-03-
Ngày nào cũng vậy, nếu không chuyện gì quan trọng thì anh sẽ dành tất cả thời gian để làm việc trong văn phòng. Đến khi mặt trời dần hạ bóng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc mới khiến anh rời mắt khỏi số giấy tờ còn nằm ngổn ngang trên bàn.
- Ngài Neuvillette, cô Furina và Nhà Lữ Hành nói có chuyện muốn xin ý kiến ngài.
Neuvillette đặt bút xuống, anh nói cô có thể dẫn mọi người vào. Furina là người đầu tiên xuất hiện sau cánh cửa, sau đó Nhà Lữ Hành và Paimon cũng tiến vào "Tôi có chuyện muốn nói, liên quan đến ... Buổi biểu diễn"
Nhà Lữ Hành gãi đầu gượng cười, cậu liếc mắt ra hiệu Paimon nói thay mình, cô chần chừ một lúc liền nói "Khi nãy ... À thì, Wriothesley đã đồng ý cho chúng tôi biểu diễn ở pháo đài Meropide"
Neuvillette đan tay vào nhau, anh thở dài đáp "Xin chúc mừng, vậy mọi người muốn xin ý kiến gì từ tôi ?"
- Furina, cô nói đi ...
- S ... Sao là tôi chứ, Nhà Lữ Hành ... Hay là cậu nói đi.
Nhà Lữ Hành có hơi do dự, đối diện với ánh mắt trông chờ và kì vọng của Paimon, cậu đành hít sâu một hơi nói "Chúng tôi đã tìm rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được diễn viên phù hợp, nên hôm nay mới đến hỏi, liệu anh có thể tham gia vào vở kịch này được không ?"
- Chuyện này, tôi xin phép từ chối.
Paimon nói khẽ "Đúng là không ngoài dự đoán, chúng ta sử dụng phương án cuối cùng đi"
- Neuvillette--
- Tôi từ chối.
- Chúng tôi chưa nói gì mà ...
- Tôi sẽ từ chối mọi thứ liên quan đến kịch bản.
Nhà Lữ Hành nhìn Furina, hai người vô thức thở dài cùng một lúc, Paimon cũng hết cách. Cuối cùng, tất cả phải trở về trắng tay.
***
Wriothesley bước vào thang máy, cậu nghĩ rằng nếu bản thân không chủ động đến văn phòng bắt cóc anh về đây thì chắc có lẽ đêm nay cậu sẽ phải ngủ một mình mất.
Thứ đầu tiên Wriothesley nhìn thấy khi đặt chân lên mặt đất không phải là bầu trời lấp lánh ánh sao, cũng không phải là những ngọn lửa thắp sáng lối đi. Mà là người cậu luôn trông ngóng ...
- Wriothesley, cậu định đi đâu à ?
- Tôi còn định đi bắt cóc anh đây.
Neuvillette bị kéo vào trong thang máy, anh vừa ngẩn đầu đã bị cậu hôn. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi xung quanh chỉ còn hai người thì cậu lại vồ lấy anh như thể đang săn mồi vậy.
- Đủ rồi ...
Wriothesley liếm nhẹ môi, nếu không phải cửa thang máy sắp mở ra thì chắc chắn cậu sẽ hôn thêm vài cái nữa.
Wriothesley vẫn luôn cầm tay anh, hai người vừa bước xuống hành lang thì chợt thấy Sigewinne từ xa đi tới, vì không muốn cô ấy thấy nên cậu vội kéo anh vào một góc khuất chờ cô đi qua.
- Tại sao cô ấy lại thức khuya như vậy ?
- Tôi không biết, cô ấy thường đi quan sát con người mà.
- Quan sát con người vào giờ này sao ?
Wriothesley nhún vai, cậu nói có nhiều chuyện bản thân tốt nhất không nên can thiệp, nếu có xảy ra vấn đề nghiêm trọng thì chắc chắn cô ấy sẽ đến bàn bạc với cậu.
- Có phải là vô trách nhiệm không ?
- Không phải, người ta gọi là quyền cá nhân. Thật ra có nhiều chuyện không nhất thiết phải thông qua cấp trên, dĩ nhiên nếu điều đó không ảnh hưởng đến việc duy trì trật tự pháo đài.
Wriothesley đẩy cửa văn phòng, cậu tiếp tục nói "Nếu quá cứng nhắc, có lẽ anh sẽ gặp vài rắc rối không đáng có"
Neuvillette liếc mắt nhìn cậu, anh đáp "Tôi đồng ý với cậu, nhưng chuyện này không đồng nghĩa với việc cậu bỏ bê pháo đài để đến Liyue mua trà ?"
Wriothesley cười trừ "Anh nói đúng, đó là vô trách nhiệm"
Nhìn biểu cảm lúc này của Wriothesley khiến anh thấy khá buồn cười. Quả nhiên không có ai phù hợp để quản lý pháo đài Meropide hơn cậu ...
Neuvillette bất giác vươn tay chạm nhẹ lên mặt cậu, anh không hiểu hành động này là gì, nhưng khi nhận ra thì đã không kịp để rút lui nữa rồi.
Wriothesley nắm lấy tay anh, cậu tiến lại gần, áp sát lấy Neuvillette khiến anh phải ngồi lên mặt bàn.
Lẽ ra hai người sẽ chìm đắm trong nụ hôn lãng mạn nếu Neuvillette không vô tình nhìn thấy quyển kịch bản, anh đẩy nhẹ ngực Wriothesley, tay cầm nó lên rồi đưa đến trước mặt cậu "Cậu đã xem qua quyển kịch bản này chưa ?"
- Tôi ... Chưa xem.
- Nói dối.
- Tôi thấy pháo đài cũng nên có vài hoạt động giải trí mà ?
Neuvillette lật trang đầu tiên của quyển kịch bản ra, anh nói "Anh đồng ý tham gia biểu diễn cùng họ sao ?"
- Đó là chuyện tốt mà, anh đóng vai chú rái cá đúng không ?
- Tôi đã từ chối họ.
Wriothesley tiếc nuối dụi đầu vào ngực anh, cậu buồn rầu nói "Nhà Lữ Hành nói sẽ giúp anh cải trang, sẽ không ai nhận ra anh là thẩm phán tối cao đâu"
- ...
- Hiểu rồi, nếu anh không đóng vai rái cá thì tôi cũng sẽ từ chối làm con sói vậy.
Neuvillette nhẹ nhõm thở phào một hơi, anh xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của cậu "Tôi sẽ đến coi buổi biểu diễn"
- Anh bỏ công việc chỉ để xem diễn kịch thôi à ?
- So với chuyện cậu bỏ pháo đài để đi mua trà thì việc tôi nghỉ vài tiếng để xem kịch có đáng là gì.
Wriothesley bật cười ôm anh lên, thì ra việc cậu rời khỏi Fontaine luôn khiến anh bận tâm. Điều này chứng minh anh vẫn có cảm xúc đối với cậu ...
Neuvillette bị cậu ôm vào phòng ngủ và anh bị cấm rời khỏi giường dù chỉ là nửa bước. Trước khi Wriothesley đi, cậu đã nói "Một khi đặt chân xuống đây thì phải tuân theo quy tắc của pháo đài, kể cả người đó là thẩm phán tối cao thì cũng không có ngoại lệ"
Wriothesley đi không lâu, chỉ vài phút sau đã trở lại "Pháo đài Meropide nằm ngoài pháp luật của Fontaine"
Neuvillette ngẩn đầu nhìn cậu, anh thở dài đáp "Wriothesley, đây được xem là lạm quyền"
- Anh nghĩ vậy cũng được.
Wriothesley rót cho anh một ly nước, cậu ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh rồi vươn tay đùa nghịch những lọn tóc bạc đang rũ xuống. Tuy ngoài miệng Neuvillette phản đối việc cậu dùng quy tắc riêng để bắt nạt anh, nhưng trong vô thức Neuvillette lại ngoan ngoãn nghe theo, nhìn anh ngồi im trên giường theo đúng quy tắc cậu bất chợt nói ra, Wriothesley không nhịn được mà bật cười.
- Anh đáng yêu thật đấy, dù biết tôi đặt ra quy tắc vô lý như vậy nhưng anh vẫn làm theo à ?
Neuvillette không đáp, chỉ cúi đầu nhìn ly nước trong tay. Liên tục chứng kiến các hành động đáng yêu vượt ngoài khả nang chịu đựng của Wriothesley, khiến cậu khó lòng nhịn được.
- Sao anh dám làm vậy với tôi ...
Đột nhiên bị Wriothesley nhào vào lòng, suýt chút nữa làm anh đánh rơi chiếc ly thủy tinh trong tay. Neuvillette bị đẩy về phía sau, anh vội chống khuỷu tay xuống giường để tránh bản thân bị ngã.
- Tôi ... Tôi làm gì cậu ?
- Bản thân anh là thẩm phán, mà lại khiến người khác muốn phạm tội.
Wriothesley xoa nhẹ lên gương mặt có chút hoảng hốt của anh, cậu bĩu môi nhéo nhẹ nó một cái "Đồ đẹp trai, đáng yêu này. Hay anh dọn đến pháo đài ở cùng tôi đi, để những người như Lily Trắng không có cơ hội gửi thư tình cho anh nữa"
- Sao cậu biết bức thư của Lily Trắng ?
- Nhà Lữ Hành kể cho tôi.
Wriothesley bĩu môi "Tôi biết có nhiều người thích anh và anh cũng không có cách giải quyết triệt để vấn đề này. Hay anh đặt thêm quy định, rằng những người tỏ tình với phẩm phán đều bị đưa đến pháo đài của tôi đi, tôi sẽ thay anh dạy dỗ họ !"
- Luật pháp không phải muốn là có thể thay đổi được.
Wriothesley biết chắc anh sẽ trả lời như vậy, nhưng cậu chỉ muốn phân tán sự chú ý của anh để có thể tập trung cho việc khác thôi.
Đến khi Neuvillette nhận ra điều bất thường thì đã quá muộn, cổ áo anh bị nới rộng đến mức bàn tay thô ráp kia có thể thoải mái luồn vào trong.
- Wriothesley !
- Lâu rồi chúng ta không làm chuyện đó mà, anh không nhớ tôi sao ?
Neuvillette mím môi, anh nắm tóc cậu kéo lại "Lần trước khi cậu rời khỏi Fontaine ... Đã làm rồi"
- Đúng vậy, nhưng tính đến nay cũng hơn một tuần rồi ...
- Cậu tự rời khỏi Fontaine, xong bây giờ lại quay sang trách tôi.
Neuvillette giữ chặt cổ áo mình, anh nhíu mày nhất quyết không cho cậu đụng vào.
Wriothesley có lôi kéo thế nào cũng vô dụng, anh nhanh chóng trốn vào trong chăn, biến nó thành áo giáp của mình.
- Neuvillette !
Neuvillette giật mình nhìn cậu, sao lại đột nhiên hét lớn như vậy ?
Trong lúc Neuvillette vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu nhân lúc anh sơ hở liền chui nhanh vào trong chăn.
- Cậu lớn tiếng với tôi ...
- Không có, tôi chỉ muốn làm anh giật mình thôi.
Wriothesley vừa nói vừa nhích người lại gần anh, thì ra trong tay anh vẫn luôn cầm chiếc ly đã cạn nước từ nãy tới giờ. Có vẻ đã khiến Neuvillette căng thẳng rồi ...
25.02.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com