Chap 11 : Cậu chủ,em bận rồi!
-Â...Ân Ân,c..có phải là cậu không?-Bảo Bảo ấp úng,ngữ khí mong đợi
-Bảo Bảo,tớ...tớ là Ân Ân đây,là Ân Ân của cậu đây-Nghi Ân nước mắt chảy dài,ôm chầm lấy Bảo Bảo
-Ân Ân....Ân Ân....hức hức-Bảo Bảo ôm lấy Nghi Ân,khóc nấc lên
-Này hai em kia,đây là giờ học,không phải giờ đóng phim nhé!-Cô giáo lên tiếng làm hai người chợt giật mình, xấu hổ thả nhau ra quay đi(tụt mood thặc.-.)
-Bảo Bảo này,tan học nói chuyện tiếp nhé,bà cô này khó tính lắm-Nghi Ân che mặt nói khẽ
-Ừ,năm học này nhờ cậu giúp cả nhé-Bảo Bảo cười tươi nói.Nghi Ân cũng nở một nụ cười tươi đáp lời Bảo Bảo
----------------------------------------------------
Reeng....Reengg...RReennggg...
Tiếng chuông trường vang lên.Đã đến giờ ra về.Ngoài cổng trường bỗng xuất hiện một chiếc siêu xe.Xe dừng lại trước cổng trường,cửa xe mở ra,một chàng trai có thân hình mạnh mẽ cùng gương mặt anh tuấn bước ra.Áo sơmi đen cùng quần jean càng làm tô điểm lên vóc dáng cao cùng làn da trắng,chàng trai đó toả sáng thu hút ánh nhìn của mọi cô gái gần đó.Là anh,anh tới đón cậu nhưng không nói vì muốn tạo bất ngờ cho cậu
"Chắc cậu nhóc ngày đầu tiên đi học không kiếm được bạn,thế nào tí nữa ra cũng khó nhè cho xem"Hữu Khiêm nghĩ,môi khẽ vẽ lên một nụ cười(Sai hoàn toàn anh ạ-_-)
-----------Cách đó không xa---------
Nghi Ân và Bảo Bảo nắm tay nhau bước ra khỏi lớp,mặc kệ những ánh mắt ghen tị của những đứa con gái lẫn con trai trong lớp và cặp mắt ngưỡng mộ của hủ nữ trong trường(?)Hai người họ không quan tâm điều đó,mặc kệ ai muốn nghĩ gì vẫn nắm tay nhau,có khi lại còn ôm nhau mà đùa giỡn.Vì sao ư?Vì họ là bạn thân từ bé mà a~
-Bảo Bảo này,bây giờ còn sớm,chúng ta đi chơi đi,tới tối hẵn về
-Không được,tớ đã hứa với cậu chủ là 4giờ30 sẽ về rồi
-Xì,tưởng gì,cậu nhắn tin cho cậu chủ của cậu đi
-Nh...Nhắn tin?Ở đây không có bồ câu,làm sao viết giấy cho nó gửi đi được?-Cái này nghe quen quen a~Hình như hôm qua cậu có nghe anh nói nha
-Haha,nhắn bằng điện thoại ấy,cậu mấy năm rồi vẫn không thay đổi,ngây thơ thật-Nghi Ân xoa đầu Bảo Bảo cười nói
-Đ...Điện thoại?Cái cục màu trắng này à?Nhưng...tớ quên làm như thế nào rồi...-Bảo Bảo giơ điện thoại ra nói.Hôm qua anh có dạy cậu nhưng cậu quên sạch rồi a~
-Khổ quá,đưa đây tớ nhắn cho-Nghi Ân với tay chụp lấy điện thoại của Bảo Bảo
-Tít...Tít...Tíítt....
Hữu Khiêm đang đợi ở cổng trường thì điện thoại chợt reo lên.Là cậu,cậu nhắn tin cho anh
"Cậu chủ yêu dấu,em-osin dễ thương kiêm luôn siêu cấp đẹp trai của cậu đây.Chiều nay em bận chút việc nên về trễ,cậu đừng chờ em nhá.From:Bảo Bảo"
Hữu Khiêm nhìn chằm chằm vào tin nhắn.Không phải Bảo Bảo nhắn a~Cậu làm gì thông minh đến mức chỉ sau một đêm dạy mà biết nhắn tin?Với lại cách nói đó có cho tiền chắc chắn Bảo Bảo cũng không dám nói.Nhưng...Bảo Bảo bận đến thế sao?Đến mức phải nhờ người khác nhắn tin cho anh à?
Hữu Khiêm đang nghĩ thì chợt có một thân ảnh quen thuộc đang bước ra từ cổng trường.Là cậu!?Chẳng phải nói bận sao?Hay lại ngại không muốn anh chở à?
Hữu Khiêm vừa định bước về phía Bảo Bảo mà doạ cho cậu bất ngờ một phen nhưng bỗng khựng lại.Kế bên Bảo Bảo xuất hiện thêm một người nam nhân thân hình nhỏ nhắn,khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng.Người đó đang...nắm tay và ôm cậu?Còn lấy cả điện thoại anh mua tặng để chụp ảnh hai người đó nữa
-Chết tiệt!-Hữu Khiêm không thể chứng kiến cảnh tượng này nữa vội lui xe ra về
Phóng xe đi với tốc độ chóng mặt.Hữu Khiêm thầm rủa mình tại sao lại cho cậu đi học,tại sao lại cho cậu tiếp xúc với xã hội bên ngoài chứ?Người Hữu Khiêm lúc này như có lửa đốt,có thể sẽ đánh người bất cứ lúc nào.Tại sao lại để cho con người đó ôm rồi nắm tay mà vẫn cười tươi,trong khi anh chỉ mới bước lại gần cậu đã đỏ mặt và chạy ra xa?Phải,anh đang rất giận cậu,thực sự rất giận.Hay nói thẳng ra...anh đang ghen!?
-Bảo Bảo,được lắm,lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Hữu Khiêm này mới biết ghen tị với người khác là gì,em cứ chờ đó!-Hữu Khiêm vừa nói vừa cười.Anh phóng xe chạy nhanh về nhà
----------------------------------------------------
Tại một góc ở quán cà phê gần trường GOT
-Hắcccxìììì~~~~Tiếng hắc xì vang lên phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng trong quán cà phê
-Ôi trời,Bảo Bảo,tại sao tự dưng lại hắc xì,mau lau nước mũi đi-Nghi Ân đưa khăn tay ra trước mặt Bảo Bảo
-Cảm ơn.Mà Ân Ân này,cậu vẫn sống tốt chứ?Người nhận nuôi có bắt nạt cậu không?-Bảo Bảo tò mò hỏi(Hỏi vô duyên-_-)
-Tất nhiên là rất tốt rồi!Nghi Ân này đã thành đại gia rồi a~Gia đình họ thuộc dòng dõi quý tộc nhưng lại không có con nên mới mang tớ về.Cậu yên tâm,họ cưng tớ còn hơn con ruột nữa ấy-Nghi Ân tự hào nói
-Vậy thì tốt rồi.Mấy năm nay tớ có đi tìm cậu,nhưng không đi xa để tìm cậu được
-Vì sao?-Nghi Ân tò mò hỏi
-Tớ bị mù đường-Bảo Bảo gãi đầu cười nói
-Mà Bảo Bảo này,tớ...mới quen với một người tên là Gia Nhĩ-Nghi Ân kề môi vào tai Bảo Bảo nói nhỏ
-Sao?Tên là Gia Nhĩ à?Anh ta đối xử với cậu có tốt không?Có cho cậu ăn một ngày ba bữa không hả Ân Ân?-Bảo Bảo hốt hoảng hỏi lớn
-Yah Bảo Bảo,nói lớn thế người ta nghe bây giờ đấy.Với lại Gia Nhĩ tốt hơn cậu chủ của cậu nhiều lắm luôn
-Nào có,cậu chủ đối tốt với tớ lắm nha.Hôm sinh nhật cậu chủ tặng tớ quá trời quà nha,còn dẫn tớ tới tháp Nam...Nam gì đó nữa
-Tháp Namsan?
-Đúng rồi,là nó đó!
-Thế cậu làm gì ở đó?
-Thì cậu chủ đưa cho tớ ổ khoá xinh ơi là xinh gọi là ổ khoá tình bạn đó.Sau đó tớ cùng cậu chủ móc vào thôi,bình thường mà
-Cậu...-Nghi Ân chưa kịp nói xong thì đã bị Bảo Bảo cắt lời
-Chết rồi,6giờ rồi sao.Tại cậu hết đó,thế nào về tớ cũng bị quản gia mắng cho xem
-Tớ chở cậu về,không cần lo-Nghi Ân thở dài,trả tiền rồi kéo cậu ra xe
Bảo Bảo,cậu vẫn như thế,thật trẻ con và ngây thơ.Cậu chủ của cậu không dám tỏ tình nhưng lại ôn nhu chăm sóc cậu như thế.Hay Nghi Ân ta đây sẽ giúp hai người bọn cậu nhỉ?
Chiếc xe dừng ngay cổng nhà Hữu Khiêm.Nghi Ân xuống trước mở cửa xe cho cậu.Liếc mắt lên ngôi biệt thự,Nghi Ân nhìn thấy một cặp mắt sắc bén đang liếc nhìn mình mới bắt đầu hành động
-Ôm một cái chào tạm biệt nào Bảo Bảo-Nghi Ân dang tay ra trước mặt Bảo Bảo
-Cậu..Tớ không ôm đâu!
-Ôi dào,bạn bè từ bé mới gặp lại mà ôm một cái cũng không được,Bảo Bảo vô tình quá-Nghi Ân mếu máo như sắp khóc
-Thôi được rồi,ôm là được chứ gì?-Bảo Bảo vòng tay qua ôm lấy Nghi Ân-Xong rồi,thôi tớ đi nhé
Nghi Ân nhìn cái bóng bé nhỏ đang bước vào nhà mà mỉm cười rồi phóng xe đi.Tất nhiên những hành động của cậu và Nghi Ân nãy giờ đã thu vào tầm mắt của một-người-nào-đó rồi
End chap 11
---------------------------------------------------
Mấy hôm nay tớ bận quá nên không up chap được,thông cảm a ㅠ.ㅠ
Tớ sẽ cố gắng 1 tuần 2 chap nhé^^Không drop fic đâu nên cứ yên tâm đọc nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com