Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: A new neighbor

Paju vào hạ như một ngôi làng cổ tích tràn ngập ánh nắng lung linh và rực rỡ sắc màu. Ánh nắng lấp lánh trên những tán cây xanh mượt, những mái nhà giản dị và đậm chất thơ, những cánh đồng hoa ướp hương ngọt dịu và cả những con đường êm đềm đượm vị cà phê.

Paju vào hạ dường như thêm một tầng sức sống. Tiếng leng keng thánh thót của chuông gió treo trước cửa nhà, tiếng loạt xoạt bất quy tắc bình yên và thong thả, tiếng bút chì cọ trên mặt giấy sột soạt đều đặn như một phương thức đơn giản nhất để ru ngủ ban trưa.

Paju vào hạ chính là thêm phần náo nhiệt mà chẳng hề ồn ã. Thành phố vẫn bình yên như nó vẫn vậy, nhịp sống thong thả chậm rãi giống như dòng suối lãng đãng chảy quanh ngọn đồi phía xa, trong vắt, ngọt lành.


Tòa nhà chung cư 41, cách xa trung tâm thành phố, dạt về phía Bắc nơi gần với biên giới Hàn - Triều, đã cũ lắm rồi. Gọi là tòa nhà, nhưng nó chỉ có vỏn vẹn năm tầng, mỗi tầng có sáu căn hộ và không có thang máy. Nó giống như một dạng nhà tập thể thời bao cấp được tu sửa lại, thêm một chút đồ dùng hiện đại và bán lại cho những cá nhân thu nhập thấp quanh vùng.

Những căn hộ ở đây có thiết kế gần như là đồng nhất, với nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh cửa ra vào, một phòng khách ở chính giữa với ban công nho nhỏ mở ra bên ngoài, một phòng ngủ chỉ có duy nhất một ô cửa sổ và một phòng bếp đơn giản chỉ đứng đủ một người.


Mark bắt đầu thuê căn hộ này ngay sau khi anh ra trường và tìm được công việc thiết kế bìa sách cho một xưởng in ở gần trung tâm thành phố. Công việc thu nhập không phải là quá thấp, nhưng Mark vẫn chọn lấy tòa nhà chung cư cũ kĩ này vì nó khiến anh cảm thấy cuộc sống như vậy chân thật hơn là sống giữa lòng thành phố xinh đẹp như cổ tích.

Mark Tuan luôn sống theo một nguyên tắc nhất định. Ví dụ như anh sẽ luôn thức dậy vào năm giờ sáng, tự mình leo năm tầng cầu thang để đi chợ mua thức ăn cho buổi chiều, sau đó chạy quanh tòa nhà hai vòng, trước khi lại leo lên tầng cao nhất để trở về phòng, tắm rửa ăn sáng và ra khỏi nhà lúc bảy giờ mười bảy phút. Sau đó đúng sáu giờ tối, Mark sẽ xuất hiện ở nhà, bật đèn và làm mọi thứ cho bản thân, trước khi tắt đèn lên giường vào mười một giờ đêm. Không cần biết ngày hôm đó ở công ty có việc gì, có những lời mời hẹn hò tụ tập chơi bời nào, quy trình mỗi ngày của anh vẫn giữ nguyên như vậy, một phút cũng không di dời.

Mark Tuan là một nhà thiết kế. Nghĩ tới nhà thiết kế, người ta sẽ mặc định tưởng tượng đến những bản phác họa bay bổng, những mảng màu rực rỡ trên nền giấy, những họa tiết xinh xắn trang trí trong một bố cục hoàn chỉnh, và tất nhiên là cả người tạo ra những tác phẩm đầy nghệ thuật ất cũng sẽ hào nhoáng và lung linh, giống như chính đứa con tinh thần của họ vậy.

Ngoại trừ Mark Tuan.


Đối lập với đứa con tinh thần luôn tràn ngập sức sống, bản thân Mark là một kẻ đơn giản. Ngoại trừ nguyên tắc sinh hoạt bất di bất dịch ra, mọi thứ thuộc về người đàn ông này đều hết mực giản dị, giống như những trang sách vậy. Nhìn vào một cuốn sách, người ta sẽ bị thu hút từ cái bìa hấp dẫn, sau đó là tới lời giới thiệu mời gọi, cuối cùng mới tới nội dung được trình bày giản dị bên trong. Mà Mark chính là những dòng chữ đen trên nền giấy trắng đó. Ấy là lời nhận xét từ một người khác dành cho anh mà sau này Mark mới nhận ra.

Mark Tuan có một nhóm bạn thân gồm bốn người: Jackson là bạn cùng lớp Đại học, YuGyeom và Bambam là hai cậu bé luôn đi theo anh và Jackson ở trường, Youngjae là nhân viên ở xưởng in mà Mark đang làm việc. Họ gặp nhau và quen nhau một cách bất chợt và không báo trước, tụ lại thành một nhóm với đủ màu sắc tính cách nhưng vẫn hòa hợp. Theo cách nói của Bambam thì mối quan hệ của họ giống như những màu sắc trong một bản thiết kế của Mark ấy. Tuy nhiều màu nhưng hài hòa và kết hợp ăn ý, vừa tiệp với nhau lại vừa tôn nhau lên nổi bật. Và tất nhiên chẳng ai trong số họ phản đối ý tưởng đó.


Căn hộ mà Mark thuê nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà - tầng năm. Căn hộ số 505, ở góc xa nhất bên phải, cửa sổ hướng thẳng về phía Đông nơi mặt trời ló dạng. nằm ở sát bên phải của tòa nhà. Trong những ngày phá lệ, Mark sẽ mời nhóm bạn của mình tới tiệc tùng một chút, tuy nhiên vẫn tuân thủ giờ giới nghiêm mười một giờ. Với nguyên tắc cứng nhắc này của Mark, Jackson rõ ràng là kẻ bất phục nhất khi anh luôn có tư tưởng một khi đã tiệc tùng là phải thâu đêm. Vậy nên, những lần thâu đêm của anh đều không có Mark.

Điều đáng nói chính là cả tầng năm này chỉ riêng mình Mark sống. Mỗi sáng thức dậy hay mỗi tối trở về nhà, cả hành lang dài trống trải vắng lặng đều trở nên đặc biệt heo hút. Youngjae sợ nhất chính là những lúc như thế này. Mỗi khi được Mark mời tới nhà, cậu sẽ luôn bám chặt lấy Yugyeom cao lớn, không dám ra ngoài một mình nếu như Jackson có muốn mua thêm bia, cũng chẳng dám trở về nhà sau khi tiệc tùng kết thúc. Sau mười một giờ, phòng khách của Mark thành phòng ngủ tập thể.


...


Một ngày đầu hạ giữa lòng thành phố, khi ánh nắng chiều vẫn còn ấm áp, phủ lên mái nhà một tầng rực sáng, len lỏi qua khe cửa những vệt vàng óng, làm sáng lên những hạt bụi li ti mỏng manh bé xíu bay lượn trong không trung, khiến cho người ta thực sự cảm giác được mọi thứ đều có sức sống.

Mark khẽ nhíu mày nghiêng đầu tránh đi vệt nắng rọi qua mí mắt, đưa tay sắp xếp lại đồ dùng trên bàn làm việc, tắt máy tính, nâng cổ tay trái lên liếc nhìn qua chiếc đồng hồ cơ - năm giờ hai mươi lăm phút. Anh đẩy ghế đứng dậy ....

"Mark hyungggggggggggggggggg!"

Youngjae không rõ từ chỗ nào chạy tới, trên tay vẫn còn cầm điện thoại đang ở chế độ gọi, màn hình nhấp nháy hiển thị Seunie hyung. Cậu dừng trước bàn làm việc của Mark, lắc lắc điện thoại trong tay như muốn nói có việc gọi tới, tuy nhiên vẫn chưa thể thốt ra lời nào vì còn bận đứng thở hồng hộc.

Mark nhướn mày, hất cằm về phía chiếc điện thoại. Dường như cảm nhận được tình huống phía bên này, Jackson rất nhanh hét lên ở đầu bên kia.

"Hey Mark, mai là cuối tuần rồi, đi Jeju đi!"

Youngjae cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở, toét miệng cười hùa theo.

"Tụi em bàn nhau rồi, tối nay đi luôn nè, chơi ở đó hai ngày rồi thứ hai lại về." Cậu híp mắt. "Anh có hạn giao bản thiết kế tuần sau không?"

"Thứ 3 tuần sau." Mark nhăn nhó đáp. "Mới nhận được yêu cầu chiều nay."

"A!" Cả Jackson và Youngjae đồng thanh rít lên. "Vậy anh làm kịp trong một ngày không?"

"Tất nhiên là không, thưa quý vị." Mark nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay, đã năm giờ ba mươi mốt phút. Anh cần phải về ngay nếu không sẽ không kịp có mặt ở nhà lúc sáu giờ. "Anh về đây."

Bước ngang qua Youngjae còn đang đứng đần mặt ở một bên, Mark rảo bước về phía thang máy. Đằng sau vẫn còn tiếng hét rõ to của Jackson vọng ra từ điện thoại.

"Hey Mark, vậy đi đến Chủ nhật vậy? Hay là tuần sau? Tuần sau nữa..."

"Hyung, Mark hyung về rồi." Youngjae đảo mắt nói một bên.

Jackson cúp máy.


Mark không ghét du lịch, anh hoàn toàn thích thú với việc đi đây đó, ngắm nhìn xung quanh vì đó cũng là niềm cảm hứng để anh thiết kế. Mặc dù lúc đó thời gian biểu của anh có thể sẽ bị xáo trộn đôi chút, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn và sẽ quay về quỹ đạo vốn có sau khi anh trở lại căn hộ. Vì vậy, đối với anh mà nói, nó không khiến anh khó chịu.

Tuy nhiên bản chất công việc có rất nhiều thứ bất ngờ. Ví dụ như yêu cầu sẽ gửi đến bất chợt và kết quả phải có ngay trong thời gian ngắn, hoặc là họ vốn đã đồng ý với bản thiết kế, nhưng đột xuất đổi ý và muốn anh chỉnh sửa lại một chút (mà một chút này thường là rất nhiều), cũng có khi họ gửi cho anh một yêu cầu với hàng tỷ thứ kèm theo muốn anh đính vào trong thiết kế mà anh chỉ có thể nhăn mặt từ chối vì trông nó chẳng khác nào một nồi lẩu thập cẩm. Nói thẳng ra, chính là một công việc có deadline nhưng lại không theo deadline, vậy nên anh chẳng thể lên kế hoạch cho bất cứ một chuyền du lịch dài hạn nào.


Ánh nắng chiều ngả sang màu cam, phủ lên chiếc xe Cadillac đỏ thẫm của Mark khiến nó sáng óng ánh. Mark đạp chân ga, chiếc xe hơi tăng tốc vượt lên phía trước. Đồng hồ trên tay hiển thị năm giờ năm mươi lăm. Ô cửa khung xám của căn hộ 505 quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt, Mark mỉm cười đánh tay lái sang phải rẽ vào căn hầm phía dưới, hoàn hảo chuẩn giờ như mọi khi.

"Vẫn đúng giờ ha?" Ông bác bảo vệ ngồi trong bốt vẫy tay khi Mark chạy qua cổng soát vé. Anh đi chậm lại, gật đầu với ông và dừng ở ô số 5 bên trái lối ra vào.

"Bác đã ăn tối chưa ạ?" Mark mở cửa xe bước ra, ngay phía bên phải vốn dĩ là chỗ trống, không hiểu vì sao lại xuất hiện một chiếc BMW màu xanh dương bóng loáng. Anh liếc nhìn biển số xe, có vẻ không phải là xe mới nhưng được gìn giữ cẩn thận nên nước sơn vẫn tươi rói.

Nhận thấy ánh mắt của chàng trai trẻ, ông bác bảo vệ cũng nhoài ra ngoài, hất cằm về phía chiếc xe lạ, lấy chuyện làm quà. "Của người mới đến đấy, cũng trạc tuổi cậu. Xe xịn ha?"

"Dạ." Mark nhoẻn miệng cười. "Xịn hơn của cháu nhiều."

"Cậu ta cũng ở tầng năm đấy."

"Phòng nào vậy ạ?"

"Tôi không rõ." Ông bác bảo vệ nhấc vành mũ vải, lộ ra mái tóc hoa râm, đưa tay gãi gãi vài cái rồi lại hạ xuống. "Chỉ thấy mấy cậu bên vận chuyển ở trước sảnh than thở mãi vì không có thang máy nên tôi nghe được vậy thôi."

Mark khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển sang màu xanh thẫm, cầu thang dưới hầm tối om bởi vì bóng đèn cũ đã hỏng từ lâu mà chẳng có ai thay. Mark nhanh chân chạy, có một chút háo hức vì người hàng xóm mới.


Phía bên trái cầu thang vẫn là một mảnh heo hút. Mark quay đầu nhìn về phía Đông, trước mặt anh là vài chiếc thùng carton lớn nhỏ đủ kích cỡ bừa bãi trên hành lang, thậm chí còn chắn ngay trước cửa phòng anh. Mark híp mắt nhìn cánh cửa phòng 504 đang mở toang, ánh đèn sáng rực từ trong đó hắt ra, bên trong nghe loảng xoảng tiếng động rõ ràng của người đang dọn dẹp. Thỉnh thoảng còn có tiếng ho khan vọng ra, có lẽ căn hộ hẳn là đóng bụi rất dày rồi đi, công cuộc lau dọn mới mất công như thế.

Mark len qua những chiếc thùng nằm la liệt, ngay khi đi ngang qua cửa phòng 504, từ phía trong có con gì đó đen thùi lùi nhỏ bằng nắm tay chạy vụt từ trong ra. Nó trông thấy Mark liền hơi dừng lại trước khi vòng qua chân anh, lủi mất. Đồng thời, trong phòng cũng phát ra tiếng kêu gào ầm ĩ, sau đó là một bóng người cũng nhanh không kém phi ra ngoài, trên tay còn cầm một cái chổi đang vướng mạng nhện xám xịt. Người này cũng trông thấy Mark, chỉ có điều không thể dừng lại kịp thời, liền trực tiếp đâm sầm vào anh.

"A!"


Mark ngã ngồi trên sàn, cánh tay quáng quàng vớ được một chiếc thùng bên cạnh để níu lấy, mới không bị đẩy nằm ngửa. 'Hạ cánh' có chút đột ngột, cái mông vốn đã dẹp lép của anh đau đến méo mặt. Mark hé mắt, đè trên người mình là một thanh niên , đúng như lời ông bác bảo vệ nói, trạc tuổi anh. Cậu ta có mái tóc đen tuyền, đang úp mặt vào ngực anh, cái chổi đã bị văng ra đằng trước một khoảng, một tay chống xuống đất bên hông anh, một tay đè lên vai anh, còn từ đầu gối trở xuống thì đã mài ra đất, đen nhẻm một mảng.

Mark khẽ hắng giọng, đối phương lồm cồm nhỏm dậy, lí nhí xin lỗi, vội vàng phủi tay trước khi giúp anh đứng lên rồi hối hả phủi quần mình.

"Xin lỗi." Chàng trai sau khi phủi mãi không sạch cái đầu gối bẩn thỉu, bất lực thở dài và ngước mắt lên. "Tôi không cố ý."

"Không có gì." Mark thuận lời đáp lại. Đứng thẳng dậy rồi mới có thể nhìn kỹ vị hàng xóm trẻ tuổi này. Cậu ta trông có vẻ là người có học thức, khuôn mặt sáng sủa lanh lợi, áo sơ mi màu kem cắm thùng trong quần jean màu xanh nhạt. Tóc cắt ngắn, phía trước còn hơi hất lên một chút trông giống mấy anh chàng trên TV. Nếu như bình thường có lẽ loại hình này sẽ bắt mắt lắm, chỉ có điều hiện tại trên đầu cậu ta là mạng nhện và bụi lấm tấm giống như tóc điểm bạc, sườn mặt đen nhẻm một mảnh, hai bàn tay cũng loang lổ vài mảng màu xám. Trông thật cực. Mark nghĩ thầm.

"Tôi là Jinyoung." Chàng trai vỗ vỗ hai tay vào nhau, nhưng có vẻ không được khả quan lắm, liền chớp chớp mắt nhìn Mark, hi vọng anh không để bụng. "Xin lỗi tay tôi hơi bẩn."

"Không sao." Mark nhoẻn cười. "Tôi là Mark. Hàng xóm của cậu."

"A!" Jinyoung chỉ tay sang phải, đôi mắt một mí tròn xoe mở ra nhìn anh. "Anh ở phòng 505?"

"Ừ-"

"Xin lỗi-" Jinyoung nói câu này lần thứ tư trong năm phút. "Chắn hết lối đi của anh." Cậu vội vàng đem chỗ thùng carton kéo dạt vào một góc, còn ngẩng mặt lên nhăn mắt cười cười. Mark đi tới trước cửa, đưa tay mở khóa rồi lại quay đầu nhìn chỗ thùng lớn thùng nhỏ không biết khi nào mới thu dọn xong, liền quay trở ra tới chỗ Jinyoung đang dỡ đồ, chỉ chỉ vào trong phòng 504 đang mở.

"Để tôi giúp cậu đi."

Mark phát hiện bên trong những chiếc thùng to đùng nặng trịch này hầu hết đều là sách. Sách cũ sách mới, sách dành cho thiếu nhi, sách khoa học, sách lịch sử, sách địa lý, .... Còn có cả truyện tiểu thuyết, truyện trinh thám, truyện kinh dị, ... thậm chí là truyện người lớn, cho tới truyện tranh đủ loại. Đem thùng to thùng nhỏ sách vào trong phòng, Mark đứng nghệt ra nhìn Jinyoung xếp chúng vào hai giá gỗ cao quá đầu người ở một bên tường phòng khách, anh cảm thấy như mình đang ở thư viện vậy. Mark lúc đầu chợt nghĩ, có phải Jinyoung là một giáo viên tiểu học hay không khi chứa trong nhà sách thuộc mọi lĩnh vực như vậy. Sau đó anh lại nghĩ, có khi Jinyoung là một nhà nghiên cứu văn học cũng nên, vì trông cậu rõ ràng rất có dáng vẻ của một giáo sư trẻ.

"Cảm ơn anh nhiều." Jinyoung xếp xong chỗ sách cuối cùng, thỏa mãn phủi tay, ngước nhìn thành quả của mình một lượt trước khi quay sang mỉm cười với Mark. "Không có anh không biết khi nào tôi mới dọn xong."

"Không có gì." Mark gật đầu, quay gót muốn đi ra cửa. Hiện tại tình trạng của anh so với Jinyoung cũng không khá hơn là bao. Đầu tóc dính bụi, tay chân lấm lem, và trên hết là cái bụng rỗng đang kêu gào vì đói.

"Mark?"

Anh khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn chàng trai đang nỗ lực gấp gọn đống thùng carton lại để cất chúng xuống gầm giường, đề phòng sau này dùng đến. "Huh?"

"A...." Jinyoung thành công cất giấu xong, vui vẻ đứng lên nhìn anh. "Tôi mời anh một bữa nhé? Để cảm ơn.."

"Tôi-"

"Chờ tôi mười lăm phút." Jinyoung nhoài người tới gần, đưa tay phủi đi chỗ bụi bám trên vai áo Mark, khẽ khàng nói. "Không thể ra ngoài trong bộ đồ bẩn được." Nói xong liền quay bước vào trong.

Mark chớp mắt hai cái, liền không nói gì nữa, cũng gật đầu và quay về phòng, anh cũng nên tắm một chút rồi đi ăn cùng người kia thôi.

Tối thứ Sáu, phố xá dường như tấp nập thêm một chút. Thành phố Paju về đêm lại càng lung linh mờ ảo, giống như được rắc bụi tiên. Mark ngồi nhìn người trước mặt đang uống nốt bát canh gà, bàn chân khẽ đung đưa theo nhịp điệu của bài hát đang phát trong quán.

"Cậu nói chỉ ở đây hai tháng?"

"Uhm..." Jinyoung lấy khăn giấy lau miệng, ngẩng đầu nhìn lên. "Có thể ít hơn, hoặc nhiều hơn, tùy vào tốc độ tuôn trào ý tưởng của tôi."

Mark gật gù, rõ ràng chiếc xe BMW ngoài kia không phù hợp với cái tòa chung cư cũ kỹ đó. "Vậy sao cậu lại chọn chỗ này?"

"Lấy bối cảnh." Jinyoung uống một ngụm nước, cũng vắt chân và bắt đầu đánh nhịp. "Tôi sắp viết một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh là những người lao động thu nhập thấp, vừa vặn chỗ này rất phù hợp."


Phải, Jinyoung là nhà văn. Cũng có thể coi như là không khác dự đoán của Mark nhiều lắm. Cậu viết truyện và thỉnh thoảng là cả kịch bản phim, nhưng phần lớn là tiểu thuyết lãng mạn. Lại nói, chỗ sách trong nhà Jinyoung không phải hoàn toàn là sở thích. Cậu nói chỗ sách đa dạng đó là tư liệu tham khảo. Ví dụ như viết truyện cổ trang thì phải tìm hiểu lịch sử, viết về những chuyến phiêu lưu thì phải tìm hiểu về địa lý và văn hóa, viết về trẻ nhỏ thì phải tìm hiểu về thiếu nhi, viết về tình yêu đôi lứa thì phải tìm hiểu về chuyện chăn gối .... Khụ khụ.

Mark nhướn mày nhìn đối phương, có chút thích thú khi Jinyoung đột nhiên đỏ mặt và cúi đầu giả bộ hút nước. Đời sống tinh thần của một tác gia có vẻ rất phong phú, hơn nửa trải nghiệm bằng trí tưởng tượng như thế mới mẻ hơn nhiều so với những gì Mark nghĩ.

"Cậu viết được nhiều chưa?"

"Vẫn chưa." Jinyoung đặt hai tay lên bàn, hai bàn tay đan lại trước mặt. "Vậy nên tôi mới phải đi trải nghiệm đây." Cậu dừng lại một chút giống như đang suy nghĩ gì đó trước khi nhìn Mark với ánh mắt có vẻ băn khoăn.

"Gì vậy?"

"Anh có phải người thu nhập thấp không?" Cậu híp mắt.

"Khụ..." Lần này tới lượt Mark đỏ mặt, khóe miệng hơi nhếch lên hứng thú trước khi lên tiếng. "Cậu đang muốn tìm hiểu tôi?"

"Phải." Jinyoung không suy nghĩ đáp lại, rồi chợt nhận ra cái cách đối phương nhấn mạnh trong câu nói, liền ra sức xua tay. "À không, không phải là tìm hiểu kiểu đó. Ý tôi là-"

"Tôi có nói gì đâu." Mark bật cười, đưa tay vẫy nhân viên phục vụ trong khi Jinyoung phồng má trừng mắt nhìn anh. "Thanh toán giùm tôi."

Jinyoung sau đó cũng sớm hiểu được, công việc của Mark và mình có điểm tương đồng. Họ đều là người sáng tạo nghệ thuật, một bên dùng hình ảnh, một bên dùng chữ viết. Cậu thậm chí đã hứng thú đến mức muốn Mark thiết kế bìa tiểu thuyết cho mình ngay lập tức, trong khi nội dung của câu chuyện còn chưa ra đâu vào đâu. Mark ngồi một bên cũng chỉ cười nhạt, nói rằng anh không làm việc đơn lẻ với tác giả, mà còn cần cả ý kiến của nhà xuất bản, và được chấp thuận từ Bộ Văn hóa thì mới ra lò được. Mà cho tới lúc đó, có khi cậu đã chuyển khỏi chung cư rồi cũng nên. Và Jinyoung lần thứ hai xụ mặt.

Bữa tối kéo dài hơn Mark nghĩ. Cái cách Jinyoung đặt câu hỏi và trả lời những thắc mắc của anh một cách trôi chảy, tự nhiên và đầy linh hoạt. Cậu ta giỏi ăn nói, Mark nghĩ. Điều này cũng dễ hiểu đối với ai đó dành phần lớn thời gian để đọc sách và tìm hiểu về mọi thứ, dù chủ động hay không thì kiến thức của cậu cũng quá thừa để tiếp chuyện với Mark - nhà thiết kế với nguyên tắc sống cứng nhắc và làm việc chỉ bằng những mảng màu.

Jinyoung kém anh một tuổi. Với mớ kiến thức khổng lồ và khả năng giao tiếp cởi mở, cùng với vẻ ngoài dễ chịu là chìa khóa giúp cậu dễ dàng làm quen với bất cứ ai. Như Jinyoung nói, chàng nhà văn trẻ không chỉ tìm hiểu qua sách mà cả chính con người, để đưa vào tiểu thuyết của mình những chi tiết chân thật và sống động nhất. Thế nhưng thật đáng xấu hổ là sau hai tiếng đồng hồ trò chuyện với Jinyoung, Mark mới nhận ra anh chưa đọc một tác phẩm nào của cậu cả. Jinyoung lố bịch đảo mắt, trề môi nói với anh rằng anh đã bỏ lỡ nhiều điều thú vị lắm trên đời khi phớt lờ nguồn tri thức vô hạn đó.


"Tôi có đọc sách điện tử mà." Mark nhăn mũi phản bác.

"Mmmm." Jinyoung giơ ngón trỏ lên trước mặt anh và lắc lắc. "Anh sẽ không hiểu cảm giác ngồi giữa những cuốn sách và chìm đắm vào trong thế giới mà những câu chuyện đó vẽ ra đâu. Nó kỳ diệu hơn nhiều việc anh mỏi mắt nhìn chằm chằm màn hình vi tính trong khi ngón tay cứng còng vì giữ chuột đấy. Thật đó."

Mark bật cười, không hiểu vì sao muốn nhào đến mà vò đầu chàng trai giỏi lí lẽ trước mặt này, giống như anh vẫn hay làm với em trai mình lúc nó cãi cùn vậy.

"Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cậu lại làm nhà văn." Mark không đầu không đuôi buông một câu như thế, và rảo bước đi về phía trước. Tòa nhà 41 đã ở trước mặt.

Jinyoung bước ba bước dài đuổi kịp, đặt chân lên bậc cầu thang xám ngoét, ngước lên nhìn Mark đã đi tới chiếu nghỉ đầu tiên. "Này, anh đi nhanh quá."

"Chỗ này hay có chuột đấy."

"Hả?" Jinyoung vội vàng nhảy cóc hai bước một đuổi theo. "Tôi ghét chuột."

"Cậu là mèo hả?"

"Vậy chắc anh thích nó hả?"

"Tôi nói vậy khi nào?"

"..."

Cứ như vậy chí chóe cho tới tầng năm...


- End chapter 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com