Chapter 9: Love
Cuốn tiểu thuyết của Jinyoung đã viết được hơn một nửa. Những nhân vật trong tác phẩm đang bắt đầu đấu tranh quyết liệt cho giấc mơ của họ. Cho dù bị ngăn cản, bị kìm hãm thì ý chí quyết tâm của con người trong những lúc khốn khó nhất sẽ lại càng vươn lên mạnh mẽ. Giống như những cây non mới mọc, cho dù có chặn hết đường phát triển của nó, ép nó không thể cao lớn vươn thẳng lên cao vút, thì nó sẽ dùng chính sức lực của mình mà đâm xuyên, vượt qua mọi rào cản để chạm tới ánh nắng mặt trời, chạm tới sự sống và luồng sinh khí mới.
Jinyoung vẫn đều đặn gửi bản thảo cho Jaebum, để anh biên tập lại; đồng thời cũng gửi cả cho Mark, để anh nắm được tình tiết và nội dung câu chuyện. Tuy trong thời gian vừa rồi có chút xáo trộn trong mối quan hệ giữa họ, thì công việc này vẫn được duy trì liền mạch đều đặn. Jaebum rất hài lòng với tiến độ tuôn trào cảm xúc của Jinyoung, còn Mark thì hoàn toàn bị khuất phục trước câu chuyện cảm động mang đậm tính nhân văn của người trẻ hơn, anh dự định sẽ tìm hết các tác phẩm trước đây của cậu về nhâm nhi dần.
Sáng thứ Ba, Jaebum đặc biệt tới tìm Jinyoung thật sớm. Anh nói với Mark rằng anh muốn kiểm tra tình hình của Jinyoung trước khi hai người có một cuộc trò chuyện thực sự để chia sẻ toàn bộ tâm tư của mình cho đối phương. Nhà thiết kế đồng ý, bởi vì anh cũng hoang mang về sự thay đổi chóng mặt trong tính cách và thái độ hành xử của người trẻ hơn. Vì vậy, vào cái đêm sau khi xác định rõ tình cảm và xác nhận nó với Jaebum, Mark mặc dù rất muốn kéo Jinyoung dậy để thổ lộ thì anh vẫn cố gắng kiềm chế lại. Chuyện này không thể quá gấp gáp.
Ngoài dự đoán, chàng nhà văn đã tỉnh giấc. Đã một tuần rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon và sâu như thế. Khi Jaebum bước vào, Jinyoung đang ngồi trong phòng khách, vừa gặm bánh quy vừa uống trà. Cửa ban công rộng mở, gió hiu hiu thổi khiến tấm rèm mỏng khẽ đung đưa. Ánh nắng sớm hắt lên ô cửa kính lấp lánh ánh vàng.
"Dậy sớm ha?" Jaebum ngồi xuống sofa đối diện.
Chàng nhà văn quay đầu nhìn anh, mỉm cười thay cho lời chào. Tâm trạng của cậu đã tươi tỉnh trở lại, tuy nhiên ánh mắt vẫn man mác u buồn, Jaebum biết đó là vì khúc mắc với Mark vẫn chưa được giải quyết.
"Hôm nay anh không phải đi làm hả?"
"Xin nghỉ một ngày vì em đấy." Jaebum thong thả buông một câu, nhàn nhã khoanh tay trước ngực, ngả lưng ra sau.
"Em ổn mà, anh không cần lo nữa đâu." Jinyoung nhàn nhạt đáp.
"Em không băn khoăn tại sao mình lại không nhớ gì chuyện đêm đó sao?" Jaebum nói thẳng vào trọng điểm.
Jinyoung thoáng trầm mặc, cậu không phải là không tò mò, mà cậu cho rằng sự việc đêm ấy chẳng tốt đẹp gì, vẫn là nên quên nó đi thì hơn. "Em không quan tâm."
"Nếu nó liên quan đến Mark, em còn quan tâm không?"
Không ngoài dự đoán, cái tên kia đã đánh thẳng vào tâm trí Jinyoung, thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. "Anh vừa nói gì? Anh biết chuyện gì sao?"
"Nếu anh nói đêm đó không phải là sự việc đầu tiên bị em quên lãng, em còn quan tâm không?" Jaebum không trả lời, tiếp tục hỏi.
"ANH NÓI CÁI GÌ?" Jinyoung vùng dậy túm lấy cổ áo anh. "RỐT CUỘC ANH BIẾT CHUYỆN GÌ RỒI? NÓI EM NGHE ĐI." Cậu đột ngột kích động, tất cả đều là vì một người.
"Đi với anh đến một nơi." Jaebum nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay vừa mới tháo băng của cậu. "Anh cũng không chắc những gì anh được nghe có đúng hay không."
.
.
.
Park Jaehyung là bác sĩ tâm lý, đồng thời cũng là một người anh mà Jaebum quen. Họ gặp nhau khi Jaebum học năm cuối Đại học, khi đó bạn cùng phòng của Jaebum mắc chứng trầm cảm nặng, Jaehyung là bác sĩ điều trị tâm lý cho cậu ấy nên họ cũng có gặp mặt nhau vài lần. Gọi là thân thiết thì không hẳn, nhưng Jaebum khi đó cũng góp sức một phần trong việc giúp đỡ điều trị chứng trầm cảm cho bạn mình, nên Jaehyung đối với anh dành cho nhiều thiện cảm. Mối quan hệ của họ cũng chỉ trên mức xã giao thông thường một chút, vào dịp lễ sẽ nhắn tin chúc mừng hoặc hỏi thăm đối phương. Vì vậy khi đột nhiên nhận được điện thoại từ Jaebum gọi tới, Jaehyung cũng khá bất ngờ.
Jaehyung rất gầy, khuôn mặt đặc biệt nhỏ, nên nhìn trông rất cao. Vẻ ngoài được nhận xét là lạnh lùng và kiêu ngạo, khiến cho nhiều người nghi ngờ khả năng tiếp cận bệnh nhân và điều trị của anh. Jaebum lần đầu tiên gặp mặt còn cho rằng anh giả mạo làm bác sĩ để làm chuyện xấu, rất may hiểu lầm đó đã sớm được hóa giải. Jaebum tin tưởng khả năng của Jaehyung, nên đã gọi cho anh, hỏi về trường hợp của Jinyoung và nhận được lời khuyên rằng tốt nhất nên đưa cậu ấy tới để gặp trực tiếp, anh sẽ dễ bắt bệnh hơn.
Phòng khám nằm ở Seoul, từ chỗ Jinyoung tới đó mất gần một tiếng lái xe. Jaebum từ Seoul chạy tới đây đón cậu rồi lại vòng về đó, chính xác là mua đường, cũng chỉ vì lo lắng cho cậu em trai quý hóa của mình. Jinyoung khi biết được rằng mình sắp đi gặp bác sĩ tâm lý, đã nổi giận vì tưởng rằng Jaebum cho là cậu bị điên. Nhưng người lớn hơn chỉ nhẹ nhàng gạt cậu ra, chuyên tâm lái xe, nói rằng nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Mark, thì ngoan ngoãn mà gặp mặt đi. Và thế là Jinyoung im bặt.
Jaehyung chào đón cả hai bằng một nụ cười vui vẻ, cặp mắt kính tròn xoe với gọng kính mảnh chiếm hết hai phần ba khuôn mặt lại khiến cho người đàn ông này có vẻ dễ gần hơn. Anh ôm Jaebum và bắt tay với Jinyoung, trước khi dẫn hai người vào phía trong, tiếp đón bằng một tách trà hương dâu ngọt ngào thoang thoảng.
"Vậy vấn đề của cậu là gì nào?" Jaehyung đẩy gọng kính, vắt chân và ngả người chống khuỷu tay lên đầu gối, chuyên chú quan sát đôi mắt màu nâu của Jinyoung.
"Tôi thức dậy vào một buổi sáng và phát hiện mình bị trói." Jinyoung ngẫm nghĩ thật lâu, để tìm từ ngữ thích hợp rồi mới mở miệng. "Tôi không hề nhớ được mình đã làm gì vào đêm hôm trước. Tuy nhiên, cảnh sát lại điều tra ra được rằng, đêm đó tôi đã đi ra ngoài, đón một người ở chỗ làm và đưa anh ta về nhà-"
Jaehyung vẫn chuyên tâm nhìn cậu, khuôn miệng nhỏ hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, gật gù tỏ ý muốn cậu tiếp tục.
"-Chuyện sau đó thì cảnh sát cũng không điều tra ra được, tôi thì không nhớ gì hết. Vì vậy..." Cậu ngập ngừng.
"Tôi hiểu rồi." Jaehyung nhoẻn cười, ngồi thẳng lưng và quay sang Jaebum. "Cậu ra ngoài chờ một chút được không, tôi muốn nói chuyện riêng với Jinyoung một lát."
Jaebum gật đầu, anh biết Jaehyung đã bắt đầu công việc rồi.
Jinyoung nhìn theo Jaebum cho tới khi anh khép lại cánh cửa sau lưng, mới quay lại đối diện với Jaehyung. Vị bác sĩ lúc này đã bỏ cặp mắt kính ra và đặt nó trên bàn. Vẻ ngoài của anh lúc này đích thực là rất lạnh lùng.
"Cậu muốn biết mình đã quên những gì đúng không?"
Jinyoung gật đầu.
"Để làm vậy, tôi buộc phải thôi miên cậu." Jaehyung nói. "Cậu có muốn làm không?"
"Sẽ không có chuyện gì chứ?" Jinyoung đặc biệt hồi hộp. "Tôi không mắc bệnh gì chứ?"
"Tôi vẫn chưa chắc chắn được, may ra thôi miên cậu xong thì sẽ tìm ra." Jaehyung nhẹ nhàng.
"Vậy anh làm đi." Jinyoung cương quyết. "Tôi sẵn sàng rồi."
.
.
.
Quãng thời gian chờ đợi bên ngoài phòng khám của Jaebum trôi qua vô cùng chậm chạp. Anh rất muốn biết quá trình tìm hiểu khai phá ý thức Jinyoung của Jaehyung diễn ra như thế nào, nhưng anh biết anh không thể vào trong. Thứ nhất, đó là việc riêng tư của Jinyoung, nó có thể là những thông tin bí mật mà cậu không muốn chia sẻ, và anh không có quyền đòi hỏi được biết những chuyện đó nếu như không được phép. Và anh cũng không muốn sự hiện diện của mình làm cản trở Jinyoung phơi bày tâm sự. Mặc dù họ thân thiết và hiểu nhau thật, nhưng có những thứ vẫn không nên chạm tới thì hơn.
Khi Jinyoung bước ra từ sau cánh cửa khép chặt kia, trông cậu tiều tụy hơn bao giờ hết. Đôi mắt đờ đẫn thiếu sức sống, hình như còn hơi sưng nữa. Cậu chậm chạp chào Jaehyung một tiếng, trước khi đi thẳng ra ngoài, cũng chẳng hề liếc mắt nhìn Jaebum lấy một lần.
"Em ấy sao vậy?" Anh nhìn Jaehyung đang đút tay vào túi ở phía sau, dõi theo bóng lưng của người trẻ nhất.
"Rối loạn đa nhân cách." Vị bác sĩ rành rọt đáp khiến Jaebum sững sờ. "Cậu ấy sẽ không làm hại người khác đâu, nhưng cậu nên chú ý tới cậu ấy nhiều hơn một chút."
"Vi sao em ấy lại bị như vậy?" Jaebum vẫn cảm thấy nghi hoặc, bởi vì không thể có chuyện Jinyoung tự nhiên mắc bệnh.
"Vì yêu đấy, cậu tin không?" Jaehyung cười, một nụ cười cay đắng. "Chỉ có người đó mới có thể giúp được cậu ấy."
.
.
.
Jinyoung không hề mở miệng trong suốt một tiếng đồng hồ từ phòng khám của Jaehyung về tới nhà mình. Tâm trí dường như đã trở nên mơ hồ, không hề phản ứng lại với bất cứ câu hỏi hay tác động nào từ Jaebum. Anh thực sự lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cậu sau này, nhưng Jaehyung đã nói rằng, những thông tin này đối với cậu ấy có lẽ vẫn còn quá mức khủng khiếp, nên cậu sẽ bị sốc và hoảng loạn trong một thời gian ngắn. Chờ cho cậu tiêu hóa được những thông tin này rồi, cậu ấy sẽ mở lòng với anh thôi.
"Em có đói không?"
Jaebum nhìn thẳng vào mắt Jinyoung, nhưng người trẻ hơn như thể đang trôi dạt ở một nơi nào đó khác. Cậu lơ đãng nhìn xung quanh, rồi không nói gì mà trèo lên giường, kéo chăn trùm đến tận cổ và nhắm mắt lại, giống như muốn ngủ.
"Thôi được vậy em ngủ thêm một chút nữa." Jaebum tận tình kéo rèm cửa giúp cậu và chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp. "Có chuyện gì cứ gọi anh, anh ở ngay bên ngoài."
Chàng nhà văn duy trì im lặng, mi mắt không động nữa, hơi thở cũng đều đều vang lên. Jaebum thở dài, bối rối trở ra ngoài, ngồi thất thần trong phòng khách.
Jaebum không biết mình đã ngồi lặng ở đó bao lâu, chỉ biết rằng bầu trời bên ngoài trở nên tối dần, màu tím thẫm thay thế cho màu xanh mát mắt, khiến căn phòng cũng dần trở nên loang lổ bởi những mảng màu đen đan xen nhòe nhoẹt. Bên trong phòng ngủ không có chút động tĩnh nào, âm thanh duy nhất lúc này chính là tiếng tích tắc của kim đồng hồ treo trên tường, vô vị, nhạt nhẽo lại có chút mênh mang.
Jaebum bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh, cửa không khóa nên ngay giây sau, Mark bước vào, đối diện với căn phòng tăm tối và Jaebum ngồi thẫn thờ trên ghế, không nhịn được nhăn mặt lo lắng.
"Jaebum?" Anh nhẹ giọng hỏi.
"Chào." Đối phương thở dài một hơi, đặc biệt não nề.
"Tôi bật đèn lên được không?" Mark dè dặt hỏi. "Anh không sao chứ?"
"Tôi không sao." Anh khẽ gật đầu. Đèn bật sáng, căn phòng đã trở nên rõ ràng hơn. "Nhưng Jinyoung thì có."
Mối quan tâm cao nhất của Mark hiện tại chính là Jinyoung, anh cũng không ngờ sẽ bắt gặp Jaebum ở đây, trong tình trạng này. Bởi vậy, nỗi lo lắng của anh về người trẻ hơn lại càng tăng cao, nếu như không thấy cậu trong tầm mắt liền cảm thấy bất an.
"Jinyoung đâu rồi?"
"Em ấy đang ngủ." Jaebum chậm rãi đáp. "Tôi có chuyện này phải nói với anh."
Rối loạn đa nhân cách, chính là trong cơ thể sinh ra một nhân cách mới mà chính bản thân người đó cũng chẳng hề hay biết. Nhân cách mới sinh ra, như một tấm lá chắn, để bảo vệ cho chính họ, bởi những tổn thương mà nhân cách chính gặp phải. Nói một cách khác, nhân cách mới được sinh ra sẽ mạnh mẽ hơn, có những tính cách mà nhân cách chính yếu đuối không có, nhằm mục đích sinh tồn.
Nhưng Jinyoung lại không hề yếu đuối. Jaebum khi nói chuyện với Jaehyung đã kiên quyết phủ nhận như vậy. Vị bác sĩ khi đó đã nhẹ nhàng cười mà nói rằng - yếu đuối, nó nằm ở cả sinh lý và tâm lý, mà cụ thể hơn là ở cảm xúc. Jinyoung có một ý chí kiên cường, nhưng cảm xúc thì lại thiếu mạnh mẽ. Cậu lãng mạn đấy, cậu đọc và viết rất tốt đấy, có thể cậu giỏi giao tiếp thật đấy, nhưng cậu lại không dám trực tiếp thổ lộ với người mình yêu. Cậu đối với Mark đã thích từ lâu, thích cái cách anh nói chuyện, thích cái cách anh làm việc, thích cái cách anh cười, thích cái cách anh chiều chuộng mình không cần lí do. Nhưng Mark không biết. Sau đó cậu nhận ra mình yêu anh. Yêu tính cách của anh, yêu sự quan tâm của anh, yêu sự thấu hiểu của anh, yêu chính tình yêu sâu đậm của anh. Mark lại càng không biết.
Yêu đối phương nhiều như thế, lại không dám thổ lộ. Sợ đối phương không đáp lại, nên chỉ dám giữ im lặng. Để được ở bên cạnh đối phương, chọn cách tiếp tục làm bạn. Loại tâm tình này có lẽ sẽ không quá tiêu cực, nếu như cậu không phát hiện đối phương đã yêu người khác.
Phát hiện Mark vẫn vì người cũ mà đau lòng, vì người cũ mà ám ảnh với số năm, vì người cũ mà mỗi năm đều đi ngắm hoa anh túc, tim Jinyoung đau đớn, lại càng chôn giấu tình cảm xuống tận sâu trong lòng. Yếu đuối như thế, sợ hãi như thế, khiến bản thân tổn thương như thế, Jinyoung trốn tránh khỏi tình cảm đó, hi vọng sẽ duy trì việc ở bên nhau, và như thế nhân cách thứ hai xuất hiện.
Nhân cách thứ hai sinh ra, đối lập hoàn toàn với nhân cách chính. Nó thô lỗ và cục cằn, hay nóng giận và cực kỳ bộc trực với cảm xúc, sẵn sàng dùng vũ lực để thể hiện tình cảm của bản thân. Nó sẽ thức dậy vào ban đêm, khi Jinyoung say ngủ, biến cậu thành một kẻ khác, sẵn sàng phá cửa để lao đến với Mark. Nó dùng sự cưỡng ép để yêu anh, nhưng lại hành xử ngô nghê như con trẻ. Và nó đạt được những gì nó muốn, được Mark hôn môi, được Mark ôm đi ngủ, và nó hài lòng. Nhưng tình yêu càng lớn, thì lòng tham cũng lớn theo. Nó không chỉ muốn dừng lại ở những việc đó nữa. Nó muốn tiến xa hơn, muốn cùng anh bước thêm một bước, và lần này nó thất bại.
Nó sinh ra vốn dĩ là để bảo vệ cho Jinyoung, nhưng cái mà nó đang làm lại gây hại cho cậu. Nó khiến Mark sợ hãi, nó làm Jinyoung bị thương, nó làm mối quan hệ của hai người bấp bênh, khiến họ tránh mặt nhau, khiến họ xa cách. Nó thất bại, nên nó chọn cách lẩn trốn. Đó là lí do mà mấy ngày nay, nó không xuất hiện. Nhưng Jaehyung nói rằng, nó sẽ trở lại nếu như tìm lại được sự tự tin.
"Vậy bây giờ tôi nên làm gì?" Mark nghe xong, hoang mang vò đầu bứt tai hỏi.
"Xóa bỏ nhược điểm yếu đuối của nhân cách chính." Jaebum rành rọt đáp. "Cụ thể hơn chính là, để Jinyoung thừa nhận tình cảm của mình với anh."
.
.
.
Mark nấu xong bữa tối, đồng hồ trên tường đã chỉ gần đến tám giờ. Trước đó khi anh mời Jaebum ở lại cùng ăn tối, đối phương đã từ chối và nói rằng anh cần về nhà nghỉ ngơi, bởi ngày hôm nay đã rất mệt mỏi rồi. Hơn nữa Jaebum cũng cho rằng nên để Mark và Jinyoung ở lại riêng với nhau thì tốt hơn là có anh chen vào.
Đây không phải lần đầu tiên Mark làm cơm cho Jinyoung, anh đã từng nấu cho cậu rất nhiều lần rồi, đặc biệt là kỷ lục nhiều ngày liên tiếp khi Paju gặp bão, và mưa lớn suốt gần một tuần. Khi đó Jinyoung gần như ở lỳ trong nhà anh, chỉ trở về phòng vào lúc tối muộn. Thế nhưng lần này Mark lại hồi hộp. Có lẽ là do lần đầu tiên đứng bếp trong nhà Jinyoung khiến anh cảm thấy không quen, hoặc là do anh ở đây mà chưa có sự cho phép của người trẻ hơn, nhưng bản thân anh hiểu rõ, đó là vì lần này anh ở đây với tư cách hoàn toàn khác trước kia và nó khiến anh lo lắng.
Bữa tối đã được dọn ra, trong phòng ngủ vẫn im lìm như nước. Anh đắn đo rất lâu trước khi quyết định mở cửa vào, Jinyoung cả ngày hôm nay chưa ăn gì hết.
Nương qua ánh đèn từ phòng khách hắt vào, Mark trông thấy Jinyoung đang ngủ. Chăn đắp trên người đã bị đạp ra, rơi xuống đất gần một nửa. Trên giường, người trẻ hơn đang nằm nghiêng ôm lấy một đầu chăn còn lại, nửa mặt vùi vào trong gối, bầu má bị ép lại nên đôi môi hơi chu ra, đáng yêu muốn cắn. Nhìn cậu ngủ ngon lành như thế, anh thật không nỡ đánh thức. Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay gạt đi vài lọn tóc lòa xòa đang chờm lên mắt Jinyoung, vuốt nó sang một bên, luồn tay vào trong tóc cậu mà dịu dàng xoa nhẹ. Người trẻ hơn dường như cảm nhận được, khẽ rên hừ hừ trong cổ họng như một chú mèo đang tận hưởng cảm giác được cưng nựng.
Mark khẽ cười chạm tới bên vành tai, rồi tới đầu mũi tròn trịa, và dừng lại ở đôi môi màu hồng nhạt. Jinyoung thoáng cựa quậy, mi mắt hấp háy, có vẻ đã tỉnh giấc.
"Jinyoung." Mark trầm giọng gọi. "Em tỉnh rồi?"
Người trẻ hơn dụi mắt ngồi dậy, nhưng cũng không để ý tới anh. Cậu lờ đờ nhìn xa xăm, gương mặt hầu như chẳng có chút cảm xúc nào, vô hồn ngồi bất động.
"Em có đói không?" Mark nắm lấy tay cậu, Jinyoung vừa ngủ dậy nên bàn tay thật ấm lại rất mềm. "Anh lấy cơm cho em nhé?"
Chàng nhà văn vẫn không phản ứng, Mark cảm thấy tim mình quặn lại. Nhưng anh vẫn nhẫn nại, Jinyoung đã kiên trì thích anh như thế, anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà chăm sóc cậu. Vì vậy, sau khi bật ngọn đèn bàn ở tủ đầu giường để Jinyoung không phải ngồi trong bóng tối, anh mới xuống bếp, lấy những món mà người trẻ hơn thích nhất, mang vào trong phòng.
Jinyoung không động đũa. Mark lại chậm rãi bón cho cậu, nhưng người trẻ hơn hiện tại giống như một cái xác không hồn, không hoạt động, chỉ lặng yên. Mark sốt ruột vô cùng, vừa lo lắng vừa sợ hãi, lại vừa hối hận.
"Jinyoung à." Anh thì thào. "Em có nghe thấy anh nói không?"
Mark buông bát đũa xuống, cũng trèo lên giường, kéo Jinyoung vào trong lòng, dùng cả tay và chân để ôm lấy, để đầu cậu dựa lên vai mình, dịu dàng vuốt ve. Anh biết mình không giỏi ăn nói, nhưng vẫn rất cố gắng tìm từ ngữ mong Jinyoung có thể hiểu được.
"Anh xin lỗi, anh biết là mình đã hành xử thật sai lầm, đã khiến em tổn thương, anh không phải đang xin em tha thứ, anh chỉ mong em có thể lắng nghe anh.
Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn. Anh xin lỗi vì đã để cho em hi vọng mà chẳng hề đáp lại. Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm rằng anh còn vấn vương chuyện cũ. Anh đã không còn yêu cô ấy từ lâu rồi.
Anh xin lỗi vì đã không nhận ra chính cảm xúc của mình. Anh xin lỗi vì đã lợi dụng tình yêu của em mà không chịu thừa nhận. Anh xin lỗi vì đã dây dưa không dứt khoát. Anh đã sai rồi."
Mark rơi nước mắt, nhỏ giọt trên vai áo Jinyoung. Vòng tay anh quanh người cậu lại ghì chặt thêm một chút. Người trẻ hơn vẫn đang gục đầu trên hõm cổ anh, mí mắt cụp xuống khẽ rung.
"Anh không muốn chúng ta quay lại như trước kia nữa. Anh không muốn chúng ta cứ tiếp tục mù mờ như vậy nữa. Anh không muốn bản thân chỉ là một người hàng xóm của em nữa." Mark nuốt khan, cổ họng khô khốc, sống mũi cay xè. "Vì anh yêu em."
Những chữ cuối cùng này thốt lên, người lớn hơn dùng cả hai tay ôm lấy mặt Jinyoung, nâng đầu cậu dậy. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi đầy đặn kia, đôi môi đã hôn anh không biết bao nhiêu lần nhưng hiện tại lại khiến anh hồi hộp. Mark nghiêng đầu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn. Lần đầu tiên anh chủ động hôn môi người kia, tâm trí tràn ngập hình ảnh những lần trước đây, trong lòng lại xót xa quặn thắt, nụ hôn cũng theo thế mà yếu ớt run rẩy. Anh cẩn thận hôn, từng chút từng chút nâng niu âu yếm giống như chỉ cần động mạnh một chút thôi, cậu sẽ vỡ vụn.
Nụ hôn dần trở nên triền miên. Miệng Jinyoung hơi hé ra, để Mark tùy ý cắn mút. Nụ hôn thật dài và thật sâu, giống như toàn bộ tình yêu của anh đều dốc vào nụ hôn ấy, trao cho người mà anh cưng chiều nhất, cho cậu thấy được anh yêu cậu nhiều như thế nào, và cậu xứng đáng nhận được hạnh phúc nhiều ra sao.
Nước mắt anh chậm rãi rớt xuống, chạm lên làn da ấm áp của Jinyoung, rồi hòa tan trong nụ hôn ngọt ngào. Cơ thể trong lòng đột nhiên run lên. Mark sợ rằng người trẻ hơn bị lạnh, nên vội vàng dứt ra, muốn quay người lấy tấm chăn bị rơi dưới đất để trùm cho cậu, thì đã bị giữ lại. Mark lúc này mới phát hiện ra, Jinyoung cũng đang khóc, vành mắt hồng lên, khóe mắt lấp lánh và hai bên gò má ướt át, trông vô cùng yếu ớt mong manh.
"Jinyoung?" Mark có chút nghi hoặc. "Em nhận ra anh chứ?"
Người trẻ hơn không đáp, chỉ thấy hai cánh môi mím lại không ngừng run rẩy, chớp mắt một cái, hai hàng lệ lại chảy dài. Đôi đồng tử tròn xoe nhìn anh không rời, vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp.
Mark khẽ cười, kéo cậu vào một nụ hôn khác, mạnh bạo hơn, cuồng nhiệt hơn. Jinyoung cũng nhiệt tình hôn lại, quấn quýt đến khi bụng cậu đột nhiên sôi lên ùng ục, cả hai mới bật cười buông nhau ra, nhưng vẫn lưu luyến nhìn nhau không rời, nở nụ cười hạnh phúc.
"Để anh hâm nóng đồ ăn lại. Đã nguội hết rồi."
-End chapter 9-
Note nhẹ một cái là sắp hết fic rồi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com