Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: The imagination

Màn hình máy tính chất đầy ảnh chụp, hình vẽ và các biểu tượng mà Mark có thể tìm được từ Internet, đem tải xuống để lấy cảm hứng cho thiết kế mới. Cuốn sách lần này mà anh phải làm bìa có tựa đề là 'Trí tưởng tượng và những điều chưa biết'. Chỉ nghe cái tựa thôi cũng đủ hiểu nội dung của cuốn sách có biết bao mơ mộng, huyền ảo và ... vô nghĩa. Cái đã gọi là trí tưởng tượng thì làm gì có giới hạn, mà muốn thể hiện cái sự không giới hạn đó ở trong một khuôn giấy có hạn thì khó khăn đến mức nào chứ. Vấn đề chính là nếu chủ đề càng hẹp, thì ý tưởng để thiết kế càng rõ ràng. Và chủ đề càng rộng thì ý tưởng lại càng mơ hồ. Chính vì thế, để minh họa cho bìa cuốn sách, Mark đã lướt qua cả trăm trang web chỉ để tìm một hình ảnh nào đó bắt mắt may ra có thể giúp anh lóe lên ý tưởng.

Những lúc như thế này đều sẽ dễ làm người ta phân tâm. Màn hình máy tính khô khan, bầu trời trong vắt đến vắng lặng ngoài khung cửa, căn phòng im ắng lạnh lẽo với tiếng điều hòa chạy ro ro trên đầu, cánh cửa khép chặt bí bách tù túng. Mark lơ đãng để tầm mắt trôi dạt khắp nơi, cho tới khi liếc mắt nhìn đồng hồ mới bàng hoàng nhận ra mình đã ngồi bất lực cả buổi sáng.

"Ha...." Mark đứng dậy, duỗi thẳng hai tay. "Biết thế cứ đi Jeju cho rồi."

Có tiếng đập rầm rầm bên ngoài cửa ra vào, Mark đảo mắt kéo dép lê loẹt xoẹt ra ngoài. Anh đưa tay mở cửa, cũng chẳng buồn nhìn xem ai đứng đó đã xoay người uể oải vào trong. Rõ ràng, làm gì có ai bất lịch sự đến mức đập muốn long cả cánh cửa ra thế chứ.

"Hey yo wass up man!" Jackson oang oang xông vào, ném chiếc mũ snapback trên đầu lên sofa. "Mày chưa nấu ăn à? Tao chẳng ngửi thấy mùi thơm nào hết."

"Ừ, mày muốn ăn gì thì tự làm đi.' Mark thả người xuống bên cạnh chiếc mũ của Jackson. "Tao không đói."

Jackson tất nhiên không phải tới đây để tự mình chui vào bếp, anh phá lên cười, đặt hai phần sushi vừa mua lên mặt bàn trà, nháy nháy mắt.

"Tao mua cho mày đó, vì nhớ hải sản Jeju quá!"

"Ừ tao biết." Mark ngả đầu ra sau, khẽ nhắm mắt lại.

"Biết gì?' Jackson nhảy chồm tới, dán mắt vào sườn mặt người kia. "Biết tao sẽ đến? Biết tao mua sushi? Biết tao thèm hải sản? Biết-"

"Ừ." Mark nhíu mày quay sang, miệng nhăn nhó. "Tao biết cả."

"Mày bị bí chứ gì?" Không hổ danh là thằng bạn thân suốt sáu bảy năm, Jackson đọc được biểu tình trên mặt Mark và đọc vị anh chuẩn xác. "Nói nghe, lần này là cái gì?"

Mark xoay màn hình máy tính về phía Jackson, email mở sẵn về yêu cầu mà anh nhận được chiều qua.

"Trí tưởng tượng và những điều chưa biết?" Jackson nghiêng đầu.

"Ừ, mày nghĩ ra cái gì?"

"Một cái đầu, một vòng tròn bên trên, bên trong là hình vẽ linh tinh gì đó." Jackson chớp mắt nhìn sang. "Tưởng tượng mà."

"Lối mòn quá rồi bố ạ."

"Thì tao chỉ nghĩ được thế thôi."

"Ừ, cảm ơn. Rất nhiều. Nha."


Jackson bĩu môi, đem sushi từ trong hộp ra, bày lên đĩa. Ừ thì anh đâu có tư duy nghệ thuật sáng tạo gì đó đâu, anh làm về truyền thông mà, nghề của anh là nói, không phải vẽ.

Mark gắp một miếng cá, người nhoài về phía trước, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, dáng ngồi nam tính ngời ngời. Jackson bình thường cũng sẽ ngồi như vậy, chỉ là hôm nay trông thấy Mark làm thế, có cảm giác anh trông đẹp trai hơn nhiều, trong lòng thầm nghĩ lúc mình làm điệu bộ này có quyến rũ như vậy không nhỉ?

"Gì nữa?" Thấy Jackson cứ nhìn mình chằm chằm, Mark không thể không hỏi.

"Này, sao mày không có bạn gái nhỉ?" Jackson chống cằm.

"Ý gì?"

"Mày biết không, tao nghĩ mày đang thiếu lãng mạn nên mới bị bí ý tưởng đó." Jackson rất nghiêm túc ngồi thẳng lưng, quay sang nói với bạn mình bằng giọng trầm trầm như bàn chuyện đại sự.

"Trí tưởng tượng với lãng mạn thì liên quan gì?" Mark gắp một miếng cá khác, chẳng buồn quay sang bắt chuyện.

"Tất nhiên là có chứ.' Jackson nhắc đến chủ đề này đặc biệt hào hứng. "Nếu mày có bạn gái, mày sẽ phải nghĩ ra nhiều cách để khiến cô ấy vui, khiến cô ấy hạnh phúc, thì chính là mày phải tưởng tượng ra nhiều còn gì."

"Tao-"

"Vậy đi.' Jackson vỗ tay. "Tối nay đi bar với tao, kiểu gì mày cũng tìm được bạn gái."

"Tao đâu có nói là cần bạn-"

"Có, mày có." Jackson nhóp nhép nhai. "Tin tao đi, rồi mày sẽ cảm thấy biết ơn tao cho mà xem."

Bữa trưa cũng ồn ào huyên náo như vậy trôi qua. Jackson ăn xong, lấy cớ rằng còn phải chuẩn bị và gọi cho mấy đứa nhóc trong nhóm đi cùng, nên vội vã chuồn đi. Trước khi đi, anh còn cật lực bắt Mark hứa với mình rằng nhất định sẽ có mặt đúng giờ.

"Tao cũng chỉ là vì mày thôi đó." Jackson nhấm nháy trước khi quay lưng đi thẳng.

.

.

.

Quán bar Swinging Corpse là địa điểm tụ tập ưa thích của Jackson. Nó nằm ở ngoại thành Seoul, cách Paju chừng ba mươi phút đi xe. Mark lần đầu tiên đặt chân tới đây, đã nhăn mũi khi đọc biển hiệu nhấp nháy màu đỏ ngay phía trên cửa ra vào. Xác chết đong đưa là một trong những cái tên gây ra nhiều liên tưởng kinh dị nhất trong số tất cả những quán bar mà anh đã từng nghe qua. Khi đó Mark đã phải giữ lấy Jackson ở thật xa, phía bên kia con đường để đảm bảo rằng bên trong không có treo mấy xác chết trên trần hay là để nó quay tròn quanh cột sắt. Bởi vì Jackson rõ ràng là một kẻ nhát cáy, nào dám nghĩ tới việc uống rượu trong khi xung quanh là mấy cái thây khô chứ.

Jackson cũng phải hứa lên hứa xuống tới chục lần rằng nó chỉ là một quán bar bình thường như bao quán khác, chỉ có cái tên giật gân để hút khách mà thôi. Và rằng Mark có thể yên tâm đi, bởi vì Youngjae - người chẳng dám đi một mình ngoài hành lang chung cư chỗ Mark ở vào buổi tối - còn dám ngồi đây vừa uống vừa cười ha hả thì anh biết là nó an toàn thế nào rồi đấy. Và như thế Mark mới thực sự thả lỏng.


Sáu giờ tối, sau khi bật ngọn đèn vàng ở bên tường trong phòng khách lên, Mark mới rời khỏi chung cư và lái chiếc xe Cadillac tiền về phía Nam, nơi quán bar mà họ hẹn nhau tọa lạc.

Jackson và Youngjae đã ngồi ở bên quầy, trước mặt là hai ly Whiskey đã vơi một nửa. Hai người nửa dựa vào mép bàn, đầu quay ra ngoài nhìn về phía sàn nhảy, giống như đang dõi theo ai đó giữa đám đông hỗn độn. Youngjae đung đưa chân gõ nhịp, còn Jackson thỉnh thoảng huýt sáo và vẫy tay với ai đó ở phía bên kia căn phòng, điệu bộ cực kỳ đáng ghét. Người pha chế ở một bên đang bận rộn lau những chiếc ly thủy tinh tới sạch bóng, trong veo không một hạt bụi mới hài lòng xếp chúng lên giá.

Youngjae trông thấy Mark trước tiên, liền vỗ vai Jackson và nháy nháy mắt. Jackson giơ tay lên với người pha chế, gọi cho Mark một ly Cognac trước khi anh kéo ghế ngồi xuống kế bên.

Người pha chế khẽ gật đầu với Mark và quay lưng lại. Anh mỉm cười thay cho lời chào, và quay sang nhìn Jackson đang cười đến đểu cáng bên cạnh.

"Mày đang làm gì vậy?"

"Anh ấy đang tìm đối tượng cho anh đó." Youngjae nhanh miệng xen vào, hất cằm về phía sàn nhảy, nơi nam nữ uốn éo vặn vẹo theo tiếng nhạc trong ánh đèn chớp nháy.

"Người nào?" Mark tò mò hỏi, mặc dù anh cũng chẳng dám hi vọng nhiều vào mắt nhìn của Jackson. Gặp may thì có thể làm quen được với một cô gái xinh đẹp, còn xui thì vớ phải bà cô già độc thân mặt bự phấn vậy thôi.

Người pha chế đặt ly rượu xuống mặt quầy, Mark gật đầu, cầm lấy đưa lên môi.

"Cô gái ngồi ở sofa phía bên kia kìa." Jackson cũng cầm ly lên, nhấp một ngụm. "Tóc dài màu nâu, váy ngắn màu trắng, đang ngồi một mình kìa."

"Cô ấy ngồi một mình ở đó từ lúc tụi em vào tới giờ đó." Youngjae không quên chen thêm một câu. "Không thấy có ai đi cùng luôn."

Mark đưa mắt trông sang, cô gái lơ đãng uống rượu, không giống như đang chờ đợi ai đó, mà trông như đang thẫn thờ. Khuôn mặt xinh đẹp, lớp trang điểm khiến cô trông có vẻ sắc sảo và già dặn, nhưng Mark đoán cô ấy cũng chỉ nhiều nhất là khoảng hai mươi hai. Tuy nhiên, anh không có hứng thú.

"Không phải kiểu tao thích." Mark lạnh nhạt nói, liếm chỗ rượu dính trên khóe môi.

"Vậy mày thích kiểu gì?" Jackson nốc cạn, gọi thêm một ly nữa. "Kiểu ngây thơ hay kiểu cá tính?"

"Jackson-"

"Thích hay không thì nói chuyện thử mới biết được." Jackson rất kiên quyết. Anh đột nhiên vươn cổ về phía sàn nhảy rống lên. "Yugyeom. Bambam!"

Hai cậu nhóc xuyên qua đám người chạy ra, trên mặt vẫn là nét bừng bừng phấn khích, thậm chí mồ hôi còn chảy thành dòng bên thái dương.

"A Mark hyung tới khi nào thế?"

Mark đảo mắt.

"Tìm cách bắt chuyện rồi kéo cô gái váy trắng kia sang đây đi." Jackson yêu cầu.

"Tụi em á?" Bambam giơ ngón trỏ chỉ vào mình và Yugyeom bên cạnh, hai mắt mở to.

"Ừ, hai đứa." Jackson vỗ mông cậu nhóc. "Đi đi, anh bao tụi mày không phải để vào đây rồi chơi không đâu."

Youngjae bật cười khúc khích nhìn theo hai đứa nhóc cao kều chạy sang bên kia căn phòng, liếc nhìn Mark đầy ý tứ. Nhưng anh không muốn quan tâm.

"Arg, Jackson."

"Thôi nào, mày cứ thử bắt-"


"Mark, phải anh không?"

Một giọng nói cất lên từ phía sau khiến cả ba giật mình quay lại. Đứng sau lưng Mark là một chàng trai với mái tóc đen dày, áo sơ mi màu đen đi cùng với quần jean rách đồng màu khiến cơ thể trông có vẻ thon dài và gọn gàng. Cả mái tóc và trang phục đều tối màu khiến cho làn da trắng và đôi mắt sáng đặc biệt nổi bật.

Jackson và Youngjae ngơ ngác nhìn chàng trai lạ hoắc đang mỉm cười vui vẻ với họ. À không, chính xác là mỉm cười với Mark. Jackson dùng khuỷu tay huých Youngjae, nhướn nhướn mày như muốn hỏi chàng trai ưa nhìn này là ai. Youngjae nghiêng đầu bĩu môi, tỏ ý cậu cũng không rõ nhưng có vẻ Mark quen biết người ta nha.

"Oh..." Mark liền nở nụ cười, khác hẳn với vẻ mặt khó chịu ban nãy. "Jinyoung, cậu cũng tới đây?"

Jinyoung hả? Mình có biết không? Jackson chớp chớp mắt.

Theo em nhớ là không. Youngjae khoát tay.


"Tôi ngồi đây được chứ?" Jinyoung mỉm cười, hai bên bầu má lập tức phình ra tròn tròn, đưa mắt nhìn cả Jackson và Youngjae như muốn hỏi ý kiến của họ.

"Được, đương nhiên là được." Mark còn chưa kịp đáp, Jackson đã nhanh nhảu cướp lời. "Cậu là-?"

"Tôi-" Jinyoung kéo ghế ngồi xuống, vừa định trả lời thì Mark đã nói thay.

"Hàng xóm của tôi." Mark tuyên bố. "Jinyoung."

"Hàng xóm?" Jackson và Youngjae đồng thanh há hốc. "Mày có hàng xóm từ khi nào?"

"Không phải cả tầng chỉ có mỗi mình anh sao?" Youngjae đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. "Không phải là-"

"Tôi mới chuyển tới chiều qua." Jinyoung lại mỉm cười. Mark không hiểu sao bị kích thích muốn véo cái má tròn kia của cậu. "Phòng kế bên."

"À..." Có Chúa mới biết Youngjae cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào. Vừa rồi cậu còn tưởng là hồn ma gì đó chứ. Mà lại nói, cái tên Xác chết đong đưa cũng ảnh hưởng đến cậu ít nhiều đi. Có lẽ sau này nên bảo Jackson đổi địa điểm khác.


Yugyeom và Bambam đang ngồi hai bên cô gái mà Jackson chỉ cho họ lúc nãy. Bambam rất có khiếu nói chuyện với phụ nữ. Cô gái kia sau một phút đầu tỏ ra thờ ơ với hai chàng trai lạ, thì cũng đã bắt đầu buông xuống cảnh giác, ăn ý chuyện trò cùng cậu nhóc. Yugyeom thỉnh thoảng sẽ bồi thêm một hai câu, nhưng việc chính của cậu là quan sát ba người ở quầy bar để xem khi nào thì thích hợp. Nhưng mà ba người từ khi nào đã biến thành bốn rồi, và Jackson thì hình như đã quên mất bọn họ ở bên này.

"Tôi cũng thích thời trang lắm, cô biết đấy." Bambam vắt chân, một cánh tay khoác trên lưng ghế phía sau cô gái. "Nhất là với ngoại hình hoàn hảo như cô, sẽ dễ dàng chọn trang phục hơn nhiều."

Cô gái hơi cúi đầu khúc khích cười, Yugyeom vội vàng liếc sang Bambam, làm khẩu hình miệng. Có đưa sang bên kia nữa không?

Bambam nghiêng đầu mỉm cười với cô gái, liếc mắt với Yugyeom. Mày sang hỏi lại đi.

Cô gái cũng ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Bambam, vui vẻ nói.

"Vậy anh có thể gợi ý xem tôi nên chọn trang phục thế nào để thay đổi bản thân không?" Cô hơi phụng phịu. "Bạn trai cũ đã chia tay vì chê tôi không biết ăn mặc đó."

Yugyeom hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đứng dậy và lẻn đi. Dù sao cậu ngồi đây cũng không có tác dụng gì nhiều lắm. Hơn nữa cậu cũng tò mò anh chàng vừa nhập hội với Mark ở bên kia là ai.


Jackson là người giỏi nói chuyện. Jinyoung là người hiểu biết. Youngjae là người cởi mở. Thế nên chẳng khó khăn gì để họ có thể trò chuyện với nhau thoải mái chỉ sau vài phút làm quen ban đầu. Những trò đùa của Jackson vẫn luôn khiến cho Youngjae ngoác miệng cười khanh khách, nên chẳng lạ khi nó cũng khiến Jinyoung tủm tỉm. Chàng nhà văn trẻ dường như rất thích mỉm cười, hai cánh môi lúc cười cũng khép lại, khiến cho khuôn mặt trở nên tròn xoe, cùng với nếp nhăn bên khóe mắt khiến Jinyoung trở nên dễ thương vô cùng.

"Jackson hyung..." Yugyeom thì thầm phía sau. "Khi nào thì đưa cô gái kia sang đây được?"

"Hả?" Jackson hơi nghiêng đầu bối rối, trong một giây anh đã quên mất nhiệm vụ mà chính anh giao cho hai đứa nhóc, nhưng họ đang có khoảng thời gian vui vẻ, và việc một cô gái xuất hiện có thể khiến không khí trở nên gượng gạo không cần thiết, vì vậy Jackson liền phất tay, ý nói không cần.


Yugyeom gật đầu xoay người đi, Jinyoung cùng lúc nói cậu phải vào nhà vệ sinh một lát. Vì vậy trong thoáng chốc, khi chỉ còn lại Mark, Jackson và Youngjae, tất nhiên chàng trai nhiều chuyện sẽ không bỏ qua cho Mark.

"Chúa ơi cậu ta đáng yêu hết sức." Jackson thò đầu sang chỗ Mark mà xuýt xoa. "Tại sao mày không nói sớm là có người mới chuyển tới chứ? Nếu biết sớm thì sáng nay tao đã sang đó chào hỏi trước rồi."

Mark cầm lên ly Cognac thứ ba trong buổi tối, tỉnh bơ đưa lên môi, chậm chạp trả lời. "Để làm gì? Mày đổ rồi à?"

"Chúa ơi, tất nhiên là không." Jackson đảo mắt. "Biết sớm thì tao đã chẳng cần kéo mày đến đây."

Mark liếc thấy Jinyoung đã bước ra và đang đi về phía này, khoảng năm giây nữa cậu sẽ tới đây. Anh thở dài một hơi, nói với Jackson, khẽ khàng chỉ mình anh nghe được. "Tao không thích đàn ông."

Jackson thoáng sửng sốt, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Jinyoung đã ngồi xuống kế bên, nở nụ cười như cách đây hai phút. "Tôi có bỏ lỡ gì không?"

"Không có." Jackson lập tức phủ nhận, vừa kéo tay Youngjae vừa đứng dậy. "Không biết Yugyeom với Bambam đi đâu rồi nhỉ?"

"Không phải anh vừa-" Youngjae đang định nói, Jackson liền đưa tay bịt miệng cậu lại, nháy nháy mắt và lôi ra khỏi quầy bar. "Chúng tôi đi có việc một chút, hai người cứ tiếp tục."

Youngjae bị Jackson vừa lôi vừa kéo ra đến giữa sàn nhảy mới gỡ được tay người lớn hơn ra, bất mãn làu bàu. "Em còn muốn uống nữa mà."

"Để hai người đó riêng tư chút đi." Jackson đút tay vào túi quần, thong dong đi về phía Bambam vẫn mải mê tán tỉnh cô gái váy trắng từ đầu tới giờ. "Còn dám nói là không thích đàn ông, xem mắt cậu ta sáng lên kia kìa."

Youngjae thoáng quay đầu lại nhìn hai người ngồi bên quầy đang nói gì đó rất thân mật, liền đuổi theo Jackson, nhập hội với hai đứa em út.


Jinyoung cũng bắt chước Mark, gọi ly Cognac thứ hai, trong khi Mark đang uống tới ly thứ tư. Mark hơi nhíu mày nhìn người trẻ hơn, bàn tay cậu đặt ở phía trên miệng ly, ngón tay hơi thô với khớp ngón tay rõ ràng nam tính, lúc này đang miết ngón trỏ trên viền ly, khóe môi khẽ nhếch lên, hàng mi hơi cụp xuống, không rõ ánh mắt.

"Rượu này rất mạnh đấy." Mark đặt ly xuống, nhỏ giọng nhắc. "Nếu cậu không uống quen, đừng uống nhiều."

Jinyoung chậm chạp xoay đầu sang, bàn tay hờ hững đặt trên bàn, hàng mi hơi rung mở ra, đôi mắt vốn trong trẻo hiện giờ có chút mơ hồ, nhưng lại kèm theo sức hấp dẫn khó tả. Khóe môi khẽ nhếch lên, giống như đang cười, lại giống như không cười, trầm trầm thốt ra mấy chứ.

"Chưa nhiều mà ~"

Mark bất giác nuốt khan. Cái vẻ mặt và giọng nói kia đủ sức hạ gục bất cứ ai đối diện. Anh không thể nào liên hệ giữa Jinyoung của ngày hôm qua với Jinyoung trước mặt này là một. Với bộ dạng này, ai mà nghĩ rằng cậu là một nhà văn với cả một thư viện trong phòng cơ chứ.


Ở ly Cognac thứ ba, Jinyoung bắt đầu trở lên lả lơi. Không rõ là vô tình hay cố ý, mà khóe mắt người trẻ hơn lại lấp lánh, và vài giọt rượu tràn ra bên môi lóe lên dưới ánh đèn, sau đó bị đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra quệt một đường nuốt gọn. Áo sơ mi màu đen ôm sát, hiện tại lại để mở hai khuy áo trên cùng khiến xương quai xanh lấp ló hiện ra, lọt vào tầm mắt Mark khi anh xoay đầu nhìn sang. Mark đột nhiên bị nấc, vội vàng ngoảnh mặt đi.

"A~ anh sao lại bị nấc rồi?"


Ở ly Cognac thứ tư, Jinyoung gần như đã mất hết tỉnh táo. Cậu gác cằm lên cánh tay đang khoanh lại trên bàn quầy, tay còn lại hơi duỗi ra, xoay xoay chiếc ly không ngừng nghỉ. Ánh mắt lờ đờ đặt trên ly rượu, hay là trên gương mặt Mark, anh cũng không rõ nữa. Lúc này đôi môi hồng hào đang mở ra, tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề hơn. Anh dám chắc nếu như không phải có bàn quầy ở đây, hẳn là người trẻ hơn đã mềm oặt mà ngã ra sàn rồi. Thế nhưng Jinyoung ương bướng nhìn ly thứ năm đã cạn trước mặt Mark, lại ngóc đầu lên nói với người pha chế.

"Cho tôi một ly nữa ~"

Mark lập tức bật dậy, xua tay với người pha chế tỏ ý không cần, giữ lấy cánh tay Jinyoung, muốn kéo cậu đứng dậy. "Đủ rồi, cậu say rồi."

"Muốn bằng anh cơ ~" Cậu dài giọng nhì nhèo.

Mark thở dài một hơi, lập tức đem cánh tay Jinyoung vắt lên vai mình, ép cậu đứng dậy.

"Lần sau sẽ để cho cậu uống."

"Anh nhớ ..... Lần sau.... Nha~"

Mark còn đang loay hoay, không biết nên gọi xe cho cậu hay bảo cậu gọi cho bạn bè nào đó đưa về, Jackson không biết đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, vỗ vai anh bồm bộp.

"Say quá rồi đó. Đưa cậu ta về đi."

"Huh?" Mark nhướn mày.

"Tao nói mày đó." Jackson tròn mắt nhìn anh. "Không phải là ở ngay cạnh nhau sao?"

Không chờ Mark đáp lại, Jackson liền đẩy người lớn hơn đang bị Jinyoung dính chặt lấy ra khỏi cửa, còn không quên nhắn nhủ phải đưa người đẹp về an toàn.

"Này-"

"Để tao nhắc nếu mày quên." Jackson giơ ngón trỏ lên. "Còn ba mươi phút nữa là đến mười một giờ đó."

Nắm chắc cái nguyên tắc mười một giờ tắt đèn của Mark, Jackson thực sự đã đánh trúng điểm yếu của anh. Người lớn hơn bất lực thở dài thườn thượt, chấp nhận số phận vác theo Jinyoung đang say mềm đi ra bãi đậu xe. "Đồ khốn Jacks."

"Ha! Tao cũng yêu mày." Jackson hôn gió, vẫy vẫy tay trước khi quay vào trong, tiếp tục cuộc vui đang dang dở.

.

.

.

Jinyoung thức dậy với cái đầu đau nhức, thân thể nhớp nháp khó chịu. Cửa sổ trong phòng ngủ không rõ vì sao lại mở toang, cơn gió sớm mùa hạ lay động tấm rèm mỏng, mang theo chút hương vị tươi mát không rõ từ đâu khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.

Jinyoung chống tay ngồi dậy, cúi nhìn bộ quần áo trên người vẫn mặc nguyên từ tối qua, ngoại trừ việc hơi nhăn nhúm vì lăn lộn trên giường cả một đêm, thì cũng không còn gì khác biệt.

Chẳng thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm qua, Jinyoung đi vòng từ phòng ngủ xuống phòng bếp rồi ra phòng khách, nhận thấy không có gì bất thường, không có dấu hiệu bị lục lọi hay đập phá, cũng không phát hiện bị mất cái gì, ngoại trừ việc cửa sổ bị mở, cậu mới thở phào yên tâm đi tắm.


Đứng dưới dòng nước ấm đang xối trên đỉnh đầu, chàng nhà văn vẫn cố vắt óc nhớ lại đêm qua mình về nhà bằng cách nào. Trong trí nhớ của cậu chỉ dừng lại lúc cậu và Mark ngồi cạnh nhau cùng uống rượu mạnh ngay trước quầy bar, sau đó xảy ra chuyện gì thì có trời mới biết. Jinyoung lắc lắc đầu, nước theo từng lọn tóc vung vẩy hắt ra khắp nơi, bắn lên mặt gương đã mờ đi vì hơi nước. Với lí luận trong đầu, Jinyoung khẳng định mình đã uống say, tác dụng phụ của nó vẫn đang khiến đầu cậu khó chịu đây, sau đó Mark đã giúp đưa cậu về phòng - bằng cách nào thì không rõ, nhưng cậu khẳng định Mark biết ai đưa cậu về vào lúc nào. Vì vậy, sau khi nhăn nhó nghĩ ngợi suốt nửa tiếng trong nhà tắm, Jinyoung quyết định sẽ sang cảm ơn và đồng thời xin lỗi người hàng xóm mới vì đã làm phiền anh cả buổi.



-End chapter 2-

-----------

Thực sự thì cái fic này nó sẽ chậm rì rì như thế này đó =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com