Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - END

Khi tiếng chim réo rắt bên ngoài cửa sổ vài tia nắng tinh nghịch len lỏi chiếu vào phòng vô tình đánh thức một cậu trai nhỏ. Cậu ngồi dậy vươn vai rồi nhìn quanh phòng chưa có ai dậy cả, cậu đi thật khẽ không gây ra tiếng động để đi làm vệ sinh, cậu trở ra và đến gần sofa anh nằm. Anh nằm quay mặt ra ngoài và đắp một chiếc áo khoác da, cậu kéo áo lên cao hơn giúp anh rồi ngồi thụp xuống tựa cằm lên bàn tay của mình, hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa tới 10cm.

Cậu dùng ngón trỏ phải vuốt lông mi anh "Sao lông mi dài thế?"

Ngón tay tiếp tục di chuyển xuống sóng mũi cao của anh, ngón tay cứ lướt lên xuống ở sóng mũi đó mãi "Mũi cao thật đấy!"

Ngón tay không yên phận lại trườn xuống bờ môi của anh, cậu lại đỏ mặt khi nhớ đến nụ hôn vô tình tối qua"Môi hồng nhìn quyễn rũ lại còn...ừm...mềm nữa."

"Con trai sao mà da trắng còn mịn nữa, đẹp hơn cả con gái mà." Cậu áp tay lên má anh "Chắc anh là con gái thì đẹp lắm nhỉ?" Cậu bật cười trước ý nghĩ của mình. Cậu cứ ngồi đấy ngắm nghía khuôn mặt anh như thế mãi.

"Như chàng hoàng tử ấy, sao lại có người đẹp thế nhỉ? Anh ngủ trông thật trẻ con và yên bình nhưng khi đôi mắt này mở ra trông nó thật có sức hút và lạnh lùng một cách đáng sợ. Anh à! Yên tâm nhé đừng buồn nữa nha!" Cậu đặt ngón cái lên mắt anh xoa nhẹ.

Anh hé mở mắt ra ngáp một hơi thật dài rồi ngước đầu ngó xung quanh và dừng lại khi thấy thân hình bé nhỏ của cậu ngồi trên giường "Em dậy rồi đó à?"

"Vâng, em làm anh thức giấc sao?"

"Đâu có, tại anh quen dậy sớm rồi" Anh cười tít mắt.

"Hahaha..." Cậu bật cười to bởi bộ dạng mới ngủ dậy của anh.

Mái tóc nâu bù xù, đôi mắt nhắm tịt lại miệng thì cười toe toét trông anh lúc này ai dám nói anh là con người lạnh lùng chứ. Nhưng một điều phải công nhận là dù thế nào đi chăng nữa anh đích thị là một mỹ nam.

"Sao vậy?" Anh ngây ngô hỏi.

"Hahaha..." Anh lại làm cậu buồn cười hơn "Anh như đứa trẻ vậy, đáng yêu ghê."

"Huh?" Anh bối rối vì được khen là đáng yêu "Em đừng cười nữa."

Anh vội đứng dậy vào phòng vệ sinh tút lại nhan sắc còn cậu vẫn đang ngồi cười sặc sụa trên giường.

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày anh và cậu gặp nhau, gặp nhau trong hoàn cảnh tuyệt vọng của anh và cậu đã đến bên anh an ủi. Nhờ đó mà cậu biết người thanh niên mà bố mẹ cậu hay khen ngợi là anh, người thầy giáo đẹp trai tốt bụng mà BamBam hay nhắc là anh, cậu bé đẹp trai ga lăng tỏ tình với BamBam là Yugyeom. Và nhờ đó anh biết được cậu con trai hiếu thảo giỏi giang mà ông bà Choi luôn tự hào là cậu, người anh trai tuyệt vời đáng yêu là cậu, cậu bé tóc ngắn làm Yugyeom ghi nhớ là BamBam. Đó có phải là có duyên phận không nhỉ?

Tuy Yugyeom đã xuất viện từ hơn hai tháng trước nhưng ngày nào anh cũng mang cơm đến bệnh viện vào giờ ăn trưa cho cậu và hôm nay cũng vậy. Anh mỉm cười đi ra sau vườn bệnh viện để chờ cậu nhưng chân anh chợt khựng lại khi thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn cả hai người đó chính là cậu và Jackson. Anh vội vã bước nhanh qua để tới xích đu mà cậu và anh hay hẹn nhau, bây giờ đầu óc anh hoàn toàn chỉ có cái hình ảnh đau lòng đó. Dẫu biết trước sẽ có ngày này, đã biết trước mẫu người của cậu là Jackson, dù biết trước trái tim sẽ tan nát nhưng ai ngờ được đã biết trước nhưng tim lại đau đến thế, có lẽ nỗi đau sẽ không từ chối con tim nào nhưng anh lại chưa từng nghĩ nỗi đau lại ác độc đến thế, nó muốn bóp nghẹt trái tim của anh và muốn xé nát nó ra hàng trăm mảnh. Ba tháng qua anh nuôi nấng tình cảm của mình một cách lặnh lẽ, tình cảm đó càng ngày càng lớn hơn theo thời gian, một tình cảm thuần khiết và tinh tế. Trái tim anh dường như bị cậu cướp mất, anh luôn tự nhủ sẽ giấu kín tình cảm đó và bên cạnh cậu quan tâm chăm sóc cho cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu, được thấy cậu hạnh phúc là quá đủ nhưng có nỗi đau trong đó. Anh chính là trong hoàn cảnh này hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc, đau khổ khi người mình yêu không thuộc về mình. Quá mâu thuẫn nhưng cũng rất thống nhất.

Ai lại chẳng muốn người mình yêu rạng rỡ trong hạnh phúc, nhưng tuỳ vào mỗi người mà đối diện nó như thế nào. Có người sẽ rời xa và né tránh người mình yêu đó gọi là hèn nhát, có người sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy người mình yêu từ tay kẻ địch đó gọi là ích kỷ, có người lặng lẽ đứng từ xa cầu chúc cho người mình yêu đó gọi là cao thượng. Còn anh, anh không hèn nhát cũng chẳng ích kỷ lại càng không cao thượng, anh vẫn trao tình cảm của mình mà không cần đáp lại, anh sẽ cười vì cậu hạnh phúc, anh sẽ giết chết người làm cậu đau khổ, anh sẽ nắm tay cậu thật chặt, vậy đó được gọi là gì? Là mù quáng hay yêu cuồng? Đó gọi là bảo vệ...

Hôm nay, Jackson hẹn cậu ra để nói chuyện. Cậu vốn coi đó là rất bình thường nhưng đối với anh đó là bước ngoặt lớn để thay đổi quan hệ giữa anh và cậu. Hôm nay, anh quyết định tỏ tình với cậu, có thể anh và cậu sẽ thành đôi, có thể anh và cậu vẫn là anh em nhưng cũng có thể anh và cậu sẽ trở thành hai con người xa lạ...

"Xin lỗi anh, em đến trễ." Cậu cười.

Anh ngước lên nhìn cậu rồi nở một nụ cười hiền hậu rồi vỗ tay xuống chỗ ghế trống bên cạnh "Anh cũng mới tới, em ngồi xuống đây đi."

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh chống hai bàn tay lên đùi quay sang nhìn anh "Anh có chuyện gì sao?"

Anh im lặng không trả lời hai tay đan chặt vào nhau, anh không biết phải mở lời thế nào để cậu không cảm thấy ngại ngùng hay sợ hãi mà chạy trốn anh.

"Anh ốm sao?" Cậu đưa tay lên trán anh "Đâu có nóng."

Anh vẫn im lặng như thế, ngồi yên, hai tay đan vào nhau mặt cúi xuống đất mãi một lúc sau anh mới ngước lên nhìn cậu "Em nghĩ sao về anh?"

"Anh đẹp trai, tốt bụng, giỏi giang, hiếu thảo, nấu ăn ngon, thân thiện, lại hay mua kẹo dâu cho em nữa, ai mà làm bạn gái anh thì sướng lắm..."

Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi bờ môi của anh, anh quàng tay qua cổ cậu kéo lại gần mình trao cho cậu nụ hôn đầm ấm nhẹ nhàng. Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh đang nhắm nghiền mắt lại, dần dần cậu cũng nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn đó.

"Anh xin lỗi." Anh nói khi vừa dứt nụ hôn "Nhưng đó là nụ hôn chứa rất nhiều tình cảm của anh dành cho em, em có quyền từ chối nhưng anh muốn anh và vẫn là anh em tốt của nhau."

"Em chỉ có thể nói xin lỗi thôi. Từ đầu em đã coi anh như hình mẫu lý tưởng nhưng chẳng biết từ bao giờ mà trong tim em đã có một người con trai đặt chân vào, mà người con trai đó không hề giống mẫu người của em. Em luôn đặt anh tại một vị trí quan trọng mà không ai thay thế được trong tim, đó là một người anh trai mẫu mực. Em tin dù chuyện gì đi chăng nữa thì em và anh mãi là bạn tốt là anh em tốt."

"Người con trai nào mà may mắn vậy?"Anh gượng hỏi.

"Anh biết mà!"

"Thì ra là cậu bé đó sao? Anh có thể ôm em một cái không?"

Cậu gật đầu kèm theo một nụ cười, anh choàng tay kéo cậu nép vào người mình ôm cậu thật chặt, anh khẽ thì thầm bên tai cậu "Em phải thật hạnh phúc, phải thật vui vẻ thay phần cho cả anh nữa nhé!"

"Anh đừng nói vậy, nhất định anh sẽ tìm được một cậu trai tốt hơn em gấp trăm lần lúc đó anh chắc chẳng thèm nhớ đến em trai này đâu."

"Sao thế được, dù tốt đến đâu chắc chắn chẳng cậu trai nào kỳ lạ và đặc biệt như em đâu."

Anh buông cậu ra và nhìn sâu vào mắt cậu, cậu đã thật sự biết yêu rồi vì ánh mắt cậu đã không còn trẻ con nữa mà thay vào đó là đôi mắt của người trưởng thành nhiệt huyết với tình yêu của mình.

"Thật thoải mái khi nói ra điều này, anh rất vui vì chúng ta vẫn là anh em."

"Em cũng vậy" Cậu mỉm cười "Thôi chết em lỡ hẹn rồi." Cậu nhìn đồng hồ trên tay.

"Đi nhanh đi, để cậu bé đấy đợi lâu là không được đâu."

"Vâng."

Cậu đứng lên chào anh rồi chạy đi thật nhanh mà vẫn không quên ngoái đầu lại hét to "ANH MARK RẤT THÍCH ANH ĐÓ."

Anh gật đầu mỉm cười vẫy tay chào cậu. Bóng cậu đã khuất anh mới ngồi xuống ghế đá, vậy là trong hai nỗi sợ của anh là cậu sẽ từ chối và cậu sẽ chạy trốn anh thì đã có một điều đã xảy ra là cậu đã từ chối nhưng anh vui vì tình cảm giấu kín bao lâu nay cũng nói ra hết dù không được chấp nhận. Anh mỉm cười và lúc đó giọt nước mắt từ khoé mắt lăn xuống gò má anh.

Cậu chạy vội vã để đến chỗ xích đu trắng ngay vườn hoa của bệnh viện, nơi hằng ngày cậu thường lui tới để gặp người con trai đó. Cậu thấy anh ngồi trên xích đu mắt nhìn về một khoảng không vô tận nào đó, cậu chậm rãi bước đến gần và ngồi bên cạnh.

Anh giật mình nhìn sang cậu rồi đưa hộp thức ăn cho cậu "Em ăn đi sắp hết giờ nghỉ rồi đó."

"Anh...đang buồn sao?"

"Buồn gì chứ, anh đang rất hạnh phúc."

"Hạnh phúc sao? Em nghĩ không phải vậy."

Anh nhìn cậu rồi lại nhìn lên bầu trời xanh, cậu cũng nhìn theo hướng ánh mắt anh đáp tới. Chẳng có gì cả, đơn giản anh chỉ nhìn bâng quơ một thứ gì đó trên trời. Gió chăng? Sao nhìn thấy được chứ? Hay lá bay? Cũng có thể chứ? Nhưng anh đang nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu do anh tự tưởng tượng ra, nó đẹp ngời và rạng rỡ, một nụ cười mà anh muốn mãi được ngắm nhìn "Hôm nay là ngày mà người anh yêu tìm thấy hạnh phúc của mình thì anh phải hạnh phúc chứ." Anh nói.

"Người anh yêu sao? Anh đã yêu ai sao?" Cậu nói bằng giọng hụt hẫng "Người đấy thế nào?"

"Rất xinh đẹp, đáng yêu, thích trẻ con, mỗi khi cậu ấy cười anh cũng cười, khi cậu ấy khóc tim anh đau lắm. Cậu ấy vô tư như một đứa trẻ, hồn nhiên và trong sáng. Cậu ấy luôn đem đến niềm vui cho mọi người và sưởi ấm trái tim anh." Anh vừa nói vừa mỉm cười.

"Cậu ấy như một thiên thần..." Cậu cười chua chát.

"Ừm cậu ấy là thiên thần của anh mà."

"Vậy à?" Cậu cúi mặt xuống.

Cậu cho một cuộn cơm cuốn vào miệng, một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu, cậu cố cúi đầu thật thấp để anh không thấy cậu đang khóc nhưng đó là vô ích vì nước mắt cậu cứ tuôn ra mãi, cậu quệt nước mắt đồng thời khịt mũi rồi ngước lên cười "Cay quá!"

"Em...khóc sao?" Anh ngạc nhiên.

"Cảm động thật."

"Ngốc! Sao em lại khóc chứ?"

Anh cứ nghĩ cậu khóc vì cảm động trước tình cảm của anh đối với "cậu trai đó" nhưng anh đâu biết rằng cậu khóc là vì anh đấy, vì cậu yêu anh, vì cậu rơi xuống tuyệt vọng khi biết anh không thuộc về cậu, giọt nước mắt vì một người con trai mà rơi xuống...

Một tháng trôi qua, cậu không còn vô tư được với anh nữa cậu gặp anh nhưng lại luôn im lặng. Một tháng qua ngày nào anh cũng kể về người anh yêu cho cậu nghe, từng lời nói yêu thương, ánh mắt ấp áp, nụ cười hạnh phúc khi anh nói về người anh yêu đều là nhát dao đâm vào tim cậu, mỗi lần như thế cậu chỉ lắng nghe và khóc thầm.

"Có phải anh Jackson đã tỏ tình với em không?" Anh hỏi cậu khi cả hai đang đi dạo bên bờ sông Hàn.

"Vâng."

"Em thích anh Jackson?"

"Vâng."

"Vậy giờ là một đôi?"

"Không."

"Huh?"Anh đứng lại quay hẳn người qua nhìn cậu "Chẳng phải em thích anh ấy sao?"

"Em thích chứ đâu có yêu."

"Vậy...em yêu..."

Cậu kiễng chân nhướn cao người đặt môi lên môi anh, anh ngạc nhiên nay càng ngạc nhiên hơn. Anh nhắm mắt ôm lấy cả người cậu kéo lại gần mình, anh đưa lưỡi tách môi cậu ra luồn lách lưỡi mình vào trong khám phá mọi thứ trong khoang miệng cậu rồi quấn lấy lưỡi cậu như muốn nuốt luôn chiếc lưỡi đó. Cả hai đều đem tình yêu của mình hoà quyện vào nụ hôn đó.

Khi nụ hôn dứt cậu quay mặt đi lặng lẽ khóc.

Tại sao anh không yêu em nhưng lại đáp trả nụ hôn đó chứ, tim em không thể chịu đựng được nữa đâu anh à!

"Vì người em yêu là anh." Cậu nghẹn ngào nói.

"Em nói thật sao?" Anh vui mừng hỏi lại. Anh như bùng lên hạnh phúc khi nghe lời thổ lộ của cậu, anh không ngờ rằng cậu cũng có tình cảm với anh.

Cậu gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Sau đó cả thân hình bé nhỏ của cậu đều yên vị trong vòng tay ấm áp của anh, anh ôm cậu thật chặt thay cho niềm hạnh phúc của mình "Sao bây giờ em mới nói?" Anh thì thầm.

"Nói sớm...thay đổi được gì không? A...anh yêu một cậu trai như thiên thần...còn em...em không trách anh đâu..." Cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Anh cảm thấy ngực áo của mình ướt đẫm nước mắt của cậu, cậu bé này rốt cuộc đã hiểu sai tình cảm của anh rồi. Anh siết chạy tay hơn cười hạnh phúc "Ngốc! Là em đấy."

Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt to long lanh ầng ậc nước mắt, mặt mũi tèm nhem trông như một bé mèo con đáng yêu "Là em sao? Em đâu được như thế?"

"Đối với anh em chính là một thiên thần, từ lần đầu tiên gặp em em đã làm tim anh loạn nhịp, lần đầu tiên anh và em hôn nhau anh tưởng như tim mình sẽ nhảy ra ngoài, lần anh thấy anh Jackson hôn em tim anh như vỡ ra trăm mảnh, lần anh nói về người anh yêu anh đã đặt cả trái tim mình vào từng lời nói, lần nhìn thấy em khóc anh tưởng như em cảm động trước tình cảm của anh, khi biết em và anh Jackson không phải là một cặp anh nghĩ mình sẽ có cơ hội, khi em chủ động hôn anh tim anh đã nhảy cẫng lên, khi em nói yêu anh trái tim anh đã chìm trong hạnh phúc. Em là người đặc biệt nhất trong lòng anh, em không biết anh yêu em như thế nào đâu."

"Thật sao?" Cậu vẫn ngây ngô như không tin được.

"Thật" Anh gật đầu chắc chắn.

"Vậy mà em cứ tưởng..."

"Tưởng anh yêu một người khác chứ gì?" Anh bật cười.

"Anh này..." Cậu đánh nhẹ vào ngực anh, rồi trượt tay xuống eo anh ôm chặt lấy anh, anh cũng đáp lại cái ôm đó... "Em yêu anh."

"Cậu y tá đáng yêu của anh, anh yêu em."

Và rồi cuối cùng sau định mệnh hai con người mang hai tính các trái ngược nhau, có cách sống khác nhau cũng đã đến với nhau bởi tình yêu nhẹ nhàng và thuần khiết. cậu trai đáng yêu và chàng trai lạnh lùng lại là một nửa của nhau. Trong tình yêu hai người không cần chung sở thích, tính cách tương đồng hay cuộc sống giống nhau mà chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau và luôn mỉm cười khi người kia cười là đủ. Chỉ cần có thế cũng tạo nên một tình yêu tuyệt đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com