Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Cậu chủ,không phải chỉ đi dạo phố thôi sao?

Trong nhà hàng năm sao sang trọng,lấp lánh ánh sáng của chiếc đèn pha lê thì mọi ánh mắt của những người trong đó đang tập trung vào một bàn ăn nằm gần giữa trung tâm.Nơi có hai người nam nhân một lớn một nhỏ đang ngồi cùng nhau.Một người thân hình vô cùng mạnh mẽ,với gương mặt băng lãnh,mái tóc đen bóng cùng bộ vest đắt tiền càng làm tô điểm thêm vẻ nam tính,lạnh lùng vốn có.Còn cậu con trai dáng người nhỏ nhắn đó,mái tóc nâu nhạt bồng bềnh,đôi môi đỏ mọng cùng làn da trắng,dù cho đang mặc bộ đồ người hầu cũ kĩ nhưng nhìn góc nào thì vẫn ra dáng tiểu mỹ thụ.Nhưng hình như không khí ở đó thật lãng mạn a~Người nam nhân lạnh lùng đang nhìn con người nhỏ bé ngồi đối diện bằng đôi mắt vô cùng ôn nhu,còn con người ra dáng tiểu mỹ thụ đó đang...liếc người ngồi đối diện?

-Em muốn ăn gì?-Hữu Khiêm nhìn con người đang lấy thực đơn che mặt mà mỉm cười hỏi

Bảo Bảo lại ngước lên liếc anh nhưng rồi lại gục mặt xuống thực đơn khi bắt gặp cặp mắt đối diện đang chăm chú nhìn mình.Ây gu,thật xấu hổ quá đi,không phải nói chỉ đi dạo sao?Tại sao lại lôi người ta vào đây.Bảo Bảo gục đầu xuống,hận không có cái hố nào để chui xuống và thoát khỏi nơi này

Bảo Bảo lại liếc nhìn vào thực đơn,cậu cũng đói rồi a~Ặc...tại sao những món trong đây lại mắc như thế.Cả số tiền lương mấy năm gộp lại cũng không trả đủ nữa cơ.Cậu chủ,đừng nói sẽ cho em ăn no rồi bắt em ở đây rửa chén trả nợ đấy nhé?Bảo Bảo giơ đôi mắt cún long lanh nhìn Hữu Khiêm.Như hiểu ý cậu,anh nói

-Gọi món đi,không bắt em trả tiền

-Vậy...em muốn ăn tokbokki...-Bảo Bảo không do dự mà trả lời,cũng không thèm nhìn vào thực đơn,nhìn vào chỉ thêm nhức đầu thôi a~

-Tôi nhắc em nhớ,đây là nhà hàng năm sao,không phải quán tokbokki lề đường-Anh mỉm cười nói

-Vậy em ăn gì cũng được-Bảo Bảo lại chăm chú vào thực đơn nói

-Được,phục vụ,cho hai phần bò bít tết

Hả?Bò bít tết?Bảo Bảo nhìn vào thực đơn:Bò bít tết bốn,năm,sáu số không.Sáu số không tròn trĩnh đập vào mắt cậu,chỉ là miếng thịt bò,có cần đắt đến vậy không?

-Cậu chủ,hay chúng ta về đi,em sẽ nấu cho cậu ăn mà...

-Đã bảo em không cần phải trả

-Nhưng...

Bảo Bảo đang nói thì phục vụ đã mang thức ăn ra.Cậu nhìn vào cái dĩa đặt trước mặt.Chỉ vỏn vẹn một miếng thịt bò mỏng mà bằng hai năm tiền lương của cậu.Nhưng thôi,không cần quan tâm,Bảo Bảo đói rồi a~Cậu quơ lấy cái muỗng đưa tới gần cái dĩa định ăn thì...

-Này,em làm gì đấy?-Hữu Khiêm bất ngờ nắm lấy tay Bảo Bảo.Lấy chiếc muỗng trên tay cậu đặt đi chỗ khác.Anh thở dài.Ai lại ăn bít tết bằng muỗng bao giờ?

-Cậu chủ,không phải đã nói em không phải trả tiền sao-Nhìn cái muỗng trên tay bay mất,Bảo Bảo ấm ức nhìn Hữu Khiêm.Thức ăn dâng tận miệng lại không cho ăn,đồ ác độc a~

-Ăn bằng cái này-Hữu Khiêm đưa dao và nĩa ra trước mặt cậu

Không nghĩ ngợi cậu chụp lấy cái nĩa vội đâm vào miếng thịt,đang định cầm lên ăn thì...

-Em làm gì đấy?-Hữu Khiêm nắm tay Bảo Bảo lại,đặt cái nĩa đang cắm vào miếng thịt trên tay cậu xuống.Con người này không phải lúc nãy nói không đói sao?Thế mà bây giờ lại biến thành con người từ đâu rơi xuống vậy,chẳng biết giữ thể diện cho anh gì cả

-Cậu chủ,cậu mau thả tay em ra,em đói-Bảo Bảo chính thức vì cơn đói mà mất hết lí trí rồi a~Có trách thì trách tên đáng ghét không cho cậu ăn

-Để tôi cắt thịt giúp em-Nói rồi Hữu Khiêm kéo dĩa của Bảo Bảo tới ngay trước mặt mình,Bảo Bảo nhìn theo cái dĩa thịt đang từ từ đi xa mình mà chu mỏ

Hữu Khiêm điềm tĩnh lấy dao cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ hơn,rồi lấy nĩa đâm vào một miếng thịt đưa tới trước miệng cậu

-Há ra-Anh mỉm cười rồi đưa thịt đến gần miệng cậu

-Cậu chủ,để em tự ăn được mà-Bảo Bảo xấu hổ,ăn kiểu này thì kì lắm a~Ai lại để cậu chủ đút cho osin ăn chứ?

-Không ăn thì thôi vậy...-Hữu Khiêm đưa nĩa thịt ra xa cậu

-Không,em ăn,em ăn mà...-Bảo Bảo vội há miệng.Trước cơn đói thì lí trí chỉ là con số không thôi a~

Hữu Khiêm mỉm cười rồi đưa nĩa thịt vào miệng Bảo Bảo.Cậu vui sướng khi cuối cùng cũng được ăn mà nhai lấy nhai để.Cuối cùng cả hai miếng thịt cứ thế mà chui vào bụng cậu

Hữu Khiêm ngắm nhìn con người nhỏ bé đang ăn mà mỉm cười,thực dễ thương a~

-Ăn xong rồi?Chúng ta đi-Nhìn thấy cậu gật đầu anh thanh toán tiền rồi kéo cậu vào xe,phóng nhanh đi

Xe dừng lại,Bảo Bảo không khỏi ngỡ ngàn nhìn người bên cạnh

-Oa,cậu chủ,không phải chỉ đi dạo phố sao?Sao còn đi ăn và bây giờ còn đến Lotte World?

-Không thích sao?Đi về vậy-Hữu Khiêm toan định hù cậu quay xe về

-Ây,cậu chủ,đừng manh động,em thích,em thích mà-Đúng là đi Lotte World đã là ước mơ từ nhỏ của cậu,sao mà từ chối được chứ

-Vậy,chúng ta đi!-Hữu Khiêm xuống xe mở cửa rồi nắm tay cậu kéo đi

Bước vào Lotte World,một cặp đôi một lớn một nhỏ đang cùng nhau tiến vào trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người.Nhưng Bảo Bảo lại nghĩ"Bộ chưa thấy osin vào Lotte World bao giờ à?Tại sao đi đâu ai cũng nhìn ta như thế?Đều tạo tên cậu chủ đáng ghét a~Làm Bảo Bảo ta chẳng kịp chuẩn bị gì cả"

-Này!Nghĩ gì đấy?Sao không mau đi?-Hữu Khiêm quơ quơ tay trước mặt Bảo Bảo đợi cậu tỉnh lại rồi kéo cậu vào gian hàng quà lưu niệm

-Cái này hợp với em lắm nha-Hữu Khiêm đưa băng đô tai thỏ màu hồng ra trước mặt Bảo Bảo

-Cậu chủ,em không đeo đâu,nhất quyết không đeo-Bảo Bảo lắc đầu xua tay lia lịa,cậu là nam nhân mà a~Tại sao lại bắt cậu đeo thứ này

-Không đeo thì đi về!-Hữu Khiêm vờ quay lưng định bỏ đi

-Không cậu chủ,em đeo,em đeo mà-Bảo Bảo luống cuống đeo tai thỏ lên đầu.Cậu không muốn về đâu a~

-Tốt,đi!-Anh trả tiền rồi nắm tay cậu kéo đi

Hữu Khiêm đang kéo tay Bảo Bảo đi chợt dừng lại

-Cậu chủ,sao lại dừng ở đây?Em muốn chơi cái kia cơ-Bảo Bảo chu mỏ chỉ vào trò đu quay ngựa gỗ

-Không,chơi cái này-Hữu Khiêm xoay đầu cậu qua chỉ vào thứ trước mắt

Bảo Bảo ngước nhìn lên,há miệng thật to trước cảnh vật trước mắt.Ặc,tàu lượn siêu tốc!?

-Cậu chủ,em sợ độ cao,em không đi đâu,có đánh chết em cũng không đi-Bảo Bảo xua tay,lắc đầu lùi ra sau

-Dám cãi lời tôi?-Hữu Khiêm nắm tay kéo Bảo Bảo vào chỗ ghế đầu

Trò chơi xuất phát.Thế là suốt trò chơi chỉ thấy có một cậu con trai nhỏ đang la hét om sòm và ôm chặt cứng tay của người mặt lạnh lùng kế bên

-Cậu chủ,em sợ độ cao,sao lại đưa em lên đây,cậu mau bảo người ta dừng lại đi...

-Cậu chủ,em sợ quá,huhu,cho em xuống đi...

-Cậu chủ,nó lên cao quá,đồ đáng ghét,sao lại đưa em lên đây...

-Cậu chủ,mau cho em xuống,không chơi nữa đâu,huhu,em muốn về nhà...

-Cậu chủ...huhu...

-Cậu chủ...

End chap 8

---------------------------------------------------
Cmt đi~Vote đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com