Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢNG 5: MÃ PHÁCH 01

Vòng Xoáy

"Biển vẫn gọi tràn lan bao ngọn sóng

Màu xanh dương động đậy mãi ngàn đời

Thân mát mẻ nhận từng hồi gió lộng

Mắt xa xôi mơ tưởng hướng mây trời."

Cre: Quoc Hung Nguyen Cao

Đình Nam là một thằng con trai mười sáu tuổi, là con cá vược của làng Vầu. Thân hình nó rắn chắc với hai cánh tay to khỏe như hai cái bơi chèo, khuôn ngực nở nang, chiếc bụng thon hằn rõ từng múi. Nam có đôi mắt sáng và khuôn miệng hay cười, làn da rám nắng khỏe mạnh - đặc trưng của con trai vùng biển. Tuy vậy nó cũng là một thằng con trai bướng bỉnh lắm! Sống trong một gia đình có bốn anh em trai, quanh năm chỉ sống bằng nghề chài lưới ở làng Vầu nhưng cha mẹ Đình Nam lại không mong con mình sẽ kế nghiệp cha ông mà họ lại muốn rằng nó sẽ theo một người chị họ tên là Mai lên thành phố để học đại học rồi kiếm cái nghề ổn định mà chăm lo cho cuộc sống sau này. Chứ cái nghề biển bấp bênh ngày có ngày không này làm sao mà lo cho nó được một đời no ấm? Cha mẹ Đình Nam không muốn nó phải khổ như họ ngày trước.

Mà Đình Nam lại là thằng nhóc bướng bỉnh sốc nổi vô cùng, cha mẹ khuyên nó, nó lại chẳng để lọt vào tai câu nào, chỉ suốt ngày trốn học lông nhông khắp nơi với bọn thiếu niên trong làng đi bắt cá, đóng bè ra biển. Mà nó bơi giỏi lắm, Đình Nam học không giỏi nhưng bơi lội lại giỏi vô cùng. Bởi vậy nó mới có cái biệt danh "con cá vược của làng Vầu" đấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đình Nam không phải là không biết cha mẹ lo cho nó, nó hiểu nhưng nó không thích lên thành phố để làm công ăn lương cho người ta như người chị họ kia. Nó nghe chị Mai kể làm trên đấy khổ lắm, đi làm phải lựa thái độ của sếp mà làm việc, bị bó buộc về thời gian, có lần chị gọi điện về với mẹ của chị là bác Hòa, đang nói giữa chừng thì chị bật khóc. Chị bảo người ta chèn ép chị, sỉ nhục chị, lúc nào chị cũng phải nghĩ đến tiền ăn, tiền phòng, tiền điện nước, thời gian chăm chút cho bản thân cũng không có. Chị cứ như một cỗ máy đã được lên dây cót sẵn cho từng ngày vậy, chỉ biết đi làm từ sáng sớm đến tối mịt thì về nhà.. Bác Hòa nghe con gái khóc như thế cũng chỉ len lén lấy tay lau đi vài giọt nước mắt đang rỉ ra ở kẽ mắt kèm nhèm rồi cố gắng nói vài câu an ủi bằng giọng điệu bình thường nhất có thể, chứ cũng không thể làm gì hơn. Chả lẽ lại bảo con gái về quê? Về cái làng Vầu này thì biết lấy gì mà sống? Sức con gái như Mai làm sao đi biển kéo cá được? Ở nhà dệt lưới thì lại chẳng đủ ăn.. Thôi thì cứ gắng ở trên đấy, ít ra còn có cái ăn cái mặc. Sau cuộc nói chuyện đó thì bác Hòa đã sang nhà nó để tâm sự với mẹ Đình Nam, nhưng điều đó cũng không làm cho cha mẹ thằng Nam từ bỏ ý định ban đầu.

Nhưng với Đình Nam thì điều đó càng làm cho nó cảm thấy quyết định của mình là đúng. Nó lại là người thẳng tính, phóng khoáng, đi làm công cho người ta không chừng nó đấm luôn cả sếp ấy chứ. Nó nghĩ, chỉ vài năm nữa thôi, ngay khi Đình Nam được mười tám tuổi thì nó sẽ cùng thằng Thành họa, thằng Giang mèo, thằng Đạt đốp và vài đứa nữa, đóng một chiếc thuyền thật to như của Sinbad. Rồi cả đám sẽ cùng nhau căng buồm ra khơi. Dù cho cái ước mơ đó luôn bị cha mẹ khuyên ngăn đủ đường nhưng nó mặc kệ, nó thích gì thì nó sẽ làm cái đó!

"Bước qua giới hạn như đứa trẻ không vâng lời."

.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Đình Nam. Ngay từ sáng sớm lúc mặt trời vừa ló dạng nó đã bật dậy để đánh răng và bận đồ cho thật đẹp, Nam nhìn bản thân mình trong gương mà lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ liền nở nụ cười toe khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.

Vậy là bây giờ nó đã lớn rồi, đã là một chàng thanh niên cường tráng và khỏe mạnh, nó nghĩ đã đến lúc nó phải nối nghiệp cha làm cái công việc tự bao đời nay của tổ tiên - đó là cho thuyền ra biển đánh cá. Mọi thứ đều đã được Đình Nam suy tính đâu vào đấy cả rồi, đến khoảng bảy tám giờ tối nay nó sẽ cùng lũ bạn tụ họp tại mỏm đá trắng bên kia làng để thực hiện kế hoạch ra biển. Thuyền thì đã được nó nhờ bác Hai đóng hộ, thức ăn thì đã có Giang mèo chuẩn bị đủ cho cả tháng lênh đênh trên biển, đồ cứu hộ và dụng cụ y tế đều đã giao cho hai thằng Thành họa và Đạt đốp lo liệu. Mọi thứ đều đã sẵn sàng cho chuyến đi vĩ đại lần này!
Nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến cho thằng Nam phấn khích hết cả người.

Đang vui vẻ đột nhiên nụ cười chợt vụt tắt trên môi nó, Đình Nam đang nghĩ đến hai vị phụ huynh đáng kính của mình. Nó phân vân không biết có nên nói cái kế hoạch to lớn mang tầm vĩ mô này cho cha mẹ biết không vì nó sợ nếu không nói thì cha mẹ sẽ lo. Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng vụt tắt đi khi thằng Nam nghĩ đến cái cảnh bị mẹ nó với biệt danh thợ hớt tóc siêu đẳng sẽ dùng cái tăng đơ huyền thoại mà cạo hết tóc nó như đợt nó đi qua nhà bà Tám hái trộm ổi. Hay cái cảnh bị cha dùng vũ khí là roi mây thần kì quật vào đít đến túa máu. Thôi thôi!! Không nói gì hết, cứ như kế hoạch mà làm vậy...

Với cả Đình Nam nghĩ dù gì nó cũng đã lớn, đã trưởng thành rồi nên đây là việc nó có thể tự ý quyết định được. Chưa kể nó ra biển đâu phải để chơi! Nó ra để đánh cá đem lại kinh tế cho gia đình đấy chứ! Có khi cha mẹ nó biết còn khen và ủng hộ nữa kìa. Vậy nên không nói cũng chẳng có gì to tát đâu.

.

Theo như kế hoạch đúng bảy giờ tối tụi thằng Nam đã tụ họp đông đủ cả, đứa nào cũng tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, trông vô cùng hoành tráng! Mặt thằng nào thằng nấy cũng hào hứng hết cả lên, sự vui vẻ không dấu nổi trên nét mặt của những thằng con trai mới lớn. Miệng thì cười toe toét, cả người không lúc nào là chịu đứng yên, hết quay bên nọ lại ngó sang bên kia, ồn ào và náo nhiệt. Cả bọn đều nhanh chóng nghe theo sự chỉ đạo của Đình Nam mà sắp xếp mọi thứ lên thuyền.

Uầy, con thuyền mà nó nhờ bác Hai làm trông to và đẹp như một con chiến mã trên đại dương với phần thân được làm bằng những nan cật tre đan lại vô cùng tỉ mỉ, ở dưới đáy thuyền còn được trang bị long cốt giả để giúp thuyền chẻ nước tiến lên phía trước. Tiếp đó là bánh lái, và cuối cùng là buồm được may thành hình tam giác giúp cho thuyền đón gió để lướt đi trên mặt nước. Ở hai bên mạn thuyền còn được trang bị rất nhiêu phao làm từ lốp xe hơi cũ, không gian trong thuyền cũng khá rộng rãi, đủ thoải mái cho Nam và lũ bạn của nó sinh hoạt.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì cũng đã chín giờ tối, gió lúc này cũng đã nổi, trời lại vô cùng đẹp, quả là thời điểm thích hợp để ra khơi.
Nó đứng trước bánh lái giương ánh mắt nhìn về phía đại dương xa xôi đen thăm thẳm, từng luồng sóng dữ đang nổi lên cuồn cuộn như một con quái thú đang chờ trực để nuốt chửng những con thuyền bé nhỏ. Nhưng lạ thay Đình Nam lại không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại nó lại cảm thấy rất phấn khích và mong chờ được đối mặt với những thử thách lớn lao ấy. Hai mắt nó như bùng lên hai ngọn lửa lớn, miệng nở nụ cười nhẹ, đôi lông mày nhíu chặt. Nó dang đôi tay to khỏe của mình đón lấy những luồng gió đang thổi mạnh, cảm nhận thật sâu mùi vị của biển và dường như nó đã nghe thấy âm thanh gì đó - phải chăng là những tiếng vọng từ đại dương xa xôi kia?

Bằng niềm tin và ý chí kiên cường của mình Đình Nam nắm chắc lấy bánh lái, giờ đây nó tin rằng cả đám tụi nó đã sẵn sàng sát cánh bên nhau băng qua đại dương nhiều giông gió này rồi.

"Ổn định cả rồi chứ? Chúng ta đi thôiii!!"

Tiếng Đình Nam vang lên dõng dạc đã thổi vào tâm hồn hừng hực khi thế của tất cả mọi người khiến cho ai nấy đều nhìn nhau mỉm cười rồi đồng thanh hô to:

"ĐI THÔIII!!!"

Tiếng hô vừa dứt là con thuyền to lớn chở bao hoài bão bắt đầu căng buồm lướt đi trên mặt nước.

Vậy là cuộc hành trình của những chàng thanh niên vừa tròn mười tám đã bắt đầu rồi đó!

.

Đã gần một tháng kể từ cái ngày thằng Đình Nam và lũ bạn của nó rời đất liền. Mới đầu cha mẹ đứa nào cũng tưởng cả đám kéo nhau đi chơi ở đâu đó vài ngày rồi về thôi nhưng hơn một tuần trôi qua và chả ai thấy bóng dáng tụi nó đâu cả. Lúc này nhà nào nhà nấy mới bắt đầu cuống cuồng hết cả lên, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để dò hỏi tung tích con của mình. Mãi đến khi hỏi bác Hai thì cả làng mới vỡ òa ra rằng cái bọn nhãi ranh vắt mũi chưa sạch ấy đã to gan dám kéo nhau đi thuyền ra biển một mình mà không nói với ai tiếng nào!!!
Quay lại với bọn thằng Nam thì sau gần ba mươi ngày trên biển thì tụi nó cũng đã kiếm được kha khá chiến lợi phẩm mang về nhà, đó là một khoang đầy ắp cá, nào là cá nhụ, cá chim còn cả cá đé nữa, hay là những con cá song lấp lánh với cái đuôi đen hồng rực rỡ. Bên cạnh đó phải kể đến chiến công cực kì hoành tráng đến từ thằng Nam và Đạt đốp đó là bắt được một con cá sủ vàng nặng tầm lăm kí - một loại cá vô cùng quý hiếm thường được thu mua với giá rất cao. Chà! Xem ra lần này bọn thằng Nam lãi to rồi đây!

.

Thuyền chưa cập bến nhưng từ xa Đình Nam và đám bạn đã thấy bóng dáng của những vị phụ huynh đáng kính đang đứng ở bờ chờ sẵn với nụ cười tươi không chút giả trân khiến cho cả bọn không khỏi gai người. Thấy thế thằng Nam vội kêu cả đám đi xuống khoang tàu lấy cá lên với hi vọng những chiến lợi phẩm này sẽ phần nào khiến cho cha mẹ bọn nó nguôi ngoai đi cơn tức giận đang bùng nổ trong lòng.

Và đúng như thế thật. Cha mẹ của cả đám khi thấy con mình khiêng ra rất nhiều cá thì không khỏi ngỡ ngàng. Bọn nhóc vắt mũi chưa sạch này nhìn vậy mà giỏi phết nhỉ?

Thế là mọi người vội vứt cơn tức giận qua một bên mà xúm lại với nhau xem xem có cá gì mà nhiều thế. Ai nấy đều vui vẻ cười nói om sòm cả một vùng, người thì khen con mình giỏi quá, người thì mắng yêu, người thì giành cá,....

Đình Nam thấy vậy cũng nhanh chóng lao vào góp vui nhưng chợt nó bị cha cầm tay kéo lại, và một tiếng bốp rõ to vang lên khiến cho mọi sự chú ý đều đổ dồn lên hai cha con thằng Nam.

Ánh mắt cha nó bừng bừng lửa giận nhìn Đình Nam, ánh mắt đó như một viên đạn bắn vào người nó, xoáy sâu vào tâm can nó. Thằng Nam tay ôm lấy bên mặt bị cha tát cho đỏ ửng, khóe mắt dần trở nên đỏ hoe. Nó giương đôi mắt khó hiểu nhìn về phía cha và rồi như chợt nhận ra điều gì, nó cụp mắt xuống, đôi mắt nó lúc này buồn rười rượi. Người cha nhìn thằng con mình một hồi rồi quay người bỏ đi thật nhanh về nhà, để lại đó là bao lời bàn tán của hàng xóm láng giềng.

.

Hai ngày trôi qua và hai cha con Đình Nam vẫn chả ai nói với ai câu nào. Cha thì có cái lí của cha, con cũng có cái lí riêng của nó và thế là chả ai nhường ai. Nhưng sự việc lần này thằng Nam sai là không thể chối cãi. Việc nó tự ý trốn ra biển mà không nói với cha mẹ là sai hoàn toàn, chưa kể trên biển có bao nhiêu là nguy hiểm, lỡ không may nó và đám bạn gặp bất trắc gì thì hậu quả sẽ thế nào?

Đình Nam biết điều đó nhưng nó vẫn cứng đầu bảo vệ cho cái điều mà nó muốn. Đình Nam hiểu rõ tại sao cha mẹ nó lại cấm cản nhưng điều đó chỉ khiến cho Nam biết cha không muốn nó theo nghề biển, cha sợ nó khổ, nhưng nhìn chị Mai xem, làm ở thành phố cũng có sướng hơn là bao? Thậm chí còn chẳng vui vẻ gì. Với cả nó thích biển. Nó thích cái cảm giác được cùng những người đồng đội lèo lái con thuyền đi khắp nơi, thích luôn cái cảm giác đau đớn từ hai bàn tay rỉ máu khi kéo xoăn tay chùm cá nặng, nó mê đắm cái mùi hương mằn mặn của biển, mê cả cái tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa trưa man mát của "nàng" đại dương. Ôi chao! Sẽ tồi tệ biết bao nếu nó phải từ bỏ ước mơ cả đời của nó để làm một thứ khác!
Hơn thế nữa, Đình Nam biết người dân làng này đang dần đánh mất đi cái nghề mà từ xa xưa nay cha ông đã dùng để nuôi lớn bao thế hệ. Người người nhà nhà đều dần bỏ cái đất miền biển đầy nắng và gió này để đi lên thành phố cầu cho mình những hư vinh khác nhau, nó thông cảm cho họ vì dân ở đây họ khổ quá rồi... Nhưng nó cũng không muốn cái nghề đánh cá bị mai một từng ngày. Sẽ ra sao nếu chính con cháu lại quên đi gốc rễ của tổ tiên mình?

Và Đình Nam muốn mình là người níu giữ lấy cái cội nguồn này, dù cho chỉ có một mình nó thôi cũng được. Nghe vĩ đại nhỉ? Nhưng đó chính xác là những gì nó nghĩ đến.

"Dù chỉ là một ngôi sao nhỏ nhưng khoác lên mình ước mơ phải to."

.

"Nam! Ra cha mày biểu!"

Ông Vĩnh cất tiếng giọng trầm khàn nhìn về phía thằng con trai đang lơ đễnh nhìn ra phía biển.

"Ơ dạ.. Vâng ạ."

Đình Nam giật mình vội vàng phủi đi vài hạt cát biển còn dính ở quần rồi nhanh chóng tiến lại phía cha.

"Mày thích biển lắm phải không? Có muốn gắn bó với nó cả đời không?"

Ông Vĩnh nắm lấy đôi tay to lớn của thằng Nam, kéo nó ngồi xuống gần mình, rồi nhìn nó bằng ánh mắt hiền từ nhưng không kém phần uy nghiêm.

Thằng Nam giật mình lần hai khi nghe lời cha mình nói, liền nói ngay không chút do dự.

"Có ạ. Con thích lắm! Chắc chắn còn sẽ gắn bó với nó cả đời luôn! Con.. không muốn cái nghề này mất đi đâu cha.."

Dứt lời thằng Nam có thể nhìn thấy được sự bất ngờ trong đôi mắt nhăn nheo của cha mình. Và rồi ông nhìn nó mà nở nụ cười hiền, đưa tay xoa xoa mái đầu trọc lóc vì bị mẹ cạo ngày hôm qua của nó. Đã lâu lắm rồi hai cha con không ngồi xuống để nói chuyện với nhau như thế này khiến thằng Nam lại nhớ đến ngày nó còn nhỏ. Hồi đấy nó và cha thân nhau lắm, cha đi đâu là nó theo đó như cái đuôi nhỏ, vậy mà càng lớn Nam lại càng khắc khẩu với cha, bất đồng quan điểm giữa cả hai ngày càng nhiều khiến cho mối quan hệ cha con cũng nhạt dần từ đấy.

"Mày biết nghĩ thế tao mừng lắm. Nhưng theo nghề này tao chỉ sợ mày khổ thôi con ạ."

"Cha đừng lo. Con lớn rồi, cũng đã biết suy nghĩ điều gì phù hợp với mình. Tuy vừa rồi con khiến cha phải lo nhưng nếu cha đồng ý cho con theo nghề này con sẽ không khiến cha phải buồn lòng nữa."

Ông Vĩnh nghe xong thì vô cùng cảm động, ông không ngờ rằng con trai mình đã trưởng thành như thế này rồi. Suốt mấy năm nay người khiến hai vợ chồng ông luôn lo lắng là thằng nhóc này. Ông lo nó trẻ con quá sẽ không làm được trò trống gì, lo nó quá bốc đồng để lên thành phố làm công cho người ta, lo nó khổ vì chính cái ước mơ của nó. Nhưng giờ đây khi nhìn ánh mắt kiên định của Đình Nam, nghe từng câu từng chữ nó nói ra một cách dõng dạc, ông tin rằng thằng con của mình giờ đây đã lớn, nó không còn là thằng nhóc mười một mười hai tuổi luôn khiến ông lo lắng thuở nào nữa. Giờ đây nó là Nguyễn Đình Nam mười tám tuổi, cái tuổi chưa phải trưởng thành nhưng cũng đủ chín chắn để suy nghĩ cho thấu đáo. Và ông tin con trai ông không chỉ làm tốt mà còn làm rạng danh cái nghề của tổ tiên!

"Được lắm! Ngày mai ra biển với chú Sáu luôn nhé!"

Nghe đến đây đôi mắt Đình Nam liền sáng rỡ như hai vì sao, vui đến mức nhảy cẫng cả lên.

"Con cảm ơn cha!"

Nó dang tay ôm chầm lấy cha mình rồi cả hai cha con cùng nhìn nhau bật cười thành tiếng. Không khí hạnh phúc như lan toả khắp không gian.

.

Từ khi mặt trời còn chưa thức giấc thì Đình Nam đã tỉnh dậy và bắt đầu chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi biển hôm nay. Vậy là từ giờ phút này nó đã chính thức được theo đuổi ước mơ của nó rồi, còn được cha mẹ ủng hộ đam mê nữa, thật tuyệt!
Sau khi ngắm bản thân trước gương một hồi thì cuối cùng nó cũng đã chịu bước ra phía biển - nơi mà cả cha mẹ và chú Sáu đang chờ nó.

"Giữ gìn sức khoẻ nhé Nam! Cha mẹ đợi mày về!"

Đình Nam quay người lại nhìn thấy cha mẹ nó đang nở nụ cười thật tươi và vẫy tay với nó khiến cho tâm hồn thằng Nam cũng vui tươi hẳn lên, kịch liệt vẫy tay đáp lại.

Khung cảnh lúc này đẹp như tranh vẽ. Hình ảnh một chiếc thuyền lưới vó đang dần dần tiến ra biển, cùng với đó là ánh mặt trời đang dần nhô cao chiếu từng tia nắng vàng ấm áp tạo nên một chỉnh thể thật đẹp và hài hoà, khiến cho con người ta khi chứng kiến khung cảnh ấy không khỏi trở nên bối rối.

Cuộc hành trình của Đình Nam bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Còn rất nhiều điều đang chờ cậu chàng dùng sức trẻ của mình để khám phá, nhưng dù có ra sao thì phía sau nó luôn có cha mẹ đang chờ và ủng hộ nó hết mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com