bứt tóc mà hét để phát tiết sự uất ức của mình.

Tiếng hét thất thanh của JinYoung to đến mức ra ngoài xe mà Hae Jin vẫn nghe được. Cậu khoái chí cười rất vui vẻ. Có lẽ sở thích chọc người khác điên tiết lên là hạnh phúc biến thái của cậu.

e,\"selectedDestinationId\":\"Brother MFC-7360 Printer\",\"selectedDestinationAccount\":\"\",\"selectedDestinationOrigin\":\"local\",\"selectedDestinationCapabilities\":{\"printer\":{\"collate\":{\"default\":false},\"color\":{\"option\":[{\"is_default\":true,\"type\":\"STANDARD_MONOCHROME\",\"vendor_id\":\"1\"}]},\"copies\":{},\"dpi\":{\"option\":[{\"horizontal_dpi\":300,\"is_default\":true,\"vertical_dpi\":300},{\"horizontal_dpi\":600,\"vertical_dpi\":600},{\"horizontal_dpi\":1200,\"vertical_dpi\":1200}]},\"duplex\":{\"option\":[{\"is_default\":true,\"type\":\"NO_DUPLEX\"},{\"type\":\"LONG_EDGE\"},{\"type\":\"SHORT_EDGE\"}]},\"media_size\":{\"option\":[{\"custom_display_name\":\"A4\",\"height_microns\":297000,\"name\":\"ISO_A4\",\"vendor_id\":\"9\",\"width_microns\":210000},{\"custom_display_name\":\"Letter\",\"height_microns\":279400,\"is_default\":true,\"name\":\"NA_LETTER\",\"vendor_id\":\"1\",\"width_microns\":215900},{\"custom_display_name\":\"Legal\",\"height_microns\":355600,\"name\":\"NA_LEGAL\",\"vendor_id\":\"5\",\"width_microns\":215900},{\"custom_display_name\":\"Executive\",\"height_microns\":266700,\"name\":\"NA_EXECUTIVE\",\"vendor_id\":\"7\",\"width_microns\":184100},{\"custom_display_name\":\"A5\",\"height_microns\":210000,\"name\":\"ISO_A5\",\"vendor_id\":\"11\",\"width_microns\":148000},{\"custom_display_name\":\"A6\",\"height_microns\":148000,\"name\":\"ISO_A6\",\"vendor_id\":\"70\",\"width_microns\":105000},{\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com