Chap 19 : Cậu chủ,mùa hoa anh đào năm sau,phải nhớ đó!
Bảo Bảo túm lấy cái chăn mỏng quấn quanh người rồi chạy ra khỏi phòng Hữu Khiêm.Cậu đóng nhẹ cửa phòng,kiễng chân,nín thở rồi rón rén bước ra ngoài
-Làm ơn,làm ơn đừng ai xuất hiện nha. Đồ thì không có,thắt lưng lại đau thế này. Ây gu,trời đất linh thiêng xin hãy cho Bảo Bảo ta thoát khỏi đại nạn này,nhất định sau này ta sẽ cúng cho một trái chuối thật to mà! Amen,amen...(bao nhiêu thứ ko cúng lại cúng bànánà=_=)
Bảo Bảo vừa lẩm nhẩm vừa rón rén bước đi. Cậu nín thở sợ run người khi bước qua phòng ngủ dành cho quản gia.Bây giờ chắc mọi người đang tập trung ở dưới nhà nên chẳng có ai ở đây đâu!Xem ra trời đất linh thiêng còn thương Bảo Bảo ta nha!
-Bảo Bảo!
Không,trời đất chẳng linh thiêng tí nào!Phen này Bảo Bảo ta không thèm cúng gì nữa!Một trái chuối cũng không!=_=
Cơ thể Bảo Bảo chợt cứng đờ khi nghe được một giọng nói quen thuộc.Cậu làm sao không biết cái giọng này được.Là quản gia!?Ây gu,giờ phút này ai không gặp lại gặp đúng ngay quản gia. Nhưng nãy giờ có thấy ai đâu?Không lẽ quản gia theo dõi cậu?Không mặc đồ mà lại chạy ra từ phòng của cậu chủ,tội lớn đáng chém đầu a.Phen này tiêu thật rồi a~Cậu chủ,đều tại cậu hết,Bảo Bảo ta hôm nay mà có chết,cậu chủ nhớ chôn cất ta đàng hoàng,nhớ chôn luôn con rắn bông kế bên ta,ta không muốn rời xa nó,còn nữa nha,nhớ cúng ta một ngày ba bữa,không cần nhiều,mỗi bữa một con vịt quay là được rồi.Di chúc chấm hết.Một phút mặc niệm rồi chờ chết a~(Cạn lời=_=)
-Bảo Bảo...có phải là Bảo Bảo không.Bảo Bảo,mắt kính ta rơi đâu mất rồi,ta không nhìn thấy gì cả.Cháu tìm giúp ta với!
Bảo Bảo nghe xong vẫn đứng yên không dám quay lại,khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái.Ra là mắt kính bị rơi nên không thấy đường sao?Quản gia à,bà làm Bảo Bảo ta sợ muốn chết!Mà khoan...có gì đó không hợp lí nha...
-Bà...Bà không thấy gì,nhưng sao lại biết cháu là Bảo Bảo a?
-Đứa ngốc!Ta là ai?Là người chăm sóc cháu từ nhỏ,từ tướng mạo,dáng đi đến mùi hương của cháu ta đều biết,cảm nhận được hết.Mà cháu mau tìm mắt kính giúp ta!Ta còn phải làm việc nữa!
-À vâng,cháu đi tìm ngay-Bảo Bảo rón rén bước tới cửa phòng mình,đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa
-Bảo Bảo!-Quản gia lại lên tiếng làm Bảo Bảo giật bắn-Ta tìm ra mắt kính rồi,cháu...ơ?
"Cạch...Rầm..."-Tiếng cửa đóng lại làm quản gia không khỏi giật mình.Bà đưa tay nhặt mắt kính lên đeo vào mà không khỏi thắc mắc
-Thằng bé này...mấy hôm nay thật lạ nha...
Bảo Bảo đóng cửa phòng lại mà thở dài.Cuộc sống này thật khó khăn a.Bảo Bảo ta đã yếu tim rồi,muốn hù ta chết luôn sao?Đúng là cuộc sống này còn đen hơn cái nhọ nồi nữa a~
Bảo Bảo bước tới phía trước,cậu mở cửa tủ quần áo.Chỉ có vỏn vẹn hai bộ quần áo.Ây gù,đành mặc đại đồ người hầu mà đi với cậu chủ thôi,bộ đồ kia mới mua đã bị xé mất rồi,chẳng lẽ mặc đồng phục học sinh đi chơi?Bảo Bảo ta không có mặt dày tới như vậy a~Kì muốn chết!
Bảo Bảo vừa thay quần áo vừa đăm chiêu suy nghĩ,không để ý đến cánh cửa phòng lúc nãy cậu vừa đóng đã có người mở toang ra rồi bước vào
-Bảo Bảo,thân hình quả thực đẹp a-Người kia tựa lưng vào cửa mà tấm tắc khen
-Uoaaa...Cậu...cậu chủ sao vào mà không gõ cửa a?-Bảo Bảo giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc,cuộc đời cậu đích thực là đen hơn nhọ nồi a,tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là sao?Cậu vội vàng quay lưng mà cài nốt cúc áo của bộ đồ người hầu-Không...không được nhìn lén nha...
-Bảo Bảo,tôi đây cần phải nhìn lén sao?Tôi muốn nhìn thì sẽ "hiên ngang" mà nhìn a.Còn nữa,tối qua những chỗ cần thấy đã nhìn thấy rõ cả rồi,không cần giấu nha
Bảo Bảo nghe xong lời Hữu Khiêm nói mặt liền đỏ lên.Cậu chủ của cậu từ khi nào đã trở nên biến thái như vậy a?
-Bảo Bảo,đưa điện thoại tôi kiểm tra
-Trong...trong cặp,cậu chủ chờ tí a,em lấy ngay nha-Bảo Bảo vừa nói vừa vội vàng chạy lại bàn học
-Không cần,ngồi đó đi,tôi tự lấy được
Hữu Khiêm vỗ vai Bảo Bảo vài cái rồi ấn cậu ngồi xuống giường.Từ khi Hữu Khiêm giận cậu thì cách duy nhất để làm hoà chính là mỗi tuần đều phải cho anh kiểm tra điện thoại.Nhưng mà...tại sao lại lục soát luôn cả cặp cậu a?Wae?Bảo Bảo muốn giãy giụa,muốn phản đối a,tại sao lại xâm nhập gia cư bất hợp pháp như vậy a,nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của Hữu Khiêm,cậu đành ngồi im.Hữu Khiêm tiến về phía bàn học Bảo Bảo,mở cặp cậu ra.Anh bắt lấy cái điện thoại rồi kiểm tra.Tốt,không có số điện thoại nào lạ cả,anh cũng tin chắc rằng Bảo Bảo ngốc không biết cách xoá số đâu a.Hài lòng đặt điện thoại xuống bàn,đôi lông mày của Hữu Khiêm chợt nhíu lại khi nhìn thấy vật gì đó trên bàn học
-Bảo Bảo-Giọng nam trầm trầm nhẹ nhàng cất lên nhưng mang theo ám khí nồng nặc-Nói thử xem,đây là cái gì a?-Hữu Khiêm phe phẩy bao thư màu hồng trên có đính hình trái tim đỏ ra trước mặt Bảo Bảo
-À,đây là thư tỏ tình a-Bảo Bảo hiên ngang nói-Vốn định khoe với cậu chủ,ai dè quên mất tiêu.Là đàn em lớp dưới nha,dễ thương,xinh xắn và tốt bụng nữa a.Đây là thư tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời Bảo Bảo này nha,nhưng cậu chủ yên tâm,em không đồng ý a,cậu chủ có dặn rồi mà.Mà...sau này phải đem cái này đi đóng khung,lồng kính rồi treo trong phòng làm kỉ niệm...
"XOẸTTT...."
Âm thanh dài ngân lên khiến Bảo Bảo đơ người.Hữu Khiêm bình thản cần bao thư trên tay mà xé toạc thành nhiều mảnh nhỏ,mặt vẫn lạnh tanh,không cảm xúc.Bảo Bảo sau 5 giây đứng hình đã vội chạy lại chỗ Hữu Khiêm đang đứng,giật lấy mảnh giấy vụn trên tay anh,Bảo Bảo giơ mắt rưng rưng mà nói
-Uoaaa cậu chủ,là thư tình đầu tiên của em mà,còn chưa kịp xem mà.Sao lại xé a?Bắt đền,bắt đền đi!
-Không đồng ý,cần gì phải giữ?Chi bằng xé đi-Hữu Khiêm chau mày điệu bộ không hài lòng nói
-Cậu chủ...cậu...đang ghen tị hả?
-Tôi?Tôi ghen tị?-Hữu Khiêm bị bất ngờ trước câu hỏi của Bảo Bảo,anh mở to mắt chỉ tay vào mặt mình mà hỏi
-Không sao a...cậu chủ đừng buồn,đời còn dài,nữ nhân còn nhiều a,em đây còn có người tỏ tình,cậu là người tốt,nhất định sẽ có nhiều người gửi thư tỏ tình,không nên vì một lá thư này mà ghen tị đâu a-Bảo Bảo đưa tay vỗ nhẹ vào vai Hữu Khiêm vài cái mà nhẹ nhàng "an ủi"
-Em...đang nói cái gì?Tôi?Ghen tị với em?Vì lá thư đó?-Hữu Khiêm lại sửng sốt thêm lần nữa.Gì chứ,anh mà lại đi ghen tị với cậu sao?Nói không phải khoe chứ chỉ cần các cô gái nhìn thấy anh một cái là đã tự động tỏ tình tại chỗ không cần viết thư rồi.Hữu Khiêm này cao quý như vậy mà cậu lại cho rằng ta đang ghen tị với cậu sao?(Bệnh tự luyến tái phát=_=)
-Không...không phải sao?
-Thôi đừng nói nhiều,chúng ta đi!
Hữu Khiêm vơ tay túm lấy điện thoại Bảo Bảo rồi kéo con người nhỏ bé kia ra khỏi phòng trước con mắt hoang mang của cậu.Ghen tị?Không,không hề!Đây chính là ghen!Anh đang ghen đó!Thật sự đang ghen đó!Tại sao cậu lại ngốc đến mức không biết?
Hữu Khiêm kéo Bảo Bảo xuống lầu trước bao con mắt ngỡ ngàn của người hầu và quản gia.Anh kéo cái con người kia vào xe,choàng tay qua thắt dây an toàn cho cậu rồi tùy tiện nói một câu trước khi phóng xe đi
-Tôi đi ra ngoài với Bảo Bảo,có lẽ trưa sẽ không về,quản gia và mọi người đừng chờ cơm
Quản gia lắc đầu nhìn chiếc xe dần khuất bóng khỏi Kim gia mà thở dài nói
-Bảo Bảo,đã bảo đừng có nghịch dại mà,đứa ngốc,lại làm cậu chủ giận rồi
Chiếc siêu xe lao băng băng trên đường.Bảo Bảo như nín thở trước không khí yên lặng trên xe.Một lúc sau như không chịu được,cậu bắt đầu nói
-Cậu chủ...
-Nói
-Cậu giận em?
-Không giận
Bảo Bảo thở phào nhẹ nhõm,cứ tưởng đã làm Hữu Khiêm giận rồi a.Nhưng mà khi nãy...rõ ràng...
-Khi nãy...Cậu chủ ghen tị a?
-Em chính là đang chọc giận tôi?
-Không...không có,nào dám a~
-Bảo Bảo này...sau này ta cùng nhau đi ngắm hoa anh đào đi!
-Ừ...Hả?Cậu chủ nói gì?
-"Cậu chủ,mùa anh đào năm nay qua mất rồi,nhất định năm sau phải cùng nhau đi ngắm nha".Chẳng phải con người nào đó đã nói vậy sao?Chẳng lẽ quên mất rồi?
-À...đúng nha,cậu chủ,mùa hoa anh đào năm sau,phải nhớ đó!-Bảo Bảo cười tít cả mắt,thì ra cậu chủ của cậu vẫn nhớ tới lời hứa đó sao?
-Đúng là ngốc-Khoé môi Hữu Khiêm bất giác cong lên vẽ ra một nụ cười
Chiếc siêu xe sang trọng dừng lại trước một quán ăn nhỏ ở cuối phố.Một tiệm ăn nhỏ bé,cũ kĩ nhưng vẫn đông đúc khách hiện ra trước mặt Bảo Bảo khiến cậu tròn mắt
-Sao?Không thích thì đi về!-Hữu Khiêm nhìn vào đôi mắt đang mở to của Bảo Bảo mà nói
-Không có,rất thích,rất thích a.Cậu chủ,chúng ta vào đi-Bảo Bảo tháo dây an toàn,mở cửa xe bước ra rồi nắm tay Hữu Khiêm vừa bước ra khỏi xe mà tươi cười kéo anh vào quán ăn
Bảo Bảo ngồi vào bàn ăn mà mỉm cười nhìn Hữu Khiêm đang gọi thức ăn.Con người kia lâu lâu cũng thực tốt nha,có lần cậu đã nói rằng không thích đi ăn ở nhà hàng sang trọng chỉ thích những quán lề đường nhưng không ngờ Hữu Khiêm hôm nay lại liền đáp ứng a.Tính ra cậu chủ của cậu cũng thực dễ thương mà!(mị có đang nghe nhầm không=_=)
-Ăn nhanh,cười cái gì?-Hữu Khiêm lấy tay gõ gõ vào đĩa thức ăn của Bảo Bảo làm cậu chợt tỉnh-Vụ thư tình còn chưa tính sổ em nha
-Câu đó để em nói mới đúng nha,cậu chủ,mai-đờ-phớt (my the first) thư tình của em bị cậu xé mất rồi,kiểu này xem ra Bảo Bảo ta sẽ ờ-lon (alone) tới già a-Bảo Bảo giơ đôi mắt trách móc nhìn Hữu Khiêm (Có ai có thể nói mị nghe Bảo nó đang nói cái quần gì không=_=)
-Bảo Bảo,em đang nói cái gì?-Hữu Khiêm nghe Bảo Bảo nói liền không nhịn được mà đưa tay lên miệng cười
-Tiếng Anh học từ trường,em nói không đúng sao?-Bảo Bảo ngơ ngác nhìn Hữu Khiêm đang cười sặc sụa phía bên kia.Cậu được dạy như vậy mà,cậu nói gì sai sao a?
-Bảo Bảo ngốc,xem ra em không chịu học hành đàng hoàng,phen này phải dạy dỗ lại em thôi
-Không có nha,Bảo Bảo này giỏi tất cả các môn,chỉ có ngoại ngữ là không thể nuốt nổi thôi a-Bảo Bảo mở to mắt liếc Hữu Khiêm,gì chứ,cậu không có ngốc nha.Bảo Bảo giận nha,cậu cắm mặt vào thức ăn mà nhai lấy nhai để để trút giận
-Bảo Bảo đừng giận nha,kì thực người ngốc như em làm gì cũng không xong,thức ăn dính đầy trên mặt rồi kìa
Hữu Khiêm rút khăn tay trong túi ra mà mỉm cười lau miệng cho Bảo Bảo,ánh mắt anh ôn nhu hướng về khuôn mặt nhỏ đang đỏ lên của Bảo Bảo làm tim cậu không kìm chế được mà đập liên hồi,mắt cũng không kìn chế được mà mở to nhìn con người đầy ôn nhu phía trước.Hữu Khiêm nhìn xoáy vào đôi mắt Bảo Bảo như bị cậu hút hồn
-Bảo Bảo...-Hữu Khiêm rướn người đưa mặt lại sát mặt Bảo Bảo
-Cậu chủ-Bảo Bảo dường như cũng bị mê hoặc,cậu nhẹ nhàng khép mắt lại chờ đợi
-Hữu Khiêm..hai người?dừng lại!-Giọng nói cất lên khiến Bảo Bảo chợt tỉnh,cậu xấu hổ vội vàng đưa mặt ra xa
Một cô gái với dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc đen dài bước tới.Cô vô duyên vô cớ kéo ghế lại ngồi giữa hai người.Cô vội liếc Bảo Bảo một cái rồi ôm chặt cánh tay Hữu Khiêm
-Hữu Khiêm~Người ta nhớ anh muốn chết,vừa về nước đã bỏ rơi người ta
-Thả ra,Nhã Nghiên,cô làm gì vậy.Bảo Bảo,ta mau về thôi!-Hữu Khiêm đẩy Nhã Nghiên ra,đứng dậy kéo Bảo Bảo đang ngơ ngác không biết chuyện gì ra quầy tính tiền rồi phóng xe đi.Trước khi đi anh nghiêng người ghé sát tai Nhã Nghiên nói bằng giọng trầm lạnh như băng của mình,anh nhếch môi khinh bỉ
-Nhã Nghiên,đừng tưởng cô làm gì Hữu Khiêm này đều không biết.Lần sau còn theo dõi Hữu Khiêm này hay động tới một sợi tóc của Bảo Bảo thì đừng trách tôi không báo trước!
Nhã Nghiên mắt hướng về chiếc xe đang dần khuất bóng mà mỉm cười,cô đập tay xuống bàn,nghiến răng ken két
-Hữu Khiêm,anh cự tuyệt cũng không sao,tôi sẽ khiến anh yêu tôi.Còn Bảo Bảo,cậu được lắm,cứ cười đi vì những ngày tháng tới của cậu sẽ không được như vậy nữa đâu,ha ha ha...
End chap 19
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Ôi dào,chap này đủ hường chưa vậy,tui cố gắng lắm rồi á nha.
Mà càng ngày Bảo Bảo nó càng bộc lộ rõ bản chất của ngây thơ "thần kinh" thụ ^^
Cmt đi a~Vote đi a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com