3;
bạn mèo dongminie
donghyunie
dạ
bạn mèo dongminie
dạo này đi tập nhảy nhiều
donghyun có ăn uống đàng hoàng không đó
hay lại mải tập rồi quên ăn?
donghyun có
bạn mèo dongminie
hôm nay donghyun ăn gì rồi?
donghyun ăn
mì tương đen với mọi người
bạn mèo dongminie
tớ biết
donghyun nói xạo mà
unhak bảo hôm nay mọi người off
cậu đang ở đâu đấy?
mình ở thư viện
bạn mèo dongminie
sao donghyun không nói tớ?
cậu lại ăn kẹo dẻo à
donghyun sắp tập cường độ cao đó
donghyun muốn ngất ở đấy à?
donghyun không muốn ăn
dongmin làm việc đi mình về nhà đây
bạn mèo dongminie
cậu giữ máy đi
donghyun ăn gì dongmin mua cho
mấy bữa nay cậu ăn uống kiểu gì vậy?
thôi dongmin làm việc đi
bạn mèo dongminie
donghyun đừng có đùa
cậu ăn uống đàng hoàng tí được không?
cậu muốn bệnh à
chẳng có ai tập nhảy mà không ăn cả
seen
bạn mèo dongminie
dongmin đặt mì tương đen nhé
khi nào cậu về nhà?
không
bạn mèo dongminie
này tớ qua đó đấy?
đừng
bạn mèo dongminie
cậu không ăn gì à?
này tớ giận thật đấy
donghyun
seen
bạn mèo dongminie
nếu donghyun cứ bướng mãi
thì cậu tự mà lo cho mình đi
ngày nào tớ cũng nhắc hết
donghyun không thương bản thân cậu hả?
seen
ㅡ
ding dong
"bạn là donghyun đúng không ạ? mì tương đen của bạn đây."
"dạ cảm ơn ạ."
mì tương đen, thịt heo sốt chua ngọt, củ cải muối, trà ô long.
kim donghyun không thể ăn nhiều như vậy, cái túi đồ ăn này là quá sức với em rồi. donghyun để túi thức ăn lên bàn, không thèm động vào mà lên giường nằm.
dongmin không nhắn cho em nữa, đã 10 phút từ lúc mì tương đen giao đến, bộ cậu ta không nghĩ đến việc em sẽ không thèm ăn à?
buổi trưa hôm nay vô cùng nắng nóng, thêm cả mấy miếng salonpas trên người, donghyun thật sự bức bối vô cùng. dongmin giận em rồi thì phải, chắc chắn luôn, 1 tiếng trôi qua rồi, cậu còn không thèm hỏi xem donghyun đã ăn ngoan hay chưa.
ㅡ
dongmin
dongmin à
giận mình hả?
dongmin làm việc có mệt không?
tối nay có qua đón donghyun không ạ?
cậu giận donghyun rồi hả?
dongmin ơi
bạn mèo dongminie
cậu muốn sao?
mình biết donghyun chưa ăn đó
cậu không quan tâm đến sức khoẻ hả?
donghyun là dancer đó
tớ phải nói bao nhiều lần nữa?
mình không muốn ăn mà
dongmin đừng la mình nữa
cậu giận mình
donghyun buồn lắm
bạn mèo dongminie
donghyun bảo mình la donghyun hả?
mình lo cho cậu mà
nhưng dongmin còn chả nói chuyện với mình
cậu giận donghyun vì chuyện chút xíu
dongmin hung dữ
dongmin thì lo mà cắm đầu vào làm việc thôi
bạn mèo dongminie
donghyun nói tớ chỉ biết làm việc hả?
những lúc dongmin rảnh là lúc donghyun đi nhảy mà
tớ cũng cố gắng làm việc để lo cho cậu
donghyun chỉ việc giữ sức khỏe cậu cũng làm không được?
này việc đi nhảy phiền tới vậy hả?
donghyun có giữ sức khỏe mà
sao dongmin cứ la donghyun hoài vậy?
bạn mèo dongminie
mình nói biết bao nhiêu lần cậu có nghe đâu
donghyun tập đến tối khuya
mà cả ngày không ăn gì
được một ngày nghỉ thì không ở nhà dưỡng sức
thì bây giờ donghyun đi về nè!
bạn mèo dongminie
nếu cậu cứ như vậy thì dongmin sẽ không cho donghyun đi nhảy nữa
cậu đừng cãi gì hết
này!
seen
có phải lúc nào donghyun cũng như vậy đâu?
dongmin cứ suốt ngày la mình
cậu có bao giờ hỏi tại sao donghyun không ăn chưa?
mình đang rất mệt
đến uống nước còn khó chịu nữa
dongmin không thể để ý tới mình một chút hả?
dongmin lúc nào cũng bắt mình ăn
nhưng cậu chỉ biết đặt đồ ăn cho donghyun thôi
cậu lúc nào cũng bận hết
dongmin đâu có còn hiểu mình nữa đâu
bạn mèo dongminie
cuộc gọi nhỡ
bạn mèo dongminie
cuộc gọi nhỡ
bạn mèo dongminie
donghyun
donghyun à
bạn mèo dongminie
này tớ hơi quá lời rồi
cậu có sao không?
bạn mèo dongminie
cuộc gọi nhỡ
bạn mèo dongminie
tớ xin lỗi
tớ vô tâm thật nhỉ?
làm donghyun buồn mất rồi
bạn mèo dongminie
bạn nhỏ ơi
tớ về nhé
tớ sang đón donghyun nhé?
đừng
không thích nữa
bạn mèo dongminie
donghyun ơi
donghyun khóc à?
tớ thấy có lỗi quá
tớ là bạn trai tồi nhỉ?
đừng có nói gì nữa hết
bạn mèo dongminie
bạn nhỏ ơi tớ sai rồi
donghyun đừng buồn mà
cậu nghe máy nhé
tớ muốn nghe giọng donghyun
bạn mèo dongminie
cuộc gọi nhỡ
bạn mèo dongminie
donghyun giận thật rồi
làm sao đây
tớ lại làm donghyun khóc mất tiêu rồi
tớ sang với donghyun nhé
thương em
seen
ㅡ
ding dong
...
ding dong
...
cửa mở, nhưng không có ai ra đón chào dongmin cả.
"donghyun à."
cậu tiến đến ôm em từ phía sau, donghyun gầy hẳn đi. lúc này dongmin mới nhận ra mình đã vô tâm thế nào, 'bạn nhỏ' của cậu dạo này ngày càng ốm yếu.
"donghyun teo lại mất rồi."
"donghyun không muốn nhìn mặt tớ luôn hả?"
"em ơi."
donghyun dừng lại, em để cho dongmin ôm. donghyun muốn nói là em nhớ dongmin lắm vì cả hai từ lâu đã không còn dành thời gian cho nhau, dường như độ hiểu nhau cũng giảm dần, điều đó khiến em buồn lắm.
cậu xoay người em lại, hôn lên môi em, hôn lên má em, hôn lên trán em.
"donghyun ăn ngoan nhé, tớ đút cho em ăn nha, em gầy quá."
"em nhớ dongmin."
"tớ cũng nhớ em lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com