BẢNG 4: MÃ PHÁCH 11
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử xuất thân từ gia đình hoàng tộc cao quý. Trong mắt tất cả mọi người, hình ảnh của em là đứa con trai ngoan hiền, biết nghe lời, thậm chí được nhiều người con gái mê mệt. Nhưng nào ai biết, sau đôi mắt xinh đẹp đó, Huy Hoàng liệu sẽ có những suy nghĩ gì đây?
Phải, Huy Hoàng đã yêu một người, nhưng không phải người dân bình thường hay ai khác. Em đem trái tim mình đi yêu một gã tử tù...
Huy Hoàng từng nghĩ mình điên loạn thật sự, em yêu Thái Tú, thậm chí muốn đánh đổi tất cả chỉ để ở bên cạnh gã. Vì đâu khiến em như vậy? Như điên, rồ dại vì người đó sao? Kệ đi, em không quan tâm lời nói nào nữa.
Hôm nay lại là ngày liều chết của Huy Hoàng, khi mà em cố gắng làm mọi thứ để đưa được gã ra khỏi bốn bức tường xám ngắt lạnh lẽo. Em không nhớ rõ ngày bao nhiêu em làm như vậy nữa, chỉ là khi nào em cảm thấy cuộc đời chán ngắt, thì em sẽ đánh lừa tất cả mọi người để lẻn ra ngoài, và em cũng muốn sẽ mang theo gã đi thật xa. Vì từ lâu, em đã đợi cái gọi là hạnh phúc sẽ đến với em rất lâu rồi.
Giờ thì cả hai đang ngồi trên cánh đồng cỏ lau, và em đang nằm gối đầu lên đùi Thái Tú, tay nghịch ngợm bông hoa nhỏ nhặt từ dưới đất lên.
“Nhìn vào mắt ta, ngươi có thấy được gì không?”
Câu hỏi vu vơ của em như đánh thức phần hồn người còn lại đang phiêu du ở một nơi nào khác trở về với hiện thực. Gã không nói gì, chỉ nhẹ đưa tay lên mà mân mê đôi mắt bé nhỏ của em. Phải nói sao nhỉ? Đôi mắt em tựa như giọt nước trong veo, giống như ánh hoàng hôn nhuộm một màu buồn, chỉ cần làm tổn thương một chút thôi cũng có thể khiến nó vỡ tan mà trôi theo làn gió, mà Tú không muốn thế. Gã không muốn mọi kỉ niệm trong đôi mắt đó bị cuốn theo giọt nước đấy, gã thích những lúc em cười híp mắt mình lại, vì khi đấy, gã biết mình chẳng còn gì để mất khi ở bên cạnh em. Thái Tú ích kỷ muốn trong đôi mắt em chỉ có hình ảnh của gã, nhưng mà cái ích kỷ này, chắc Huy Hoàng sẽ hiểu cho gã chứ nhỉ? Giá như gã không phải một kẻ mang tội, còn em chẳng là một chàng hoàng tử, thì có lẽ bây giờ hai người phải thật hạnh phúc rồi. Nhưng cuộc đời mà, đâu ai biết trước được nó sẽ là màu hồng xinh đẹp, hay là màu xám xịt của những cơn đau đớn trong cuộc đời.
“Không biết nữa… ánh mắt này làm ta nhìn thấy cảnh sóng biển gợn lên và vỗ thật mạnh, hay là hoàng hôn màu đỏ úa tàn, nhưng lại thật xinh đẹp, nên ta có cảm giác muốn che chở cho Hoàng, chỉ vậy thôi.”
Huy Hoàng lại cười, lần đầu có người nói cho em một câu nói khiến em vui vẻ như vậy. Nhiều người vẫn đồn đại về em rằng em sống trong nhung lụa nên chẳng lo nghĩ gì, nhưng không, em không hề hạnh phúc. Hằng ngày phải học các nghi thức của hoàng tử khiến em dần thu mình lại hơn, không còn muốn chia sẻ cho ai khác. Chỉ đến khi gặp gã, em mới có cảm giác thân quen đến vậy. Hai trái tim cô đơn gặp được nhau, đem theo nhớ thương đến cuối đời.
_________________________
Thế nhưng Huy Hoàng không thể ngờ rằng chuyện bị bại lộ sớm đến vậy. Em không biết ai đã báo cho người nhà em khi em với gã cùng đi dạo trong khu chợ huyện. Tối hôm đó gia đình Huy Hoàng gần như đảo lộn hoàn toàn. Em bị đánh và bị bắt lại vào bốn bức tường của phòng mình, còn gã thì em không còn được nhìn thấy lần cuối. Huy Hoàng cứ gào thét đến khản giọng nhưng đáp lại em, chẳng có ai lên tiếng cả. Em tuyệt vọng đến mức đôi mắt cứ nhoè dần đi, em lại nhớ gã, nhớ lời nói như rót mật của gã mắt Hoàng đẹp lắm, ta lại không xứng đáng để khiến Hoàng phải khóc đâu, hứa với ta rằng phải giữ thật kĩ đôi mắt này và đừng thương tiếc cho ta nhé. Em bất chợt khóc, phải làm sao khi em thật sự bất lực, em không thể biết được gã sống hay chết như nào. Cũng phải thôi, đến sinh mạng của bản thân, em còn không biết được nữa.
_______________________
“Hắn...chết rồi đó Hoàng.”
Tim em gần như bị cứa thành trăm mảnh khi nghe cận vệ trong triều đình nói nhỏ với em. Bạc bẽo nhỉ..? Bởi vì sau khi gã chết, thì triều đình cũng sẽ kết án em là kẻ phản quốc và em cũng phải chết giống gã. Huy Hoàng không còn thiết tha đến mạng sống của mình nữa. Nhưng trái tim em đau quá. Sinh ra là đứa trẻ không có hạnh phúc, đến khi lớn lên, gần như chạm được vào nó, thì lại bị người đời đẩy đi thật xa, tưởng chừng đã đến tận phương trời nào xa xôi. Xem ra em không thể giữ lại đôi mắt này rồi… hay nói cách khác, là em thất hứa với Thái Tú.
“Một ngày nọ, gã biến mất, để lại chàng hoàng tử bị khép án phản quốc, cắt phăng đi mối lương duyên ngọt ngào của hai con người, hai cuộc đời đã chóng tàn.”
Nghiệt ngã nhỉ? Cho đến cuối đời trước khi chết, thì cả em và gã đều không được làm cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com