Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢNG 1: MÃ PHÁCH 13

"Làm sao để vẽ bóng tối"

"Làm sao để vẽ cánh hoa đêm"

"Làm sao để hiểu ý em đây?"

Trong tâm can nó không chịu hiểu mọi thứ nó cũng chỉ biết rằng làm cái này trước rồi tính cái kia sau thôi nhưng nhiều lúc nó tự hỏi thế giới nó phải làm gì để sánh bước được tới sự thành công và cái lý tưởng nó tự tạo ra

Nó cảm thấy suy nghĩ của nó thật trẻ con làm sao nhưng nó lại cảm giác như lời nói của nó thật chân thật làm sao

Nó vừa mơ một giấc mơ rất kì lạ nhưng toàn bộ nó nhớ chỉ là không gian vô sắc chẳng có gì phải để tâm cả. Nó nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, nó chợt nhận ra đã là buổi chiều, nắng tà chiếu rọi qua khung cửa sổ nhưng nó chẳng thèm dậy. Lạ thiệt, thường nó thấy thứ gì không vừa ý sẽ bực bội nhưng hôm nay nó thấy trong lòng nó có cái gì đó bị thiếu đi giống như đôi mắt nhìn thấu niềm vui mỗi ngày bị cướp đi vậy

Nó cứ nhìn mãi dù gì hôm nay nó cũng không có gì làm, nó cứ để thời gian quý báu của nó trôi dạt đi trong hư không. Nó nhìn chán rồi thì chuyển qua nhìn cái điện thoại lúc nhìn màn hình nó nhướng mày, nó cũng quên rằng nó đã chia tay với người yêu của nó, nó liền vội đổi màn hình khác và cũng như xóa hết mọi thứ mà hai đứa chụp chung, nó ghét mọi thứ đã xảy ra, cái cách người yêu nó gian tình ngay trước mắt nó

"Gã tồi"

Nó thốt ra hai từ để diễn tả suy nghĩ của nó bây giờ trong gan nó ngập tràn sự hận thù và đau khổ không thể diễn tả nổi. Nó cố dịu đi mọi thứ bằng cách lướt mạng xã hội nơi ngập tràn bạn bè của nó nhưng nó không bao giờ tin bọn nó là bạn nó bởi chẳng ai mà nhắn tin mà có thể thân nhanh đến như vậy

Nó hiểu rằng khi trở nên nổi trên mạng xã hội thì sẽ có nhiều người hâm mộ nhưng trong số ít đó cũng sẽ có sự lợi dụng thế nên nó cũng chỉ đọc thoáng qua các bình luận mà mỗi ngày đều khiến cái điện thoại của nó rung lên thôi

Nó nhìn đôi bàn tay lấm lem màu mực và màu nước của nó, nó chỉ mới đưa tay gần ngay mũi để ngửi thử nhưng mà chỉ ngửi chút mà mùi màu tanh đã xộc lên mũi nó rất nhanh, nó cảm thấy bàn tay nó dơ quá nên bèn đi rửa tay một lát, nó vào phòng tắm đứng trước gương để nhìn bản thân thảm hại đến mức nào, một lúc lâu nó mới định hình lại rằng nó cứ đứng mãi mà không thèm rửa tay. Nó nghĩ nó cũng nên đi tắm luôn đi cứ chứ cái bộ dạng này mà đi ra đường thì nhục chết mất

"Chán thiệt"

Sau khi nó tắm rửa xong xuôi hết rồi thì nó định chuẩn bị ra ngoài hóng gió xíu, à mà nó quên mất rằng phải đem theo đồ nghề nữa, thật ra thì nãy giờ nó mới nhận ra với nhớ rằng mình vẫn chưa vẽ phong cảnh để nộp cho giáo viên, nó vụng về thật nhưng mà chuyện này đâu thể trắc nó được
Lẽ ra bài vẽ phải nộp hồi tuần trước thứ năm rồi chứ không phải tuần này nữa nhưng chỉ vì nó bị đau bụng mà mới thành ra nông nỗi này mà hình như nó cũng có báo giáo viên xin cho nó nghỉ rồi nên nó cũng an tâm được một phần nhưng bây giờ nó phải vội vàng ra ngoài tìm một góc ở công viên nào đó mà ngồi vẽ

Nhưng, những lúc hoảng loạn thì làm được gì chứ nó cũng chỉ vẽ được những bông hoa hồng trong chậu mà thôi nó không có một chút ý tưởng trong đầu cả bây giờ nó chỉ toàn nghĩ đến người yêu nó, nó lại nhướng mày, nó giật lấy tờ giấy và dày vò nó ném đi không thương tiếc, mọi thứ xung quanh người yêu nó đều ngập tràn những bông hoa hồng có thể vì hắn tượng trưng là một gã đào hoa chăng
Nó đứng dậy mà hướng về nhà, nó cảm giác thật thiếu thốn, nó muốn ai đó bầu bạn với nó, nó cảm thấy cô đơn khi đã được tự do nhưng có nhiều thứ mà nó chưa làm được

Nó nhìn lên bầu trời, thường thì người ta nói bầu trời xanh phải không? Nhưng bây giờ nó chỉ toàn thấy tông màu trắng thôi

Tối đến, nó định gọi giáo viên để nói rằng nó sẽ không nộp bài, nó biết và hiểu rằng nó sẽ bị ăn con 0 nhưng nó chấp nhận, việc tình cảm mà lấn át đi việc học thì nó cũng mặc kệ dù gì nó cũng phải làm gì đó để giải sầu đi chứ

Một lúc sau, nó gọi xong thì cũng tắt máy đi nó ngồi trên sofa mà cứ suy nghĩ về cuộc gọi lúc nãy
Thay thế giáo viên?!

Nó nghĩ rằng mình thật may mắn làm sao bởi giáo viên nói với nó rằng sẽ có giáo viên mới dạy lớp nó, nó vẫn cứ suy nghĩ giáo viên mới sẽ là người như thế nào? Nghiêm khắc, thân thiện nó cũng không biết nữa nhưng bây giờ trong lòng nó chỉ nghĩ rằng mình thoát nạn rồi, mà giờ nó cũng rất nôn nóng muốn gặp giáo viên mới lắm
.
.
.
Sáng thứ tư, nó chuẩn bị đồ đạc để đi đến chỗ học vẽ, nó học vẽ để có tiến bộ hơn bởi vì hồi nhỏ nó đã được rất nhiều khen nó rằng nó vẽ rất đẹp nhưng cha mẹ nó không chấp nhận việc nó đi theo con đường này bởi nó chẳng có thể làm được ra tiền đâu, nó hiểu nhưng nó chẳng thể bỏ cái sở thích đó được cái đó đã là trò tiêu khiển của nó rồi

Nó đi trên vỉa hè mà nó cứ nhìn xuống dưới chân nó mãi, nó chẳng thèm nhìn thẳng dù gì nó cũng biết đường tới trạm xe buýt mà. Đến trạm xe buýt nó ngồi xuống mà chờ xe buýt đến đồng thời nó cũng tận hưởng khoảng thời gian nghe nhạc để chill cái dù gì mấy bữa nay nó cũng rất căng thẳng rồi

Thời gian cứ trôi đi, khi ở trên xe buýt nó vẫn cứ "áp sát" vào các giai điệu của các lời bài hát mà thầm thì một chút nó không hiểu nhưng khi được nghe nhạc khiến nó được hòa vào được bài hát vậy, nó thấy những con beat không lời làm nó muốn tự viết thử một đoạn lyrics rồi sau đó tự hát

Khi đến nơi nó mới rút cái tai nghe ra, nó đến lớp học thì đã được chào đón bởi Nghiêm Vũ Hoàng Long và Nguyễn Thảo Linh hai đứa thường chơi với nó và cũng như tụ nó là một cặp với nhau

"Biết gì chưa, có giáo viên mới"
"Ừ, tao biết rồi"
"Ay, mong giáo viên dễ chút"

Hoàng Long và Thảo Linh đang lạy cho trời mong rằng giáo viên dễ chút còn nó thì nhìn tụ nó không quan tâm mấy về việc tụ nó đang làm trò dù gì nó cũng biết rằng tụ nó tới đây không phải là học vẽ mà vô đây ngồi chơi là chính

"Rảnh quá đấy"

Tâm trạng nó bây giờ không được vui mấy bởi nó mới chia tay người yêu mà, nó đâu còn tâm trạng để nói chuyện với tụ nó, nó đi qua tụ nó rồi chọn chỗ cuối lớp ngồi, tụ nó thì cảm thấy hôm nay nó rất lạ thường thì lúc nào cũng tươi vui và tràn đầy năng lượng hết với lại nó lúc nào cũng ngồi trên sao giờ đổi phong thủy rồi

Tụ nó cũng chỉ biết nhìn nhau và bất lực mặc kệ nó dù gì cũng biết nó có chuyện buồn nên để mặc nó một mình bây giờ sẽ tốt hơn. Còn nó thì hiểu tụ nó quá nên cũng không để tâm gì
.
.
.
Lúc sau cũng tới giờ vào học nó ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình, nó và cả lớp đang nhìn hướng lối đi xem giáo viên mới ra sao nhưng mọi niềm tin của nó đều bị tan nát khi người đó bước vào

"Không thể nào"

Nó không tin vào mắt mình rằng nó có thể gặp lại người đó đấy, nó cũng không chắc nó có muốn nói chuyện với người đó  không nhưng bộ dạng bây giờ của nó cũng chỉ biết nhìn vóc dáng đó đi vô thôi. nó nằm dài trên bàn mà nhìn, mà nó đang ngồi cuối lớp kế sát cái cửa sổ mà

Chắc không thấy đâu

Nhưng số có bao giờ hên, người đó nhìn quanh lớp và mỉm cười

"Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ là giáo viên mới dạy các em"
"Tôi tên là Nguyễn Trần Thái Nam, các em gọi tôi là thầy Nam cũng được"
"Mong các em sẽ chiếu cố thầy nhé"

Cả lớp vỗ tay vì cách nói chuyện rất thân thiện của thầy cũng như thầy cũng rất đẹp trai chắc giờ cũng có mấy đứa con gái cũng đổ gục vì thầy rồi, nó nhìn một cái rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ

Tên là Nguyễn Trần Thái Nam à
.
.
.
Tiết học hôm nay nó rất chán nản nên hôm nay chẳng có chữ nào trong đầu cả mà hôm nay hôm nay ông thầy Nam lại nói cả lớp rằng thầy sẽ ra một bài test nhỏ để thử cả lớp, đề tài mà thầy Nam ra là "không màu" khi nghe điều đó cả lớp bỗng im lặng một hồi lâu nhưng thầy Nam cũng chỉ biết chỉ biết cười rồi sau đó đi ra khỏi lớp luôn

"Chúc cả lớp may mắn"
"...Hể, khoan đã thầy ơi!!"
"Nghĩa là sao?!"

Cái lớp bây giờ y như cái chợ vậy, sao nãy không hỏi giờ thầy đi mới hỏi chứ, thiệt tình cái lớp này. Nó chỉ đứng dậy rồi đi ra ngoài lớp nó bây giờ muốn về để ngủ trưa lắm rồi đấy có thể hôm qua nó ngủ trễ nên không có tinh thần lắm mà nó cũng lười đón xe buýt về nhà nữa thế là nó quyết định ra quán net ngồi chơi liên minh cho đỡ

Trời không phù hộ cho nó, khi vô quán nó bất chợt gặp ông thầy Nam. Trời ơi sao số nó đen quá vậy mà sao thầy Nam lại ở đây cứ tưởng là đi dạy tiếp ở đâu rồi chứ, nó một lùi lại một xíu nhưng những hành động của nó cũng bị anh thấy hết rồi

"Làm gì đó, trò Tiến Thành"
"D..dạ, không có gì"
Nó im lặng, bước gần đến chỗ anh rồi sau đó ngồi kế bên anh
"Sao anh lại ở đây?"
"Tôi đang ngồi chơi game"
"Chơi. Game"
"Sao, bộ có luật thầy giáo không được chơi game à"

Nó bây giờ cũng chỉ biết im lặng mà quan sát anh thôi, nó cũng chẳng muốn để tâm đâu nhưng cứ mỗi lần nhìn lướt thấy anh thì nó lại nhớ lại lúc trước, cái lúc anh chăm sóc nó ở bệnh viện khi nó phải mổ vì bị viêm ruột thừa cấp, nó cảm thấy người lúc đó y như một người tốt vậy nhưng nó vẫn chưa tin vào mắt nó

Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được

Tiến Thành vẫn không tin về việc nó có thể gặp lại anh nhưng nó vẫn chưa hiểu tại sao có trùng hợp đến như vậy, nó vẫn ngạc nhiên đấy. Đôi mắt nó liền khép lại bởi sự trống rỗng xung quanh nó, nó cảm thấy mọi thứ đã không còn màu sắc gì cả, nó đã sống ở một khoảng thời gian bị lãng phí đi. Vui vẻ chỉ là mặt che đậy đi mọi cảm giác tiêu cực trong cuộc đời nó

Khi thấy nó ngủ rồi thì anh mới quay lại nhìn nó một cái, trong tâm cảm giác như cậu có rất nhiều tương tư rất muốn nói ra nhưng lại không dám mở lòng, nó giống anh lúc nhỏ vậy. Anh cũng từng lạnh nhạt không thích sự ồn ào nhưng khi hiểu hơn về tâm tư và cuộc đời của cậu thì tôi mới chợt nhận ra sự đau đớn mà cậu phải trãi qua
.
.
.
Tiến Thành vừa mở mắt thì đã hốt hoảng mà ngồi dậy, nó không biết nãy giờ nó đã ngủ bao lâu nhưng hôm nay nó có hẹn đi chơi với tụ nó nữa, hứa mà không đi là không được, nó liền quay lại hỏi anh

"Mấy giờ rồi?"
"Để xem..2 giờ rưỡi"
Nghe thế, nó liền đứng dậy khỏi ghế, anh thấy vậy liền hỏi
"Đi đâu vậy"
"Đi gặp bạn"

Nói xong nó ba chân bốn cẳng chạy đi luôn để mặc anh vẫn ngồi đó

Tiến Thành đến trung tâm thương mại để gặp Hoàng Long và Thảo Linh, tất nhiên trên đường nó đi nó đâu có để ý rằng có người đi theo nó. Khi tới nơi nó thấy hai tụ nó đã đứng chờ nó, thấy thế nó liền đi tới

"Xin lỗi, tao đến trễ"
"Không sao, tụ này cũng mới tới à"
"Ủa, đó chẳng phải thầy Nam à?"

Thảo Linh dùng tay chỉ về phía đằng sau Tiến Thành, nó nghe vậy liền nhìn ra đằng sau, anh đang đi về phía ba đứa đang đứng và...vẫy tay chào

"Chào, mọi người ở đây làm gì vậy?"

Thái Nam thân thiện nhìn cả ba nhưng cả đám cũng chỉ biết im lặng một lúc, cuối cùng người lên tiếng là Hoàng Long

"Ờ, tụ em đi chơi với nhau"
"Vậy à, cho thầy chơi chung với"
"HẢ?!"
.
.
.
"Wow, you so awesome"
"Oh, thanks you"
"Can you teach me how to play"
"Of course"
"..."

Thảo Linh khen anh bằng tiếng Anh một cái chắc bởi lần đầu cô thấy có người chơi bắn zombie giỏi đến vậy, Hoàng Long thì lúc nãy đã đi mua nước cho cả đám rồi nền vẫn chưa biết gì còn nó thì đứng nhìn hai người chơi

Nói gì vậy trời?!

Một lúc sau, khi chơi xong tụ nó quyết định đi hát karaoke, thế là chia nhau hai phòng riêng Hoàng Long - Thảo Linh, Thái Nam - Tiến Thành. Khi vào phòng karaoke thì nó liền lấy tai nghe ra

"Anh hát đi tôi không đâu"
"Bộ vẫn còn giận vụ đó à"
Anh ngồi kế bên nó liền lên tiếng, anh có thể thấy rằng nó vẫn giận hờn đều gì đó
"Không hẳn, chỉ là anh có đang là giáo viên dạy vẽ thật không vậy?
"?!"

Nó thấy bản thân đã nói trúng tim đen của anh thì liền nói tiếp

"Chỉ là lúc nãy cách anh nói tiếng Anh anh nói rất chuẩn, kiểu như anh có thể dạy tiếng Anh tốt hơn vẽ vậy"

Nó cũng không chắc về việc đó nữa nhưng cảm giác vẫn rất là thực nó phải thừa nhận rằng cách phát âm tiếng Anh của anh rất chuẩn đấy

Anh chỉ biết nhìn nó, bây giờ trong đầu anh chẳng còn con chữ nào để nói cả có thể đó là sự thật

"Ai mà biết chứ, đoán xem"
"Có thể tôi hơi điên nhưng tôi không muốn sống như người bình thường"
"Hở??"

Anh mỉm cười nhìn nó, chắc nó cũng nhận ra mọi thứ rồi

"Tôi đã lãng phí cuộc đời để theo đuổi những thứ không có thật, mục tiêu đặt ra thì cũng đã bị ra rìa"
"Từng nói có ý chí sẽ tạo nên thành công nhưng giờ tôi chỉ đang sống qua ngày thôi"
"Tôi chỉ mong r.."
*Chát*
"..."
"Tsk...đủ rồi"
"Bộ cha mẹ anh chưa từng dạy xâm phạm quyền riêng tư của người khác là xấu à"

Cú tát ấy đau đấy nó đã hằn lên mặt anh khiến nó bị đỏ nhẹ nhưng nó chẳng thèm quan tâm bởi nó là người tát anh mà, đâu ai có thể chịu nổi khi nghe những dòng suy nghĩ bị người khác nói ra chứ

Nó đứng dậy, ra khỏi phòng karaoke một mạch đi luôn chẳng thèm chờ bạn nó

Anh thì nhìn hình bóng nó khuất đi giữa đám đông, khuôn mặt anh bây giờ y như con nai vàng ngơ ngác vậy nhưng trong lòng bây giờ rất hối tiếc khi đã không nói ra sự thật

"Tôi cũng chỉ mong rằng cậu sống tốt, Nguyễn Tiến Thành"
"Tìm được ánh sáng ở cuối cùng đường"

Nó là ánh sáng nhưng nó bị sa đọa bởi xã hội thị phi

Anh là bóng tối nhưng anh đối tốt với suy nghĩ thấu đáo

Trắng - Đen không rõ rệt bởi họ vẫn là những con người đang dở dang

Thời gian thật ít ỏi nhưng nó lại trôi quá nhanh

"... Tôi xin lỗi trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com