Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢNG 5: MÃ PHÁCH 10


-

Khi Gonzo nhận thức được, anh biết mình đang đứng ở trong một khoảng tối đen tĩnh lặng, như thể bị một thực thể hay không gian khác nuốt lấy, hút hết mọi vật chất từng tồn tại và nhả ra những miền đặc quánh đổ tràn. Gonzo không chắc tại sao mình lại ở đây, và ngay cả cái tên Gonzo cũng là một sự kì lạ, khi nó cứ vang lên bên tai anh và lấp đầy khoang não anh, khiến anh tự nhủ rằng hẳn đó là tên của mình. Anh có thể suy nghĩ, và đặt ra những câu hỏi tựa như đây là đâu, và tại sao mình lại ở đây. Nhưng không thứ gì từng tồn tại để anh biết mình là một thực thể mang dáng hình như thế nào và mình thuộc về nơi nao. Mọi thứ đều kì lạ, khi mở mắt ra, lần đầu mở mắt ra, bản thân đã hiện diện tại nơi này.

Gonzo mong chờ mình có thể nhìn thấy một thứ sắc màu khác ngoài màu đen này, thậm chí là một sắc đen nhàn nhạt. Gonzo cần nhận diện những vật thể hiện hữu, ngay cả chính bản thân. Một, và hai, và ba, và bốn, tĩnh lặng thinh không ôm lấy cơ thể và chảy tràn trong từng tế bào, cuốn lấy anh lung lạc theo những dòng cuộn xoáy không một chút nhận thức về bản thể này về không gian này. Tiếng gõ tay xuống bề mặt phẳng khắp vang lên rồi dội lại mươi tiếng cô độc hoang tàn. Và Gonzo biết, mình không thể làm gì khác ngoài lụi tàn ở nơi này mãi mãi. Những tiếng thở dài thượt, trượt dài xa khắp. Gonzo nằm xuống rồi nhắm mắt. Khi mở mắt thêm một lần nữa, thầm vọng tưởng ta đã kịp lụi tàn ở một nơi sắc đen chẳng còn.

Gõ tay ngưng tự thưở nào, nhưng tiếng vẫn hoài dội lại mãi.

.

Gonzo lần đầu gặp 16typh khi gã ngồi trên một mỏm đá ngoài vịnh, da trắng tái và tóc bạch kim ngả xám như bắt lửa dưới ánh chiều tà. Gã ngồi quay lưng về phía biển khơi, để từng cơn sóng vỗ dưới chân mỏm đá ăn mòn chính mình ngày một. Gonzo cứ luôn ngỡ 16typh đang khắc họa những mảng tranh trong tâm trí, về biển và hoàng hôn đỏ rực phía sau lưng. Mọi thứ chạm đến gã như những vòng xoáy chực chờ vỡ toang, như nắng rơi vụn trên lưng áo, bọt biển vụn vỡ chạm từng đầu ngón tay. Rồi sẽ có ngày biển khơi và mặt trời mang gã đi mất.. Gonzo bỏ đi, để mọi thứ tiếp tục chạm vào 16typh và vỡ toang.

Khoảng không của Gonzo có một khổ tranh được phủ lên bằng một tấm sa-tanh trắng. Là thứ Gonzo nhìn thấy khi lần thứ hai mở mắt nhìn lên. Khi đã quá quen với bóng tối để rồi một sắc trắng lóa bao phủ lấy đồng tử, nước mắt Gonzo liền rơi xuống, hóa thành những vũng nước loang, loáng dưới chân. Vậy là ta không lụi tàn ở một nơi đặng chỉ còn một sắc đen, Gonzo thầm nghĩ, và cứ nhìn tấm sa-tanh trắng đó mãi, chẳng buồn nhắm nghiền hai mắt trông chờ vào một phép nhiệm màu không thực.

Nơi này không có gì để đong đếm cả, chỉ có biển vỗ vào những mỏm đá tung lên những bọt nước trắng xóa vỡ vụn, và nắng chiếu xuống trải một lớp hư hao bao trọn lấy bóng lưng. 16typh vẫn ở đây và chưa từng đi đâu cả, vậy mà Gonzo những tưởng biển khơi và mặt trời đã mang gã đi mất. 16typh có thể ngã xuống biển bất cứ lúc nào, để lại những mảng thịt xương rải rác trên từng mỏm đá, và máu trắng xóa cuộn trào sủi bọt trong những con sóng biển luôn bào mòn gã mỗi giây phút. Hôm nay và chỉ ngày hôm nay, Gonzo quyết định mình sẽ không quay lưng trở về.

“Anh sẽ không ngã xuống đây chứ?” Gonzo nhìn lên và cất tiếng hỏi, hy vọng âm lượng của mình không quá to khiến người nọ giật mình. Anh chưa từng nói chuyện với ai, vì chưa từng có ai xuất hiện quanh nơi này. Chỉ có Gonzo, những khoảng đen, khổ tranh được phủ lên bằng tấm sa-tanh trắng, và nếu 16typh không xuất hiện, hẳn Gonzo không bao giờ cảm nhận được cái mặn chát của biển, và cái nóng ấm của mặt trời dần thành thiêu đốt. Ánh hoàng hôn đỏ rực ở sau lưng, bắt lên những ngọn tóc trong suốt của 16typh tựa lửa cháy, và gã mở mắt nhìn anh chậm rãi cùng những đốm lửa nhỏ quẩn quanh. Tựa như một khắc dài vạn kiếp người, Gonzo nín thở và chờ đợi. Chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi trong những khoang trời rơi rớt xuống từng khoảng hở kẽ tay.

16typh không có tròng mắt, chỉ có hai hốc đen sâu hoắm. Chắc nó đang nằm đâu đó ở nơi những tảng đá ngoài kia gần kề những con sóng, Gonzo chắc nịch trong lòng, nghĩ về cảnh tượng khi 16typh ngả người rơi xuống, những cú va đập không khiến thịt nát xương tan nhưng lại khiến con ngươi văng ra khỏi hốc mắt. Nghe phi lí, nhưng ta được quyền tưởng tượng tất thảy những điều phi lí nội tại trên đời này, bởi vốn dĩ nó không có thật nên tất cả những ảo giác, mộng tưởng, và mọi thứ trái ngang đan xéo nơi não bộ đều trở nên thú vị hơn hẳn, có thật thì nào còn gì thú vị được thêm nữa.

Không ai, không thứ gì, bao gồm cả 16typh, trả lời cho câu hỏi của anh. Mà Gonzo cũng không chắc liệu 16typh có đang nhìn về phía mình, vì thứ màu đen sâu hoắm kia như xoáy tràn và chất chồng lên nhau, tạo thành mươi, mười lớp kết dính ngăn cản anh nhìn thấu tâm can gã.

Gonzo lại trở về khoảng không nhỏ của mình, nơi có một khổ tranh được phủ lên bởi một tấm sa-tanh trắng. Tấm sa-tanh ấy chưa từng được gỡ xuống dù chỉ một lần. Gonzo có chạm vào nó, cảm nhận sự êm ái nơi đầu ngón tay và rồi lại thả nó xuống. Gonzo chưa từng nghĩ đến việc gỡ tấm sa-tanh trắng ấy xuống. Tận sâu trong máu tủy anh là những khúc tiễn đưa nhân loại đến bờ vực thẳm, là những khối đá đè chồng lên nhau nghiền nát sự sống vùi lấp trong khói bụi, là những tàn hoang phế tích của một đế chế từng một thời hùng mạnh, là những giọng nói van lơn khẩn thiết xin đừng để những nỗi thống khổ trói buộc vào nhau thêm nữa. “Tất cả những gì đám người đó cần, là thứ bình yên ngụy tạo bằng những lớp vỏ hạnh phúc cùng những nỗi băn khoăn nông cạn về vị thế ở đời, dù là chiều ngang hay chiều dọc, là không gian hay thời gian.”

“Cậu chưa từng cởi bỏ thứ này xuống sao?” Gonzo chắc chắn đây là giọng của 16typh vì ngoài sự hiện diện của anh, nơi này chỉ còn có gã. Anh hơi chau mày, vì có kẻ đã len lỏi vào không gian bất khả xâm phạm của mình.

“Đừng cáu kỉnh thế,” tiếng 16typh bật cười khô khốc đầy châm biếm. “Chỗ này tối tăm nhỉ.” Gonzo có thể mường tượng ra 16typh đang đứng ở một góc, quan sát mọi thứ bằng hốc mắt đen của mình, ấy là nếu gã có thể nhìn thấy được, mà anh cá là không. Ngóc ngách nào, cũng toàn những mảng đen vậy thôi.

Gonzo không chào đón 16typh hay bất cứ thứ gì mang trong mình hơi thở của nhân loại ở nơi này. Khi kiệt quệ tìm đến và chúng đều bỏ mặc Gonzo ở lại, tê tâm liệt phế từng giây phút và rồi một kẻ khác xuất hiện, ngang nhiên và điềm nhiên.

“Cậu ở đây bao lâu rồi?”

16typh hỏi tiếp, giọng gắt khẽ và Gonzo đoán gã đang kiên nhẫn lắm với sự làm thinh nơi anh. Tấm sa-tanh rung lên nhè nhẹ, như thể có gió thoảng qua vùng độc địa này. “Rất lâu nếu tôi còn có thể nhớ.”

“Gonzo, tôi biết cậu là ai” là điều 16typh đáp lại, rất lâu sau câu trả lời không vẹn toàn của Gonzo. Có lẽ gã đã quá trông chờ vào một phản ứng kích động từ đối phương nên khi nhận lại tiếng ừm, hửm khẽ khàng, lòng 16typh có chút thất vọng vọng thành mênh manh. Gonzo vẫn mân mê góc vải sa-tanh trắng muốt, ừm hừm và thả trôi mọi suy nghĩ tận phương nào.

“Cậu là ai, cậu là ai.” Anh lẩm nhẩm, “Cậu là ai…”

.

Ngày Gonzo hạ tấm sa-tanh trắng muốt kia xuống, 16typh đã đi tự thuở nào. Hoặc là mặt trời, hoặc là biển khơi, hoặc là những phiến đá dưới chân đã mang 16typh đi mất, trả cho Gonzo nỗi niềm một-mình tựa ngày cũ. Có chút cảm giác phản bội cuộn trào trong lòng Gonzo, một chút thôi dù cho vốn dĩ đã chẳng có một lời hứa hẹn nào. Và vì 16typh đã từng hỏi, cậu không muốn biết đằng sau tấm vải đó là gì sao, nên mọi khúc độc hành, vạn thanh âm sầu thương trong lòng Gonzo ngưng bặt.

16typh là ác ma.

“Cậu là con người, nhưng cũng không phải một con người. Cậu chỉ là một bản thể, bị vứt bỏ sau khi chứng kiến hết tội ác của nhân loại. Cậu sẽ tái sinh một ngày nào đấy, nhưng ngày nào đấy không phải hôm nay, và cũng không phải ngày mai.” Gonzo lắc đầu khi nghĩ đến 16typh, và những kẻ độc tài. Chữ ‘những’ luẩn quẩn xiết ngạt, khi 16typh là kẻ duy nhất Gonzo từng gặp. Ánh nắng vỡ tung, bọt biển vỡ tung, những khối đá rớt xuống lòng biển sâu, rút cạn những thứ đã từng chứng minh sự tồn tại của kẻ nọ. Gonzo biết mình đang nằm lại ở một vòng xoáy không điểm đầu điểm kết, còn tấm sa-tanh trắng này tựa sự tồn tại của Gonzo, lặng yên và che phủ vạn tàn khốc. Anh biết lòng mình quặn thắt, những mạch máu co rút chuyển động dưới lớp da, tạo nên những đường viền trải dài cơ thể. Tiếng những giọt máu chảy mọi ngóc ngách, Gonzo có thể nghe thấy chúng. Ngày anh là ‘người’, những nỗi đau quy về một, những tiếng rên khóc vang vọng của nhân loại chẳng còn, chỉ còn anh lụi tàn với những giấc mộng thuở ban sơ.

Khổ tranh sau tấm vải sa-tan trắng là một nửa chân dung một cậu trai với ngàn vì sao ghim trong đáy mắt, và nét cười thoảng qua khiến tim Gonzo rộn rã.

.

Thành xuất hiện trong giấc mộng thứ ba ngàn hai trăm tám mươi mốt của Gonzo, rõ ràng và chân thực hơn tất thảy, với ngàn vì sao nơi đáy mắt, một nụ cười thoảng qua và mái tóc xéo đen xéo đỏ dị biệt. Gonzo biết Thành đang cười nói với một thực thể khác, không phải anh, và một người toàn mỹ như em vẫn luôn vui cười dù là với ai đi chăng nữa. Mắt bên kia của Thành ẩn đi dưới lớp bông băng trắng mà Gonzo hy vọng, mắt ấy cũng ngập tràn những vì sao.

Gonzo phải nhắm nghiền hai mắt, chôn vùi những phút giây được sống để có thể được gặp em. Em không phải một lời ước hẹn, không phải một lời thề nguyền, không phải nỗi đau, không phải sự phóng sinh, không phải sự giải thoát. Em là một thực thể sống, và xua tan đi vạn niềm thống khổ Gonzo từng phải nghe, từng phải cào cấu xuống nền đất lạnh. Lần mở mắt tiếp theo, Gonzo hy vọng mình hữu hình ở một miền không gian đổi khác.

Thành ở cạnh Gonzo hơn hai vạn giấc mộng ngàn và rồi biến mất. Miếng bông băng che mắt của em rơi xuống, để lộ một bên mắt mà Gonzo hằng tin tưởng chúng ẩn giấu những vì sao, nhưng đến cùng lại chỉ là một khoảng đen ngòm tàn nhẫn. Em biến mất đột ngột như cách em xuất hiện, như những vì sao rơi rớt khỏi vũ trụ và rồi tan vào trong những khoảng kẽ tay của Gonzo. Mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn nếu Gonzo không ở nơi này, anh nghĩ vậy. Sẽ dễ dàng hơn nếu anh có thể hữu hình ở bên cạnh Thành, nói em nghe rằng kì thực vẫn có một người vì em mà gắng gượng, rằng tất thảy những nụ cười nơi em đều có một người trân quý, rằng mọi chuyện đã chẳng khó khăn đến vậy nếu em mở lòng dù chỉ một chút. Mọi chuyện sẽ không kết thúc bằng việc em nhảy xuống khỏi vực thẳm, tự giết chết mình bằng những lời đàm tiếu và tủi hổ của ẩn nữ đắm mình sâu trong em.

Em là một người tốt, Gonzo thở dài, nếu anh có thể vụng về khắc ghi khuôn mặt và ánh mắt của Thành trong tâm trí mình. Gonzo phủ tấm sa-tanh trắng lên khổ tranh cũ, rồi lại cuộn tròn trong căn nhà quen thuộc cố hữu với những tiếng thở đều đều. Từ giờ không còn được gặp lại em nữa, điều này còn thương đau hơn dày xéo của nhân loại.

Và, vẫn chẳng có một lời hứa nào dành cho Gonzo cả, dù ta đã từng trải qua duyên ngàn kiếp số để gặp được nhau. Họ, 16typh và Thành, trong mắt Gonzo, đều hóa thành những điều ích kỉ.

.

"Gonzo, anh nghe thấy em nói gì không?" MCK chậm rãi nói, có lẽ đây là lần đầu tiên Gonzo thấy MCK từ tốn đến như thế kể từ lúc anh quen cậu ta. Nhưng mà, Gonzo đã chẳng nghe thấy gì hết, không nghe thấy cái giọng ồm quen thuộc của đối phương, cũng chẳng nghe được tiếng mình đang cố phát ra từ cổ họng. Anh như chết trân, trong khi MCK đang cố lay người anh thật mạnh và có lẽ cậu đã mất hết vẻ kiên nhẫn ban nãy mà đang không ngừng gào lên. Gonzo luôn thấy MCK ồn ào một cách trẻ con thái quá, nhưng lúc này đây anh cũng chỉ muốn được biết cậu đang la hét điều gì. Anh nhìn lướt qua bàn tay cắm ống truyền cũng như một đống máy móc đang được gắn trên người mình rồi bật cười khan hai tiếng.

[Hai người họ đi rồi] Tlinh viết lên điện thoại rồi đưa cho Gonzo xem. Em vẫn gắng nở một nụ cười, nhưng mắt đã ướt hết cả. Gonzo thở dài, bên tai vẫn chỉ ngự trị những tiếng ù thật lớn, cản trở anh lắng nghe tất thảy mọi thứ trên đời. Trong chớp mắt, Gonzo nhận ra mình đã tỉnh dậy từ một cơn mộng dài đã xoáy anh đến tận cùng thống khổ của cuộc đời, với đôi tai hư hao đã chẳng thể làm gì được nữa. Anh bật cười, chóng vánh nghĩ đến những khúc nhạc còn dang dở, nhưng cũng đã chẳng còn nghĩa lý gì khi hai người mà anh thân thiết nhất trên cuộc đời đã chọn cách từ biệt anh thật tàn nhẫn.

"Nếu mày là một người tu sĩ, thì âm nhạc này là vùng đất thiêng." 16typh đã từng nói như thế, trái khoáy thay khi Gonzo chạm chân được đến vùng đất thiêng mà cả ba bọn họ từng mong mỏi, chẳng còn ai vẹn nguyên như bản thể ban đầu của họ. 16typh bệ rạc cùng hốc mắt đen đúa ngã xuống biển khơi, còn Thành, bị nhốt chặt trong một khung hình mãi lặng yên sau một mảnh vải trắng. Lần mở mắt này, Gonzo đã hiện hữu ở một miền không gian khác, và chẳng còn lại gì cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com