Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Park Boss on top

Gửi cậu nhé Zinnie98.



Pairing: Markjin

Rating: PG-13

Summary: Park Jinyoung dám lấy con mắt 26 năm làm người và 8 năm chính thức come out ra để đảm bảo tên kia đích thị nằm dưới. Chắc chắn không sai.

A/N: Tớ trả oneshot đầu tiên nè~~~ Một câu k lan quyên nhưng mà đùa chứ hình tượng Park Boss thời If you do làm trái tim chị em xao xuyến quá à :(((((










Park Jinyoung dám lấy con mắt 26 năm làm người và 8 năm chính thức come out ra để đảm bảo tên kia đích thị nằm dưới. Chắc chắn không sai.

Đặc điểm nào của kẻ nằm dưới cũng ở trên người hắn. Vóc dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn, chiều cao vừa phải chỉ ở mức 1m75 là cùng, gương mặt cũng nhỏ đến mức dùng một bàn tay cũng có thể che được hết. Đã vậy, làn da còn trắng mịn, đôi môi hồng hào căng mọng, đôi mắt đen láy dịu dàng lại an tĩnh. Trừ bỏ phần hông hơi hẹp và vòng ba cũng không được tròn trịa cho lắm, thì đây ắt hẳn là dáng dấp của bottom không sai. Hắn không những có vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp bắt mắt, mà tính cách nhu thuận hiền lành cũng rất dễ bị bắt nạt. Lúc Jinyoung dùng danh nghĩa trưởng phòng nhân sự mà rút ra một lá phiếu rất có trọng lượng để chọn hắn vào chức kế toán mới, cậu tin rằng mình không chỉ bị thu hút bởi vẻ yêu kiều của đôi môi đỏ thắm kia. Tuy rằng hắn ta có biểu hiện không quá xuất sắc trước mặt hội đồng tuyển nhân sự, vì có lẽ là kẻ vốn nói ít làm nhiều, nhưng Jinyoung có thể thấy được trong đôi mắt sáng trong đơn thuần kia là sự ẩn nhẫn hiếm có. Linh cảm nhạy bén của nghề nghiệp cũng mách bảo cho cậu thấy hắn nhất định là kẻ an phận, tuyệt đối không tìm cách bon chen chà đạp người khác, càng không thể làm ra những loại hành vi xấu xa phạm pháp như bòn rút công quỹ được. Hơn nữa trong số những ứng cử viên còn lại, ba trên năm người đều là nữ, mà ác cảm của cậu với bà chị kế toán trước kia đã lén lập quỹ đen khiến cậu phần nào mất lòng tin vào đám đàn bà nhẹ dạ cả tin đó. Tên đầu đinh còn lại thì quá ư là xấu xí. Tuy cậu không chỉ dùng cặp mắt đào hoa của mình để đánh giá thực lực của bọn họ, nhưng xét cho cùng thì so sánh thiệt hơn vẫn cảm thấy nên chọn tên kia.

Park Jinyoung khá chắn chắn với giác quan tinh tường của mình, nên cậu cũng không quá bất ngờ khi tên kế toán mới rất nhanh chóng đã lấy được cảm tình của hội chị em phụ nữ trong công ty. Chưa kể vẻ ngoài bắt mắt, tính tình dễ dãi nhường nhịn của hắn khiến cho mấy cô em trẻ trung làm ở các phòng ban xung quanh rất nhanh để ý. Chính là hoa thơm ong bướm bay đầy, cũng dễ hiểu mà thôi. Nhưng mà, điều này lại càng khẳng định suy đoán của cậu là đúng. Đối với kinh nghiệm của Park Jinyoung mấy năm lăn lộn tình trường, dáng vẻ xinh đẹp nhu thuận kia mà phải tìm đến phụ nữ, hoặc giả là dù không muốn nhưng vẫn không nỡ lòng từ chối nữ nhân, thì tám phần mười chính là nằm dưới. Chỉ có những tên bottom mới phải tìm đến phụ nữ để lấp liếm che đậy sự thật rằng họ sẵn sàng khuất phục những tên đàn ông khác. Còn những anh chàng lạnh lùng sắt đá, nam tính ngời ngời như Mr. Park đây nhất định không bao giờ liếc mắt tới đám phụ nữ đó một lần. Dù hội bà tám của công ty có xì xèo đồn đại chuyện cậu là gay thì Park Jinyoung đặc biệt không quan tâm, cũng không liên tiếng phủ nhận. Nhưng mà dù cậu có kiêu ngạo thế nào, lạnh nhạt với họ thế nào, rất nhiều đồng nghiệp nữ xinh xắn ưa nhìn không trực tiếp tới tìm cậu tỏ tình thì cũng lén lút thầm thương trộm nhớ. Park Jinyoung đối với chuyện này nói thế nào vẫn là có chút tự cao. Như vậy mới có tư cách làm cao thủ tình trường, là kẻ nắm bắt được tâm tình của đối phương, là kẻ xứng đáng được nằm trên trong bất kì mối quan hệ nào.

Thật lòng mà nói thì dù Park Jinyoung có muốn hay không, với thân phận là trưởng phòng nhân sự, cậu vẫn nên để ý, quan tâm tới nhân viên mới một chút, nhất là sau sự vụ quỹ đen làm cho cả công ty chấn động, mà nhất là tên anh họ của cậu ngồi trên ghế giám đốc kia cũng toát mồ hôi lạnh, thì cậu càng phải để tâm tới phòng kế toán. Tuyệt đối không phải vì Mr. Park công tư không phân minh, viện cớ để hằng ngày tới ngắm trộm "người đẹp" đâu.

-          Mr. Tuan, anh cũng thật chăm chỉ, mới sáng sớm đã đến kiểm tra sổ sách rồi. – Park Jinyoung một tay cầm cà phê nghi ngút khói, đứng nhìn tên kia đang loay hoay trong đống giấy tờ tài liệu chất đầy cả một bàn.

-          Trưởng phòng Park quá khen rồi. Tôi mới đến còn nhiều bỡ ngỡ, hơn nữa sổ sách mới được bàn giao lại tôi vẫn còn đang cập nhật số liệu. Vả lại, cậu cũng biết sổ sách này vốn còn nhiều sai sót, do người cũ cố tình lách luật để tạo quỹ đen, bây giờ vẫn nhiều thống kê và thông tin của một năm trở lại đây tôi cần phải kiểm tra lại.

Tên kia từ đầu đến cuối như thể đang độc thoại một mình, hai tay vẫn bận rộn lật giở các trang dữ liệu, mắt không chăm chú trên màn hình máy tính thì cũng cố định trên những con số trong đống sổ sách kia, tuyệt nhiên không thèm liếc cậu lấy một lần. Biểu hiện chuyên nghiệp thật đáng khen. Nói chuyện công việc thì thật là cao hứng, sao những lúc khác không thấy anh lắm lời như vậy? Park Jinyoung vốn luôn quen cảm giác được mọi người xum xoe xu nịnh hoặc không thì cũng rất để mắt tới, gặp cái tên bottom ngạo kiều này thì lại bị thờ ơ coi như mình là không khí. Cậu cảm thấy vô cùng cụt hứng, trong lúc hắn không để ý khẽ tặng cho hắn một cặp bạch nhãn. Sau đó nhanh chóng thu hồi lại dáng vẻ hơi mất mặt của mình, cậu đặt cốc cà phê mới uống dở được một chút xuống bàn, hơi khom lưng cúi xuống bên cạnh hắn giả bộ như cũng đang xem xét sổ sách. Một tay cậu đặt nhẹ lên bàn, tay còn lại đặt trên lưng chiếc ghế tựa của hắn, Jinyoung chỉ cần hơi cúi xuống là đã tiến sát đến đỉnh đầu của tên kia. Cậu thoáng thấy quanh quẩn khứu giác của mình là mùi hương nước hoa ngòn ngọt, mái tóc nâu đỏ mềm mại của người kia hơi cọ vào cằm cậu nhồn nhộn. Cậu khẽ hắng giọng:

-          Sau này không cần phải gọi tôi trịnh trọng như vậy. Tôi xem hồ sơ thấy anh còn lớn hơn tôi một năm, kinh nghiệm làm việc cũng không thua kém. Gọi tôi là Jinyoung được rồi.

Lúc tên kia dùng ánh mắt ngơ ngác ngước lên nhìn cậu, Park Jinyoung khẽ giật mình. Làn da của hắn nhìn gần lại càng mịn màng trắng trẻo, mấy sợi lông tơ thưa thớt trên gương mặt tuy đã 27 tuổi nhưng vẫn có cảm giác của một thiếu niên non nớt khiến người khác rất muốn cưng chiều bảo vệ. Đôi môi đỏ hồng chói mắt nổi bật trên làn da trắng của hắn cũng làm cậu cảm thấy nhộn nhạo. Hơn nữa hắn sau khi nhìn cậu chăm chú, cặp mi dài mảnh lại khẽ chớp vài cái rồi mới cất tiếng trả lời. Giọng điệu trầm ấm nam tính trái ngược với vẻ ngoài khiến Jinyoung càng thấy mất tự nhiên.

-          Được, Jinyoung.

Park Jinyoung cảm thấy mình cũng không còn việc gì để làm nữa, luống cuống đứng thẳng người dậy lặng lẽ bỏ về phòng mình, cà phê nóng hổi cũng không kịp cầm theo. Cậu chỉ cảm thấy tai mình hơi nóng lên một chút, liền gượng gạo quay đầu đi thẳng, tuyệt nhiên không dám nhìn lại. Thế cho nên cậu nhất định không nhìn thấy được đôi mắt sáng thoáng lộ ra nét cười, trên đôi môi thầm lặng khẽ nhếch lên rất nhẹ. Hắn ta nhìn theo bóng dáng Jinyoung đi khuất, hai mắt một chút cũng không rời khỏi vòng ba uốn lượn mềm mại cùng đôi chân thon rắn chắc của cậu. Hắn khẽ thở dài, nhưng nét mặt ẩn nhẫn kia vẫn không giấu nổi vẻ thích thú, tay cũng với tới cốc cà phê mà Jinyoung mới nhấm nháp một chút kia đưa lên miệng, vui vẻ vừa uống cà phê vừa hăng hái làm việc.


Park Jinyoung trước đây khi còn là sinh viên từng hẹn hò vài đàn em khóa dưới, đến khi đi làm cũng thường chỉ có hứng thú với mấy cậu nhóc thực tập mới ra trường trẻ tuổi đáng yêu. Dù sao vẫn là cảm giác bản thân đương nhiên on top không thích hợp lắm với mấy ông chú già hơn mình vài tuổi. Ở cái tuổi xấp xỉ 30 trẻ thì đã qua mà già lại chưa tới này, Park Jinyoung đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình với đám nhóc sinh viên bắt đầu lớn dần. Thế nên khi bắt gặp tên kế toán dù hơn mình một tuổi nhưng với gương mặt trẻ măng lại toát lên vẻ thiện lương có chút khờ khạo kia, trong lòng cảm thấy tràn ngập thích thú. Hơn nữa, trước kia khi hẹn hò đám nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi, Park Jinyoung cũng vẫn còn là một cậu thanh niên ngây ngô chưa hiểu chuyện đời, cái gì cũng không dám quá phận. Có bao dưỡng tình nhân trẻ tuổi thì cũng chỉ dừng lại ở mức hẹn hò đi chơi này nọ, tuyệt đối không có gan nhảy tới bước cuối cùng. Thế cho nên mấy lời buôn chuyện điêu ngoa bịa đặt của mấy bà chị già khi nói Park-boss bao dưỡng và nâng đỡ cho mấy cậu trai trẻ là chuyện hoàn toàn sai sự thật! Nhưng mà Mr. Park làm gì có thời gian mà giải thích với họ cơ chứ, vậy nên dù trong lòng ngứa ngáy khó chịu Park Jinyoung vẫn là thờ ơ cho qua, coi như không chấp nhặt với phụ nữ. Nhưng mà dạo gần đây Jinyoung lại càng không để ý tới mồm miệng của thiên hạ nữa, rất đường hoàng danh chính ngôn thuận "kèm cặp" nhân viên mới, vì dù sao vị trí kế toán mới này đang ở giai đoạn rất nhạy cảm sau vụ quỹ đen bê bối kia. Hơn nữa, đích thân ngài tổng giám đốc là ông anh họ quý hóa của Park Jinyoung rất muốn cậu thường xuyên để mắt tới tên nhân viên mới, đề phòng bất chắc lại xảy ra lần nữa. Gần đây có thông báo mấy tên thanh tra ở sở thuế muốn tới làm việc và kiểm tra sổ sách của công ty, khá nhiều bộ phận phải tăng ca, mà vị trí chủ chốt là phòng kế toán thì lại càng phải làm việc không ngơi nghỉ. Trưởng phòng Park tuy nói thẳng ra là cũng chẳng liên quan gì lắm nhưng vẫn là có cớ để được ở lại "thăm hỏi" nhân viên và cổ vũ tinh thần anh em.

Tên kia đúng thật là nhân viên mới, rất chịu khó bày ra bộ dáng siêng năng chăm chỉ, đã 6,7 giờ tối vẫn chưa về. Đã vậy, dù trời hết mức nắng nóng, công ty lại thông báo gần đây điều hòa hoạt đông quá tải, cần phải ngắt cầu giao điều hòa tổng từ 4 giờ trở đi, hắn vẫn bình tĩnh ngồi trong phòng xem lại sổ sách. Mặc cho trời có nắng nóng thế nào, tên này lúc nào cũng mặc sơ mi dài tay kín cổng cao tường, làm vô số chị em tiếc hùi hụi vì không nhìn trộm được mảng da thịt trắng thơm nào của hắn. Park Jinyoung nghĩ tới đây lại cười khẩy. Chậc, đúng là dạng bottom thủ thân như ngọc, ngây thơ lại đáng yêu. Nhưng mà hôm nay mọi chị em dù có tiếc đứt ruột cũng chịu nổi không khí oi bức nóng nực nữa, từ 3 rưỡi đã xách túi thi nhau ra về. Chỉ còn lại một mình Park Jinyoung, tên kia và một vài đồng nghiệp nữa chịu ở lại làm nốt bảng cân đối và báo cáo tài chính. Jinyoung thì kiếm đại một cái cớ là phải hoàn thành nốt vài hồ sơ văn kiện gì đó để nộp cho giám đốc, ngồi đợi rất lâu trong căn phòng vừa nóng vừa ngột ngạt của mình, đợi cho đám người kia về hết và tên kế toán siêng năng đến đáng ngờ kia ở lại một mình. Cậu giả bộ đứng dậy vươn vai ngáp một cái thật dài, tiến đến phòng làm việc của hắn. Liếc mắt thấy hắn vẫn đang ngập đầu trong giấy tờ không để ý tới mình, cậu khẽ hắng giọng hỏi:

-          Mr. Tuan làm gì phải tự hành hạ bản thân đến vậy. Có gì sáng mai đến cùng mọi người làm không được sao? Anh sáng thì đến sớm, tối thì tăng ca muộn, chẳng phải đang muốn làm thay phần của người khác sao? Những nhân viên khác không giúp đỡ anh à?

-          Đâu có. – Hẳn ngẩng đầu lên mím môi cười nhẹ. Park Jinyoung trong phút chốc vẫn không khỏi thất thần trước đôi môi đỏ xinh ấy. – Tôi tranh thủ làm nốt thôi. Việc hôm nay để ngày mai nhất định sẽ lười mất, tôi thực tình không có chăm chỉ siêng năng đến vậy. Chẳng qua vẫn đang trong giai đoạn thử việc, cũng nên biểu hiện tích cực một chút.

Park Jinyoung khẽ gật đầu đồng tình, hai tay đút vào túi quần hơi dựa ở cửa. Lúc đang lan man nghĩ xem nên tìm chuyện gì để nói chuyện, hay làm sao tìm cách mời "người đẹp" ra ngoài ăn tối mà không quá mức phô trương lộ liễu hành động ve vãn tán tỉnh của mình, tên kia lại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cậu rất chăm chú.

-          Phải rồi Jinyoung, cậu đã muốn tôi gọi tên cậu thân mật như vậy, cũng đừng suốt ngày "Mr. Tuan". Gọi tôi là Mark được rồi. Tôi cũng không quan trọng chuyện lớn nhỏ, cứ gọi thẳng tên là được, tôi quen vậy rồi.

Park Jinyoung thấy tên kia nói rất nhỏ, hơn nữa vừa nói xong hai tai cũng thoáng đỏ lên rất đáng yêu, thậm chí còn khẽ cắn môi dưới. Cậu để ý hắn ta mỗi lần căng thẳng, ví dụ như hôm phỏng vấn, thường xuyên cắn môi dưới. Đây là đang xấu hổ ư? Assa, rõ ràng là có hứng thú mới có biểu hiện căng thẳng như vậy. Thậm chí hắn ta những lúc bị đám đồng nghiệp nữ vây quanh hỏi han cũng chưa chắc đã bày ra bộ mặt ngượng ngùng thế này. Mr. Park nghĩ đến đây rất tự tin mình có khả năng cưa đổ tên bottom ngạo kiều trong nóng ngoài lạnh này.

-          Vậy được, anh nói vậy tôi cũng không khách khí nữa. Vậy anh có muốn đi ăn tối cùng tôi không, Mark?

Park Jinyoung vừa thốt ra lời mời kia thì lại có cảm giác như vừa tự cắn vào lưỡi mình. Mời trực tiếp như vậy có phải là quá lỗ mãng không? Với người hay ngượng ngùng như hắn không biết chừng sẽ bị dọa sợ? Thấy tên kia trố mắt nhìn mình một lúc, rồi lại nhếch môi cười như thể biết được ý định tán tỉnh đằng sau lời mời kia, Jinyoung lại lúng túng khua tay cười qua loa.

-          Đừng hiểu nhầm. Ý tôi là giờ này cũng muộn rồi, tôi cùng hơi đói, muốn mời anh đi ăn tối. Thế nào?

-          Có gì mà hiểu nhầm? Không lẽ cậu còn có ý gì khác? – Hắn nhếch mày thích thú nhìn cậu khi thấy Jinyoung bối rối đánh mắt sang hướng khác. Sau đó khẽ thu gọn lại giấy tờ, tắt máy tính rồi tìm cặp của mình đứng dậy, hắn bước ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của Jinyoung. – Đi thôi, Jinyoung. Không phải cậu kêu đói sao? Bữa hôm nay để tôi mời, ở Hàn Quốc không phải có văn hóa đó sao? Tôi lớn hơn làm sao có thể ăn bằng tiền của cậu.

Park Jinyoung bao năm nay quen bao dưỡng tình nhân trẻ tuổi, lúc nào đi ăn uống cũng là cậu cắn răng ra vẻ gentleman mà mời mấy thằng nhóc ăn như hổ đói đó. Dù xót tiền đến chết cậu cũng không dám hé răng than vãn nửa lời. Như vậy thì còn đâu là thể diện người đàn ông on top nữa chứ! Hôm nay gặp được người vừa đẹp người lại đẹp nết như hắn, dù bottom cũng vẫn coi là quá soái đi!  Sòng phẳng bỏ tiền bao Park-boss một bữa, Park Jinyoung thầm hứa nhất định sau này sẽ chiếu cố hắn nhiều hơn một chút, nhất định không để cho hắn chịu thiệt thòi.


Hai người đại khái tìm một quán thịt nướng ven đường ăn tối. Tuy không phải quá xa hoa trang trọng gì, so với những gì Mr. Park từng bỏ ra để chiều chuộng người yêu cũ thì không đáng kể, nhưng cậu cũng không phải kẻ đào mỏ. Jinyoung ăn tối xong liền đề nghị mình trả tiền mời hắn một bữa tráng miệng, mà tên kia rất biết điều chỉ đòi ăn kem. Lại thêm một đặc điểm nữa của bottom, là kẻ hảo ngọt. Nhưng mà đối với ý kiến này Park Jinyoung cậu không hề phản bác, thậm chí còn rất thích thú. Kem thì càng tốt, vừa rẻ vừa ngon. Hai người mua kem xong vừa ăn vừa đi bộ đến trạm đợi xe bus. Tên kia vì vừa ăn thịt nướng cảm thấy rất nóng bức mà đã xắn tay áo sơ mi lên, cúc ở cổ cũng bung ra 2-3 cái, để lộ ra cần cổ trắng ngần và xương quai xanh lấp ló gợi cảm. Park Jinyoung đi bên cạnh khẽ nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn trộm hắn đang mải mê ăn kem, trên mép vẫn còn dính vài vụn ốc quế nhỏ. Cậu không khĩ ngợi gì nhiều liền vươn tay nhặt mấy miếng vụn đó cho hắn, ánh mắt không thể rời khỏi đôi môi đỏ ửng lên vì kem lạnh kia. Hắn ta cũng thản nhiên tiếp tục ăn như không có chuyện gì, chỉ hơi híp mắt nhìn cậu cười một cái. Trong lòng Jinyoung cảm thấy hơi nhộn nhạo, dạ dày không hiểu sao cũng hơi cuộn lên có chút khó chịu. Thằng cha này có thật là đã 27 cái xuân xanh không vậy? Không chỉ mặt mũi da dẻ y như con nít, mà hành vi, cử chỉ, thói quen lúc ăn uống cũng chẳng khác gì mấy thằng nhóc cậu quen khi học Đại học. Park Jinyoung thầm cảm ơn ông trời lúc mình đang cô đơn thất tình thì từ đâu rơi xuống một tên đồng nghiệp cực phẩm thế này.

Sau bữa ăn hôm đó, Park Jinyoung còn biết được vài thông tin hữu ích khác về Mark Tuan. Hai người tình cờ sinh cùng tháng, cách nhau có mười mấy ngày. Hắn ta cũng là cung xử nữ, nên hèn gì tính tình điềm đạm dịu dàng như vậy. Hơn nữa cậu cũng tình cờ biết được tửu lượng hắn rất kém, chỉ uống vài chén là có thể say. Thông tin mật này Park Jinyoung ghi nhớ rất rõ, nhất định dùng nó làm chiêu thức bí mật để đưa vào kế hoạch cưa đổ "người đẹp". Thế nhưng Jinyoung sau hôm đó cũng không tỏ ra quá chú ý hay vồ vập hỏi han gì tên kia. Phải vừa push vừa pull mà, trong cẩm nang của cao thủ tình trường đều phải ghi nhớ rõ điều này.


Tối hôm nay là sinh nhật một bà chị trong phòng nhân sự của Trưởng phòng Park. Jinyoung vẫn như mọi khi đứng ra tổ chức tiệc sinh nhật nho nhỏ cho cấp dưới, nhân tiện tạo điều kiện cho các phòng ban giao lưu. Cậu đương nhiên phải mời phòng kế toán để giới thiệu nhân viên mới làm quen với mọi người. Mọi người sau khi ăn uống no say thì quyết định theo thông lệ đến quán Karaoke hát hò liên hoan tiếp.

Bà chị chủ tiệc sinh nhật hôm nay đã bước sang tuổi 30 rồi nhưng vẫn còn rất mê trai trẻ. Chị ta còn đặc biệt thích những cậu bé hiền lành thật thà lại ngoan ngoãn dễ bảo. Từ khi Mark đến, chị ta cũng là một trong những người thường xuyên ve vãn hắn ta nhất. Vậy nên Park Jinyoung tuy ngoài mặt hờ hững  cả buổi tối thậm chí còn không nói chuyện với tên kia quá hai câu, nhưng nhất cử nhất động và tất cả những người trong bán kính 1m xung quanh hắn đều lọt vào tầm mắt của cậu. Lúc chị ta vừa hát xong liền lôi Mark tới bảo hắn ta uống với mình vài chén, Park Jinyoung khẽ lách qua đám đồng nghiệp nữ đang bon chen nịnh bợ cậu, tiến tới chỗ hai người bọn họ. Dưới ánh đèn nhập nhòe mờ ảo của phòng karaoke, Jinyoung vẫn thấy rõ Mark đang cắn môi bối rối, không biết nên nhận lời mời của chị ta hay khéo léo từ chối. Cậu làm sao đường hoàng là người đàn ông on top lại có thể để người của mình chịu thiệt. Thế là Jinyoung không nghĩ ngợi gì, lập tức cầm chén rượu soju ấy lên tu ực một hơi rồi mới nói:

-          Chị không nên ép anh ấy. Tửu lượng của anh ấy không tốt, vừa nãy ở nhà hàng đã làm vài chén với mọi người rồi. Để em giúp anh ấy kính chị vài chén.

Park Jinyoung thầm nghĩ tên kia hẳn là đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ trước hành động nghĩa hiệp anh hùng cứu mĩ nhân kia. Còn bà chị kia thì ngoài mặt tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn là cùng cậu uống vài li. Jinyoung tửu lượng vốn rất tốt, uống bom Soju* đối với cậu căn bản cũng không phải vấn đề. Nhưng mà sau cả buổi tối thay tên kia uống chịu phạt của mọi người, cậu vẫn là cảm thấy đầu hơi chuếnh choáng, nhưng dù thế làm sao một vài li rượu có thể làm nản lòng Mr. Park được.  Trong đầu cậu bỗng nhiên nảy lên ý định khác. Đây nhất định là cơ hội có thể nhảy vọt vài bước mà đưa mối quan hệ không nặng không nhẹ này lên một tầm cao mới.

Khi mọi người lũ lượt kéo nhau về hết, Park Jinyoung giả bộ nghiêng ngả một lúc, miệng cũng lè nhè bắt chước mấy tên đồng nghiệp đang say bí tỉ không biết trời trăng gì ngã vào lòng tên kia. Hắn ta sau một hồi ngơ ngác thấy mọi người ai lo thân người đó mà không để ý đến cậu thì cũng đỡ cậu đứng dậy đi ra ngoài. Jinyoung mắt nhắm mắt mở mỉm cười thích thú nhìn tên kia đang cuống cuồng một bên đỡ cơ thể đang oặt ẹo nghiêng ngả của cậu, một bên vớ bừa một đồng nghiệp để hỏi địa chỉ nhà cậu. Đúng là thỏ trắng ngây thơ dễ bị lừa!


Mãi tới khi hắn ta đỡ cậu về đến tận trước cửa căn hộ của mình rồi hỏi xem cậu để chìa khóa nhà ở đâu, Park Jinyoung mới dùng giọng mè nheo nũng nịu của người say nói với hắn.

-          Ở trong túi quần đó.

Mark lại đơ mặt nhìn cậu một hồi, thấy cậu lèm bèm không chịu nói gì thêm thì chủ động lục tìm trong túi quần cậu. Lúc hắn luồn tay vào túi quần sau của cậu, Jinyoung không khỏi rùng mình một cái.

Khi hắn đỡ cậu xuống ghế sô pha ở phòng khách, Jinyoung đã cười thầm trong bụng hôm nay nhất định không làm tới bước cuối thì cũng được hôn môi "người đẹp". Thế nhưng lúc cậu nhấn môi mình vào đôi môi đỏ thắm xinh đẹp kia, Park Jinyoung không ngờ được bản thân cũng cứ thế tự nhiên chui đầu vào rọ.

Vật lộn trên giường một lúc lâu, cậu vẫn khí thế hừng hực, không cảm thấy kế hoạch của mình có gì sai sót. Mãi cho đến khi Jinyoung đang mải mê rải những nụ hôn ướt át lên xương quai xanh và bả vai của hắn, tên kia mới bất ngờ dùng đôi chân dẻo dai kẹp chặt lấy hông cậu, trong nháy mắt đã hoán đổi vị trí của hai người. Mà cánh tay trần của hắn lúc nắm chặt lấy hai cổ tay cậu không buông cũng lộ ra đường nét cơ bắp hấp dẫn. Park Jinyoung thoáng thấy có chút bất ổn, nhưng không hiểu sao cơ thể rã rời cũng dần phản ứng lại với chất cồn chảy trong mạch máu, hoàn toàn không còn lắng nghe theo lí trí của chủ thể nữa. Chút lí trí còn sót lại cuối cùng của Jinyoung đủ để cậu mơ màng thấy được nụ cười đẹp mê hồn của tên bottom đang ở phía trên mình, trong đôi mắt sáng ngần kia lại ánh lên tia ranh mãnh tinh nghịch khó nhìn ra ý tứ bên trong.


Khi Jinyoung tỉnh dậy đã là giữa trưa của ngày hôm sau, vì cảm giác ngưa ngứa ở tai khiến cậu thấy nhồn nhột. Jinyoung mở mắt nhìn sang bên cạnh, thấy gương mặt nhỏ nhắn kia hiện giờ đang phóng đại trước mặt cậu mỗi lúc một gần, cậu bất giác giật mình lùi ra xa.

-          Anh làm gì vậy! – Park Jinyoung bất giác đỏ bừng mặt mũi, theo quán tính khua lấy tấm chăn mỏng che đi cơ thể trần trụi của mình.

Thằng cha kia sau đó chỉ nhìn cậu, mỉm cười không nói gì. Mà nụ cười rực rỡ sáng bừng không chút tà niệm của hắn lại càng làm Jinyoung cảm thấy mơ hồ bối rối. Lúc hắn xoay người bước vào nhà tắm, trên hông chỉ quấn một chiếc khăn, tấm lưng trắng mịn mướt mát lồ lộ ra trước mắt cậu, xương bả vai nhấp nhô theo mỗi nhịp hít thở. Jinyoung nheo mắt nhìn mấy vệt xước đỏ và mấy vết bầm nhỏ rải dọc khắp lưng hắn, trong đầu vụt qua hình ảnh mờ mịt không rõ nét của đêm qua. Lúc cậu chịu khuất phục nằm dưới thân hắn, lúc cậu nức nở vừa gặm cắn bờ vai trần của hắn, vừa cào loạn lên tấm lưng trắng muốt kia, lúc cậu không kìm được bật lên tiếng nỉ non bên tai hắn...

Park Jinyoung vừa nghĩ tới đây liền không còn mặt mũi nào nữa, kéo chăn lên phủ kín đầu mình, lại nằm phịch xuống giường lăn bên nọ đạp bên kia. Vậy là đi tong mất thể diện người đàn ông on top rồi! Khi cậu tưởng chừng như đã thu hết bản lĩnh của mình mà có thể đối diện với người kia, hắn lặng lẽ lật chăn ra hôn chóc lên má cậu một cái, mỉm cười thật tươi.

-          Park ngốc nghếch, tôi trịnh trọng thông báo: em đã bị lừa một vố đau!


Mãi đến sau này, khi Park Jinyoung chịu thừa nhận sự cả tin ngây thơ của mình, tên ngụy bottom kia mới kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu, dáng vẻ "người đàn ông on top" của Park-boss trong mắt hắn có bao nhiêu phần đáng yêu.


Hết.





*Chú thích:

- Bom Soju là cách uống thả một ly soju vào trong một ly bia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com