Chap 18 : Cậu chủ, tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Ánh nắng sáng sớm yếu ớt len lỏi vào căn phòng nhỏ xinh,à không,len lỏi vào căn phòng rộng lớn và"đen thùi lùi",nơi có hai nam nhân một lớn một nhỏ đang nằm ôm nhau trên chiếc giường KingSize
Hữu Khiêm thả tay rời khỏi cái ôm ấm áp của con người nhỏ bé kia,lười nhác ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường,mắt chăm chú nhìn vào Bảo Bảo đang nằm phía đối diện.Cái cổ nhỏ mềm mại cùng làn da trắng tinh khôi chứa đầy những dấu hôn ngân đỏ hồng của trận hoan ái kịch liệt tối qua,đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi đen dài cong vút, hai gò má phính hồng,tròn tròn như cục mochi thật khiến người ta muốn hôn,muốn véo vài cái mà cưng nựng,mái tóc nâu nhạt bồng bềnh càng làm tăng thêm sự xinh đẹp,đáng yêu vốn có của cậu.Nhìn đi nhìn lại,nhìn tới nhìn lui vẫn không thể phủ nhận một điều : Bảo Bảo của anh còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân a~(Thành Bảo Bảo "của anh" khi nào ấy anh êy=_=)
Đôi mắt Hữu Khiêm chợt lia đến đôi môi của Bảo Bảo.Đôi môi nhỏ xinh đang khẽ mở ra,đỏ mọng như quả cherry.Anh vẫn còn nhớ như in vị ngọt ngào từ đôi môi đó.Nó ngọt ngào quá đỗi! Vị ngọt lịm cùng mùi thơm thoang thoảng toả ra từ cái môi xinh xắn đó cứ như một liều thuốc phiện mà khi người ta đã sa vào thì không có cách nào dứt ra được.Anh cũng nhớ như in vị của cái lưỡi nhỏ trong khoang miệng cậu. Tối qua,cậu đã dùng cái lưỡi nhỏ xinh đang run rẩy đó mà rụt rè đáp trả,quấn quít chơi đùa cùng anh.
Hữu Khiêm lấy tay miết nhẹ lên đôi môi nhỏ của Bảo Bảo,cơ thể không tự chủ được mà đè lên Bảo Bảo cúi xuống hôn cậu.Nhẹ nhàng đưa cánh tay nâng mặt cậu lên.Đôi môi thô ráp của anh áp vào cánh môi mềm mại của cậu.Hữu Khiêm khẽ tách môi Bảo Bảo,đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng nhỏ,cuốn quít lấy lưỡi của Bảo Bảo mà chơi đùa(Bớ người ta,sáng sớm mà đã ăn đậu hủ><)
Bảo Bảo đang ngủ bỗng cảm thấy có cảm giác gì rất lạ.Rõ ràng đang mơ thấy mình dạo chơi trên biển,đang ngắm nhìn bình minh cùng những con sóng lăn tăn đua nhau vào bờ mà tại sao lại cảm thấy ướt át ở miệng như có ai đùa giỡn a?Cũng có chút khó thở nữa a?Lại cảm thấy nặng nặng,như có bao cát đang đè lên người vậy
Lười nhác mở mắt ra,Bảo Bảo chợt hoảng hốt khi thấy mặt của bao cát,à không,mặt của Hữu Khiêm đang zoom hết cỡ về phía mình,môi anh còn đang đặt lên môi cậu,hai chóp mũi đụng vào nhau,cái lưỡi nhỏ trong khoang miệng cũng đang quấn quít lấy lưỡi của anh.
-Ứm..Ưm ưm...
Bảo Bảo lấy lại lý trí liền ra sức giãy giụa lung tung nhưng lại bị người kia ấn xuống tiếp tục nụ hôn sâu.Bảo Bảo không có cách nào ngậm miệng lại được đành phải há miệng ra hết cỡ làm cho lưỡi của Hữu Khiêm dễ dàng luồn lách vào khoang miệng mình mà tiếp tục đùa giỡn,dịch vị cũng vì thế mà không sao nuốt xuống được,chảy dài ra khoé miệng xuống tới tận cổ nhỏ đầy ngập những vết hôn ngân tạo nên một bức tranh thật mê người
-Ưm...ưm....-Bảo Bảo một lúc lâu sau liền đấm đấm vài cái vào lưng Hữu Khiêm vì thiếu dưỡng khí
Hữu Khiêm biết người kia sắp hết hơi nhưng vẫn không muốn rời khỏi cái môi nhỏ,tiếp tục cuốn quít lấy lưỡi của Bảo Bảo,rồi trượt xuống mút lấy môi dưới của cậu,cắn nhẹ đến khi nơi đó sưng đỏ lên,anh mới hài lòng mà buông Bảo Bảo ra,môi cũng luyến tiếc rời đi
-Đã tỉnh?-Hữu Khiêm dùng thanh âm trầm ấm mà hỏi con người phía đối diện
Bảo Bảo nằm trên giường mà ra sức thở dốc hít lấy không khí,mắt vẫn không quên liếc Hữu Khiêm một cái.Bị quấy rầy như thế mà vẫn có thể ngủ say sưa được thì chắc chẳng còn là người nữa rồi a~Bảo Bảo lia mắt nhìn lên phía đồng hồ.Tốt rồi,vẫn còn sớm,mới hơn chín giờ một tí.Khoan...hơn chín giờ?Mắt Bảo Bảo chợt mở to,miệng cũng há rộng ra.Hôm nay là thứ hai,tức nghĩa là cậu giờ này phải đang ở trường mới phải
-Uoaaa,trễ rồi,trễ rồi,phải làm sao a?Đều tại ai ác độc tắt mất chuông báo thức,thật ác độc a-Bảo Bảo vừa nói vừa lồm cồm bò dậy,leo xuống giường,không để ý trên người chẳng có một miếng vải che thân
-Nè,cẩn thận Bảo Bảo,em...-Hữu Khiêm vừa nói vừa định giơ tay ngăn Bảo Bảo lại nhưng chưa kịp nói hết câu thì...
"BỊCH"
-Á,ui da,đau quá,sao lại thế này?Ây gu thắt lưng của ta-Bảo Bảo vừa bước xuống giường thì rơi bịch xuống đất.Cậu hít một hơi lạnh,ngồi xoa xoa lấy thắt lưng
-Ở đây có đau lắm không?-Hữu Khiêm mỉm cười bế Bảo Bảo lên giường,lấy tay xoa xoa thắt lưng Bảo Bảo nhưng bị cậu luống cuống gạt tay ra-Tôi đã xin phép nghỉ học cho em rồi,không cần lo
-Tại sao lại nghỉ học?À mà khoan,có gì đó sai sai nha...Á,quần áo,quần áo của em đâu hết rồi?-Bảo Bảo bây giờ mới để ý cậu không mặc quần áo mà vẫn hiên ngang dám ngồi nói chuyện với Hữu Khiêm,vội túm lấy cái chăn mà che thân lại,mặt đỏ như quả cà chua,hận không có cái lỗ để chui xuống
-Không nhớ?Được,nhắc cho em nhớ,hôm qua có một người vừa lười vừa ngốc đến mức bị người ta bắt cóc và hạ xuân dược cũng không hay biết.Khi được tôi cứu thì lại trả ơn bằng cách tự hiến dâng thân mình để trả ơn,mặc dù tôi không muốn và cự tuyệt nhưng vẫn ra sức uốn éo cầu xin,câu dẫn tôi(Phải vậy không trời=_=)Và sau đó thì-Hữu Khiêm liếc nhìn sang Bảo Bảo mặt dần đỏ lên hơn theo từng lời nói của mình.Anh đưa mặt mình sát vào mặt cậu-Sau đó...chắc em cũng nhớ rồi ha?
Bảo Bảo xấu hổ vội đẩy Hữu Khiêm ra,lấy tay che đi khuôn mặt ửng đỏ.Ký ức Bảo Bảo chợt quay trở lại,từ chuyện cậu bị bắt cóc,đến chuyện cậu chủ động đáp trả những nụ hôn của anh,tất cả như một cuốn phim quay chậm trong đầu cậu.Tối qua...cậu đã làm gì vậy?Ây gu,tại sao xuân dược không cuốn sạch ký ức của cậu luôn cho rồi đi?Chắc anh không biết đâu,trong một đêm mà cả nụ hôn đầu lẫn lần đầu của cậu đều thuộc về anh cả.Túm lấy toàn bộ chăn trên giường để quấn hết vào người,Bảo Bảo chợt đơ người ra khi nhìn thấy một vệt gì đó dính trên drap giường.Máu!?Là máu sao?Máu của ai chứ?Bảo Bảo nhìn sang Hữu Khiêm,như biết được cậu nghĩ gì anh liền cười mỉm một cái.Bảo Bảo càng đơ ra khi nhìn thấy nụ cười của Hữu Khiêm.Chẳng lẽ...Chẳng lẽ vết máu đó là...
-Cậu chủ,cậu phải tin em!Mặc dù cậu rất đẹp trai,nhưng không phải vì điều đó mà em chảy máu mũi đâu a~Thật đó(WTF?=_=)
-Em...Em nói cái gì?-Hữu Khiêm nghe Bảo Bảo nói mà không thể nhịn được liền che miệng lại mà cười một cái.Con người kia thật ngốc mà,cậu không biết lần đầu sẽ chảy máu hay sao?
-Cậu chủ...cười cái gì a?Em nói thật,không có nói dối cậu đâu!-Bảo Bảo xấu hổ muốn chết luôn mà Hữu Khiêm cứ cười hoài như vậy,liền đưa mắt liếc anh vài cái
-Thôi được rồi,tin em,bây giờ đi tắm rồi tôi đưa em đi dạo,sẵn tiện ăn trưa luôn!-Hữu Khiêm vòng tay qua eo Bảo Bảo ôm lấy cậu cùng cái chăn mỏng
-Khoan...khoan,em tự tắm được nha,em không phải nữ nhân nha.Bảo Bảo đây là nam nhi chân chính nha.Cậu chủ,thả em xuống,đã nói em tự tắm được a
Hữu Khiêm không thèm quan tâm đến cái con người đang vùng vẫy phản đối trên tay anh,liền một mạch bế cậu vào phòng tắm.Anh giật phăng lớp chăn mỏng còn sót lại trên người cậu,thân thể trắng nõn mịn màng lập tức hiện ra.Hữu Khiêm nhìn thấy cảnh tượng đó mà nuốt nước bọt.Anh tự dặn mình phải biết kìm chế a,anh biết nếu bây giờ làm thêm một trận nữa thì Bảo Bảo sẽ không chịu nổi đâu.Phải kìm chế!Hữu Khiêm,mày phải kìm chế!(Kìm chế gì anh=_=Tới luôn đê!!!Go Higher!!)
-Cậu chủ,sao cậu lại nhìn em bằng đôi mắt đó a?-Bảo Bảo lấy tay che lên trước ngực-Cậu chủ mau ra đi a,em còn tắm nữa nha
-Tôi sẽ tắm giúp em
-Không cần a,em tự tắm được nha,cậu chủ mau đi đi
-Em dám nói không với tôi?Lại còn dám đuổi tôi đi?Bảo Bảo,xem ra tôi chiều em nhiều quá nên bây giờ sinh hư có phải không?-Hữu Khiêm nhìn về phía con người nhỏ bé đang như mèo cụp đuôi mà giở giọng trêu chọc
-Không dám a...Cậu chủ,tha thứ cho em...-Bảo Bảo giơ đôi mắt cún long lanh nhìn Hữu Khiêm.Cậu không muốn làm anh giận đâu a
Hữu Khiêm không trả lời mà mỉm cười hài lòng rồi bế Bảo Bảo thả vào bồn tắm.Anh bắt lấy chai sữa tắm,đổ vào thân thể trắng mịm của Bảo Bảo.Tay anh bắt đầu xoa xoa,dần dần từ bờ vai nhỏ bé của cậu mà trượt dài xuống cái eo nhỏ.Bảo Bảo bắt đầu vùng vẫy,cậu cảm thấy có gì đó không ổn a
-Cậu chủ,thả...thả ra,cậu chủ,cậu chủ,chẳng phải nói chỉ tắm thôi sao?A...đừng chạm vào chỗ đó a,cũng đừng ra sức xoa nắn eo của em như vậy nha,a...đã bảo cậu dừng lại,hôm qua còn rất đau đó nha...-Tiếng la của Bảo Bảo vang vọng khắp phòng tắm trong khi cậu ra sức vùng vẫy mà cố thoát khỏi con người đang vuốt ve bừa bãi trên người mình
Một lúc sau...
-Bảo Bảo,tắm xong rồi nha.Khoan,ngồi đó,tôi lau khô người giúp em.Nè,dừng lại!Em có phải rắn không?Cứ uốn éo mãi thế?Nè!Ngồi im có nghe không?Không biết mệt là gì à?
Lấy tay bắt lấy con người nhỏ bé đang ra sức uốn éo,giãy giụa phản đối trước mặt mình.Đã tắm xong,bế ra khỏi bồn tắm,tối qua cũng thấy hết luôn rồi thì cần gì phải ngại?Hữu Khiêm mất kiên nhẫn mà chụp lấy hai tay Bảo Bảo,đưa đôi mắt sắc lạnh liếc cậu một cái làm cậu vội cúi đầu,thôi không giãy giụa nữa.Cậu sợ a,cậu biết sợ nha.Chọc giận cậu chủ,kết cục đều không tốt đâu a~
-Ngoan,tôi giúp em lau khô người.Sau đó mặc quần áo chỉnh tề rồi cùng nhau đi dạo!Được không?
Hữu Khiêm mỉm cười đầy ôn nhu nhìn Bảo Bảo mà nói,tay cũng lau khô người cậu.Anh không muốn làm cho cậu sợ đâu a
Bảo Bảo vội răm rắp gật đầu đồng ý.Mà khoan nha...mặc quần áo,đúng rồi!Chết rồi!Quần áo của cậu đâu a?
-Cậu chủ,quần áo tối qua của em đâu a?
-Em còn hỏi?Tối qua cư nhiên lại để người khác dễ dàng xé hết quần áo,giờ lại quay ngược lại hỏi tôi?Thật oan ức nha!
-Thôi xong rồi cậu chủ,em phải làm việc hết 365 ngày,một ngày 24 tiếng mới dành dụm đủ tiền mua bộ đồ đó a(Nghệ thuật nói quá là đây=_=)
-Không sao,chút nữa lập tức mua cho em nhiều bộ đẹp hơn!Nè,em đi đâu?
Túm lấy tay Bảo Bảo đang quơ lấy cái chăn mỏng vừa nãy mà quấn lên người,Hữu Khiêm không khỏi ngạc nhiên hỏi
-Em...em về phòng lấy quần áo,tí nữa sẽ quay lại
-Đi với bộ dạng đó?Không sợ người ta thấy sao?
-Đi nhẹ nói khẽ à không,đi nhẹ không nói,chắc cũng không sao.Với lại...Em không thể khoả thân mà ngang nhiên nói chuyện với cậu chủ a...Em xin phép...
Bảo Bảo lí nhí vài câu rồi chạy ra khỏi phòng tắm,quấn chặt chăn quanh người một lần nữa rồi một mạch chạy ra khỏi phòng Hữu Khiêm.Để lại trong phòng tắm một con người đang ngẩn ngơ vì vẻ ngô nghê của cậu.Môi Hữu Khiêm bất giác vẽ lên một nụ cười thật tươi
-Bảo Bảo,lúc nào cũng thật dễ thương a~
End chap 18
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Có thể cho chap này là hơi thiếu muối,hơi nhảm và hơi...có chút biến thái><
Nhưng tại mị muốn hai bạn chẻ tràn ngập pink thêm vài chap nữa sau đó rồi ngược,kiểu như bình yên trước cơn bão í
Còn vụ tại sao fic này lại hơi hơi biến thái tui cũng ko biết tại sao đâu a~Từ bữa thu thập kinh nghiệm để viết H đến nay nó v á><
Cmt đi a~Vote đi a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com