5;
7:00
han dongmin
donghyun ơi
7:15
han dongmin
donghyunie
reng chuông được 15 phút rồi:((((
cậu đến trễ hả?
7:37
han dongmin
donghyunie không đi học à
...
cậu bị ốm hả?
7:46
han dongmin
donghyun không đi học buồn quá à
đang giải lao nè
donghyun ơi?
8:00
han dongmin
donghyun khỏe chưa?
cậu có ăn gì không?
uống thuốc chưa á?
ㅡ
"lo lắng thì không học được nhỉ?"
dongmin sốt ruột từ nãy giờ, mặc dù mới có qua đầu tiết 2 thôi, mà nó đã làm phiền người ta liên tục nãy giờ, bị gọi trả bài còn không biết giáo viên vừa hỏi gì. nhưng được cái là dongmin rất chăm chú nghe bài mới, nó cố gắng tiếp thu hết mấy cái trong khả năng để hôm sau còn chỉ lại được cho donghyun.
"này donghyun không đi học hả?"
"chắc vậy đó, nhắn không trả lời."
dongmin uể oải ra mặt, nó kiểm tra điện thoại một phút một lần mà chả có động tĩnh gì hết trơn.
"nay biết nhắn tin luôn hả?"
"thì sao, im đi."
đúng thật là từ đó giờ han dongmin này chả thèm kết bạn với ai, điện thoại chỉ dùng để nghe nhạc, lâu lâu chụp ảnh donghyun ngủ trong lớp, còn lại là chẳng buồn động vào. nay nghe nó bảo nhắn tin cho ai kia làm đám con trai trong lớp cũng có phần bất ngờ, đa số là tò mò.
"mà này, hôm nay tiết cuối sẽ kiểm tra bài tập xét điểm mà, bà cô đó làm gì có ngoại lệ."
"ừ nhỉ!!!"
dongmin như bị ai chích điện vậy, nó giật bắn người, chồm qua bàn donghyun kiểm tra xem cậu có để tập ở lớp không.
"thôi tiêu đời kim donghyun rồi."
ㅡ
8:47
han dongmin
kim donghyun
cậu ơi
hôm nay nộp bài tập
!!!!!
donghyunie ơi
cậu không để tập ở lớp hả?
8:54
chết mình quên mất
hôm qua mình đem về làm nốt
mình không đi học nổi ㅠㅠ
han dongmin
giờ sao ta
cậu khỏe chưa?
ăn uống gì chưa?
mình mới dậy thôi
chắc mình lên tiết 4 để nộp bài tập quá
han dongmin
cậu đang bệnh mà donghyun
hay là
cậu cho mình địa chỉ nhà đi
mình qua lấy tập đem nộp cho donghyun
hôm qua cậu ốm chắc chưa làm bài
mình qua làm rồi đem nộp cho
cậu cứ nghỉ thôi
thôi phiền lắm
lên nộp bài rồi trưa mình về
8:58
han dongmin
mình có địa chỉ rồi
giờ mình cúp tiết qua
cậu giữ máy chút xíu nha
ơ thôi
han dongmin
donghyun ăn cháo không
cháo trắng nhe
để mình qua lẹ chứ không thôi hết tiết
cậu ráng thức chút xíu nha
seen
ㅡ
han dongmin
cuộc gọi nhỡ
mình xuống ngay
seen
ㅡ
"kim donghyun."
"có cần phải gọi họ tên mình vậy không?"
donghyun mở hé cửa, chỉ đủ để thò đầu ra ngoài nói chuyện với dongmin, trên trán cậu còn nguyên miếng dán hạ sốt, môi cũng trắng bệt.
"mình được vào không?"
nó nhỏ giọng hỏi, điều không ngờ tới là donghyun cũng chịu để nó vào nhà. cơ thể cậu tỏa ra một nhiệt độ mà chưa tiếp xúc gần đã thấy nóng.
"cậu có sẵn thuốc không? mình mua cháo nè, có thuốc nữa, mà ban nãy mình chưa biết cậu bị gì, nên là có thuốc hạ sốt, thuốc cảm, thuốc đau đầu, thuốc sổ mũi, miếng dán hạ sốt, vitamin c, có cả..."
"mình biết rồi, cảm ơn dongmin nhé."
"tập của donghyun đâu?"
"đây nè."
dongmin lật tập ra, dò xem donghyun làm được bài nào rồi, sau đó lấy tập mình ra chuẩn bị bù bài cho cậu.
"chữ của mình với dongmin không giống nhau."
"giống mà."
"cô biết thì sao, mình tự làm cũng được."
donghyun chủ yếu là ngại thôi, chứ cậu cũng tự thấy chữ viết hai đứa có phần xấu đều, chỉ là nét dongmin đậm hơn chút xíu.
"cậu ăn cháo đi, cậu để yên cho mình làm."
nó kéo cậu qua sofa ngồi rồi một mình cặm cụi chép bài.
"mình xong rồi, mình lên trường cho kịp tiết 4 nha, cậu nghỉ ngơi nha."
"mình cảm ơn, dong-"
cậu chưa kịp nói dứt câu là nó đã đóng cửa đi mất tiêu rồi, cũng còn đủ thời gian mà sao vội quá chừng.
ㅡ
kim donghyun ❤️
mình cảm ơn dongmin
không có gì mà
cậu ngủ chút đi cho khỏe nha
kim donghyun ❤️
dongminie tốt với mình quá
donghyun cảm ơn cậu
seen
ㅡ
"dongminie, dongminie, dongminie,... !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com