Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Poppies

Poppy: Hoa anh túc

___

Cuốn tiểu thuyết mới của Jinyoung viết về một gia đình nghèo sống ở ngoại ô thành phố, nơi những nhà máy được xây dựng và cách xa trung tâm, nơi xơ xác tiêu điều và khắc nghiệt. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường độc hại mắc bệnh hiểm nghèo, những người trưởng thành quần quật tìm kế mưu sinh nhưng tương lai vẫn chỉ là một mảnh tăm tối bần cùng. Và những linh hồn yếu đuối đó không thể chống cự lại những sự cám dỗ để rồi sa ngã, khiến cho tương lai của chính họ và những đứa trẻ lại càng bế tắc hơn. Có thể nói đây là một tác phẩm đột phá cả về nội dung và phong cách của Jinyoung, tác giả vốn quen thuộc với những câu chuyện lãng mạn về tình yêu nam nữ. Quyết định thử sức với chủ đề mới này, Jinyoung cũng đã xác định cho dù có được đón nhận hay không, thì nó cũng sẽ đánh dấu bước trưởng thành của chàng nhà văn trẻ trong bước đường khẳng định sự nghiệp.

Jinyoung đã bắt tay vào viết được một phần nhỏ, và nó u tối đến mức chính cậu còn cảm thấy sợ hãi. Toàn bộ bối cảnh của câu chuyện đều tràn ngập màu xám. Jinyoung cảm giác mình đã quá tập trung vào phần khốn khổ của những con người trong đó mà quên đi mất họ cũng sẽ có những niềm vui riêng, có những khát vọng riêng và mơ ước lạc quan như bao người khác. Tuy nhiên chính cậu không thể nào hình dung ra họ sẽ khát khao gì, ao ước gì khi chìm trong cái vũng bùn lầy lội ngạt thở ấy.

Jinyoung lật tung thư viện trong nhà mình lên, tìm đọc lại những câu chuyện có thật về những nghị lực phi thường của người có hoàn cảnh khó khăn, những thay đổi kỳ diệu trong cuộc đời của một kẻ vô gia cư, hay một cuộc đổi đời của đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cậu đọc lại cả những tiểu thuyết hiện thực viết về cuộc sống, về gia đình, thậm chí là cả về chiến tranh nữa, và cậu lạc lối trong chính những bi quan của nhân vật trong câu chuyện.

Jinyoung đọc nhiều đến mức muốn chết chìm trong câu chữ và cảm xúc mà nó mang lại. Và nó khiến chính bản thân cậu cảm thấy u uất, muốn được giải phóng, muốn được tự do. Vậy nên Jinyoung từ trong chồng sách giữa phòng đứng bật dậy, mở toang cửa, chạy ra ban công và ngửa đầu nhắm mắt, cảm nhận làn gió đêm mát rượi mơn man trên da và ánh trăng dịu dàng bao phủ khắp xung quanh, tâm trạng mới dịu xuống một chút.

"Cậu vừa gặp ma à?"

Giọng Mark vẫn luôn trầm như thế, quyến rũ như thế, nhưng giữa đêm trăng tĩnh mịch như thế này nó lại càng trở nên gợi cảm khó tả. Jinyoung thoáng rùng mình, mở mắt ngước lên bầu trời màu tím thẫm lấp lánh ánh sao.

"Không có, chỉ là hơi ngột ngạt một chút."

Jinyoung luôn đối với bất cứ ai nở nụ cười. Một nụ cười thoáng qua bằng cách giương lên hai bên khóe môi thật khẽ, và chính nụ cười ấy là thứ khiến Mark cảm thấy gần gũi ngay từ lần đầu gặp mặt. Nụ cười của cậu dịu dàng, cùng với đường nét khuôn mặt mềm mại khiến cho đối phương nhìn vào đều thấy dễ chịu. Và dưới ánh trăng trong vắt, gương mặt ấy giống như bừng sáng, khiến Mark vô thức mở ra đôi môi. "Jinyoung..."

Người trẻ hơn có vẻ không nghe thấy, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời cao vời vợi, lơ đãng hỏi. "Anh có khi nào cũng cảm thấy như vậy không?"

"Hmm?" Mark nghiêng đầu nhìn sang. "Uhm, đôi khi."

"Vậy khi đó anh sẽ làm gì?"

"Ra ngoài đổi gió." Mark nhoẻn miệng cười. "Thỉnh thoảng tôi bỗng nhiên không muốn làm việc, hoặc cảm thấy bí bách với cuộc sống, tốt nhất là nên thả lỏng một ngày, tìm một nơi khác xa với cuộc sống hiện tại, trải nghiệm một lần. Cơ thể sẽ lấy lại được năng lượng, tìm được hứng thú để tiếp tục."

Jinyoung lúc này đã xoay hẳn người về phía anh, tay chống lên thành lan can, hai mắt mở to nhìn anh không chớp. Mark hơi ngả người về sau, dựa lưng lên bức tường và khoanh hai tay trước ngực, nhướn mày nhìn cậu. "Có muốn đi ngắm hoa không?"

"Ngắm hoa?"

"Ừ." Người lớn hơn dường như cũng rất hứng thú. "Lên núi ngắm hoa."

"Ở đâu?" Chàng nhà văn hứng khởi, thật hiếm khi người lớn hơn chủ động mời cậu ra ngoài, tất nhiên có thể anh cũng đang cần xả hơi, trùng hợp cậu muốn tìm một chỗ để thay đổi không khí.

"Mai sẽ đưa cậu đi." Mark bí ẩn nói. "Giờ muộn rồi. Đi ngủ."

Jinyoung liếc nhìn đồng hồ trong phòng vừa chỉ mười một giờ, giờ giới nghiêm của ai đó. Vì vậy cậu tạm biệt anh, quay bước vào trong phòng. Và lần đầu tiên trong suốt gần một tháng qua, hai căn hộ cùng tắt đèn một lúc. Ánh trăng bàng bạc trải đều trên ban công, rọi sáng khung cửa đã cũ, nhẹ nhàng ru ngủ trên những mái nhà xám bạc, yên tĩnh vỗ về thành phố trong đêm.

.

.

.

Jinyoung chưa từng thức dậy sớm như thế này trong đời, không tính những ngày đi học bị bắt buộc. Thường thì chàng nhà văn sẽ thiếp đi sau nửa đêm và tỉnh giấc vào gần giữa trưa, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Một thói quen không mấy khoa học, dành cho một con mèo lười biếng, làm một công việc không yêu cầu giờ giấc. Cũng thật thần kỳ rằng với thói quen sinh hoạt thất thường và khác người ấy, Jinyoung vẫn không bị đau ốm gì.

Chàng nhà văn nắm rõ lịch sinh hoạt của người hàng xóm, cũng chẳng khó để nhận ra khi mà mỗi ngày đều phải chứng kiến một vòng tuần hoàn quy luật như thế. Qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng ngủ, bầu trời bên ngoài dần dần sáng tỏ, chỉ cần nghĩ tới không khí bên ngoài lúc này, Jinyoung dù nằm trong chăn cũng cảm thấy lạnh. Thế nhưng Mark Tuan sắp thức dậy rồi, vì còn mười phút nữa là tới năm giờ. Vì vậy, người trẻ hơn hào hứng mỉm cười với chính mình, tung chăn bước xuống giường, khẩn trương vệ sinh cá nhân.

Khi tiếng lạch cạch ở phía bên kia bức tường vọng tới, Jinyoung lập tức lao thẳng ra khỏi cửa, giả bộ như chính mình tình cờ ra ngoài cùng giờ với đối phương. Đúng như dự đoán, Mark sững lại nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt khó tin và thoáng bối rối. Anh mặc quần áo thể thao màu ghi nhạt cùng giày chạy màu trắng, mái tóc màu nâu hơi rối bồng bềnh tự nhiên, rũ xuống trán và chớm chờm lên hai mắt, che đi phần nào ánh mắt sáng ngời của người lớn hơn. Jinyoung vô thức nuốt nước bọt, hóa ra bộ dáng lúc sáng sớm của Mark sẽ là như vậy, hoang dại và quyến rũ một cách rất Mark.

"Xin chào." Jinyoung gượng gạo giơ lên một tay, cứng nhắc làm động tác vẫy.

"Cậu dậy sớm nhỉ?" Mark nhướn mày, giọng nói thể hiện anh đang không thể tin vào mắt mình.

"A..." Jinyoung bối rối gãi đầu. "Vì hôm qua tôi ngủ sớm mà."

Cậu không nói dối. Chính xác thì so với thường lệ, đêm qua hẳn là cậu đã tắt đèn từ rất sớm. Chỉ là, đó không phải là lí do khiến cậu thức dậy giờ này và đứng ở đây bây giờ.

Mark khẽ gật đầu, coi như chấp nhận câu trả lời. Anh đưa mắt đánh giá người trẻ hơn một lượt. Áo thể thao màu trắng, quần ngắn đến đầu gối kèm theo một đôi giày màu xanh lam nổi bật. Mark hơi nhíu mày, rồi đánh mắt về phía cầu thang, thuận tiện hỏi.

"Cậu có xuống dưới không?" Không chờ đối phương đáp lại, anh tiếp. "Trông cậu có vẻ sẵn sàng tập thể dục ha?"

Người trẻ hơn gật gật đầu.

Jinyoung theo chân người lớn hơn xuống cầu thang, thấy anh khởi động một chút trước khi bắt đầu thong thả chạy qua hầm để xe và vòng qua phía sau tòa chung cư. Cậu không nhanh không chậm đuổi kịp, vì Mark đang chạy rất từ tốn. "Anh không đi chợ sao?"

"Hôm nay không cần." Người lớn hơn trả lời, nhịp chân bắt đầu tăng dần.

"Trưa nay anh có hẹn à?" Jinyoung thoáng thấy khoảng cách bị kéo giãn, cũng vội vàng tăng tốc.

"Không phải hẹn cậu sao?" Mark nhướn mày hỏi lại. "Không về kịp trước trưa đâu."

"A..." Jinyoung há miệng, sao lại có cảm giác ngu xuẩn thế nhỉ?

Chàng nhà văn còn đang tự mắng mình, thì đối phương đã chạy trước một đoạn xa, không có vẻ gì là chờ cậu cả. Jinyoung cố gắng guồng chân nhanh hơn một chút, nhưng cảm giác mệt mỏi rất nhanh đã kéo tới. Một kẻ cả ngày chỉ ăn với nằm, làm sao theo kịp tốc độ của người rèn luyện quanh năm. Vì vậy khi Mark đã chạy xong hai vòng quanh tòa chung cư và đang đứng thả lỏng cơ thể, thì Jinyoung mới vật vờ lê lết được gần một vòng, và đang đi bộ về phía anh.

"Mệt.... mệt chết...." Jinyoung đứng lại, chống tay lên tường hổn hển thở.

Người lớn hơn ném cho cậu một chiếc khăn bông, sau đó nhàn nhã dựa lưng vào tường nhìn cậu mướt mải lau mồ hôi. "Sau này nên tập luyện thường xuyên đi."

"Làm gì?' Jinyoung bất mãn trừng mắt. "Công việc của tôi không cần đến."

"Vậy công việc của tôi cần hả?" Mark hỏi lại. "Khỏe mạnh hơn, ít ốm đau thôi."

"Tôi cũng chưa có ốm bao giờ." Người trẻ hơn vẫn xụ mặt cãi lại.

"Vậy sau này cậu cũng không cần hoạt động thể lực hả?" Mark quay người bước vào trong sảnh. Jinyoung cầm khăn bông chậm rì rì đi theo sau. "Lát nữa lên núi thì sao?"

"Trên núi giờ cũng có đường cho ô tô đi mà."

"Lối không đi được ô tô thì sao?"

"Không phải là còn có xe chạy bằng máy kéo à?"

"Cậu..." Mark coi như chịu thua, đối với con mèo lười này không có cách xử lý. "Vậy sau này có bạn gái thì sao?"

"Bạn gái thì sao?' Jinyoung ngơ ngác.

Khụ. Mark thầm nghĩ anh quả thật điên rồi. "Chuyện trên giường đều là đàn ông chủ động-"

Ngoài dự đoán, chàng nhà văn không cãi cố nữa mà sững lại tại chỗ. Mark thậm chí còn nghe thấy tiếng hút khí rõ mạnh ở sau lưng. Anh bước thêm vài bước, quay đầu lại vẫn thấy người trẻ hơn đứng đó, đầu cúi thấp không nhìn rõ mặt, chỉ thấy hai vành tai đỏ rực. Xấu hổ hả? Mark thầm nghĩ.

"Cũng không nhất thiết...." Jinyoung thì thầm lẩm bẩm.

"Cậu nói gì?"

"Không có gì!" Cậu ngẩng phắt đầu lên, hai gò má vẫn còn ửng hồng, luống cuống bước một bước hai bậc cầu thang, rất nhanh vượt qua Mark để đi lên trước.

.

.

.

Ngồi trên chiếc xe buýt sơn xanh cũ kỹ, cứ chốc chốc lại xóc lên một lần, gần như đem toàn bộ ruột gan Jinyoung lộn hết ra ngoài. Chiếc xe thưa thớt hành khách, chủ yếu là người làng sau khi lên phố mua sắm vật dụng thì ngồi xe buýt này trở về, chẳng thấy bóng dáng khách du lịch nào. Con đường làng gồ ghề đất đá, dẫn vào sâu bên trong ngọn núi thoai thoải phía xa.

Ngồi xe buýt không phải là chủ ý của Jinyoung. Chàng nhà văn không hề hay biết mình sẽ đi đâu, đi đường nào, ngắm hoa gì. Cậu cứ thế mù mờ bị Mark lôi ra bến xe, đẩy lên chiếc xe buýt cỡ nhỏ số 083, lớp sơn xanh bên ngoài đã xỉn màu và sờn xước nhiều chỗ, rồi mài mông trên ghế suốt hai mươi phút vẫn chưa dừng lại. Jinyoung vẫn nghĩ, hai người sẽ ngồi chiếc xe BMW màu xanh dương êm ru của cậu, hay chí ít cũng là chiếc Cadillac đỏ thẫm của Mark đi, sau đó chạy lên núi, đi trên lối mòn bằng phẳng, hai bên là cánh đồng hoa trải dài tít tắp với đủ sắc màu rực rỡ và hương thơm ngạt ngào. Sau đó họ có thể đi dạo quanh một chút, chụp vài tấm hình, ngắt mấy nhành hoa (nếu có thể), ăn trưa với nhau bằng đồ ăn nhẹ, rồi sau đó sẽ trở về vào buổi chiều. Một chuyến đi chơi thư giãn trong tưởng tượng của chàng nhà văn chính xác là như thế. Tuy nhiên, Mark lại có một ý tưởng khác.

Nhà thiết kế nói với Jinyoung rằng, một khi đã muốn thay đổi không khí, tốt nhất là bỏ đi hết mọi thứ mà cậu quen dùng trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như xe hơi, ví dụ như đồ ăn phương Tây, ví dụ như điều hòa mát lạnh,... mấy thứ đó đừng có nghĩ tới. Tốt hơn hết là đi phương tiện công cộng, cũ cũ một chút càng tốt, đi hẳn tới nông thôn hay vùng núi hẻo lánh đi, tránh xa mấy thứ công nghệ hiện đại, trải nghiệm cuộc sống dân dã, lao động chân tay thì lại càng hay, ăn đồ ăn truyền thống với người bản xứ, vậy mới chính là đổi gió thật sự. Nếu như bình thường, con mèo lười này đời nào chấp nhận tự mình chịu khổ thế. Tuy nhiên hôm nay là ngoại lệ, là Mark mời cậu ra ngoài, là Mark dùng giọng nói trầm ấm gợi cảm và nụ cười chết người thuyết phục cậu, là Mark đích thân túm lấy cậu đưa đi. Vì vậy, đến khi Jinyoung nhận ra mình đang trải nghiệm cái gì, thì đã không thể quay đầu lại nữa rồi.

"Khi- ặc." Chiếc xe nảy lên khiến Jinyoung suýt cắn vào lưỡi. "-nào mới tới?"

"Khoảng mười phút nữa là đến rồi." Mark cười trấn an, đẩy người trẻ hơn dựa lưng vào ghế. "Chịu khó một chút."

"Rốt cuộc thì-" Jinyoung thở dài xoay đầu nhìn ra cửa sổ. "-chúng ta đang đi đâu?"

"Cậu không biết hả? 'Mark chỉ lộ trình tuyến dán trên thành xe. "Núi Simhak."

"Anh nói đi ngắm hoa mà." Người trẻ hơn bĩu môi. "Ở đây có hoa gì?"

"Hoa anh túc."

Mùa hạ là mùa hoa anh túc đỏ nở rộ. Cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu chính là lúc hoa nở rực rỡ nhất, thậm chí nhiều nơi còn tổ chức lễ hội Hoa anh túc vào dịp này. Những bông hoa đỏ thắm như màu máu tưng bừng nở trên thân cỏ màu xanh đậm, trải dài trên cả cánh đồng mênh mông. Vào lúc rực rỡ nhất, cả cánh đồng sẽ chìm trong sắc đỏ lộng lẫy ấy. Điều đặc biệt ở hoa anh túc chính là phần nhụy màu đen khác lạ, thế nên khi tầm mắt bị ngợp bởi sắc đỏ của cánh hoa, cảm giác không hề chói mắt mà lại trầm xuống dịu dàng.

"Lẽ ra nên đến đây từ đầu tháng." Mark ngửa đầu ra sau. "Không biết giờ còn không."

"Có lẽ là còn." Jinyoung vẫn chăm chú nhìn ra ngoài, thấp thoáng phía xa vẫn còn những mảnh màu đỏ thưa thớt. "Tôi đã thấy rồi." Cậu mỉm cười.

Cánh đồng hoa không được bạt ngàn như trong tưởng tượng của Mark. Anh nói đúng, mùa hoa bắt đầu từ đầu tháng, tới giờ có lẽ chỉ còn sót lại những bông nở muộn hoặc chưa lụi tàn. Thế nhưng chính vì vậy mà nó nhu hòa đi rất nhiều, không quá rực rỡ, không quá nóng bỏng, mà nhẹ nhàng vừa đủ, xinh đẹp vừa đủ, cũng vừa đủ hài hòa.

Mark đi phía sau Jinyoung bước xuống xe buýt. Người trẻ hơn hào hứng muốn chạy ngay ra cánh đồng hoa, nhưng Mark đã nhanh tay giữ cậu lại, nói rằng bây giờ đã là giữa trưa, nếu cậu muốn vừa đói vừa mệt vừa bị phơi nắng thì cứ việc một mình chạy ra. Nhăn nhó nhìn Mark thong thả đi vào trong làng, Jinyoung không đành lòng cũng miễn cưỡng đi theo.

Mark dường như đã tới đây nhiều lần. Anh thậm chí còn được người làng chào đón như một đứa con lâu ngày trở về vậy. Bà Jung, người cho Mark và Jinyoung trú chân trong ngày, nhìn thấy anh còn vui vẻ dang tay ôm, tươi cười xoa xoa lưng anh, nói rằng lâu lắm mới quay lại, rồi rất nhớ này nọ. Mấy đứa nhóc trong làng cũng chạy sang, một câu anh Mark hai câu anh Mark, ríu ra ríu rít như thể là người nhà thực sự của nhau vậy.

"Đó là ai?" bà Jung nheo nheo mắt nhìn ra cổng, chỉ Jinyoung đang yên lặng đứng một bên, chăm chú quan sát.

"Chào bà ạ." Chàng nhà văn rất nhanh dùng gương mặt và giọng nói dễ nghe của mình ra chào hỏi, chiếm được cảm tình của toàn bộ người lớn ở đây. "Cháu là Jinyoung, bạn của Mark."

"Vào đây vào đây." Bà Jung cầm lấy tay cậu kéo vào, ngồi ở tấm phản trước nhà, kế bên giếng nước. "Mark cũng vào đây, rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm." Nói rồi bà vẫy vẫy tay ra cổng, bảo với mấy đứa nhỏ. "Mấy đứa cũng về nhà ăn cơm, mau lên mau lên."

Mark bước tới bên cạnh, thuần thục giúp Jinyoung múc nước. Nước giếng mát lạnh lập tức khiến cậu tỉnh táo. Mark ở một bên quay đầu sang nhìn cậu và nở nụ cười, gương mặt sáng bừng bởi ánh nắng phản chiếu trên mặt nước loang loáng, còn đọng vài giọt nước hờ hững đang nhỏ giọt chảy qua quai hàm, xuống dưới cổ... lập tức đem hơi thở của Jinyoung chặn đứng.

Khụ.

"Sao thế?" Mắt thấy người trẻ hơn đột nhiên ho khan không ngừng, Mark đưa tay vỗ lên lưng cậu, chậm rãi, nhịp nhàng. Bàn tay chạm tới lưng áo bởi vì mồ hôi đã dính sát vào da. Jinyoung cảm giác mình nóng đến sắp bốc hơi rồi.

"Không sao." Cậu đứng dậy, vẩy tay. "Tôi đi vào trước."

Sau bữa cơm đơn giản với vài món truyền thống, bà Jung xếp cho Mark và Jinyoung nghỉ trưa ở phòng dành cho khách. Vốn dĩ đó là phòng của con trai bà, mỗi khi về quê sẽ ở đó, nhưng vì sau này anh ta mỗi lần về đều rời đi trong ngày, cũng không có ngủ lại, nên căn phòng gần như là bỏ không. Mỗi lần Mark tới đây đều ở lại nhà của bà, biếu bà một chút tiền gọi là tiền tiêu vặt, bởi vì nếu anh nói đó là tiền thuê phòng thì nhất định bà sẽ từ chối thẳng thừng.

"Chiều sẽ dẫn cậu ra cánh đồng." Mark ngả lưng lên sàn nhà, gối đầu lên cánh tay. "Giờ ngủ chút đi."

Bảo Jinyoung nằm ngủ cạnh Mark thì thà rằng bảo cậu nằm ngoài sân còn hơn. Người trẻ hơn ngồi dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, dường như suy nghĩ gì đó.

"Bây giờ cậu cũng không ra đó được đâu, rất nắng." Mark cho rằng chàng nhà văn nóng lòng muốn được ngắm hoa, nghiêng người về phía cậu, ngước mắt nhìn.

"Anh rất hay đến đây sao?" Jinyoung đột nhiên hỏi.

"Ừ, thỉnh thoảng." Anh đáp. "Người dân ở đây đều tốt bụng."

"Vì sao?" Cậu hơi cúi đầu nhìn Mark nằm bên cạnh. "Anh có kỷ niệm nào ở đây à?"

"Không." Mark ngập ngừng một chút trước khi trả lời. "Tôi thích hoa anh túc thôi."

Chính anh cũng cảm thấy câu trả lời của mình chẳng hề thuyết phục. Anh cũng nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong ánh mắt người trẻ hơn, nhưng cậu không hỏi thêm, mà chỉ đơn giản nghiêng người nằm xuống, đối mặt với anh và mỉm cười, nụ cười như thể cậu có thể hiểu và thông cảm hết thảy. Nụ cười khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm. Có thể đó chỉ là cảm giác của anh, có thể cậu chẳng dịu dàng với anh đến thế.

"Ngủ đi."

.

.

.

Cánh đồng hoa anh túc đỏ vào cuối mùa đã bớt đi vài phần rực rỡ, nhưng cũng đủ để Jinyoung trầm trồ. Chàng nhà văn vốn chỉ có thói quen tìm hiểu thế giới xung quanh qua những trang sách, nên trải nghiệm thực tế là một thứ gì đó xa lạ mới mẻ và đầy phấn khích. Len lỏi giữa những luống hoa cao tới gần thắt lưng, để những lá cỏ sượt qua cổ chân ram ráp, những cánh hoa chạm lên đầu ngón tay mềm mượt, hương hoa cỏ thơm mát tràn ngập khoang mũi và tầm nhìn bát ngát chẳng bị thứ gì hạn chế khiến Jinyoung thả lỏng hoàn toàn. Chính xác như những gì Mark nói, đây mới chính là thay đổi một cách toàn diện nhất. Rời xa thói quen và nhịp sống quen thuộc, tìm đến với một nơi hoang sơ và tự nhiên hơn, làm tâm hồn cậu tươi sáng hơn nhiều.

Nắng chiều dần dịu đi và chuyển sang màu hồng cam, đem bóng của hai người trải dài trên cánh đồng mênh mông. Mark ngồi khoanh chân bên cạnh Jinyoung, nhìn người trẻ hơn cúi đầu bện vòng tay bằng cỏ, say mê như một đứa trẻ, hai má hồng lên trong nắng. Mark không nhịn được thôi thúc muốn véo má cậu, tại sao người này luôn khiến anh xúc động có phần quá khích đến thế.

"Anh biết ý nghĩa của hoa anh túc đỏ là gì không?" Jinyoung không ngẩng đầu lên hỏi.

"Tượng trưng cho cái chết." Mark nói, từng chữ khẽ khàng như hơi thở.

"Ai nói với anh như vậy?" Jinyoung ngước mắt nhìn, vòng tay cỏ đã gần như hoàn thành.

"Một người bạn cũ." Mark trầm ngâm hồi tưởng, anh không biết vì sao mình lại muốn kể cho cậu chuyện này, có lẽ là do khung cảnh khiến những ký ức tìm về. "Cô ấy nói hoa anh túc đỏ để tưởng nhớ những người đã chết, những người đã hi sinh thân mình vì người mà họ yêu thương và hết mực che chở."

"Cô ấy..." Jinyoung thoáng ngập ngừng, hai hàng máy trùng xuống. "... là bạn gái của anh sao?"

"Đã từng." Mark nở một nụ cười buồn bã. "Cô ấy đã mất lâu rồi, từ mười năm trước."

"Tôi rất tiếc."

"Không sao, mọi chuyện cũng lâu rồi."

Bạn gái cũ của Mark, cũng là bạn cùng lớp với anh trong suốt những năm Trung học, đã qua đời vào năm cuối cùng khi họ chuẩn bị thi Tốt nghiệp. Cô gái mắc chứng nhược cơ trầm trọng, vào những ngày cuối cùng cô thậm chí còn không thể hít thở mà thiếu hỗ trợ từ máy móc.

Cô ấy nói với Mark rằng, ước nguyện cuối cùng trước khi chết chính là được cùng anh đi ngắm cánh đồng hoa anh túc, loài hoa mà cô nói rằng tượng trưng có cái chết và sự hi sinh. Chính tay cô đã hái năm bông hoa còn sót lại cuối cùng trên đồng hoa hôm ấy, bó chúng lại một cách sơ sài và dúi vào tay Mark, nói rằng hãy chôn nó cùng với cô khi cô chết. Sự cố năm ấy khiến nỗi ám ảnh về con số năm như đóng đinh lại trong lòng Mark, khiến anh vẫn không thể nào quên được cho tới bây giờ.

Jinyoung trầm mặc lắng nghe câu chuyện buồn. Mark đưa mắt nhìn xa xăm, nơi mặt trời đang lặn xuống dần sau dãy núi màu tím biếc. Cậu nhẹ nhàng đem vòng tay bện bằng cỏ đeo vào cổ tay Mark, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng.

"Anh biết không Mark," Cậu dừng lại, cho tới khi ánh mắt của người lớn hơn đối diện với chính mình, mới tiếp tục. "Hoa anh túc đỏ còn tượng trưng cho tình yêu sâu đậm."




-End chapter 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com