Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Love again

// Vẫn còn trong ngày, chúc mừng sinh nhật cục cưng Jinyoungie của chị <3 

Cho đến ngày hôm nay Jinyoung mới biết được, yêu và được yêu một người cảm giác như thế nào. Người ấy làm mọi thứ vì mình, dành những điều tốt đẹp nhất cho mình, luôn dùng ánh mắt dịu dàng và ngọt ngào để nhìn mình, luôn nói những lời dễ nghe và chân thành nhất khiến mình cảm động. Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên hoàn hảo vì người ấy, thậm chí cả những thứ mà cậu vẫn luôn ghét bỏ cũng bống nhiên đáng yêu. Jinyoung cảm thấy có chút không thực, cảm tưởng như đây chỉ là một giấc mơ không sớm thì muộn cũng sẽ tan biến.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Mark bước ra từ nhà bếp, trên tay là một ly trà và một cốc sữa ấm, nhẹ giọng hỏi khi thấy Jinyoung ngồi thẫn thờ trên sofa, lơ đãng nhìn ra ban công đang rộng cửa.

Người trẻ hơn ngẩng đầu mỉm cười, nhận lấy cốc sữa ấm từ tay Mark, đầu ngón tay sượt qua tê dại.

"Không có gì." Jinyoung nói, nhẹ như hơi thở. "Chỉ là em cảm thấy mình như đang mơ vậy."

"Em không nằm mơ đâu." Mark biết người trẻ hơn đang lo nghĩ điều gì. Anh cầm tay cậu, kéo nó áp lên ngực mình. "Chuyện này là thật. Anh cũng là thật. Và tình yêu này dành cho em cũng là thật."

Jinyoung chớp mắt hai cái, khóe mắt đã long lanh ươn ướt. Mark không nhịn được cúi đầu hôn lên trán cậu, rồi cũng không dứt hẳn ra, vẫn áp ở đó mà nói. "Em không cần phải lo lắng nữa, vì anh đã ở đây, và sẽ luôn ở đây, vì em."

Jinyoung bây giờ mới biết, hôn môi Mark cảm giác như thế nào. Tất nhiên là những lần trước không tính đi, vì cơ bản đó không phải là cậu - Jinyoung kiên quyết phủ nhận nó - vì cậu chẳng hề có chút ký ức nào về nó, và tất nhiên cảm xúc cũng không. Mark đối với chuyện này vẫn dễ dàng hơn một chút, anh cho rằng dù đó là nhân cách nào đi nữa, thì đôi môi mà anh nâng niu, vẫn luôn là của cậu. Và Jinyoung đã cảm kích anh rất nhiều.

Khi nụ hôn bắt đầu trở nên cuồng nhiệt và táo bạo hơn, Jinyoung là người dừng lại trước. Cậu vẫn bị bóng ma tâm lý về chuyện đêm đó ám ảnh, và cậu không muốn phát sinh bất cứ sự cố nào ngoài ý muốn nữa. Và Mark, vẫn luôn chiều theo mọi ý muốn của người trẻ hơn, chỉ mỉm cười thấu hiểu và bế cậu về giường, giống như trước đây, ôm nhau ngủ yên ổn qua một đêm.

"Mark?" Khi đã nằm gọn trong lòng người lớn hơn rồi, Jinyoung dè dặt thì thào.

"Ừm."

"Có phải em đã làm anh sợ không?" Cậu thỏ thẻ trong ngực Mark. "Có phải khi đó em đã rất kinh khủng không?"

"Không hề." Anh vuốt ve những lọn tóc đen nhánh trước mặt. "Anh chỉ bất ngờ một chút, vì em bỗng nhiên bạo dạn hơn anh tưởng."

"Em sẽ không như vậy nữa." Jinyoung vùi mặt vào ngực anh. Cánh tay Mark đang vắt trên thắt lưng cậu cũng ghì chặt lại. "Cảm ơn anh."

"Cảm ơn em." Mark thì thầm, khi người trẻ hơn đã chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Cuốn tiểu thuyết của Jinyoung cuối cùng cũng đã hoàn thành như dự tính. Đoạn kết của câu chuyện mở ra một cuộc sống mới cho những con người khốn khổ, họ trở nên hạnh phúc hơn và tươi sáng hơn. Ngoài ra, nhân vật chính trong câu chuyện cũng tìm được tình yêu của đời mình, mọi thứ đều trọn vẹn. Một câu chuyện kết thúc có hậu đúng nghĩa.

Jaebum sau khi nhận được bản thảo, rõ ràng nhận ra sự biến hóa trong cách hành văn và các tình tiết của câu chuyện giữa trước và sau khi Jinyoung chính thức qua lại với Mark. Tình yêu có thể thay đổi một người nhiều đến mức, cho dù có là người ngoài cuộc cũng nhận ra. Chàng nhà văn đối với nhận xét này chính là thừa nhận. Niềm hạnh phúc không thể che giấu đã gửi gắm cả qua từng câu chữ.

Không chỉ có thế, bìa sách và hình minh họa mà Mark làm cũng được gửi tới cho Jaebum xem trước. Jinyoung nói rằng đây chính là sự kết hợp hoàn mĩ nhất cho một tác phẩm để đời. Cậu không ngớt lời khen tài năng của nhà thiết kế, nói rằng hình vẽ minh họa giống y hệt như những gì cậu tưởng tượng trong đầu. Và Jaebum đối với những lời có cánh này chỉ lắc đầu cười xòa, rõ ràng là kiểu tâng bốc nhau của kẻ đang yêu.

Ngày xuất bản được ấn định, Bộ Văn hóa cũng đã xét duyệt. Cuốn tiểu thuyết của Jinyoung được lấy tên là 'Hoa Anh túc đỏ' với hình ảnh những bông hoa đỏ thắm xuyên suốt câu chuyện. Jaebum nói nên tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho tác phẩm này của Jinyoung, và người trẻ hơn đã đồng ý, nói rằng cậu muốn làm một bữa tiệc nhỏ tại nhà, mời cả bạn bè của Mark tới dự. Bởi vì tất cả đều là bạn của cậu. Jaebum đối với chuyện này không hề phản đối.

Tối thứ Bảy, Jinyoung ngồi trên sofa trong phòng khách, chán chết nhìn Mark đang lúi húi bận bịu trong bếp suốt cả tiếng đồng hồ. Mark nói nên tổ chức tại nhà anh, bởi vì phòng Jinyoung nhiều đồ, dọn dẹp sẽ mệt, hơn nữa chỗ ngồi cũng chật hơn. Vì vậy, từ sáng, Mark đã tự tay đi chợ, lau dọn nhà cửa sạch sẽ trước khi Jinyoung thức dậy để họ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Tuy nhiên, việc chuẩn bị đồ ăn mất nhiều thời gian hơn cậu nghĩ, và Mark thì vẫn luôn muốn mọi thứ phải sẵn sàng trước khi khách mời tới.

"Khi nào anh mới xong?" Jinyoung ôm gối, hờn dỗi gọi với vào từ bên ngoài.

"Một chút nữa thôi." Người lớn hơn thoăn thoắt cắt thứ gì đó trên thớt, không ngẩng lên mà trả lời.

"Anh nói câu này năm lần rồi." Cậu bĩu môi.

"Còn em thì cứ ba phút lại hỏi một lần." Mark bật cười trước sự dễ thương của người yêu. Chỉ cần là liên quan đến Mark, Jinyoung đều rất mất kiên nhẫn.

"Em chánnnnnnnnnnnnnnnnnn." Cậu dài giọng.

"Xem TV một chút cũng được."

"Không thích."

Người lớn hơn không cho phép Jinyoung xuống bếp. Bắt đầu từ khi họ chính thức qua lại, anh tuyệt đối chăm lo bữa ăn cho cậu. Vì anh biết người trẻ hơn vốn cũng chẳng giỏi giang gì trong việc bếp núc, cứ loay hoay ở đó có khi còn tự làm mình bị thương, hơn nữa nếu cậu cứ liên tục quấn quýt lấy anh như vậy, anh sẽ không kiềm chế được mà-

Tiếng đập cửa thùng thùng dội vào. Jinyoung bây giờ cũng đã quen với cái thói ồn ào này của Jackson, nên vui vẻ chạy ra mở cửa. Anh chàng cùng với Youngjae đang ở ngoài, tay xách theo một hộp giấy lớn, toe toét cười khi trông thấy Jinyoung.

"Hey Jinyoung. Mark đâu?"

"Ở dưới bếp." Cậu nghiêng sang một bên để họ đi vào. Youngjae híp mắt cười vui vẻ, đưa hộp giấy cho cậu.

"Gì đây?"

"Bánh kem đó." Youngjae nhăn nhở. "Tiệc chúc mừng mà, nhất định phải có bánh kem."

"Cảm ơn em."

Jackson nhào vào trong bếp, phồng mũi hít hít ngửi ngửi rồi tặc lưỡi. "Mày cầu kỳ thế."

"Cho Jinyoung thôi." Anh đáp, thêm một chút muối cho nồi súp. "Em ấy thời gian vừa rồi hơi gầy."

"Chỉ cho mỗi em yêu của mày thôi?" Jackson lại cường điệu gào khóc. "Còn tụi tao thì sao? Trời ơi ra đây mà xem, người ta mời khách đến mà không cho ăn-"

"Câm đi Jacks!"

"Đồ khốn, mày không yêu tao." Jackson giả bộ sụt sịt.

"Tao yêu Jinyoung, cảm ơn."

"Ghét mày!"

Yugyeom và Bambam tới sau đó một chút, hai đứa nói rằng phải đi tìm chọn mua quà cho Jinyoung, thế nhưng không nghĩ ra món quà nào phù hợp nên vẫn là tới tay không. Mark nói rằng khỏi cần quà, sau này sách Jinyoung xuất bản thì mua nhiều nhiều một chút là được. Điều này khiến chàng nhà văn cười tít mắt còn hai đứa nhóc thì chu mỏ kêu ca, vì ông anh lớn của mình bây giờ chỉ còn biết có mỗi người yêu thôi, quên hết anh em rồi.

"Jinyoung hyung." Bambam nhiều chuyện ngồi ghé sát vào Jinyoung, nhỏ giọng hỏi. "Làm sao biết được mình có đa nhân cách hay không?"

"Hả?" Jinyoung băn khoăn.

"Em cũng muốn có nhân cách mới ấy, để làm mấy việc mà hiện giờ em đang không dám đó."

Jinyoung còn đang không biết nên trả lời ra sao, thì Jackson đã từ đâu đi ra gõ lên đầu cậu nhóc một cái rõ đau. "Nhảm nhí không à!"

"Sao đánh em?" Cậu nhóc bất mãn ôm đầu.

"Đi dọn bàn đi, ngồi đó mà ba hoa." Jackson xua hai đứa trẻ nhất vào trong bếp, còn mình thì thế chỗ Bambam vừa rồi.

"Hai đứa nó còn trẻ con lắm, cậu đừng để ý."

"Ừ, mình biết." Jinyoung mỉm cười.

"Mark rất thương cậu, cậu biết mà đúng không?"Jackson đột nhiên nghiêm túc. "Cậu ta đã rất lâu rồi mới có sức sống như thế, đều là nhờ cậu."

"Mình..."Cậu ngập ngừng. "... cũng rất biết ơn anh ấy."

"Hai người có kế hoạch gì chưa?"

"Kế hoạch?" Chàng nhà văn thoáng bối rối.

"Ừ, dự định cho tương lai ấy." Jackson tròn mắt nói, việc này rất hiển nhiên mà, các cặp đôi đều phải lên kế hoạch cho tương lai của họ. "Hai người đã bàn bạc gì chưa?"

"Vẫn chưa." Jinyoung cúi đầu, cảm thấy mặt mình lại nóng lên rồi. Họ mới bắt đầu chính thức được hơn nửa tháng, mọi thứ vẫn ở giai đoạn đầu tiên, và vẫn chưa có ai nghiêm túc thảo luận về tương lai cả. Tuy nhiên cậu cũng muốn-

"Xin chào, anh không tới muộn chứ?"

Jaebum xuất hiện ở cửa ra vào, vẫy tay với Jinyoung và nghiêng đầu chào Mark vừa bước ra khỏi nhà bếp. Mọi thứ đã sẵn sàng, và mọi người cũng đã tới đủ.

"Không muộn, vừa đẹp giờ đấy."

Bữa tiệc đơn giản và ấm áp. Mọi người trêu chọc Jinyoung về lần đầu tiên gặp nhau ở quán Xác chết đong đưa mà cậu say bí tỉ đến nỗi về nhà bằng cách nào cũng không biết. Jackson nói lần đó nếu như cậu không xuất hiện sớm thì Mark đã được ghép đôi với một cô gái xinh đẹp mà Jackson đang nhắm cho rồi. Jinyoung vốn đã đang chuếnh choáng nên đặc biệt nhạy cảm, nghe thấy vậy thì vội vàng ôm chặt lấy Mark, nửa say nửa tỉnh nói rằng sau này sẽ không cho phép anh đi đâu với Jackson nữa. Câu này nói ra khiến Jackson há hốc miệng sửng sốt, còn Mark thì dịu dàng xoa đầu cậu nói rằng cậu nói gì anh cũng nghe hết. Cả đám đều phá lên cười trước vẻ mặt hờn dỗi cau có của Jackson.

Tiệc tùng đối với Jackson là không thể thiếu bia. Anh chàng vốn dĩ đã nói rất nhiều, ngày hôm nay đặc biệt nói không ngừng, vì mừng cho Mark và cũng là vì uống hơi nhiều. Thế nhưng khi chai bia cuối cùng trong nhà cạn hết, mọi người cảm giác uống như vậy vẫn là chưa đủ, và Youngjae vẫn luôn là người phải xách mông lên đi mua thêm mỗi khi chuyện này tái diễn.

"Youngjae à, đi mua thêm đi."

Ai cũng biết Youngjae sợ bóng tối, nên chẳng bao giờ dám ra ngoài một mình buổi tối. Cậu nhăn nhó miễn cưỡng đứng lên, chần chừ mãi vẫn không muốn bước.

"Ngoài kia tối lắm."

Yugyeom đang định đứng dậy, bởi vì mọi khi vẫn luôn là cậu nhóc bị lôi đi cùng, nhưng lần này lại bị Jackson túm lấy vạt áo sau lưng, níu trở lại.

"Sao?" Cậu nhóc ngoảnh đầu nhìn người lớn hơn, chu mỏ hỏi.

Jackson không nói gì, chỉ đánh mắt sang bên phải, chỗ Jaebum đang ngồi gần Jinyoung, và nháy nháy mắt.

"Hả?" Cậu nhóc ngơ ngác.

Jaebum đúng lúc này đứng dậy, giọng nói có chút uể oải. "Để tôi đi cùng cậu." Anh thong dong bước ra cửa, hai tay đút túi quần, bộ dáng hoàn toàn lạnh lùng, còn có vẻ hơi khó chịu vì Youngjae cứ chần chừ mãi. "Mau lên nào."

Người trẻ hơn trợn mắt, nhìn mọi người đang ngồi quây tròn quanh bàn vẫn đang mải mê ăn uống, chẳng thèm để ý đến mình, lại thấy Jaebum đứng ở cửa đã bắt đầu mất kiên nhẫn, mới luống cuống tay chân đi theo, trước khi đi còn không quên lườm Yugyeom ngây thơ vô tội đang vùi đầu gặm đùi gà.

"Rốt cuộc là chuyện gì hả?" Yugyeom và cả Bambam đổ xô vào Jackson khi thấy Youngjae và Jaebum đã đi khuất.

"Này, ăn nói với hyung kiểu gì đấy?"

"Hyung~" Hai đứa nhóc dài giọng.

"Thì là như vậy thôi." Jackson chép miệng. "Người ta có đôi có cặp hết rồi, chỉ có chúng ta là ba kẻ cô đơn." Anh lại lố bịch gào khóc, miệng nhai nhai không ngừng.

.

.

.

Chờ đến khi Jaebum và Youngjae trở về đã là gần một tiếng sau. Mark đã ôm Jinyoung về phòng 504 ngủ, bởi vì anh nói bên này ồn ào sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá của người yêu, hơn nữa tiệc tùng xong cũng nhiều mùi thức ăn và bia rượu, nên anh kiến quyết mang người trẻ hơn về nhà cậu. Jackson khi đó còn nửa đùa nửa thật trêu chọc rằng, Jinyoung đã say như vậy rồi thì có động đất cũng chẳng tỉnh được đâu. Bambam thậm chí còn xấu xa thêm vào, nói rằng có khi là Mark đã không chờ được rồi nên phải làm ngay thôi. Để rồi sau đó cậu nhóc bị gõ đầu một nhát đau điếng.

Khi Jaebum và Youngjae trở lại, Jackson mặc dù đã say đến sắp lăn ra đất rồi, cũng vẫn nhận ra được mặt người trẻ hơn đang đỏ rực như bị sốt vậy, còn vẻ mặt Jaebum rõ ràng là cực kỳ vui vẻ, cứ cười mãi không hạ khóe miệng xuống được. Jackson trước khi thiếp đi, đã kịp kéo lấy tay Youngjae và ngả đầu lên đùi cậu, lè nhè nhắc nhở.

"Đ...ừng có m...à mất gi....á quá nh....aaaaaaaaaaaa."

.

.

.

Thời gian thuê nhà của Jinyoung cũng đã sắp hết. Còn hai ngày nữa là tới hạn phải trả phòng, vì vậy cậu đang nghĩ có khi nào nên dọn sang sống chung với Mark luôn không, bởi vì dù sao hai người bây giờ cũng coi như là ở chung rồi.

"Như vậy sẽ chật lắm." Jinyoung lẩm bẩm.

Chàng nhà văn đang nằm dài trên sofa trong phòng khách, quay đầu về phía ban công. Ánh nắng buổi chiều đã dịu đi, nhuộm bầu trời thành một màu hồng cam ấm áp. Cậu nghiêng đầu nhìn Mark. Anh ngồi bệt trên thảm trải sàn ngay kế bên sofa, dựa lưng vào chân cậu, đang chăm chú đọc sách. Mà cuốn sách anh đang đọc, chính là một trong số những tiểu thuyết tình cảm mà cậu đã viết trước đây. Jinyoung khi thấy anh vác mấy cuốn này về đã bật cười, cho rằng anh thật khờ mới đi đọc mấy thứ truyện lãng mạn sến rện đó. Nhưng anh đã gạt đi, nói rằng anh sẽ đọc hết tất cả những gì cậu viết, bởi vì đó chính là tâm huyết tuổi trẻ của cậu, và anh thì yêu chủ nhân của những tâm huyết ấy.

Mark đã đọc đến cuốn thứ hai, say mê và chăm chú đến mức quên hết mọi thứ xung quanh. Jinyoung dùng đầu gối đẩy lưng anh, mới khiến Mark buông sách xuống mà nhìn sang. Dù gì thì cậu cũng luôn là ưu tiên cao nhất.

"Sao vậy?"

"Em đang nghĩ, sẽ không gia hạn thuê nhà nữa mà sang ở với anh luôn." Cậu đưa tay vuốt tóc người yêu. "Vậy có được không?"

"Được chứ." Mark còn muốn cậu cứ thế sang với anh luôn, chẳng cần chờ đến hạn.

"Nhưng như vậy sẽ chật." Cậu bĩu môi. "Em có rất nhiều đồ mà."

"Vậy chúng ta mua nhà đi." Mark hào hứng xoay hẳn người lại, tựa cằm lên chân người trẻ hơn.

"Anh-"

Không phải là Jinyoung chưa từng nghĩ tới phương án này. Cậu cũng đã nghĩ tới sẽ dọn ra ở một căn nhà rộng hơn, cậu thậm chí còn hình dung ra ngôi đó sẽ trông như thế nào, màu sắc ra sao, trang trí bày biện kiểu gì. Tuy nhiên khi nghĩ tới chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế với số năm của Mark, cậu vẫn luôn phân vân không rõ anh có muốn rời khỏi nơi đã gắn bó nhiều năm như tòa chung cư 41 này hay không. Vậy nên khi người lớn hơn chủ động đưa ra đề nghị này, cậu đã rất sốc.

"Em vẫn không thích ở đây còn gì." Mark xoa xoa đầu gối cậu. "Tìm một nơi mà em thích là được."

Vậy là cả buổi tối, chàng nhà văn dồn hết tâm trí đi tìm nhà. Trong khi Mark bận rộn nấu bữa tối, bón cậu ăn, rồi lại dọn dẹp và tắm xong, cậu vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, không ngừng đánh dấu những địa điểm có thể xem xét.

"JinYoungie." Mark vừa lau khô tóc, vừa ngồi xuống cạnh người yêu, một tay ôm lấy eo và tựa cằm lên vai cậu. "Muộn rồi. Đi tắm rồi ngủ thôi."

"Anh xem những chỗ này thế nào?" JinYoung mở những tab đã lưu lại trên trình duyệt của máy tính, nghiêm túc chỉ cho người lớn hơn.

"Khu này tầng năm vẫn còn phòng trống, nhưng số phòng là 513, không chắc anh có thích không. Còn khu này thì có thể chọn tầng năm mươi, hơi cao một chút nhỉ? Anh sẽ không đi bộ lên xuống được. Hoặc là có thể chọn nhà riêng cũng được. Ở đây có khu biệt thự đang mở bán, chỗ này còn mới nên anh đăng ký sớm thì sẽ chọn được lô số năm đó. Còn-"

Jinyoung rất tỉ mỉ mà chọn nhà, liệt kê chi tiết mỗi chỗ có cái gì tốt, có cái gì thiếu sót, và không quên để tâm tới những thứ có liên quan tới số năm mà người lớn hơn luôn gắn bó. Mark đối với sự tận tâm của Jinyoung không chỉ là cảm động, anh nhìn cậu đến dịu dàng, ánh mắt vừa có chút bất lực, có chút cưng chiều và đau lòng khó nói. Trong khi người trẻ hơn vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, anh giữ lấy tay cậu ngăn lại.

"Jinyoung ah."

Khi hai ánh mắt đối diện nhau, Mark nhận ra Jinyoung đối với anh có biết bao nhiêu chân thành cùng quan tâm. Cả hai đều đặt đối phương lên trên bản thân mình, ai cũng đều cảm thấy mình yêu người kia chưa đủ, nên lại càng muốn hi sinh nhiều hơn.

"Em cứ chọn bất cứ nơi nào em thích." Giọng Mark vốn dĩ đá trầm, hiện tại lại càng trầm hơn một tông, khiến cả cơ thể Jinyoung xao động. "Đừng bận tâm đến những thói quen cố chấp của anh."

"Nhưng-"

"Có thể em không biết, hoặc chính anh cũng không nhận ra sớm hơn-' Mark hôn lên khóe môi cậu. "-chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh đã không còn."

Jinyoung sửng sốt, suốt nửa phút không nói được lời nào, chỉ tròn mắt nhìn anh không chớp, hơi thở cũng như bị nghẹn lại trong cổ họng. "Anh.... làm sao... từ khi nào...em- "

"Kể từ khi em xuất hiện, quy luật sống của anh đã thay đổi rồi." Mark vuốt ve vành tai người trẻ hơn. "Em chính là thuốc của anh."

Park Jinyoung xuất hiện, như một làn gió mới cho cuộc sống khô khan tẻ nhạt của Mark. Vô tình hoặc cố ý, cậu khiến cho những thói quen đã kéo dài hàng năm trời của người lớn hơn thay đổi trong chớp mắt, khiến vòng tuần hoàn mỗi ngày của anh biến đổi từng chút một, khiến anh cởi mở hơn, vui vẻ hơn và khám phá ra nhiều điều mới mẻ hơn, khiến anh nhận ra trái tim mình vẫn còn nóng hổi, nhận ra tình yêu vẫn còn có thể tìm đến và nhấn anh vào những bong bóng màu hồng rực rỡ. Và anh hiểu rằng, sẽ luôn có một người sẵn sàng vì anh mà hi sinh.

"Mark, anh biết gì không?' Jinyoung xoay hẳn người lại, đối mặt với người lớn hơn. "Anh cũng là thuốc của em."

Hạnh phúc là một thứ gì đó thật trừu tượng nhưng cũng thật rõ ràng. Chẳng cần là một điều phức tạp, chỉ đơn giản rằng mỗi khi quay đầu sang bên cạnh, bạn sẽ nhìn thấy người mà mình thương yêu vẫn còn ở đó, vui vẻ, khỏe mạnh; hoặc mỗi sáng thức dậy, thứ đầu tiên mà bạn nhìn thấy là khuôn mặt của người mà mình quan tâm đang bình yên say giấc; hoặc khi ngồi bên bàn ăn sẽ có người vì mình mà gắp thức ăn, vì mình mà chuẩn bị khăn lau hay hoa quả tráng miệng. Jinyoung và Mark chính là đang sống trong những hạnh phúc giản đơn như vậy.

Jackson vẫn thỉnh thoảng tò mò hỏi chuyện Mark, rằng hai người đã làm đến bước cuối cùng hay chưa. Tuy nhiên trước khi anh nhận được câu trả lời, thì lại có một tin tức khác còn chấn động hơn. Chính là Jaebum và Youngjae đã ra nước ngoài kết hôn, tốc độ phát triển tình cảm nhanh đến chóng mặt.

"Mark, hay là chúng ta cũng kết hôn đi."

"Em đang cầu hôn anh hả?"

"Nếu em làm thế, thì em có được ở trên anh không?"

"Không phải em vẫn thường cưỡi trên người anh đấy à?"

"Không được nói!"




-End-

Note: Thế là fic cũng hoàn. Và tớ lại bái bai sự nghiệp viết fic =)) hẹn ngày tái ngộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com