Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢNG 2: MÃ PHÁCH 08

Tôi khẽ cau mày khi thằng nhóc Lê Trọng Hoàng Long chạy thục mạng đến chỗ tôi, không cần đợi nó lên tiếng giải thích, tôi cũng ngầm đoán được lý do. Nó đưa xấp tiền cho tôi, thở hổn hển uống cạn cốc nước lớn. Nó gọi tên tôi, giọng đứt quãng.

"Anh Huy, hôm nay chỉ có thế này thôi. Bọn nó cho người đứng xung quanh, khó tráo bài hơn mọi hôm"

Tôi gật đầu. Nhóc Long này là một thằng nhanh nhẹn, cả về tay chân lẫn đầu óc, ấy thế mà vẫn một mực đòi theo tôi để làm công việc lừa đảo người khác thay vì quản lý cái công ty lớn của bố mẹ nó, đúng là phí của trời thật. Hàng ngày, nó đến các bến xe, các quán cà phê gần đây để lấy thông tin của những kẻ mang tham vọng đổi đời ở nơi Sài Gòn tấp nập này. Thằng nhóc khá được việc, thông tin nó mang về lúc nào cũng chính xác. Hôm nào rảnh rỗi, nó lại đến nơi làm ăn của thằng Hoàng, xin làm cái ở sòng bạc. Với đôi tay khéo léo của nó thì việc đánh tráo mấy lá bài là điều vô cùng dễ dàng. Số tiền nó kiếm được trong một ngày có thể nuôi sống tôi và nó cả tháng trời.

Nói đến một thằng lừa đảo thì chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng nó là một đứa nghèo khổ, bần cùng nên mới tìm đến con đường phi pháp này. Nhưng không, nó là một thằng công tử, đúng nghĩa. Một năm trước, tôi gặp nó, tôi chẳng biết nó giận dỗi gì bố mẹ mà lại một mình xách vali đến khu ổ chuột chật hẹp này. Vũ Tuấn Huy tôi thật sự không hiểu, cuộc sống giàu có, sung sướng như thế thì nó có gì không hài lòng chứ. Nó không như tôi. Từ bé đã sống trốn chui trốn nhủi vì những món nợ của gia đình mang lại, đến khi bố mẹ tôi mất thì cũng bị người khác lừa trở nên trắng tay. Cuộc sống giữa tôi và nhóc Long hoàn toàn trái ngược nhau.

Cầm xấp tiền trên tay, tôi chợt nhận ra sự bất ổn. Nhanh chóng bước ra ngoài phía cửa ra vào, tôi cẩn thận kiểm tra từng tờ tiền mà thằng Long mang về. Đúng như dự đoán, thằng Tú lại mang tiền giả đến để qua mặt bọn thằng Hoàng đây mà.

"Má nó, thằng Hoàng lại bị lừa rồi!"

Hoàng Long nghe thấy thế cũng đoán được. Nó theo tôi đi lừa người khác cũng khá lâu rồi, nhưng đây là lần đầu nó bị người khác lừa như thế. Nó đập tay thật mạnh lên bàn, tôi dám chắc nó sẽ đi tìm đám đàn em của thằng Tú để đập một trận ra trò.

"Má, mấy con chó này!"

Tôi biết rõ thằng nhóc này không ngán bất kỳ ai, kể cả đám đàn em của thằng Tú, dù đứa nào cũng cao to, hàng bọn nó dùng cũng toàn đồ sắc bén. Nhưng tôi đã nghĩ ra cách giúp nó báo thù mà không cần phải đụng tay đụng chân.

"Mày tức như thế làm gì? Bọn nó thích chơi hàng giả thì cứ chơi thôi"

Nó bực dọc đá vào chiếc ghế, đây không phải lần đầu tôi thấy nó trong bộ dạng thế này. Tôi phì cười vì sự cay cú của nó khi bị lừa. Một kẻ lúc nào cũng lừa đảo người khác, kinh nghiệm đầy một bụng, ấy vậy mà lại bị chơi một vố đau điếng như hôm nay, buồn cười thật.

Tôi chậm rãi đi đến chỗ chiếc tủ gỗ ở gần giường, lục lọi trong ngăn kéo cuối cùng rồi lôi ra một chiếc túi nhỏ màu đen, bên trong đựng thứ gì đó dày cộm. Tôi dúi chiếc túi vào tay nó, nhướn mày.

"Mở ra đi"

Nó nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc túi trên tay, nhanh chóng kéo khoá, tôi thấy nó khá bất ngờ vì một xấp giấy màu xanh lơ tím sẫm. Đây là số tiền tôi lừa được từ thằng Long, thằng nhóc mà tuần trước Hoàng Long đã gặp ở bến xe. Nhờ nó mang thông tin về cho tôi, mà tôi đã lừa được số tiền này từ thằng nhóc kia.

"Tiền của thằng Long đấy"

"Cái gì? Nó từ quê lên đây lập nghiệp. Anh lấy hết nhiêu đây, lấy gì nó sống?"

"Tao không quan tâm. Mày làm gì mà nhân đạo thế? Gà cùng một mẹ đừng có đá nhau nha"

Thấy nó có vẻ không đồng ý với cách làm của tôi, tôi liền giật lại đống tiền trên tay nó. Mặc dù nó đi lừa đảo người khác, nhưng nó vẫn luôn có một cái gì đấy rất tốt trong lòng, ít nhất là vẫn chừa cho người khác một con đường sống. Nhưng cách nghĩ đấy của nó khiến tôi không thể hiểu được. Nó nghĩ cho người khác nhiều như thế, sau này khi bị bắt, người khác có nghĩ cho nó thế không.

"Mày có thể bớt tốt bụng giúp tao được không? Mày là đang đi lừa người khác đấy, là đang lừa đảo đấy"

"Đúng là em đang lừa đảo, nhưng em không như anh!"

"Thế thì cút về làm thiếu gia như ngày xưa đi, đừng đi theo tao làm mấy cái chuyện phi pháp này nữa"

Nó nhìn tôi đầy tức giận. Tôi thừa biết nó rất ghét cái danh xưng "thiếu gia" mà tôi vẫn thường gọi mỗi khi trêu chọc nó, nhưng hôm nay, tôi không dùng cái danh xưng đấy với hàm ý trêu chọc. Một thằng giàu có, tốt bụng như nó thật sự không xứng để đi cùng tôi, người tôi cần để đồng hành cùng mình là một kẻ thật sự tham vọng.

Nó để xấp tiền trên bàn, sau đó đi ra ngoài. Tôi dám chắc rằng nó sẽ tìm đến chỗ anh Thành để kể xấu tôi thôi. Vì nó biết anh Thành sẽ bênh vực và đấm cho tôi vài phát vì dám chọc giận gà cưng của anh ấy. Không sao, nó thích làm gì thì mặc nó, vì sớm muộn gì một thằng tốt bụng như nó cũng bị nắm đầu thôi.

Vài ngày sau, tôi với nó vẫn không nói gì với nhau. Tôi thì tiếp tục hợp tác với đám bảo vệ ở khu bán đồ cổ để kiếm tiền từ mấy món đồ giả mà tự tay tôi tạo ra. Còn nhóc Long vẫn thường xuyên lui tới sòng bạc của thằng Hoàng để tráo bài, tay nghề nó ngày càng nâng cao nên việc bị phát hiện sẽ không bao giờ xảy ra. Số tiền tôi và nó kiếm được đều cất trong chiếc tủ gỗ, chỉ là số tiền của tôi ngày càng ít hơn nó. Cảm giác đố kỵ, muốn vượt qua nhóc Long bỗng dâng lên. Phải rồi, tôi không thể thua kém một thằng nhóc như nó được.

Tối hôm đó, sau khi từ sòng bạc về thì nó vẫn tắm rửa, ăn uống như ngày thường. Tôi cất tiếng gọi, nhưng đột nhiên ấp úng chẳng biết nói gì.

"Này Long, mày không định về nhà à?"

"Em đang ở nhà mà, anh nói gì thế?"

"Không, ý là, nhà của bố mẹ mày ấy"

"Không, em không muốn về"

Đúng như dự đoán của tôi, câu trả lời của nó khiến tôi vô cùng hài lòng. Tôi nhanh chóng đưa ra một quyết định mà có lẽ chính tôi sau này có thể phải hối hận cả đời.

"Bây giờ tao với mày làm cú cuối cùng, rồi đi khỏi chỗ này luôn"

Nó nhíu mày nhìn tôi khó hiểu, chén cơm trên tay cũng buông xuống bàn. Tôi nhanh chóng đi lấy giấy bút bày đầy ra bàn, cặm cụi ghi ghi viết viết rồi giải thích cho nhóc Long hiểu thật kỹ càng. Vì lần này chỉ cần sai sót một chút là đủ để cả hai đứa tiêu đời với đám đàn em hung hăng của tên kia.

"Nhưng mà sao anh lại quyết định như vậy?"

"Mày nghĩ xem, ở cái xứ này người ta quen mặt mình quá rồi, bây giờ làm quả cuối rồi gom tiền đi chỗ khác sống"

Sau nhiều ngày đi tìm hiểu ở khu bán đồ cổ, tôi đã làm quen được với một người đàn ông tên Dương, dù tuổi tác khá cao nhưng có con mắt rất nhanh nhẹn, chỉ cần nhìn sơ qua là có thể phân biệt được đâu là đồ giả, đâu là đồ thật. Ông ta rất thích sưu tầm đồ cổ, như tôi tìm hiểu được thì ông ta đang tìm mua một bức tranh cổ. Tôi biết thằng nhóc Long này có tài vẽ tranh. Dù là tranh gì, nhiều tiểu tiết như nào nó cũng có thể nhái theo rất giống. Lần này, tôi quyết định giao nhiệm vụ này cho nó.

"Tao muốn mày nhái tranh của Đường Bá Hổ"

"Sao không vẽ theo mấy bức bên châu Âu ấy?"

"Bởi vì tranh của Đường Bá Hổ được vẽ bằng giấy tuyên, mực tàu,  những chất liệu này chúng ta có thể dễ dàng tìm được ở thời đại bây giờ. Còn tranh của Phục Hưng ở Châu Âu vẽ bằng sơn dầu, mình làm gì có trình mà nhái"

"Được thôi, cứ để em"

Thế là nó cặm cụi vẽ, suốt hàng tiếng đồng hồ, tôi đưa ra hàng trăm phương án để nó lựa chọn phương án tốt nhất về kế hoạch này. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, bức tranh của chúng tôi cũng đã hoàn thành. Theo tôi biết được thì tranh thời đó đã mục nát hết rồi, bây giờ chỉ cần ngâm nó với nước phèn 24h là có thể qua mặt được tên kia rồi.

Hai ngày sau, theo lời hẹn thì cả ba đã có mặt ở tầng hầm của khu bán đồ cổ. Ông Dương xuất hiện với chiếc vali nhỏ chứa 300 triệu bên trong, phía đối diện thì tôi và Hoàng Long cũng chuẩn bị hàng để trao tận tay ông ta. Sau hôm nay thì tôi có thể đổi đời rồi, và quan trọng hơn hết là tôi có thể thẳng chân đá thằng nhóc bên cạnh mình ra xa, nó sẽ không thể đứng trên tôi được nữa.

"Bức tranh ông cần đây"

"Kiểm hàng, được chứ?"

"Tất nhiên"

Ông Dương mở bức tranh ra ngắm nghía thật kỹ, không để sót một chi tiết, và số tiền đến được tay tôi sau khi ông ta đã chắc chắn rằng bức tranh kia là thật. Tôi cười thầm. Một lão già ngu ngốc. Đúng là kẻ thường tỏ ra hiểu biết mọi thứ lại chẳng biết gì.

Cuộc giao dịch diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng kết thúc. Tôi cầm vali tiền trên tay, vội nghĩ ra một lý do gì đấy để có thể trốn thoát một mình mà không có sự đeo bám của thằng nhóc kia nữa. Tôi quay sang nhìn nó, vỗ vai.

"Mày đến nhà kho trước đi, tao đi gặp anh Thành một chút rồi đến đón mày.

"Anh... mang theo tiền luôn à?"

"Mày sợ tao ăn hết à? Tao không bao giờ chơi mất dạy với anh em đâu"

Nói ra câu đấy tôi hơi ngượng mồm. Sau khi chắc chắn rằng nó đã đến nhà kho thì tôi lái xe về nhà để lấy những thứ cần thiết để mang theo.

Đến tối muộn, có lẽ nó biết rằng mình đã bị lừa. Nó gọi tôi khá nhiều, và tôi phải thừa nhận rằng, thằng nhóc này rất phiền phức. Bây giờ tôi chỉ muốn cười thật lớn vào mặt nó, để nó biết rằng, mọi cái ngu của nó đều phải trả giá.

"Alo, anh không đến à?"

"Đến đâu? Mày nói gì, tao không hiểu"

"Anh định ôm tiền bỏ trốn một mình, đúng không?"

"Sao mày có thể hỏi một câu ngu ngốc thế này chứ?"

"Anh không sợ tôi đi nói với ông Dương à?"

"Nói đi, bây giờ có chết thì chỉ có mày chết thôi. Mà Long này, cái ngu lớn nhất của mày ấy, là đi tin một thằng lừa đảo như tao"

Đừng hỏi vì sao tôi lại làm như thế. Vì tôi muốn thấy được ánh sáng trên đỉnh cao của danh vọng, chỉ có số tiền này mới có thể làm bệ phóng giúp tôi thấy được nó. Tôi đã sống dưới đáy sâu rất lâu rồi. Tôi không giống Hoàng Long, nó vốn dĩ đã thấy được thứ ánh sáng trên đỉnh cao ấy từ khi còn là một thằng nhóc đang bập bẹ rồi. Và chẳng ai có thể đứng mãi trên đỉnh nếu không có tham vọng. Cuộc đời tôi bây giờ chẳng còn gì để mất, vậy cớ sao lại không tìm cách để được đứng trên đỉnh một lần nhỉ?

Đoạn, tôi nghe tiếng bóp còi xe inh ỏi ở phía sau, nó ngày càng gần với xe của tôi. Tôi không mất quá nhiều thời gian để nhận ra, hai chiếc xe ở phía sau chính là xe của ông Dương và đám đàn em của ông ta. Vậy là ông ta đã biết rồi sao? Tôi biết cái mạng này của mình sẽ không thể giữ được lâu. Phóng tầm mắt nhìn về phía trước, vực thẳm sâu hun hút kia đang chờ tôi đến. Tôi tự hỏi, mình sẽ chạy trốn được bao lâu đây? Tôi còn chưa kịp nhìn thấy thứ ánh sáng đẹp đẽ kia mà.

Cứ thế, tôi đạp mạnh chân ga và lao về phía trước, mặc cho gió mạnh thổi ngược lại như chống đối tôi. Tôi không để ý rằng Hoàng Long ở phía sau gào to tên tôi, tôi càng không để ý rằng nó vẫn lo lắng cho tôi dù tôi đã đối xử với nó như thế. Ngay lúc này, tôi nghe văng vẳng bên tai câu nói do chính tôi thốt ra: "Tao không bao giờ chơi mất dạy với anh em đâu"

Và trước sự chứng kiến của mọi người, tôi rơi từ độ cao mấy ngàn thước. Đến cuối cùng, kể cả đặt dấu chấm hết cho cuộc đời, tôi vẫn mãi ở dưới đáy. Vậy rốt cuộc, tôi sống vì cái gì? Và tìm cái gì ở cái chết?

Khi chết đi, tôi mới hiểu rằng, cuộc sống ra đa dạng, tùy theo cách nhìn nhận của mỗi chúng ta, hãy nhìn cuộc sống theo một khía cạnh khách quan. Cuộc sống không phải hình tam giác, người trên đỉnh sẽ có lúc rơi xuống đáy, người dưới đáy cũng sẽ có lúc vươn lên đứng trên đỉnh. Dù thế nào cũng cần phải học cách chấp nhận và mỉm cười với cuộc sống, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com