Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Kịch Bản (1)

-02-

Neuvillette nghiêng người nhìn khuôn mặt còn say ngủ của đối phương, anh vươn tay chạm lên chóp mũi rồi dần dần trượt xuống môi. Cậu dám cắn tôi bằng cái miệng này à ...

Wriothesley vốn không ngủ được khi tay anh cứ lướt qua lướt lại từ mặt đến tận cổ cậu. Nhưng Wriothesley cũng không thể thức dậy vì sợ làm anh mất hứng, thế nên cậu đành nhắm mắt giả vờ như còn đang ngủ.

Furina tung tăng đi đến đại sảnh Palais Mermonia, cô đẩy cửa bước vào trong nhưng không thấy anh đâu. Chẳng lẽ hôm nay Neuvillette nổi hứng muốn ngủ nướng à ?

Sedene nhìn đồng hồ, thật kì lạ khi anh đến trễ như vậy, cô nói "Tôi sẽ đi gọi ngài Neuvillette, cô chờ một chút"

Neuvillette chỉ định nằm thêm một chút, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất. Đến khi Sedene gõ cửa, anh mới giật mình tỉnh lại.

- Xin lỗi, nói cô ấy chờ tôi vài phút.

Neuvillette không khoan nhượng đẩy tên đang bám dính trên người mình xuống giường, anh vội thay đồ, chỉnh sửa lại ghim cài áo rồi rời khỏi phòng.

Wriothesley chống tay ngồi dậy, cậu gãi đầu nhìn cánh cửa vừa khép lại. Quả nhiên ngủ bên cạnh anh thoải mái hơn hẳn~

Neuvillette đẩy cửa văn phòng, anh áy náy nhìn Furina đang uể oải đến độ nếu được nằm xuống thì cô sẽ ngủ ngay lập tức.

- Xin lỗi, tôi--

- Không sao, ngủ nướng tốt cho sức khỏe mà.

Furina vẫy vẫy tay, cô cầm quyển sách đặt lên bàn nói "Tôi định xin anh cho mượn pháo đài Meropide để biểu diễn"

- Biểu diễn ?

Neuvillette chỉnh lại vạt áo, anh chậm rãi ngồi xuống ghế tiếp tục nghe cô nói.

- Thật ra ... Đây là đề nghị của Nhà Lữ Hành. Tôi không có ý định biểu diễn đâu, nhưng mà ...

- Tôi nghĩ Viện Ca Kịch Epiclese sẽ phù hợp để biểu diễn hơn một nhà tù.

Furina đan tay vào nhau, cô ngẩn đầu nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại cúi đầu thở dài.

- Furina, cô biết tôi không có quyền can thiệp vào pháo đài Meropide mà. Lẽ ra, chuyện này cô nên nói với công tước. Wriothesley có thể sẽ xem xét đề nghị của cô, cậu ấy ... Cũng không phải người quá khó tính.

- Anh có thể gửi lời thay tôi được không ? Dù sao anh ta chẳng mấy khi rời khỏi pháo đài ...

Neuvillette hơi do dự, nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý. Furina vui vẻ đứng dậy, cô nói "Không làm phiền anh làm việc nữa, tôi yên tâm quay về ngủ một giấc rồi"

- Furina, cô để quên quyển sách.

Bước chân Furina bỗng khựng lại, cô máy móc quay đầu lại nhìn anh "Đó là kịch bản"

- Nếu là kịch bản thì cô phải đưa cho diễn viên chứ ?

- Tuy không phải chuyện công, nhưng tôi chắc anh sẽ không mất nhiều thời gian để xem qua nó đâu.

Furina vừa nói dứt lời đã nhanh chóng khép cánh cửa lại rồi chạy thẳng ra khỏi Palais Mermonia.

Neuvillette khó hiểu cầm quyển kịch bản lên, ngay trang đầu tiên đã khiến anh đứng hình mất vài giây.

Vở kịch mang tên Chú Rái Cá Được Sói Nuôi Để Thịt.

Diễn viên chính: Ngài thẩm phán - Rái Cá và công tước - Sói.

Đạo diễn: Furina.

Biên kịch: Furina, Aether và Paimon.

Neuvillette gấp quyển kịch bản lại, anh đặt nó lên bàn rồi thầm nghĩ. Thì ra Fontaine còn có một thẩm phán khác, chắc chắn là như vậy ...

Nhà Lữ Hành nhìn mây mù kéo đến, cậu đã sớm đoán được khi thấy Furina trở về và đã chuẩn bị sẵn một cái ô.

- Thời tiết Fontaine thất thường thật đó, mới nãy trời còn nắng mà. Đúng không Paimon ?

Paimon chắp tay lại, cô nói "Thủy Long, Thủy long ... Đừng khóc"

***

Sau khi Furina rời đi thì Wriothesley đến văn phòng tìm anh. Neuvillette vội đem quyển kịch bản cất vào ngăn tủ, anh lúng túng lật tài liệu khác lên xem.

- Anh giấu gì vậy ?

- K ... Không có, chỉ là quyển sách thôi.

- Chẳng lẽ ai đó lại gửi thư hâm mộ cho anh à ? Ngài thẩm phán, tôi sẽ ghen đó.

Neuvillette lắc đầu, anh không muốn bản thân phải nói dối vì vậy chỉ thành thật đáp "Quyển sách này do Furina đem đến, cô ấy có vài chuyện muốn nhờ tôi ..."

- Chuyện quan trọng gì sao ?

- Pháo đài không thể không có người quản lý, cậu nên về đó quán xuyến công việc đi. Bên ngoài, tôi đã chuẩn bị ô cho cậu.

Wriothesley tuy không muốn nhưng thật sự cậu còn khá nhiều việc cần sắp xếp "Ngài thẩm phán đuổi thì tôi đành đi vậy, tối nay tôi lại đến thăm anh"

Neuvillette nhìn những tài liệu trên bàn nhưng không tài nào tập trung nổi, thấy cậu vừa rời khỏi văn phòng, anh cũng đứng dậy đi theo.

- Tôi tiễn cậu.

- Vinh hạnh cho tôi quá~

Wriothesley cầm ô che cho anh, cả hai rảo bước theo dọc hành lang, hướng đến thang máy trung tâm.

- Anh giữ đi.

- Không cần, dù sao chỗ cậu cũng xa hơn tôi.

Wriothesley vẫn muốn đưa chiếc ô cho anh, nhưng anh một mực từ chối. Đến khi cô gái Melusine mặc đồ phục hồng xuất hiện, cô nói "Xin chào quý khách. Tôi là Elphane, hướng dẫn viên của chuyến đi này ..." cậu thấy vậy đành giữ lại chiếc ô rồi bước lên tàu.

Neuvillette đứng nhìn tàu luân chuyển rời đi rồi mới trở lại thang máy, những giọt mưa rơi nhẹ dần, trời cũng quang đãng hơn.

Khi cửa thang máy mở ra, Neuvillette nhìn thấy Nhà Lữ Hành đang đi đến, bên cạnh là Paimon đang không ngừng nói "Cuối cùng thì Thủy Long cũng đã ngừng khóc-- Aa, Neuvillette !"

Neuvillette nhìn nụ cười gượng gạo của hai người, anh hoài nghi nói "Hai người định đến pháo đài Meropide à ?"

- Sao anh đoán đúng quá vậy-- à không, tụi tôi đi dạo, đúng không Nhà Lữ Hành ?

- ...

- Tôi mời hai người đến văn phòng uống nước được không ?

Paimon ghé sát tai Nhà Lữ Hành, cô thì thầm nói "Trông Neuvillette như sắp thẩm vấn chúng ta, có khi nào anh ta sẽ tìm lý do gì đó để vu oan rồi tống chúng ta vào tù một lần nữa không ?"

- Chắc không đâu ...

Hai người miễn cưỡng theo Neuvillette đến văn phòng, nhưng họ chưa kịp uống một ngụm nước nào thì toàn thân đã cứng đờ khi thấy anh cầm quyển kịch bản đặt lên bàn "Furina để quên thứ này, phiền hai người giúp tôi đem trả cho cô ấy"

- Được được, chúng tôi sẽ lập tức đem trả cho Furina. Đi ... Đi thôi Nhà Lữ Hành !

Paimon nở nụ cười gượng gạo, cô bay lại gần Nhà Lữ Hành rồi nắm cánh tay cậu kéo nhẹ vài cái.

- Bây giờ chúng tôi sẽ mang nó đi, không làm phiền anh làm việc nữa.

Nhà Lữ Hành và Paimon nhanh chóng rời khỏi Palais Mermonia, đến khi vào trong thang máy hai người mới yên tâm thở phào.

- Tôi nghĩ Fontaine sẽ mưa rất lớn nếu Neuvillette biết chuyện chúng ta lén lút đến pháo đài Meropide đó.

- Nhà Lữ Hành ... Hay là chúng ta đến báo cho Wriothesley biết đi, nếu anh ta không đồng ý thì chúng ta hủy bỏ buổi biểu diễn ?

Hai người nhìn tàu luân chuyển sắp đến trạm liền vội vàng bàn luận, và quyết định cuối cùng là tiến thẳng đến pháo đài Meropide.

Wriothesley nghe tin hai người đến đành tạm gác công việc lại, cậu mỉm cười chào đón "Neuvillette lại cử hai người đến đây điều tra gì à ?"

- K ... Không phải, tôi với Nhà Lữ Hành có chuyện cần bàn bạc với anh.

- Chuyện gì ?

Paimon nhìn Nhà Lữ Hành, cậu hiểu ý liền đặt quyển kịch bản lên bàn, cô hít sâu một hơi rồi chầm chậm nói "Furina và chúng tôi muốn tổ chức biểu diễn ở pháo đài ..."

Wriothesley nhíu mày, cậu khoanh tay tựa vào lưng ghế "Hai người biết pháo đài không phải nơi thích hợp để tổ chức sự kiện mà ?"

- Chúng tôi biết ... Nhưng nhóm Lyney đã sử dụng Viện Ca Kịch để biểu diễn ảo thuật, nên chúng tôi muốn những người ở pháo đài cũng có cơ hội xem biểu diễn ...

Wriothesley chống tay lên bàn, cậu vừa nghe Paimon luyên thuyên về lý do muốn đến pháo đài biểu diễn vừa lật kịch bản ra xem.

- Lần trước khi chúng tôi đến đây, hầu hết mọi người đều không có lý do gì để trở lại mặt đất. Ngược lại họ còn muốn bắt đầu cuộc sống mới ở đây, nên tôi nghĩ nếu tổ chức biểu diễn thì người dân bên ngoài sẽ không biết. Chắc sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng nghiêm nghị của Neuvillette đ--

- Kịch bản hay đó, tôi đồng ý.

Paimon lập tức ngừng nói, cô nhìn Nhà Lữ Hành bên cạnh rồi vui vẻ bay một vòng xung quanh cậu "Cảm ơn Wriothesley, chúng tôi sẽ về báo cho Furina~"

Wriothesley mỉm cười lật tiếp trang thứ hai, cậu thầm nghĩ. Không biết bọn họ có thuyết phục được Neuvillette diễn vở kịch này không ...

- Đừng có tỏ ra thèm khát như thế ngài công tước, tôi có thể thấy anh đang vẫy đuôi đấy.

- Clorinde, cô đến đây khi nào vậy ?

- Tôi đến lấy chút đồ để quên thôi, anh đừng bận tâm.

Clorinde bước lại gầm rồi vươn tay cầm lấy khẩu súng trên bàn "Nếu để ngài Neuvillette biết có lẽ anh sẽ được đưa lên tòa để xét xử luôn đấy"

- Gì chứ, tôi có phạm tội gì đâu ?

- Tội báng bổ cấp trên ...

17.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com