BẢNG 3: MÃ PHÁCH 02
***
Nguyễn Hữu Anh Khôi là một người bình thường.
Hay đúng hơn là, cuộc sống của gã chẳng có gì đáng nhắc đến cả.
Cứ lặp mãi cái vòng tuần hoàn đi học rồi về nhà tựa như một cỗ máy được lập trình sẵn, đến mức đôi lúc gã tự hỏi mình rằng: liệu một đời người có thể nào trở nên đặc biệt và thú vị hơn một chút nữa hay không? Gã không bộc lộ những suy tư ấy ra ngoài, chỉ ôm vào mình những thắc mắc chẳng bao giờ có lời giải. Thử nghĩ mà xem, trong một thế giới mà ai cũng đồng tình và tuân theo các quy tắc như vậy và xem đó là một điều hiển nhiên của cuộc sống, làm sao họ có thể chấp nhận một kẻ đi ngược lại với nó và cho rằng điều đó là nhàm chán? Gã không muốn đôi co, nên gã chọn cách im lặng và tự tìm thú vui cho khuây khỏa lòng mình.
Và Anh Khôi tìm đến âm nhạc. Một cách vô tình hay cố ý nào đó, gã thấy những giai điệu đó với bản thân có phần giống nhau: đều xuất phát từ một trái tim không dám mở lòng. Như một thói quen dần được hình thành qua năm tháng, Anh Khôi đã xem âm nhạc như một người bạn vô hình, là thuyền viên đáng tin cậy nhất đồng hành cùng gã trên chuyến tàu vượt vùng bão táp của đại dương cuộc đời.
Ai cũng nói rằng,
Nguyễn Hữu Anh Khôi là một kẻ ngây thơ.
Gã tìm ra cách để thắp sáng ngọn lửa bên trong mình sau một lần cùng anh trai xem hai rapper biểu diễn. Những giai điệu mạnh mẽ ấy, những câu chữ thốt ra dứt khoát hay đôi mắt hừng hực khí thế của những người trong cuộc, tự lúc nào đã thôi thúc Anh Khôi một cách mạnh mẽ đến chính gã cũng không thể ngờ. Trong giây phút thoáng qua đó, nó thu hút gã, cuốn gã vào dòng xoáy mê hoặc được giăng sẵn, đập tan bức tường thành chắn ngang lối vào tâm hồn mà gã đã kỳ công xây dựng. Nó hình thành cho Anh Khôi một mong ước: Gã muốn tạo ra vùng đất âm nhạc cho riêng mình.
Nơi mà những câu vần nhảy nhót trên bàn tiệc, những giai điệu là ngôn ngữ riêng, và nhịp beat lúc nào cũng văng vẳng bên tai mỗi buổi sớm, một thế giới huyền diệu mà Anh Khôi chưa từng mơ đến nay lại mở ra trước mắt, rực rỡ hơn cả ánh sao trời. Và trong khoảnh khắc đứng trước sự hùng vĩ đó, gã đã nghe một giọng nói. Trong vắt như suối đầu nguồn, nhẹ nhàng như bông tuyết trắng, lại vừa nóng bỏng và ma mị như ánh lửa trại giữa đêm. Là nàng thơ của gã. Nàng thúc giục gã mau chóng đến và khai quật vùng đất phủ sương mờ. Bờ bên kia của đại dương là những phép màu, và nàng chờ gã ở đó. Anh Khôi do dự, nhưng rồi, ngọn lửa lại một lần nữa bùng cháy. Gã nhắm mắt và chạy. Thật nhanh.
Anh Khôi đã không dừng hay quay lại bất kỳ nơi nào gã đi qua. Đích đến của gã là phía trước, là mặt trời đỏ thẫm ngự trị đằng sau những vách núi. Phía trước là bầu trời, đích đến của gã là bầu trời.
Có nhiều người đã đến, có nhiều kẻ đã đi. Con đường ngập trong sắc màu của cỏ cây và hoa lá, ríu rít tiếng chim cùng lời chuyện trò. Anh Khôi nhận ra mình không hề cô đơn, kể cả khi gã cất bước một mình. Vì gã có những người bạn, người ủng hộ gã, và ánh mắt trời rực rỡ sưởi ấm trên cao.
Anh Khôi của hai năm sau, khi gã quay trở lại miền hồi ức và tìm đến nơi bắt đầu của mình, đã bật cười thành tiếng và vỗ tay tán thưởng. Hóa ra, đây là cách mà AK49 đã ra đời.
Nhưng mà,
Nguyễn Hữu Anh Khôi là một kẻ liều mạng và ngông cuồng.
Gã không biết lí do vì sao bản thân có thể đưa ra một quyết định dại dột như vậy.
- Bố mẹ, con định sẽ không thi Đại học. Con muốn dành thêm thời gian cho âm nhạc.
Anh Khôi còn nhớ như in vẻ mặt sửng sốt của mẹ, hay cả tiếng đập bàn giận dữ của cha khi đó. Không ai đồng ý cả, điều đó là hiển nhiên, làm gì có ai muốn con mình đóng sầm cánh cửa tương lai đang mở ra trước mắt thế kia chứ? Nhưng, Anh Khôi đã quen cuộc sống khác biệt, và dù cả thế giới có quay lưng lại với quyết định của gã, gã vẫn sẽ không từ bỏ. Anh Khôi đã dành cả đêm trắng để đắn đo và giải quyết mớ bòng bong trong đầu. Gã suy nghĩ về năng lực của bản thân, về gã của hiện tại, về chuyện của tương lai, cả về ước mơ và con đường gã chọn. Nó không bằng phẳng như gã từng nghĩ, và ngọn lửa khi đặt trước gió bão đã bao lần muốn lụi tàn. Gã nhận ra ánh sáng của nó chẳng còn rực rỡ như lúc ban đầu. Như một lẽ tự nhiên, nó sẽ tắt vào một ngày không xa nếu gã mặc kệ nó và không làm gì cả.
Và giữa đống hỗn độn đó, khi gã đang vò đầu bứt tai với những quyết định của mình, gã lại nghe tiếng nàng gọi.
Chưa bao giờ tiếng nàng thơ của gã lại nghe ưu tư và trầm lặng đến thế. Nàng nhẹ nhàng thì thầm vào tai gã, nhẹ nhàng như ngọn gió, cuốn những cánh hoa bồ công anh trắng muốt lững lờ trôi giữa bầu trời xanh. Nàng không giục gã đi tiếp như mọi lần, cũng không thắp ngọn lửa trong lòng gã cháy phừng lên thêm một lần nữa. Lời nói lần này lạnh hơn cả gió đông. Nàng bảo gã nên dừng lại đi. Sương ngày càng mù mịt, ánh sao thôi le lói những tia sáng để soi đường, và một mình gã đứng giữa màn đêm cô độc. Nàng thơ đã biến mất tự lúc nào. Anh Khôi vẫn đứng đó, lặng yên và suy nghĩ, gã mang trong mình hàng tá những câu hỏi. Về điều nàng nói vừa rồi, và quyết định của chính bản thân gã. Gã nên đi tiếp hay dừng lại đây?
Đôi chân Anh Khôi đã mỏi nhừ, những thớ cơ phản đối từng bước chân chuyển động. Anh Khôi thở hắt, gã không biết mình đang đi đâu. Sương mù che kín mọi nẻo đường và dường như gã đang đi lạc. Gã tiếp tục đi dựa vào linh cảm, và dù trái tim cứ một mực mách bảo gã đi sai hướng, Anh Khôi vẫn không dừng lại. Gã không muốn nghe lời nàng thơ nữa. Gã dồn những hơi thở ngắt quãng, ép không khí vào thật nhiều trong buồng phổi và cất bước chạy.
Bất chấp mọi hiểm nguy có thể chực chờ ở phía trước, gã liều mạng mình với đam mê, và cãi lại toàn bộ những lời khuyên của thế hệ đi trước.
Trời bắt đầu mưa, càng ngày càng nặng hạt. Những tia nắng đã trốn khỏi chân trời.
Rồi đến cuối cùng,
Nguyễn Hữu Anh Khôi chỉ là một kẻ thất bại.
Gã chạy thật nhanh, và rồi vấp ngã. Một tảng đá chắn ngang, gã đã không để ý đến.
Cái giá cho việc không lượng sức mình.
Mưa vẫn cứ rơi, những giọt nước tạt vào làn da trần, đau rát và lạnh buốt. Anh Khôi không thể đứng dậy, tay chân gã không cho phép gã làm điều đó. Nó phát từng tín hiệu như van nài, rằng nó đã làm việc quá sức rồi, và dù thế nào đi nữa, nữa cũng cần phải nghỉ ngơi. Anh Khôi nhìn xung quanh, mọi thứ xám xịt một màu tuyệt vọng. Và gã chợt nhận ra rằng, chẳng còn ai ở đấy cả. Gã hoảng loạn, réo gọi những cái tên thân thuộc đến khản cả cổ họng. Cho đến khi những giọt nước mắt đã hòa vào cùng dòng nước mưa, và gã chẳng còn có thể khóc nữa, Anh Khôi mới chịu ngừng lại. Mọi người đâu cả rồi? Đến cuối cùng, người duy nhất đồng hành cùng gã trên quãng đường này chỉ có mỗi bản thân gã. Nở trên môi một nụ cười chua chát, thầm trách lòng người quá lạnh nhạt, những người từng nói sẽ ở bên cạnh gã dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, sẽ không bao giờ bỏ gã mà đi, rốt cuộc chỉ là những lời nói suông. Đến cả cơ thể gã cũng phản bội gã.
Đến khi Anh Khôi ngã xuống, chẳng ai đến đỡ gã dậy cả. Mọi người đều bật cười và đi qua như chưa hề quen biết.
Anh Khôi không cho phép điều đó xảy ra một lần nữa.
Mặt trời vẫn lấp ló đằng sau những dãy núi, gã với tay, vẫn còn quá xa vời.
Nàng thơ của gã, đúng rồi, nàng ở đâu? Gã gọi nàng, những câu chữ rời rạc trong tâm tưởng, chỉ biết kêu gào một cô gái chẳng hề biết tên. Nhưng chỉ có những tiếng vang đáp lời. Gã gọi mãi, chẳng biết đã bao lâu, đến khi cổ họng cũng lên tiếng phản đối mới thôi. Anh Khôi cảm thấy đau. Cảm giác lần này thật lạ so với những tổn thương về xác thịt, nó âm ỉ, day dứt đến tận tâm tủy, dày vò linh hồn gã đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng.
Mưa vẫn rơi, tưởng như chẳng bao giờ dừng.
Gã bắt đầu đứng dậy, mưa vẫn chưa ngớt. Cố lê từng bước chân tập tễnh trên con đường trơn trượt, đã bao lần gã gục xuống rồi đứng dậy, những vết thương cứ ngày một hằn trên làn da không phòng vệ. Rồi gã lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, người mà gã vẫn luôn mong chờ. Nàng thơ. Nàng đến bên gã, từng bước chân trên đất đá cằn cỗi vẫn nhẹ nhàng như đi qua tấm nệm trải bằng nhung. Lời ngọt ngào khẽ khàng vang lên, làn gió mát từ đâu được mang đến, ngọn lửa vụt tắt lại le lói những tia sáng mong manh.
Nàng bảo, Khôi nên dừng lại đi. Vẫn tựa như lần trước, chỉ là lần này, trái tim gã mách bảo mình nên làm theo lời nàng nói. Và gã dừng lại, ngồi xuống bên vệ đường. Một cảm giác mềm mại như xoa dịu nỗi đau của gã. Anh Khôi ngạc nhiên, hóa ra nơi này là một thảm cỏ xanh. Những đóa hoa xinh xắn mọc sát mặt đất, cánh mịn như lụa và mỏng manh như tờ giấy mới. Gã khẽ cười, tự trách mình đã bỏ qua một sắc màu đẹp đẽ. Thế mà đi trên con đường này bấy lâu, gã lại chẳng hề để ý đến.
Gió không còn thổi những cơn lạnh buốt, mây đen tan dần nhường chỗ cho nền trời trong vắt. Những tia sáng vẽ lên không trung vài vệt sắc màu, cầu vồng. Anh Khôi ngẩng đầu, mưa tạnh rồi.
Anh Khôi cảm thấy lòng mình thật an yên. Trái tim gã lặng lẽ trách mắng,
Nguyễn Hữu Anh Khôi là một kẻ đáng thương.
Gã đã chọn một hướng đi mà bản thân chẳng lường trước hậu quả, và cái giá cho điều đó là cú ngã đầu đời tưởng chừng như chẳng thể đứng lên nổi. Gã có danh tiếng, có nhiều người quay quanh, và điều đó khiến gã mờ mắt, ngày càng chạy nhanh hơn trên con đường của mình. Tựa như một hình tròn chẳng hề có khiếm khuyết, vì nó lăn quá nhanh, nó chẳng thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và cảm nhận được vẻ đẹp của chuyến hành trình. Anh Khôi đã đi một chặng đường dài để quay lại ngẫm nghĩ về những chuyện được mất, vì cho đi hay nhận lại vốn dĩ là ngang nhau, và cái gì cũng có cái giá của nó. Gã thôi quan tâm những chuyện vặt vãnh của người ngoài, và tập trung viết cho đời mình những trang sách mới chồng chất lên nhau ngày một dày. Mỗi ngày là một trang sách được lật. Có lúc gã dừng lại, nghĩ suy về những trang đầu tiên hay vài lời đã viết và bật cười thích thú. Hóa ra, ngày xưa mình đã từng hồn nhiên như thế.
Anh Khôi cho rằng gã là một kẻ đáng thương, nhưng gã lại không có thời gian thương hại cho điều đó. Nên gã chọn bước tiếp và để những vết mực đen tạo ra những trang chữ thật đẹp. Trời cứ nắng rồi lại mưa, chân trời vẫn rực rỡ phía xa xa và vùng đất trong mơ vẫn phủ sương mờ. Gã đi mãi, rất lâu, vẫn không thấy vạch đích. Anh Khôi sốt sắng, sợ sệt, gã đi nhanh hơn, và cố tìm kiếm những chi tiết còn sót lại của một thời đã mất. Rồi gã chợt nhận ra, nơi gã kiếm tìm thực chất không hề tồn tại, và nàng thơ cũng chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Nhưng Anh Khôi vẫn không dừng lại, dù chẳng còn đích đến gã mong, vì khi gã hiểu được điều này, bản thân gã đã tìm được đường đi cho chính mình.
Không có nơi nào là vạch xuất phát hay vạch đích,
Ta cứ đi thôi, khi nào thích thì kết thúc cuộc hành trình…
Anh Khôi bật cười, gã chấm dứt dòng hồi tưởng và hoàn thành những câu từ cuối cùng cho bản nhạc sắp ra mắt. Những kỉ niệm cứ thế ùa về làm gã suýt chút nữa là quên béng mất việc mình đang làm. Anh Khôi đóng màn hình máy tính, gã bước đến ban công phòng mình, những tia nắng rọi vào rực vàng trên chiếc áo.
Nắng rơi từng giọt bên hiên nhà
Gió cất lời ca, chiều yên ả
Ta cứ nhớ về những ngày vội vã
Nuôi ước mơ, rồi thả nó trôi xa.
Anh Khôi ngừng bút, nàng thơ vẫn ở đó cùng gã. Nàng nhìn gã làm việc, thi thoảng cười, lanh lảnh như tiếng nhạc chảy qua tai. Anh Khôi cuối cùng cũng tìm được ngọn lửa và niềm vui cho riêng mình.
Gã tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi để online, đã bao nhiêu ngày không cập nhật, mọi thứ xung quanh quá mới mẻ so với gã. Sẽ thật tồi tệ nếu không bắt được thị hiếu khán giả và ra sản phẩm không phù hợp với số đông, đúng chứ?
Rồi bàn tay gã dừng lại trước một tấm poster, bảng chữ Rap Việt chiếm phần lớn diện tích cùng gương mặt rapper tiếng tăm Rhymastic hiện lên trước mắt gã. Anh Khôi cẩn thận đọc thật kỹ nội dung trong đó.
Và gã mỉm cười.
Và...
AK49 của hiện tại, là một nghệ sĩ và cũng là một chiến binh.
Anh Khôi đứng sau cánh gà sân khấu, bên cạnh hai người anh chị và cũng là đối thủ của mình, gã có chút lo lắng cho tiết mục sắp tới. Mặc dù đã rất hài lòng với phiên bản cuối cùng, nhưng đối thủ đều là những người có tài và cực kì đáng gờm, Anh Khôi không biết mình có thể hiện tốt phần dự thi của mình hay không.
Thảo Linh bên cạnh thấy sắc mặt cậu em trai mình không được tốt, vỗ vai Anh Khôi, bật cười:
- Thôi lo gì em ơi, sắp ra sân khấu rồi. Cố lên!
Anh Khôi ngẩng đầu, gã cảm thấy lòng mình bình thản đến lạ. Bao nhiêu lo lắng trôi đi đâu mất, chỉ vì một câu động viên đến từ người đối diện. Gã mỉm cười chắc nịch.
- Dạ, hai người cũng phải làm tốt đấy nhá!
Cả ba cùng cười. Niềm vui lan ra tựa như làn khói.
Anh Khôi nghe tiếng MC Trấn Thành gọi tên mình, gã bước từng bước lên vị trí đã được chỉ định sẵn. Tiết mục hôm nay không chỉ nói về tình hình thời tiết như đề cô Suboi cho, nó còn là câu chuyện của gã, là những thứ gã đã trải qua trong suốt quãng thời gian hai năm vừa rồi. Nó là con đường mà gã đã chọn.
Nhạc vang lên, âm thanh du dương như tiếng nàng thơ ngân nga trong những chiều lộng gió.
Và gã cất lời, hoàn thành phần thi của mình, hoàn thành câu chuyện về cuộc đời của mình.
Để bắt đầu một chương mới.
“Vì anh đã chờ hai năm tuổi trẻ chỉ để đổi lấy một lần nắm tay, baby.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com