Sáu...... - END
Hắn và nó dừng chân tại một vùng quê nhỏ nghèo trên đất nước Hàn Quốc. Ở đây tuy không xa hoa phù phiếm, tuy không tấp nập người người ra vào nhưng là một nơi có những con người chân thành, giản dị và là một nơi tuyệt đối yên bình phù hợp với tính cách của cả nó và hắn. Hơn hết, ở đây không ai biết thân phận của nó, không ai khinh thường hắn và không ai ngăn cấm tình yêu của họ.
Hắn vất vả lắm mới kiếm được một ngôi nhà trọ, tuy không quá rộng rãi nhưng khá là thoải mái và đầy đủ tiện nghi và vì ở đây là một vùng quê nhỏ nên giá nhà trọ cũng không cao lắm, hơn nữa hắn và nó còn được chủ nhà giúp đỡ cho tìm việc làm. Hắn tìm được một công việc ổn định, tuy vậy lại quá vất vả cực nhọc. Hắn làm bốc vác thuê cho người ta, sáng sớm phụ bốc vác vật phẩm vào chợ, trưa đến đi bốc vác phụ công trình, chiều chiều lại đi giúp người ta cày bới cho tới sẩm tối mới về tới nhà. Vì hắn không có học thức nên chẳng làm được việc gì khác ngoài lao động tay chân cả.
Còn nó, nó được hắn kiếm cho một ngôi trường đại học nhỏ trên thị trấn, vì nó bỏ dở việc học ở trường cũ nên nó đã phải thi lại để được nhận vào trường và học trễ hơn so với các bạn cùng tuổi. Tuy là một ngôi trường nhỏ, thiết bị học tập cũng không đầy đủ nhưng nó cũng rất hài lòng, chỉ cần được đi học tiếp là được rồi. Hắn thì một mực không để cho nó đi làm thêm nhưng nó cố chấp muốn kiếm việc để mà phụ giúp hắn trong chuyện tiền bạc, ít nhất là lo cho tiền học của mình để bớt đi gánh nặng cho hắn. Nó không thể để hắn một mình gánh vác hết được. Và may mắn thay, nó được giáo sư ở trường giới thiệu cho làm thầy giáo của một đám trẻ nhỏ, đám trẻ này sống ở thị trấn và đều là học sinh tiểu học cả, tiền lương mỗi tháng tuy không nhiều nhưng cũng đủ để nó chi tiêu một số khoản lặt vặt. Ngoài việc dạy học cho đám trẻ ở thị trấn, buổi tối rảnh rỗi nó còn dạy học cho những đứa trẻ đã đến tuổi đi học nhưng lại không có điều kiện để học hành ở một sân nhà mà ông bác neo đơn tốt bụng cho mượn để dạy, đương nhiên nó hoàn toàn dạy không công vì chỉ cần nhìn thấy những đứa trẻ nghêu ngao đọc theo nó và nụ cười của các bậc phụ huynh cười tự hào là nó đã thấy hạnh phúc ngập tràn rồi.
Hắn nói nó chính là một thiên thần nhỏ.
"Anh đi tắm rửa đi rồi em dọn cơm cho anh ăn." Nó đưa cốc nước cho hắn, tay còn lại đưa lên lau mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của hắn, vầng trán này nếu được học hành nhất định sẽ rất giỏi giang "Mệt lắm đúng không? Em xin lỗi." Nó vẫn luôn thấy có lỗi mỗi khi anh trở về vào buổi tối, mặt mũi anh lúc nào cũng lấm lem hoà lẫn với mồ hôi nặng hạt, chân tay quần áo không chỗ nào là không lấm tấm bùn đất. Nếu không phải vì để nó được học hành và sống sung túc thì hắn cũng không phải bán mạng mà làm việc như thế.
"Nói cái gì nữa thế? Anh nói bao nhiêu lần rồi, là anh tự nguyện." Hắn nhăn mặt nhìn nó "Đồ ngốc này, sau này còn nói như thế nữa thì anh sẽ giận em đấy." Hắn muốn giang tay ôm nó, muốn nâng tay vuốt tóc nó nhưng mà ngại tay chân mình bẩn nên thôi.
Nhưng không ngờ nó lại tiến lên ôm chặt quanh eo hắn, chẳng ngại hắn dơ bẩn, hôi hám mùi mồ hôi và mùi nắng bụi ngoài trời "Em biết rồi, đừng giận em."
Hắn mỉm cười nhẹ nhẹ vỗ lên lưng nó.
Dù cuộc sống hiện tại không đầy đủ về vật chất nhưng cả hắn và nó đều hài lòng. Đối với hai người, chỉ cần được nhìn thấy nhau mỗi ngày, được ôm chặt lấy nhau, trao nhau những môi hôn nồng nàn và dành cho đối phương sự quan tâm ân cần là đã rất hạnh phúc rồi.
Hắn cùng nó ngồi ăn cơm quanh một chiếc bàn gỗ nhỏ mà hắn đóng lên từ những tấm gỗ mà hắn nhặt được ngoài chợ, bữa ăn đơn giản chỉ là một món mặn và một món rau nhưng đối với họ là một bữa ăn rất ngon và quý giá, có lẽ là vì có đối phương ngồi bên cạnh.
***
Chiều tối nọ khi nó đang say sưa giảng bài cho những đứa trẻ thất học trong vùng thì đã thấy hắn từ xa chạy tới, tốc độ chạy của hắn rất nhanh như có vẻ đang vội vã lắm. Nó nói với những đứa trẻ đôi câu rồi chạy ra ngoài, hắn càng đến gần thì nó mới nhìn rõ nét mặt của hắn, không phải là vội vã mà chính xác là hoảng loạn.
"Anh, có chuyện gì vậy?" Nó vội bám lấy cánh tay hắn, lo lắng hỏi han.
"Mau, chúng ta mau dọn đồ và đi thôi." Hắn không có thời gian nói nhiều, trực tiếp kéo nó đi.
"Sao lại dọn đi?" Nó ngạc nhiên, chân vừa chạy theo tốc độ của hắn vừa nhìn lên hỏi.
"Anh thấy người của cha em ở trong khu này, có lẽ họ đã biết chúng ta ở đâu rồi." Khi hắn nói ra câu này nó thấy rõ vầng trán hắn nhăn lại, nó cũng giật mình sợ hãi vì điều đó "Chúng ta không có thời gian, chúng ta phải đi thôi."
Nó và hắn vội vội vã vã gom số tiền cả hai có được vào balo cùng một số đồ cần thiết rồi không kịp nói với chủ nhà hay tạm biệt ai, đi theo lối đường mòn tắt ra bến xe để đi.
Nó nắm chặt tay hắn lo sợ nhìn xung quanh, trời bây giờ cũng đã tối, ở đây vùng quê chưa phát triển nên cũng không có điều kiện để làm đèn đường cho nên hắn chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối để đưa nó đi. Nó lo sợ người của cha nó sẽ mau chóng tìm thấy và bắt nó trở về, lại lần nữa đem nó rời xa hắn.
"Chúng ta...sẽ không phải rời xa nhau nữa, phải không anh?" Nó hỏi, giọng nói không thể giấu được sự hoang mang mất phương hướng.
"Yên tâm, có anh ở đây rồi." Hắn siết chặt bàn tay nhỏ của nó hơn như để tiếp thêm sức mạnh cho nó.
Cả hai chạy bộ được một quãng đường khá xa thì đi chầm chậm lại vì hắn nhận ra nó đang kiệt sức dần, nếu tiếp tục chạy thì có lẽ nó sẽ không có đủ sức để mà tiếp tục cùng đi với hắn. Hy vọng đám người kia sẽ không thể tìm thấy họ.
"Chúng ta không thể đón được xe vào giờ này." Giọng trầm trầm của hắn vì lo lắng mà còn trầm hơn nữa, tựa như một cái hố sâu vậy "Để anh..."
"Mark..." Tiếng hét của nó vang vọng lên giữa không gian tối om khiến hắn giật mình quay phắt lại "Mark..."
Tay nó bị kéo ra khỏi bàn tay lo lớn chai sần của hắn như thể một lần nữa muốn cách đứt mối duyên giữa hắn và nó. Hắn vội vàng dùng sức nắm chặt tay nó kéo về phía mình. Lúc này mới nhận ra đã có một đám người ở ngay sau từ lúc nào, đây không phải đám người mà hắn bắt gặp nên có lẽ là bọn chúng đã ở quanh quẩn đây từ lâu rồi.
"Ha, cuối cùng cũng tìn thấy." Một tên trong số đó lên tiếng rồi ra hiệu cho những người còn lại xông lên bắt lấy nó.
Dù thường ngày hắn có làm việc nặng nhọc tới đâu thì sức của một mình hắn vẫn không thể đấu lại được so với bảy tám người thế này, chỉ biết gồng mình chống trọi lại tất cả trong tiếng khóc thương tâm của nó. Nghe tiếng khóc của nó, hắn như phát điên lên dùng tất cả khả năng của mình để đánh đáp lại đám người kia nhưng...hắn không thể chống chọi được lâu. Khi hắn kiệt sức cũng là khi hắn quỳ rạp dưới nền đất lạnh lẽo, liên tiếp bị những khúc cây to cứng đập vào người đến không thể gượng dậy. Dẫu vậy, đôi mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm vào nó đang bị lôi đi càng ngày càng xa, tay đưa ra với như muốn kéo lấy nó lại trở bên mình.
"Jin...Young..." Hắn mấp máy môi gọi tên nó nhưng lại không thể phát ra thành tiếng, sức lực hắn cứ yếu dần yếu dần, những cú tấn công càng ngày càng nặng nề không hề có dấu hiệu sẽ nương tay hay ngừng lại. Nhưng giờ phút này hắn còn chẳng thấy đau thể xác, hắn đau nơi trái tim mình, đau vì nhìn người mình yêu bị kéo rời xa mình nhưng bản thân chẳng thể làm được gì, đau vì tiếng khóc, tiếng gào thét thương tâm từ nó, hắn đau, thực sự đau lắm...
"Mark..." Nó chỉ biết vùng vẫy và kêu khóc, nó không thể thoát khỏi gông kiềm của bốn tên đàn ông cao to hơn nó rất nhiều kia. Nó vô dụng, nó bất lực nhìn hắn bị đánh đập, nhìn hắn đau đớn về thế xác "Thả tôi ra, làm ơn." Nó kêu gào cầu xin "Đừng đánh nữa, đừng đánh anh ấy nữa."
Nó hy vọng lúc này sẽ có người nghe thấy lời cầu xin của nó mà ra tay cứu giúp hắn nhưng mà nơi đây vắng vẻ quá, còn chẳng có một ngôi nhà nào, vậy thì ai có thể giúp nó và giúp hắn cơ chứ?
Mặc kệ tiếng khóc thương tâm, đau đến thấu tâm can của nó đám người kia ai lôi nó đi thì vẫn lôi, ai đánh hắn thì vẫn đánh. Tại sao? Tại sao họ lại tàn nhẫn như thế? Những ai làm việc cho cha nó đều độc đoán và nhẫn tâm như thế sao?
Đoàng...tiếng nổ kinh người vang lên khiến nó sững người, miệng há to không thể thốt thêm được lời cầu xin nào, đôi mắt ngập nước trợn trừng trừng nhìn về phía hắn.
Hắn đang nằm trên nền đất lạnh buốt, nơi lồng ngực bị găm vào một viên đạn khiến cả cơ thể hắn đều đau buốt không thể cử động được. Hắn cũng như nó, miệng há to không nói ra lời, mắt trợn trừng nhìn nó đang xa dần, bàn tay vẫn với về phía nó dùng hết sức lực còn sót lại mà cử động níu kéo lấy bóng hình người mình yêu.
"Jin Young...Jin Young của anh."
"Không...Mark..." Nó gào thét lên trong điên loạn, dùng tất cả sức mạnh để dãy dụa cũng không thể thoát khỏi "Mark...Mark...đừng...thả tôi ra..."
Nhưng đám người kia vẫn vô tâm...
"Anh...yêu...em..." Hắn dùng tất cả sức lực cuối cùng để nói ra ba từ thiêng liêng này rồi tay buông xuôi, mắt nặng nề mà nhắm lại. Khi đó hắn biết, nó biết, hắn đã rời xa khỏi thế gian này, rời xa người hắn yêu thương.
"Mark..."
***
Nó nằm trên giường tiếp tục lẩm bẩm tên hắn, người nó yêu khi ra đi nó không được ôm lấy. Người nó yêu gục ngã ngay trước mặt nó, người nó yêu bị chính cha nó giết, không trực tiếp nhưng là gián tiếp. Nước mắt nó cứ theo mỗi tiếng gọi mà chảy xuống hai bên gò má từ lúc nào đã chỉ còn xương vì không ăn uống đầy đủ. Đau thật sự, nó đau lắm, nỗi đau này ngoài hắn ra sẽ chẳng có ai có đủ khả năng đề thấu cảm được. Bởi vì họ quá vô tâm...
"Các người vui không? Các người giết chết anh ấy rồi các người vui không? Các người thấy tôi sống vật vờ điên loạn như một đứa tâm thần thế này có vui không? Các người...ác độc lắm." Nó vừa hét vừa khóc nấc lên vì nó biết trong phòng này có camera, cha mẹ và anh trai nó vẫn luôn quan sát từng hành động lời nói của nó vì sợ nó làm ra điều gì dại dột "Tôi có sống cũng sẽ luôn hận các người, sẽ không bao giờ tha thứ cho những tên ác quỷ như các người. Khi tôi chết chính tôi sẽ dằn vặt các người cho đến khi các người không còn trên đời này nữa thì thôi."
Nó lại khóc, ngày nào cũng thế, kể từ khi chứng kiến tận mắt hắn bị bắn chết rồi bị đám người kia thủ tiêu xác và bị bắt về đây thì nó vẫn luôn chửi rủa, khóc lóc và cố gắng tìm đến cái chết. Bây giờ nó có bị trói trên giường thì nó vẫn khóc càng thương tâm hơn.
Nhưng chẳng ai thương nó, chỉ có hắn là thương nó thôi...
***
Nó lao ra ngoài cửa sổ và nhảy xuống từ lầu ba của biệt thự họ Park ngay khi vừa được tháo dây trói để ăn uống, không để cho bất cứ ai kịp thời ngăn cản nó lại như những lần tự sát trước.
Trong khoảng khắc nó rơi xuống, nó thấy hắn đang mỉm cười với mình, hắn nói hắn yêu nó, hắn chờ nó và hắn nhớ nó rất nhiều.
"Em cũng nhớ anh lắm, em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Anh, chờ em nhé, em đi cùng anh."
Dưới sân vườn biệt thự nhà họ Park người ta bàng hoàng nhìn nó nằm trên vũng máu đỏ thẫm, hai tay nó nắm chặt lấy mặt dây chuyền trên cổ mình, đôi mắt đen láy to tròn vốn luôn long lanh nay nhắm nghiền nhưng trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc tự như đã tìm thấy thiên đường thuộc về mình rồi vậy.
Và trên thiên đường hắn dang tay ôm chặt lấy nó vào lòng, hắn mắng nó là đồ ngốc rồi dịu dàng đặt môi hôn lên đôi môi đang mỉm cười của nó. Một lần nữa hắn và nó lại được ở bên nhau, được yêu thương nhau bằng tất cả con tim mình.
"Chúng ta sinh ra là để yêu nhau nhưng ở nơi trần thế chúng ta lại không thể ở bên nhau. Anh đã đi trước em đến thiên đường thì bây giờ em cũng đã đuổi kịp anh và đến rồi đây, không để anh đợi lâu đúng không? Sau này đi đâu hãy nói với em nhé, em sẽ đi cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com