Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢNG 4: MÃ PHÁCH 07

-

Tiếng sóng, tiếng lá cây xào xạc, tiếng còi của những chiếc thuyền chuẩn bị ra khơi. Bình yên đến đau thương.

Việt Hoàng thích biển lắm, nên tháng nào Hoàng cũng ra biển vài ba lần để giải khuây. Để mặc cho sóng biển xô vào chân mình, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, hơi ấm từ mặt trời chiếu thẳng xuống làn nước lạnh lẽo khiến nó trở nên ấm áp hơn. Hoàng nằm xuống nền cát vàng như nắng trên cao, từng hạt cát len lỏi vào mái tóc xơ xác như những sợi rơm rạ, bạc màu tựa như một thanh kim loại mất đi cái tính ánh kim của nó. Tưởng chừng như cát đã nhấn chìm Hoàng vào nó và rồi đánh dấu sự chấm hết của cuộc đời anh.

Ấy vậy mà, ngay cái giây phút tưởng chửng như sinh mệnh đã sắp rời xa trần thế, Hoàng lại mỉm cười.

Từng kí ức cũ như đang dệt lại thành một cuốn phim, chầm chậm trôi trong trí nhớ anh. Hoàng thấy mẹ mình, anh thấy đôi mắt bà nhìn về phía xa xăm như đang chờ đứa con đã đi xa của mình trở về nhà. Đôi mắt bà đã hằn những vết chân chim, như đang nhắc nhở rằng thời gian của bà không còn nhiều. Thế mà bà vẫn hằng ngày lặng lẽ ngồi ở thềm cửa, tựa đầu vào cái cột nhà, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên những mái ngói. Lòng bà đau đáu nhớ về đứa con đã đi phương xa để chăm lo cho sự nghiệp. Nhà đã xây từ lâu, mái nhà cũng đã dột, từng hạt mưa rơi xuống, chảy dài trên gương mặt đã rạn đi của bà. Có lẽ lẫn trong nước mưa đó, có hoà lẫn một vài giọt nước mắt âm thầm mà bà vẫn thường giấu anh.

Anh thấy mình ích kỷ, thấy mình là một người con tồi tệ. Sao anh có thể bỏ quên đi người mẹ già ở quê để lên thành phố theo đuổi sự nghiệp, theo đuổi cái ước mơ nông nổi của tuổi trẻ. Tội bất hiếu, có lẽ anh gánh cả đời cũng không trả hết.

Bỗng dưng mọi thứ trở nên xám xịt, chẳng còn căn nhà cũ, chẳng còn hình ảnh người mẹ mong mỏi chờ con. Hoàng thấy đầu mình đau như búa bổ, con tim như thắt lại, hễnh đi một nhịp, khoé mắt cũng đã vương vấn vài giọt lệ. Những thước phim tiếp theo như bị ai xé nát, nó bị đứt đoạn, đôi chỗ còn có cả những vết cắt, và.. sự chia ly.

Đột nhiên, một thước phim mới được chạy lại trong kí ức của Hoàng, anh thấy cánh đồng hoa hướng dương mà mỗi cuối tuần anh thường đi, thấy ánh nắng vàng của những ngày thu trời hơi se lạnh, thấy một Hà Nội rất khác so với những cung đường tấp nập người qua. Hoàng thấy em, thấy em ngồi trên chiếc xích đu màu gạo ở một góc của cánh đồng. Em mặc một chiếc váy hoa nhí, trông em tựa như nàng thơ yêu kiều, dịu dàng nhưng vẫn có đôi chút tinh nghịch. Nắng vàng ngả lưng trên mái tóc nâu mượt mà của em. Trông đôi mắt của em đẹp lắm, nó còn đẹp hơn cả những gì Hoàng từng thấy trên bầu trời xanh của Hà Nội vào những ngày ít mây. Lông mi em dài, cong lên làm cho sự dịu dàng của em tăng lên gấp bội. Em không đánh phấn mắt, Hoàng cũng thích vẻ đẹp tự nhiên của em hơn. em cứ ngồi đó, đôi mắt cũng nhìn về phía xa xăm như đang chờ đợi một ai. Rồi Hoàng thấy mình, thấy cậu nhóc của tuổi hai mươi hai mới chập chững tập yêu đương. Thấy những ngông cuồng của tuổi trẻ, thấy cả sự dại dột của một thằng nhóc vì đam mê mà bỏ quên gia đình lại phía sau lưng. Hoàng thấy đôi mắt của mình khi ấy rất khác so với  hiện tại, nó tràn đầy hào hứng của tuổi trẻ, nó có những cái mà tương lai anh đã đánh mất. Mộng mơ, tràn đầy hoài bão và hy vọng. Hoàng thấy em cười với mình, đôi mắt em dịu dàng nồng ấm như nắng, cứ cảm giác như cả ngàn bông hướng dương ở cánh đồng này đều hướng về em. Anh nhẹ nhàng nhìn ngắm đôi mắt ấy, như bị hút hồn vào nó. Hoàng thấy mình của ngày xưa ngồi xuống bên cạnh em, nói đôi ba câu vu vơ mà giờ chính Hoàng cũng chẳng thể mà nhớ nổi.

“Anh.. Mình, dừng lại đi”

Bỗng, em đứng bật dậy, môi em cắn chặt vào nhau đến bật cả máu, đôi mắt của em giờ đây cũng chẳng còn nét ngây thơ của lúc nãy, sự kiên định, chắc chắn như đổ đầy trong đôi đồng tử đen tuyền của em. Cổ họng Hoàng nghẹn lại, chẳng thể thốt ra nốt những thanh âm cuối cùng của câu chuyện khi nãy. Anh tự đánh bản thân mình một cái, cố gắng để đôi tai mình không ù đi sau câu nói vừa rồi của em.

“Anh xin lỗi, là do anh không dành nhiều thời gian ở bên em phải không?”

Hoàng tự trách mình đã bỏ quên em vào những ngày chủ nhật mà đáng lẽ ra những đôi yêu nhau sẽ ở bên nhau từ sáng sớm đến tối muộn. Tự trách mình vì quá đam mê vào rap, chìm đắm trong những con beat mà mình tạo ra, trong đống lyrics mà anh viết đến hai-ba giờ sáng, ngủ gục trên bàn làm việc. Hoàng thấy mình hợp với âm nhạc, có thể là do nó là điều duy nhất khiến anh cảm thấy bản thân mình có ích cho xã hội. Được cống hiến thứ mình làm cho mọi người, được rót vào tai khán giả những giai điệu mình tự tạo. Hoàng thấy, mình yêu âm nhạc thôi đã là đủ bận là đủ bận rồi.

Thật vô trách nhiệm với tình yêu mà em đã trao.

“Em.. Em đã tìm được người mới cho mình rồi. Em xin lỗi”

Em cúi gằm mặt xuống, không để cho Hoàng nhìn thấy những giọt buồn đã long lanh trên đôi mi của mình. Trái tim Hoàng như vụn vỡ thành hàng nghìn mảnh, anh cố nở một nụ cười miễn cưỡng, nhưng dường như đôi mắt lại không thể giấu nổi nỗi buồn. Hoàng ngập ngừng, đôi tay cứ bấu chặt vào nhau, như thể muốn đưa tay lên và nói với em là thôi nào, nhưng rồi lại thôi. Anh sợ đôi tay mình sẽ bị em gạt ra, buông thõng xuống khoảng không vô định.

“Có lẽ, em hợp với người đó hơn anh. Quên anh đi và hạnh phúc thay phần anh nhé?”

Hoàng cười với em lần cuối, đôi mắt nhắm chặt lại như muốn quên đi những gì vừa diễn ra, anh vứt nó ra khỏi vùng ký ức tươi đẹp đang dần mục rữa trong tâm hồn mình. Rồi Hoàng quay lưng đi, để cho mình em ở đó cứ cắn rứt trong tầm hồn một điều nho nhỏ, em sợ Hoàng sẽ nghĩ quẩn. Em sợ Hoàng sẽ tìm đến những viên thuốc trắng tinh như màu bệnh viện, sợ Hoàng sẽ cứa tay mình để máu chảy lênh láng như màu của tình yêu. Nhưng cả em và anh đều hiểu, thứ tình yêu ở đây, chính là tình yêu chẳng bao giờ có kết thúc đẹp.

Em thấy mình cũng ích kỷ, cũng tự trách bản thân mình như Hoàng. Đã có những ngày chủ nhật khi mà Hoàng còn bận việc, em lại giấu Hoàng mà đi với người khác, em mải mê đắm chìm trong những cuộc chơi mà quên mất em là ai. Em là người mà Hoàng yêu nhất, là người để anh sẵn sàng đi từ quê lên thành phố xa lạ chỉ để được gần em hơn. Lòng tham của em đã che mờ mất lý trí, em thích được ngồi trên những con xe sang trọng của mấy gã giàu có mà em vô tình bắt gặp nơi quán quen em làm thêm, thay vì ngồi trên con dream đã cũ rích của Hoàng. Chỉ những điều ấy thôi, đã đủ để khiến em trở thành một người con gái tồi tệ, vì vậy em chọn cách rời bỏ Hoàng.

Nhưng liệu đó có phải là một lựa chọn đúng đắn?

Không, chắc chắn là không rồi. Cái nỗi sợ nho nhỏ luôn ẩn nấp trong góc tối trái tim em giờ đây đã thành hiện thực. Việt Hoàng nằm trên bờ biển có cát vàng nắng dịu, sóng nhè nhẹ xô. Hoàng mặc cho sóng biển đánh vào người mình rồi rời đi, cứ nhẹ nhàng kéo mình gần với mặt biển.

Nước đến mắt cá chân, Hoàng khóc. giọt nước mắt đầu tiên là dành cho mẹ. Thương sáng ngày mong mỏi chờ con.

Nước đến đầu gối, Hoàng cười. nụ cười đầu tiên trước lúc ra đi cũng là dành cho mẹ. Người đã vất vả gánh cả một đời vì anh nhưng anh lại vô tình bỏ mặc bà. Để bà chết dần chết mòn trong cô độc.

Nước đến eo, Hoàng hét lên một hơi dài, như thể giải tỏa hết những khó chịu, những phiền muộn suốt hai mươi hai năm qua.

Nước đến ngực, từng kỉ niệm của em và Hoàng vỡ tan như những giọt nước lăn tăn trên mặt biển.

Nước đến mặt, tràn vào cổ họng, Hoàng mở to đôi mắt của mình để nhìn lên trời xanh một lần cuối. Dòng nước cay xè ngập trong đôi mắt buồn thăm thẳm của anh, nước mắt hoà lẫn với nước biển tràn vào lá phổi yếu ớt.

Khi con tim ta ngừng đập, ta sẽ trở về với cát bụi hư vô, và Đặng Mai Việt Hoàng đã để mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com