Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Cậu chủ,tẩu vi thượng sách nha~

-Nhắm mắt làm cái gì?Cậu chờ đợi cái gì từ tôi sao?-Hữu Khiêm vẫn giữ nguyên tư thế hỏi cậu

-Em...em...-Bảo Bảo lí nhí,mặt đỏ lên khi nhận ra mình đã nhắm mắt từ bao giờ.Đúng là cậu đang chờ đợi cái gì đó từ anh,nhưng chờ cái gì thì bản thân cậu cũng không biết

-Đọc lại nội quy người hầu cho tôi nghe nào.Cậu,tại sao mặt đỏ thế-Hữu Khiêm cười,mặt zoom sát vào mặt cậu.Một tay giữ hai tay cậu,một tay đặt lên ngực trái của cậu-Ở đây sao lại đập nhanh thế?

-Cậu...cậu chủ,cậu làm gì vậy?Thả...thả em ra đi-Bảo Bảo la lớn,mặt càng đỏ hơn,giãy giụa lung tung

-Cậu dám ra lệnh cho tôi?-Hữu Khiêm khẽ nhếch môi,tay đưa lên vuốt mặt Bảo Bảo.Nhìn xuống người phía dưới sắp khóc anh mới buông tay cậu ra

Bảo Bảo sợ muốn khóc luôn.Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ cậu chưa bị ai sàm sỡ hết a~Vậy mà tên khó ưa cậu mới gặp có mấy tiếng đồng hồ lại dám đặt tay lên ngực cậu.Bảo Bảo đưa tay che ngực,ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Hữu Khiêm.Mắt cậu đỏ lên,rưng rưng nhìn anh,cậu bây giờ trông hệt như thiếu nữ à mà không...còn đẹp hơn cả thiếu nữ.Cậu thầm nghĩ"Tại ngươi đó tên mặt liệt,sao lại sàm sỡ ta?Oaa,tên mặt liệt,bắt đền đi"

-Cậu...cậu khóc sao?Nín đi,sao lại khóc?Đàn ông con trai với nhau cả mà.Tôi chỉ đùa chút thôi-Nhận thấy rằng mình đã đùa quá trớn,Hữu Khiêm luống cuống đưa tay xoa đầu Bảo Bảo,miệng bảo cậu ngừng khóc.Uầy,nam nhân mà cứ như nữ nhân ấy,mới chọc tí đã khóc.Nhưng không hiểu sao nhìn cậu khóc tim anh đau lắm,như có ai đâm vào đó vậy

Bảo Bảo đưa tay lên lau nước mắt.Gục mặt xuống,nói

-Nội quy người hầu là phải nghe lời cậu chủ,luôn ở cạnh để bảo vệ cậu và...-Cậu chưa nói xong anh đã đưa tay nâng cằm cậu lên.Mặt anh lại đưa sát vào mặt cậu,gần đến nỗi cậu thấy rõ từng đường nét trên gương mặt của anh.Ở khoảng cách này,Bảo Bảo cảm thấy khuôn mặt anh thật anh tú và hoàn mỹ nha.Một lần nữa tim cậu lại đập loạn xạ."Oa cậu chủ đáng ghét,ta khóc nữa cho xem"Cậu thầm nghĩ

-Như cậu nói,lúc nào tôi cần cậu cũng phải ở bên tôi,nghe rõ không?-Hữu Khiêm ôn nhu nhìn Bảo Bảo

Bảo Bảo không nói gì,chỉ gật đầu.Hữu Khiêm lấy tay xoa đầu cậu rồi nói tiếp

-Tốt,bây giờ thì cho cậu về phòng.Đến tối mang thức ăn rồi bước lên đây,nghe rõ không?

Gật tiếp.Sở dĩ Bảo Bảo ngoan như vậy là muốn tẩu vi thượng sách a~Lỡ mà cãi lại tên mặt liệt lại không cho cậu đi thì khổ lắm

-Được rồi,giờ thì đi đi-Anh hài lòng khi thấy cậu ngoan ngoãn như vậy.Thả tay khỏi cằm cậu rồi đi về phía giường,nằm xuống và tiếp tục nghịch điện thoại

-Vậy cậu chủ,em xin phép-Vừa nói xong cậu đã phi thân ra khỏi phòng anh và phóng xuống lầu như điệp viên 007.Bảo Bảo không muốn tên khó ưa kia đổi ý rồi bắt cậu lại đâu a~Ở đây thêm 1 giây nào thì cậu sẽ bị giảm tuổi thọ 10 năm luôn,cậu không muốn đâu nha~

Bảo Bảo vừa phi thân xuống lầu đã gặp phải quản gia đang quét dọn phía dưới.Thấy cậu cắm đầu cắm cổ chạy xuống không khỏi tò mò hỏi
-Bảo Bảo,cháu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?

-Bà à cháu...à không cậu chủ muốn tối nay người khác bê thức ăn lên phòng ạ-Bảo Bảo đâu ngốc đến mức nghe lời tên đó,khác gì phải chui đầu vào hang cọp,tạm tránh mặt tối nay thôi a~

-Sao lại muốn người khác mang thức ăn lên,chẳng phải cháu là osin riêng của cậu ấy sao?Để ta lên nói chuyện với cậu ấy-Quản gia nhíu mày,bước đi

-Ấy,bà đừng lên,cậu chủ mệt quá ngủ rồi,chắc đến tận tối mới dậy cơ-Cậu chặn quản gia lại,xua tay liên tục.Ây gu,xin lỗi quản gia và bà con nội ngoại hai bên,vì muốn bảo toàn mạng sống mà Bảo Bảo ta đã nói dối quá nhiều

-Thôi được,để lúc tối ta nhờ người khác

Nhìn thấy quản gia đi vào bếp Bảo Bảo mới thở phào nhẹ nhõm."Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi,mọi chuyện cũng giải quyết xong xuôi rồi,Bảo Bảo ta đi ngủ a~"Nghĩ là làm,cậu chạy thẳng lên phòng đánh một giấc tới tối(Tóm tắt 1 ngày của Bảo Bảo:ngủ và ngủ -_-)
------------------------------------------------------
Thoáng chốc đã đến tối và Bảo Bảo vẫn còn ngủ không biết trời trăng gì

-Cậu chủ,quản gia bảo em mang thức ăn đến cho cậu-Cô gái với mái tóc đen dài cùng làn da trắng mang thức ăn vào phòng.Tim cô đập thình thịch khi bước vào,bởi lẽ đây là phòng của cậu chủ-người đẹp trai nhưng lạnh lùng lúc sáng

Cô bê thức ăn đặt trên bàn làm việc của Hữu Khiêm nhưng mắt vẫn không hề rời con người đang nằm trên giường nghe nhạc,thật nam tính nha~Mùi hương nam tính của anh toả ra khắp căn phòng khiến cô ta không thể nào rời khỏi đó

-Osin riêng của tôi đâu?Sao cô lại vào đây?-Hữu Khiêm cất giọng nói trầm trầm lên hỏi,không thèm liếc cô ta một cái

-Quản...quản gia bảo lúc trưa Bảo Bảo có nói cậu chủ muốn người khác mang thức ăn lên phòng nên quản gia mới...-Cô ta lắp bắp,chưa kịp nói xong thì Hữu Khiêm đã lên tiếng cắt lời

-Được rồi,lui ra!-Anh vẫn không thèm liếc cô ta một cái

-Vâng thưa cậu chủ-Cô ta rời khỏi phòng,đóng cửa lại,mắt vẫn nhìn người nam nhân trong phòng mà tim đập thình thịch.Thầm cảm ơn quản gia đã bảo cô lên đây

Trong phòng,Hữu Khiêm tắt nhạc,anh ngồi vào bàn làm việc và thưởng thức bữa tối,lòng vẫn thầm nghĩ về người con trai nhỏ bé lúc sáng,khoé môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ

Bảo Bảo,tránh mặt tôi ư?Chờ xem tôi xử lí em như thế nào

-Hắcc xìììì~Bảo Bảo đang ngủ bỗng dưng hắc xì làm tỉnh ngủ,lòng thầm nghĩ"Bảo Bảo ta ăn ở tốt lắm mà cũng có người nói xấu là sao?Ây gu giấc ngủ yêu quý của ta"

End chap 4

------------------------------------------------------
Mấy nhân vật không quan trọng tớ không cho biết tên nha
Cmt đi.Vote đi~Tại sao đọc mà không vote>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com