5. Can't (1/2)
Và đây là request của cậu nhé Minhanhgot7~~
Pairing: Markjin
Rating: PG
Summary: Park Jinyoung không thể yêu, nhưng Mark Tuan cũng đem sự kiên định không thể xoay chuyển của mình để đánh cược với thời gian.
A/N: Tớ có sửa lại một chút xíu. Ai đọc rồi đọc lại ha :))) Ở phần đầu tên của Jinyoung sẽ bị đọc lái đi là Jiyong, vì Mark nghe nhầm. Tớ sửa lại 1 số tình tiết để truyện hợp lí hơn đó mà :D
Anh không thể chịu đựng thêm nữa, đau đớn quá
Gương mặt anh vẫn đỏ lên dù chẳng hề bị sốt,
Anh không thể tiếp tục thêm nữa,
Anh thực sự sự chỉ muốn là một người đàn ông trong mắt em.
Nếu em có thể chấp nhận con người này của anh,
Anh sẽ vứt bỏ mọi thứ để chạy theo em
Thật là đau đớn, dù không hề cảm sốt
Gương mặt anh vẫn cứ đỏ bừng.
Mark cảm thấy không khí trong căn phòng rộng lớn này thật ngột ngạt. Quá nhiều gương mặt không hề quen biết. Quá nhiều áp lực chỉ để nở một nụ cười gượng gạo và một lời chào hỏi xã giao. Quá nhiều ồn ào cho một tối thứ sáu vốn yên tĩnh mà anh đáng được hưởng. Anh biết mình không thuộc về nơi này, nơi chỉ dành cho những con người nồng nhiệt và hướng ngoại như Wang Jackson. Thế quái nào mà mình lại đồng ý với ý định điên rồ của tên gàn dở đó cơ chứ? Wang Jackson là cựu hội trưởng hội học sinh khóa 45 của trường. Thằng nhóc lắm lời và gàn dở đó, kẻ đã tìm mọi cách để giúp Mark thoát khỏi vỏ ốc của mình để giao du và hòa mình vào xã hội, thằng nhóc mà bất cứ nơi nào nó bước chân tới điều khiến mọi sự chú ý đổ dồn về mình, thằng nhóc đang đứng trên sân khấu hô hào mọi người cùng nhảy múa kia. Chính nó là người đã tổ chức ra bữa tiệc kỉ niệm quái đản này để gây quỹ từ thiện cho hội cựu sinh viên trường Đại học của họ. À phải rồi, đây còn là cơ hội để gặp gỡ lại đám bạn cũ nữa. Thật mỉa mai, sau năm năm không hề liên lạc với bất kì ai trừ thằng nhóc đó, Mark đến tột cùng cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý đến dự buổi tiệc này.
Anh quyết định bỏ lại đằng sau lưng tiếng hò hét không lẫn vào đâu được của Jackson và đám đông náo nhiệt đang dồn hết sự chú ý vào cậu ta. Mark đem theo một chai bia nhỏ và lách qua dòng người, tìm đến một lan can với không gian thoáng đãng ngoài trời. Anh hít hà bầu không khí đầu đông lành lạnh và dễ chịu khác hẳn với nơi ngột ngạt ồn ào kia, lặng lẽ nhấm nháp chai bia của mình và ngắm cảnh Seoul về đêm. Đã lâu rồi Mark mới được chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ ấy, kể từ lần cuối anh tạm biệt thành phố này để trở về quê hương nơi anh vốn thuộc về, để rồi sau đó không bao lâu anh nhận ra mình đã xa nhà đủ lâu để nó trở nên lạ lẫm và không còn thân thuộc như anh vẫn tưởng.
- Tuyệt nhỉ. – Một giọng nói nhẹ cất lên bên cạnh Mark. Anh mất một lúc để xác nhận người bên cạnh đang nói chuyện với mình, rồi ngại ngùng đáp lại cho phải phép.
- Đúng vậy. Thành phố rất đẹp...
- Không, ý tôi là căn phòng hội trường, buổi lễ và tất cả mọi thứ Jackson đã chuẩn bị. Anh hẳn là biết cậu ấy chứ? Jackson ấy. – Người kia không quay lại nhìn anh, ánh mắt vẫn cố định nhìn về phía trước.
Mark mất một lúc để cố gắng nhận diện khuôn mặt của người nọ. Anh chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của cậu ấy, nhưng đôi mắt sáng, chiếc mũi nhỏ nhắn với những đường nét thanh thoát của cậu ấy khiến anh cảm thấy có hơi ngờ ngợ. Có lẽ cũng là một cựu sinh viên, nhưng mà để nhớ ra một cái tên thì Mark không thể. Dù sao thì Mark cũng không quen biết nhiều sinh viên trong trường đến vậy khi còn đi học.
- Xin lỗi, cậu cũng là...
- À phải, tôi là Park Jinyoung, bạn cùng niên khóa với Wang Jackson, sinh năm 1994. – Cậu ấy mỉm cười quay lại nhìn anh, đưa một tay ra tỏ ý muốn bắt tay một cách lịch sự. Bàn tay ấm áp của cậu với những ngón tay thuôn dài và các đốt khớp rõ ràng nắm lấy tay anh không quá chặt nhưng cũng không hề thờ ơ lỏng lẻo. Cậu ấy hơi siết nhẹ một cái, rất nhanh trước khi buông ra.
- Tôi là Mark, Mark Tuan, khóa 44, lớn hơn Jackson một năm. Thằng nhóc đó nằm trong chương trình trao đổi du học sinh cùng năm với tôi từ khi chúng tôi học cấp 3, và cũng là bạn cùng phòng của tôi trong kí túc xá suốt những năm Đại học. - Anh hơi đơ người ra một chút, trong đầu lẩm nhẩm nhắc lên tên cậu ấy. Park Jiyoung? Park Jinyong? Là Park Jiyong chứ? Phải rồi, Jiyong.
Ánh mắt cậu hơi lóe lên một tia bất ngờ, cũng vội xin lỗi vì đã không dùng kính ngữ, nhưng Mark chỉ cười phất tay cho qua. Cậu ấy, phải rồi, Park Jiyong sau đó lại nhìn anh bằng ánh mắt chăm chú. Có lẽ cậu ấy cũng thực sự chẳng quan tâm tới những thông tin nhàm chán mà anh đưa ra, nhưng không hiểu sao nét mặt dịu dàng của cậu ấy mang lại cho người đối diện cảm giác được thấu hiểu và chú ý tới. Mark thầm tự cười bản thân mình, làm gì có ai chú ý và quan tâm tới một kẻ nhạt nhẽo như anh chứ.
- Hóa ra anh thân với Jackson à. Em thì chỉ biết cậu ấy sơ sơ thôi. Cậu ấy nổi tiếng mà, ai mà không biết cơ chứ.
- Ừ, hẳn rồi. Còn anh chỉ là cái bóng lẽo đẽo theo sau cậu ấy, im lặng và mờ nhạt như một bức tường. – Mark nhếch mép khi nhận ra giọng điệu của mình có chút cay đắng.
- Buồn cười thật, "cái bóng" từng là biệt danh ám ảnh em rất nhiều năm trời đấy. – Jiyong hơi cúi đầu mỉm cười nhẹ, đôi mắt sáng của cậu ấy phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh của những tòa nhà cao tầng rực rỡ, hoặc cũng có lẽ là tia sáng dìu dịu của ánh sao trời.
Park Jiyong thực sự là người có thể gây thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu gặp mặt. Từng cử chỉ, ngữ điệu và tốc độ trong lời nói của cậu ấy đều thể hiện sự chuyên chú và tập trung mà cậu ấy đặt vào trong cuộc đối thoại, cũng như sự tôn trọng và quan tâm của cậu ấy dành cho đối phương. Cậu ấy làm anh cảm thấy thoải mái. Điều này khiến Mark thấy thật sự bất ngờ. Sự từ tốn và lịch thiệp của Jiyong không xuất phát từ bất cứ sự giả tạo nào cả, và đơn giản là cậu ấy làm anh cảm thấy bình tâm. Mark không cảm thấy phải ép buộc mình mỉm cười hay hỏi han vài ba câu qua loa cho có lệ như anh đã làm với mấy gương mặt có thể coi là quen biết đã lướt qua anh trong suốt buổi tối hôm nay.
Hai người nói chuyện một lúc về một vài kỉ niệm thời sinh viên, chủ yếu là Mark kể về những chuyện điên rồ mà anh bị bắt tham gia vào cùng với Jackson. Anh cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình là anh cảm thấy bản thân không hợp với những buổi hội họp bạn cũ náo nhiệt như thế này. Jiyong nói rất ít, cậu ấy lắng nghe nhiều hơn. Mark thực sự cảm thấy bất ngờ vì chính bản thân mình. Nhìn mà xem, Mark Tuan, thật sự là Mark Yien Tuan là người chủ động mở mồm ra nói chuyện với người khác. Dù nói không nhiều, nhưng so với những gì anh thường thể hiện ra trước một người xa lạ thì quá mức bất thường. Mark nghĩ có lẽ chất cồn thực sự là chất xúc tác tốt nhất để thúc đẩy lòng can đảm của một kẻ nhút nhát và ít nói như anh. Một lúc sau, hai người lại chìm vào im lặng, khi Mark nhận ra từ nãy đến giờ mình cũng chỉ toàn nói về Jackson, vì bản thân không có điểm gì thu hút hay thú vị để khiến người khác chú ý cả. Anh đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo để sự im lặng bí bách này không giết chết cuộc đối thoại tử tế nhất mà anh có trong buổi tối nay, thì Jiyong đột nhiên đứng dậy vội vã nói mình phải về nhà. Anh chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu ấy rời đi, thậm chí đến số điện thoại cũng không kịp hỏi. Ngoài cái tên, năm sinh và niên khóa ra thì Mark cũng không biết thêm thông tin cá nhân nào của cậu ấy nữa. Mark cũng hơi giật mình tự vấn lại bản thân một chút. Vì sao lại muốn có số điện thoại của cậu ấy? Vì sao lại muốn liên lạc với cậu ấy chứ? Dù gì thì cũng chỉ là mới tình cờ gặp gỡ nói chuyện một lần thôi mà... Mark cảm thấy thật không hiểu nổi bản thân mình.
Lần tiếp theo anh gặp lại cậu ấy là buổi tối ngay hôm sau đó trong một quán cà phê nhỏ gần nhà. Anh đến vì một cuộc hẹn mà Jackson sắp xếp cho anh. Lại một lần nữa Mark cảm thấy mình thật mất trí khi để cậu ta mai mối cho mình. Có vẻ như bạn hẹn của anh vẫn chưa tới. Khi anh bước vào quán, chàng trai mà anh đã gặp hôm trước đang ngồi đọc sách ở một góc khuất vắng người, cậu ấy chăm chú với cuốn sách trên tay, bên cạnh là một ly Caramel Macchiato còn nóng hổi.
- Hi! – Mark mỉm cười đi về hướng cậu ấy.
- Anh nói với tôi à? – Park Jinyoung ngó nghiêng xung quanh xác nhận đối phương thực sự chào mình, sau đó khẽ mỉm cười xã giao đáp lại. – Xin chào. Có chuyện gì vậy?
Mark cảm thấy hơi giật mình một chút. Nụ cười của cậu ấy có chút gượng gạo và lạ lẫm, ánh mắt của cậu ấy cũng không lấp lánh ấm áp như lần đầu mà có hơi xa cách. Có lẽ vì cặp kính vuông vức làm diện mạo của cậu ấy có chút nghiêm túc đạo mạo. Mark đột nhiên cảm thấy mình dường như đang làm phiền tới không gian riêng của cậu ấy, có chút ngượng ngùng xấu hổ.
- À không , tôi chỉ muốn tới chào hỏi thôi. Nhưng có vẻ như cậu đang bận...
Người kia hơi chau mày một chút tỏ vẻ không hiểu, lại nhìn xuống cuốn sách đang đọc dở của mình, khẽ mỉm cười chỉ vào nó. Mark thầm hiểu cậu ấy đang muốn nói mình không tiện nói chuyện lúc này, vội cúi đầu chào tiến về một chiếc bàn khác. Đúng lúc đó bạn hẹn của anh cũng xuất hiện, nên Mark không thể làm gì khác là ngồi xuống chào hỏi người nọ.
Khi anh cảm thấy ngán ngẩm vì cuộc nói chuyện nhàm chán của hai người không đi đến đâu cả, và nét mặt cứng ngắc của cậu con trai ngồi đối diện đủ làm anh hiểu được cậu ấy không có hứng thú lắm với mình, Mark thấy chàng trai ngồi ở góc bên kia lặng lẽ gấp sách lại, cho vào trong túi và rời khỏi quán. Anh cứ thế nhìn bóng dáng cậu ấy đi khỏi, cho tới khi giật mình nhớ ra mình lại quên chưa xin số của cậu ấy. Đúng là ngốc mà!
- Park Jinyoung, mẹ nhắc lần thứ tư rồi đấy nhé. Năm nay dù là gái hay trai thì con cũng phải dẫn một người về ra mắt bố mẹ.
Jinyoung lấy điện thoại ra xa lỗ tai mình một chút, giọng điệu giận dữ của mẹ quả thật khác hẳn lúc dịu dàng thường ngày. Cậu đảo mắt một vòng trước khi thở ra một hơi và lấy lại bình tĩnh để kiên nhẫn tiếp tục cuộc nói chuyện không hồi kết này với mẹ.
- Mẹ ơi, bây giờ là 7 giờ sáng, và con không muốn nói về chuyện này.
- Con sắp ba mươi rồi đấy.
- Mẹ muốn sớm đuổi con đi đúng không... - Park Jinyoung nuốt nước bọt một cái trước khi cố gắng dùng giọng điệu đáng yêu mà cậu vẫn dùng mỗi khi vòi vĩnh mẹ.
- Đừng giở trò. Mẹ nghiêm túc đấy. Bây giờ con có đem một chàng trai về nhà thì bố con cũng chấp nhận. Ông ấy nguôi ngoai rồi, bây giờ chỉ muốn con ổn định chuyện gia đình nữa thôi. Jinyoung à, bố con lớn tuổi lắm rồi đấy. – Mẹ cậu hết gay gắt lại quanh sang ngon ngọt, vừa đấm vừa xoa.
- Mẹ nhưng mà con...
- Hôm nọ mẹ với dì con đi xem bói. – Mẹ Jinyoung đột nhiên thay đổi thái độ, giọng điệu vui vẻ hơn hẳn. – Thầy bói nói không biết chừng đầu năm sau mẹ sẽ được diện kiến con dâu tương lai. Vậy con dâu tương lai của mẹ đâu? Có phải con giấu chúng ta không?
- Mẹ con nói rồi....
- À ừ thì con rể cũng được. Thế nào? Cậu con rể quý hóa của mẹ đâu?
- Mẹ, lát nữa con gọi lại cho mẹ sau nhé. Con phải đi làm rồi. Trễ xe bus mất. – Park Jinyoung vội vàng bịa ra một cái cớ để nhanh chóng cúp máy.
Cậu thật sự mỗi lần nói về chuyện này với mẹ lại muốn bứt hết tóc trên đầu. Mới sáng sớm mà mẹ cậu đã tra hỏi như ép cung vậy, thật sự làm người khác thấy chóng hết cả mặt. Jinyoung đang tìm cách đút điện thoại vào túi sách, lại vô tình bị một người đụng trúng, làm điện thoại văng xuống đất đánh "cốp" một cái. Đúng là sáng sớm bị mẹ gọi điện là y như rằng đen luôn cả ngày.
- Xin lỗi. Anh có sao không? – Người kia vội vã đem điện thoại nhặt lên cho Jinyoung. Sau khi đưa cho cậu lại kêu lên thảng thốt. – Shadow, là cậu phải không?
Park Jinyoung ngó nghiêng một hồi xem có phải anh ta đang nói chuyện với mình không. Gương mặt người lạ kia nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ, bộ dạng như thể bạn bè thân thiết không gặp, lại còn đặt cả biệt danh. Shadow là cái quái gì?
- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Tôi có việc phải đi gấp. Tạm biệt. – Park Jinyoung vội vã nhét điện thoại vào túi sách rồi nhanh chóng bước đi.
Mark thật sự vội tới mức sắp cắn vào lưỡi. Rõ ràng là cậu ấy rồi, không thể nhầm được. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa, thế mà giờ lại vô tình đụng trúng phải người kia trên đường, không thể cứ thế để cậu ấy đi được. Mark thực sự phát điên, bất chấp chỉ biết vội vã đuổi theo kéo tay cậu ấy lại.
- Này, Ji...Jiyong, không nhận ra tôi sao? Là Mark Tuan đây, bạn của Jackson Wang, người mới nói chuyện với cậu tối hôm trước đó thôi, hôm họp cựu sinh viên, ở ngoài ban công đó. Cậu không nhớ sao?
- Xin lỗi anh nhưng mà có lẽ anh nhận nhầm rồi. Buổi tối tôi thường không ra ngoài.
Park Jinyoung lúc này thật sự cảm thấy có chút khó chịu. Cái tên dở hơi, lạ hoắc này ở đâu ra? Có lẽ nào là camera ẩn không? Park Jinyoung nhìn quanh quất một hồi, liền lịch sự rút tay ra khỏi tay người kia, sau đó cúi đầu bước đi thật nhanh không ngoái lại nhìn.
Mark chỉ biết tần ngần đứng đó. Không lẽ là nhận nhầm thật? Sao cậu ấy lại tỏ ra hoàn toàn xa lạ như vậy? Nhưng mà rõ ràng là cậu ấy rồi. Gương mặt đó không thể lẫn đi đâu được.
- Yo man! Cuộc hẹn thế nào?
- Tệ. – Mark thả người xuống chiếc ghế sô pha êm ái của Jackson, chán nản.
- What d'you mean, man? – Jackson cũng ngồi xuống bên cạnh, nét mặt hết sức bất bình.
- Lần thứ hai rồi đó. Anh nói với cậu rồi, đừng cố tình mai mối nữa. Cứ để anh tự lo đi.
- Oh puh-lease! Cho em xin. Ai cũng biết là nếu cứ để anh tự lo thì anh sẽ ế cả đời. – Jackson đảo mắt. – Thế nào, rút cuộc là cậu ấy chán anh hay anh không thích cậu ấy?
- Cả hai. – Mark đứng dậy đi vào phòng bếp lấy nước.
- Anh thật là khó tính quá đi. Hay là anh yêu em đi ha? – Jackson dùng giọng điệu ngả ngớn chớp chớp đôi mắt to tròn sáng rực của cậu.
- Haha, very funny. Dude, you're not even gay. – Mark nhìn Jackson ghét bỏ. Sau đó lại tiến lại, ngồi xuống ghế. – Anh có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu quan hệ rộng như vậy, có quen biết tất cả sinh viên cùng khóa với cậu không?
- Sao anh hỏi vậy? Phải chăng là hôm nọ trong buổi họp mặt đã gặp được người nào ưng ý rồi? – Jackson nháy nháy mắt nghiêng người về phía Mark .
- Ừm...cũng không hẳn.
- Thế người ta tên là gì?
- Park Jiyong, cậu ấy bằng tuổi cậu.
- Hở? Ai nhỉ? Sao em không biết? Vậy anh có số không?
Khi thấy Mark lắc đầu, Jackson trợn mắt lên, nhìn anh một cách khó tin rồi nhảy khỏi ghế, ôm đầu đi qua đi lại mấy vòng liền. Cậu ta lại lên cơn gì vậy?
- Anh giai của tôi ơi! Tại sao thích con người ta mà số cũng không xin! Bảo làm sao mà không ế! Vậy cậu ấy trông như thế nào?
- Cậu đừng cuống, để anh nhớ lại đã. Cậu ấy cao tầm tầm anh, tóc đen, lông mày rậm, mắt dài, sáng. Còn nữa, môi dưới của cậu ấy có hơi cong, cảm giác như lúc nào cũng hơi bĩu ra một chút. – Mark đang cố gắng nhớ lại gương mặt của người kia, lại bị Jackson nhìn chăm chú rồi cười đểu giả. – Sao, nhìn gì?
- Anh giai, mắt anh sáng long lanh rồi kìa. Có nên vẽ thêm hai trái tim nữa không? – Thấy Mark lườm mình một cái, Jackson lại sán lại gần khoác tay lên vai Mark. – Anh có vẻ thích cậu ấy thật nhỉ. Nhưng mà em không biết. Để em nhớ lại chút đã. Nếu theo như anh miêu tả....trong khóa của em chỉ có... A! Park Jinyoung? Phải cậu ấy không? Anh có chắc là nhớ đúng tên không vậy?
- Anh cũng không rõ lắm, lúc anh gặp cậu ấy sáng nay thì cậu ấy cứ khăng khăng nói là anh nhận nhầm. Cậu biết thừa mấy cái tên tiếng Hàn không bao giờ là sở trường của anh mà. Cậu ấy cũng chỉ nói có một lần, nên anh cũng không có ghi lại.
- Ngoài Shadow ra thì còn ai có ngoại hình giống như vậy nữa gì? Tóc đen, cao tầm tầm anh.... -Jackson vắt óc mãi vẫn chưa nghĩ ra người nào giống như miêu tả của Mark.
- Em nói biệt danh của cậu ấy là Shadow á? Cái bóng. Đúng, chính là cậu ấy! – Mark nhảy cẫng lên, lại ôm chầm lấy Jackson đầy vui sướng. – Chính là cậu ấy. Park Jinyoung! Jinyoung! Jinyoung!
Jackson trợn mắt bất động nhìn tên bạn mình quá khích tới mức nhảy loạn quanh nhà. Chưa bao giờ cậu thấy Mark như vậy. Anh ấy thậm chí vừa đi qua đi lại vừa lẩm nhẩm tên người kia, thậm chí còn lôi điện thoại ra viết vào danh bạ.
- Nói mau, số Jinyoung là gì? – Mark gấp gáp nhìn Jackson.
- ....Ờ.....em không biết. – Jackson mỉm cười ngây thơ.
- Cái gì? Sao cậu lại không biết? Cậu biết cậu ấy mà đúng không?
- Thì là quen biết qua loa thôi, nói chuyện có vài ba lần à. – Thấy ánh mắt tràn ngập thất vọng của Mark, Jackson lại nảy ra một ý nghĩ khác. – À nhưng mà em nhớ ra rồi, cậu ấy chơi rất thân với Jaebum hyung. Anh ấy chắc chắn phải có số.
- Im Jaebum? Vậy mau hỏi cậu ấy đi.
- My gosh Mark! Anh thích cậu ấy đến vậy sao? – Jackson thật muốn trêu đùa bộ dạng gấp gáp này của Mark. Hiếm khi thấy anh ấy nóng vội tới vậy.
- Đừng nhiều lời nữa. Mau hỏi đi.
Sau khi nhắn cho Im Jaebum một tin nhắn dài ngoằng đủ các thứ emojis chóng cả mặt và những lời thương nhớ sến súa, Wang Jackson trực tiếp lật tẩy ý đồ của tên bạn thân và nói cho Jaebum biết là Mark muốn làm quen với Jinyoung. Thế nhưng ngay sau khi vừa đọc tin nhắn, Im Jaebum đã gọi điện cho Mark.
- Jackson nói cậu muốn làm quen. Cậu muốn tản tỉnh Park Jinyoung?
Mark vốn không thân thiết với Jaebum lắm, chẳng qua là chơi chung với Jackson nên quen biết cậu ấy mà thôi. Hai người dù có số của nhau cũng ít khi liên lạc, và thường cũng chỉ nhắn tin là cùng. Hôm nay cậu ấy lại trực tiếp gọi điện thoại cho anh, dùng giọng điệu như bố của Jinyoung ra thẩm vấn Mark khiến anh có chút ngây người.
- Ờ thì tớ....tớ chỉ định làm quen thôi. Còn chuyện tán tỉnh cũng chưa nghĩ tới.
- Tớ nói này Mark. Nếu cậu không có ý định nghiêm túc lâu dài thì đừng mất công.
- Ý cậu là sao? – Mark nhăn mặt, liếc nhìn Jackson đang hóng hớt bên cạnh.
- Jinyoung... thằng bé không có thời gian cho nhưng chuyển tán tỉnh hời hợt đó. – Giọng điệu ấp úng của Im Jaebum làm Mark cảm thấy có chút khó chịu.
- Thì cậu cứ cho tớ số của em ấy đi. Nếu em ấy thực sự không thích tớ sẽ không làm quá. Lần đầu tiên tớ với Jinyoung gặp nhau ấn tượng cũng rất tốt mà...
- Ừ nhưng chắc bây giờ thằng bé đã quên mặt cậu rồi chứ đừng nói là tên nữa. – Jaebum nói rất nhỏ, sau đó lại lớn giọng nói lảng sang chuyện khác. – Vậy nếu cậu muốn tớ có thể cho cậu số, nhưng mà chuyện sau đó thế nào tớ không can thiệp đâu đấy.
- Khoan đã, Jaebum. Cậu nói thế là có ý gì? Jinyoung thực sự kiêu ngạo như vậy sao? – Mark nhớ lại gương mặt xa cách của Jinyoung hôm gặp cậu ở quán cà phê, lại nhớ tới sáng nay vô tình đụng phải cậu ngoài đường cũng bị cậu ấy lờ đi như không quen biết.
- Không phải... Thật ra...– Jaebum ngập ngừng như muốn nói gì lại thôi. Sau đấy Mark nghe thấy một quãng im lặng, rồi lại nghe một tiếng thở dài. – Chuyện này rất nghiêm túc, chúng ta gặp nhau đi.
Hai người sau đó hẹn nhau ra một quán cà phê vắng. Jaebum nhìn Mark chằm chằm dò xét, thậm chí còn hỏi đi hỏi lại có chắc chắn anh thực sự có hứng thú và quan tâm tới chuyện của Park Jinyoung đến thế. Sau khi Mark khẳng định mình thực sự muốn làm quen cậu ấy, Jaebum mới miễn cưỡng nói ra.
- Tớ không có nói giỡn đâu. Jinyoung bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn. Thằng bé có thể nhớ những chuyện trong quá khứ, thậm chí là chuyện của nhiều năm về trước. Nhưng trí nhớ ngắn hạn của nó rất tệ. Thậm chí trên tay vừa cầm điện thoại tự bỏ vào trong túi sách mà năm phút sau cũng lọ mọ đi tìm khắp nơi vì không nhớ nổi mình để điện thoại ở đâu. Chuyện nó gặp cậu rồi quên mặt là điều hiển nhiên thôi, vì hai người chỉ mới gặp nhau một lần. Những chuyện nó làm vào đêm hôm trước sáng hôm sau dậy sẽ quên sạch sành sanh không nhớ gì cả. Thế nên chuyện gặp cậu chắc chắn cũng không lưu vào bộ nhớ của nó. Đó là lí do thằng bé thường làm mọi việc theo thói quen, chu kì lập đi lập lại làm nó an tâm rằng mình không quên mất thứ gì quan trọng, và để mọi thông tin dần đi vào bộ nhớ dài hạn của nó. Jinyoung rất ít khi ra ngoài, đặc biệt ngại kết bạn mới vì thằng bé vẫn không thể nhớ nổi tên và mặt của họ sau vài lần gặp mặt. Thế nên tớ nói rồi, nếu cậu không đủ kiên nhẫn, thì nên từ bỏ ngay từ bây giờ đi.
Mark nghe Jaebum nói cũng há hốc miệng không biết phải trả lời thế nào.
- Nhưng cậu ấy nhớ Jackson dù không thân lắm cơ mà.
- Đó là vì thằng bé quen Jackson cách đây gần chục năm rồi. Khi đó tai nạn vẫn chưa xảy ra...
- Tai nạn gì?
Jaebum lại thở dài, ngón tay khẽ mân mê tách cà phê.
- Bà ngoại của Jinyoung mất cách đây năm năm. Bà là người thương Jinyoung nhất, lại sống với nó từ nhỏ. Thằng bé chuyện gì cũng kể với bà, ngay cả khi nó come out thì bà ngoại cũng là người đầu tiên biết. Năm ấy bố Jinyoung rất giận, mắng chửi và thậm chí muốn đuổi thằng bé ra khỏi nhà. Tớ cũng đến khuyên nhủ nó qua nhà tớ ở vài hôm. Chính vì chuyện này mà bà Jinyoung đã lên cơn đau tim. Bà rất thương và chấp nhận nó, lại rất đau lòng khi thấy bố Jinyoung phản ứng dữ dội như vậy. – Khi thấy Mark không nói gì, Jaebum lại tiếp tục. – Jinyoung sau đó bị trầm cảm nặng. Đó là một cú sốc lớn với thằng bé. Nó cứ nghĩ rằng bà ngoại mất là do lỗi của mình. Sau đấy thằng bé dùng rất nhiều thuốc để điều trị chứng trầm cảm. Một năm gần đây tình hình của nó đã khá hơn, nhưng mà hệ quả của việc dùng quá nhiều thuốc và mất ngủ trong một thời gian dài dẫn đến việc mất trí nhớ ngắn hạn.
Mark ngây người một lúc lâu. Anh thật sự rất bất ngờ khi biết được chuyện này. Thật sự không thể ngờ được Jinyoung đã phải trải qua nhiều chuyện như thế. Anh nhớ lại ánh mắt long lanh da diết tình cảm của cậu ấy, cái nắm tay ấm áp và giọng nói dịu dàng của cậu ấy. Jinyoung hẳn là người sống nội tâm, nên cú sốc kia đối với cậu ấy chắc phải rất đáng sợ. Jaebum thấy anh im lặng không nói gì, nhấp một ngụm cà phê rồi kiên nhẫn đợi. Sau khi thấy Mark vẫn không có ý định mở miệng, Jaebum nhìn vào mắt anh, giọng điệu giống như bố của Jinyoung lại nghiêm khắc nhắc nhở Mark.
- Thế nên tớ nói rồi, nếu cậu thật sự không đủ kiên nhẫn, thì đừng làm phiền thằng bé. Nó đang dần hồi phục. Tớ không muốn thấy nó chịu thêm thương tổn nào nữa.
- Không, tớ muốn giúp em ấy. – Mark nhìn Jaebum bằng ánh mắt kiên định. – Jinyoung có sống với bố mẹ nữa không? Hiện giờ quan hệ với bố cậu ấy thế nào?
- Thằng bé đang sống một mình, bố mẹ nó vẫn ở Jinhae. Nó không thường xuyên về nhà, chỉ về thăm vào dịp Tết, một năm hai ba lần gì đó. Bố Jinyoung có vẻ đã nguôi giận và chấp nhận thằng bé rồi, nhất là sau khi...cậu biết đó, sau khi bà ngoại Jinyoung mất.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com