Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢNG 5: MÃ PHÁCH 06

Quy luật sinh ra là để tuân theo hay chúng ta sẽ phá vỡ nó?

Thế gian này vốn là một bức tranh muôn vàn màu sắc nên nó đồng nghĩa với việc luôn tồn tại những câu chuyện kỳ quái cứ nghĩ sẽ không xảy ra.

Chẳng hạn như bây giờ có một bóng đen đang lơ lửng trên khoảng không giữa trời, lạ lắm đúng không nhưng bạn không nhìn nhầm đâu, mang dáng vẻ của loài người mà thực chất chính là một gã thần chết. Gã ta nói nhân loại là thứ sinh vật ngớ ngẩn, điểm cộng duy nhất là ngoại hình có thể giúp ích rất nhiều cho công việc của gã.

Công việc gì ư? Gọi là nhiệm vụ thì đúng hơn. Trong một ngày, có khi vài tháng hoặc thời gian vô hạn gã thần chết phải thu thập đủ số linh hồn mà 'Ngài' đã đặt ra. Nếu không hoàn thành sứ mệnh cao cả sẽ thế nào?

Những áng mây cứ thế lướt qua người gã cho đến khi bầu trời ngả dần thành một màu đen huyền bí, phủ đầy trên đó là hàng vạn vì sao tinh tú tô thêm rực rỡ màn đêm của nhân gian. Thực sự gã không biết hậu quả sẽ như thế nào bởi vì gã luôn hoàn thành công việc được giao, có nhiều đồng sự kể lại với gã rằng kết cục của bọn họ rất bi thảm khi thất bại nhiệm vụ, thể xác lẫn linh hồn sẽ vỡ tan vĩnh viễn. Giống như cát bụi ấy nhưng ít nhất nó chạm được đằng này biến mất vào hư không mãi mãi, sau đó... thì sao nhỉ?

Bỗng gã nghe thấy những âm thanh náo nhiệt vang lên từ bên dưới, nhân loại lại tổ chức lễ hội gì rồi. Nghiêng người sang một bên, gã nhàn nhã thưởng thức các tiết mục mà con người trình diễn xem như giết bớt thời gian rảnh rỗi đến nhàm chán này. Những tưởng chẳng có gì thú vị đến khi một chiếc bể thủy tinh đựng đầy nước xuất hiện, và trong đó chính là một cậu nhân ngư.

Gã thần chết lập tức bay thẳng xuống mặt đất, thậm chí gã còn đeo cặp kính nhìn thấu vạn vật để phân tích cái thứ đang khiến gã vô cùng tò mò trước mắt. Thực sự đúng là một nhân ngư, những dữ liệu hiện lên xung quanh cho thấy cậu ta đã tồn tại từ rất lâu, đặc biệt là khả năng thay đổi gương mặt của bất kỳ kẻ nào mà cậu muốn. Đám đông đang không ngừng xô đẩy nhau để được chứng kiến một sinh vật thần thoại tưởng chừng chỉ trong truyền thuyết, có lẽ đã quá quen việc bản thân bị mang ra làm sản phẩm độc lạ cho con người dòm ngó, cậu nhân ngư tận hưởng sự mát lạnh từ dòng nước, đôi lúc khẽ đung đưa chiếc đuôi đẹp đẽ của mình cho nhân loại trầm trồ.

Trần đời thường nói những con quái vật sẽ có cùng tần số với nhau, vì vậy cậu nhân ngư dễ dàng nhận ra thân ảnh cao lớn từ đằng xa kia là một tử thần, tự hỏi chốn xô bồ này có gì hấp dẫn để giữ chân gã, chắc là linh hồn của tên con người nào đấy đang lang thang ở đây. Đối với nhân ngư và tất cả sinh vật trên thế gian, những gã thần chết hầu như là vị khách không ai mong bọn họ ghé đến, bởi vì món quà mà họ dành tặng luôn là tang thương, nỗi u sầu vây kín muôn nơi.

Bắt gặp ánh mắt đã phát hiện ra thân phận của gã từ nhân ngư. Gã thần chết cũng không tiếp tục che giấu, chiếc áo choàng hiện ra khoác lên người khiến gã càng trông to lớn và quyền năng, cây lưỡi liềm trên tay chính là thứ đã lấy đi không biết bao nhiêu linh hồn. Tuy nhiên dáng hình thực sự của gã chỉ duy nhất nhân ngư nhìn thấy.

Thuở xa xưa ở địa phủ có tương truyền rằng, nếu một thần chết sở hữu được linh hồn của nhân ngư thì kẻ đó sẽ thăng cấp vượt bậc, thậm chí còn trở thành bề tôi thân cận của Ngài. Vì thế từng có giai thoại một loạt nhân ngư đã bị các tử thần săn lùng hòng đánh cắp đi linh hồn quý giá, thật may thay họ đã được Người dang rộng vòng tay hết lòng chở che và ban cho sức mạnh để chống trả lại. Khoảng thời gian đó rất ác nghiệt, những mâu thuẫn và vô vàn tang tóc diễn ra, tuy cả hai bên đều có quyền năng nhưng thiệt hại nhiều nhất vẫn là nhân ngư, không như thần chết họ không hề bất tử, vòng đời của nhân ngư có thể kéo dài rất lâu nhưng họ vẫn chết vì những vết thương bởi vũ khí và dưới tay bọn tử thần.

Và một giao ước đã được hình thành, thần chết chỉ được lấy đi linh hồn khi vòng đời của nhân ngư đã trải qua 1000 năm, những kẻ vi phạm lập tức hóa thành tro bụi tan biến vĩnh viễn.

Thế hóa ra 1000 năm đã trôi qua rồi ư? Lý do mà gã tử thần đó ở đây là vì linh hồn của cậu sao. Nỗi buồn mau chóng thoáng đượm trên gương mặt, cậu nhân ngư chẳng thèm bận tâm đến âm thanh xôn xao từ những khán giả và tiếng quát tháo của kẻ mà cậu gọi là chủ nhân. Cuộc sống chẳng còn gì ý nghĩa khi cái chết cận kề, việc gì cậu phải sợ hãi và tiếp tục phục tùng mệnh lệnh.

Dường như sự hiện diện của gã đã khiến cậu nhân ngư hiểu nhầm, gã thần chết nghiêng đầu, nhăn nhó đôi mày tỏ ra cực kỳ khó hiểu trước thái độ của cậu. Thực sự là gã chỉ tò mò và từ lâu gã luôn muốn tận mắt nhìn thấy một nhân ngư, còn câu chuyện về linh hồn của họ có thể giúp các tử thần trở thành thứ gì đó không hề đọng lại trong tâm trí của gã. Có chút không chấp nhận việc bản thân bị đối phương hiểu sai trầm trọng thế kia, vì vậy gã thần chết quyết định sẽ đứng đây đợi đến khi nơi này không còn kẻ nào, chỉ có gã và cậu.

- Ngươi không định lấy đi linh hồn của ta à?

Cả cơ thể bừng tỉnh khi nghe giọng nói của cậu nhân ngư cất lên, đưa mắt nhìn xung quanh và gã nhận ra từ một chốn ồn ào náo nhiệt đã trở yên ắng đến lạ thường. Tiến lại gần chiếc bể thủy tinh, cuối cùng gã cũng có cơ hội được ngắm nhìn một vẻ đẹp đến mức làm hắn phải kinh diễm. Không như mấy tên thần chết máu lạnh khác, bằng cách nào đó gã lại sở hữu những cảm xúc vốn chỉ dành cho con người, đây có gọi là may mắn không?

Gã thần chết kỳ lạ. Ngoi lên mặt nước, đôi tay tựa lên thành kính để được quan sát rõ ràng hơn, cậu nhân ngư nhận ra gã không hề giống những tên cậu đã từng gặp. Tàn độc, xấu xa, máu lạnh, đó là những từ ngữ kể về một thần chết nhưng người này lại khiến cậu cảm nhận là gã không thuộc trong số đó.

- Tại sao ta phải lấy linh hồn của ngươi?

Gã đáp lại, trừ khi đó là nhiệm vụ của gã thôi.

- Ngươi thật khác với đồng loại của ngươi.

Vừa dứt câu, chiếc đuôi cá đã biến thành đôi chân hệt như con người, cậu nhân ngư trèo ra khỏi bể thủy tinh trước sự kinh ngạc đến mất hồn của gã thần chết. Gã không bị ảo giác đó chứ?

- Nhìn ngươi thật giống kẻ nào đó mà đã ta từng nhìn thấy ở mấy cái cột cao chọc trời kia.

Tay nhân ngư hướng về phía những tòa nhà cao tầng, gã thần chết nhìn theo rồi cảm thấy hơi chột dạ. Thực ra cách đây vài tháng gã có lấy đi linh hồn của một chàng nghệ sĩ nổi tiếng, tên là gì nhỉ? À, là Việt Hoàng. Tuổi trẻ tài cao mà phải ra đi sớm quá, nhưng đây là nhiệm vụ nên gã đành vô cảm cầm lưỡi liềm lên vụt qua người cậu ta đồng thời kéo theo linh hồn đáng thương ấy bỏ vào một chiếc hộp đem đến cho Ngài. Cơ mà theo như nhìn nhận của gã, vẻ đẹp của chàng nghệ sĩ này mà bị quên lãng thì uổng phí quá, thôi hãy để gã tận dụng gương mặt mà loài người thường gọi là đẹp trai nhé. Dù gì gã cũng đã xóa sạch mọi dữ liệu về chàng trai nên không lo ra đường bị nhận ra đâu.

- Ngươi khác gì ta? Đừng tưởng ta không biết gương mặt mà ngươi đang mang là của tên con người nào đấy!

Bây giờ tới lượt cậu nhân ngư chột dạ. À thì vài tháng trước có hai đứa trẻ đứng bên cạnh chiếc bể xinh xắn của cậu và trên tay bọn chúng là cái vật thần kỳ có kích thước khá nhỏ mà cậu không biết gọi là gì, nhưng trong đấy có thể chứa đựng những con người tí hon và phát ra nhạc nữa, rồi cậu nhìn thấy dáng hình của cậu trai đang cất tiếng hát và vô tình ghi nhớ gương mặt ấy. Mỗi khi chiếc đuôi cá hóa thành đôi chân để dạo quanh thành phố này, cậu đều sử dụng gương mặt đó chứ nếu không sẽ dọa chết mất cho những ai xui xẻo gặp phải ngoại hình thực sự của cậu.

Nhưng vài tuần sau đó cậu gặp lại hai đứa trẻ, vẻ mặt chúng buồn hiu giống như tiếc thương cho sự mất mát của ai đấy. Và cậu nghe được là cậu trai tên là... gì ấy nhỉ? À đúng rồi là Thành Long. Chắc cái người mà cậu vô tình ghi nhớ gương mặt, đã qua đời hồi rồi. Nhưng điều cậu thắc mắc là lúc đó cậu đang gương mặt của cậu trai ấy vậy mà hai đứa trẻ không nhận ra sao? Trong lòng cậu luôn dấy lên nỗi kỳ lạ, suy nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời nên dần bị cậu lãng quên đi.

- Mà ngươi định đi đâu?

Gã thần chết thấy cậu nhân ngư cứ dáo dác ngó quanh liền lấy làm lạ.

- Đại dương, đó là quê hương của ta đó. Ngươi có biết hướng đi không?

Gã đỡ trán, làm như đất liền với đại dương kế bên ấy băng cái ngõ đường là đến.

- Nắm lấy tay ta.

Cậu nhân ngư ngập ngừng nhưng vẫn khẽ nắm lấy tay gã thần chết. Hơi ấm từ lòng bàn tay của gã làm cậu bất ngờ, cứ tưởng phải lạnh lẽo lắm cơ!
Cơ thể cậu bay lên khoảng không giữa trời, từ phía xa cậu có thể trông thấy đại dương. Đã bao lâu rồi kể từ khi cậu bị con người giam cầm trong chiếc bể thủy tinh chật hẹp đó, và nỗi tuyệt vọng dày vò đến thế nào khiến cậu dần quên mất ý định bỏ trốn, hơn nữa sao cậu có thể quên đi điều đẹp đẽ của biển cả, của quê hương cơ chứ.

Đôi chân bước xuống dòng nước mát lạnh, những cơn sóng như vỗ về nỗi nhớ nhung. Lặng im hướng nhìn nơi tận sâu trong đáy lòng đại dương, những người bạn và gia đình của cậu vẫn còn ở đó chứ? Hay cũng giống như cậu nhưng liệu họ có quay về được không? Chợt nỗi cô đơn vây lấy khi cậu nghĩ đến những điều tồi tệ ấy, bỗng dưng cậu cảm thấy bây giờ trở lại vùng biển thân thương chẳng còn ý nghĩa nữa.

Nhận ra điều kỳ lạ ở nhân ngư, gã thần chết muốn nói gì đó nhưng trong đầu gã trống rỗng vì gã vừa nhận được mệnh lệnh, Ngài muốn gã phải lấy đi linh hồn của cậu.

- Ngươi có tên không?

Tên ư? Gã chưa từng nghĩ đến chuyện này, đành lấy tạm cái tên của chàng nghệ sĩ trẻ vậy.

- Việt Hoàng, còn ngươi?

Xin lỗi cậu trai có giọng hát hay nhé.

- Thành Long.

Hóa ra đây là tên của người mà cậu nhân ngư đã ghi nhớ gương mặt.

- Này Việt Hoàng, ta nhờ ngươi làm một chuyện được không?

Thành Long xoay người lại đối mặt với gã, lúc này nhìn cậu như người vô hồn do cậu chẳng còn điều gì ý nghĩa để tồn tại trên trần đời nữa rồi.

- Lấy đi linh hồn của ta nhé.

Ngài nói linh hồn của cậu sẽ giúp gã trở thành bề tôi thân cận của Ngài nhưng đấy đâu phải điều gã mong muốn. Miền ký ức của gã giống hệt một tờ giấy trắng, không một con chữ nào trên đấy, không như những thần chết khác là gã có cảm xúc, gã không có khát vọng mãnh liệt đến mức đánh đổi tất cả thậm chí cướp lấy một linh hồn vô tội để trở thành một kẻ quyền năng tàn ác. Thứ gã cần dường như là sự bình yên như mặt biển êm ả kia, và gã nhận ra bản thân đã không còn thấy sợ hãi nếu nhiệm vụ mà gã được giao thất bại.

- Là ý nguyện của ngươi?

Thành Long khẽ mỉm cười dịu dàng. Trở về đất liền thì ngày qua tháng lại cậu cũng chỉ trong chiếc bể tù túng chật hẹp, về biển khơi thì đối mặt với sự cô độc. Chẳng bằng cậu sẽ xuất hiện ở một kiếp sống mới, và được hạnh phúc hơn.

Việt Hoàng vung chiếc lưỡi liềm xuyên qua người Thành Long. Cơ thể của cậu lập tức hóa thành những hạt bụi li ti rồi hòa vào hư không, trên tay gã là một ánh sáng màu xanh hình tròn, đây chính là linh hồn của cậu. Chẳng nói chẳng rằng gã giơ tay lên cao để cơn gió cuốn cậu theo trở về trên bầu trời.

Gã lập tức cảm nhận được ngọn lửa đang thiêu cháy khắp cơ thể, hậu quả của việc thất bại nhiệm vụ của Ngài. Gã thần chết hy vọng rằng bản thân có thể trở lại ở một kiếp sống khác, trở thành con người tầm thường cũng được miễn là bản thân hạnh phúc thì cái giá bao nhiêu cũng xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com