BẢNG 6: MÃ PHÁCH 16
-
Khi tôi vẫn còn là một nhà văn vô danh nơi phố cổ, tất cả những gì tôi biết là Nguyễn Tiến Thành.
Khi ấy, khi tôi vẫn còn lơ lửng lắm giữa những bản thảo nát nhừ cùng đôi dòng chữ lửng lơ nghuệch ngoạc, và mắc kẹt giữa nhịp sống đơn điệu cũ rích của bản thân. Như cách tôi đón bình minh lúc mười hai rưỡi, chạy dăm vòng qua góc phố rồi trở về nhà khi trời ngả chiều, ngồi vào máy tính rồi lạch cạch gõ đến tận khuya. Nói cho tròn thì, Thành đã kéo tôi ra khỏi cái vòng lặp nhạt nhẽo rỗng tuếch của cái hồn già cõi đến héo mòn. Nó đã cứu tôi.
Những tác phẩm của tôi khi ấy chỉ xoay quanh hai chủ đề, Nguyễn Tiến Thành và chuyện xung quanh nó. Tôi thích nói chuyện với Thành, không phải vì mắt nó sáng, cũng không phải vì nó ồn ào. Tôi đã từng nghĩ sao mắt Thành đẹp quá, long lanh và trong vắt như dệt thêu từ dải voan lụa gấm sao, sáng bừng và rực rỡ như ngọn đuốc hồng thắp lên từ thủa đầu. Và Thành ồn ào đến kì lạ, tôi chê nó dư thừa năng lượng quá mức, còn nó thì bĩu môi nói rằng tôi chỉ thích tỏ ra già dặn so với cái tuổi hai mươi. Thú thực thì, tôi cũng chẳng biết nó thu hút tôi ở điểm gì.
Một dạo nọ, Thành bắt đầu kể tôi nghe nhiều hơn về đam mê của nó. Tôi thì thích gọi đó là sở thích hơn, ý là đôi điều ta làm khi rảnh rỗi chứ chưa hẳn là cái gì đó quan trọng đến mức đáng để bỏ cả tuổi trẻ mà chạy theo. Thằng Thành thì không nghĩ thế, nó vẫn cứ luyên thuyên về việc được đứng những sân khấu lớn với cả toán người hò hét và reo vang tên nó sẽ tuyệt vời đến nhường nào. Và rồi khi một ngày Thành già đi, người ta vẫn mãi nhớ đến nó như một ngọn đuốc rực cháy không bao giờ tàn.
Với tư cách một người đi trước, tôi chỉ ước mình có thể quay lại và đấm thẳng vào mặt bản thân trước khi kịp phát ra câu đùa nào đó ngu muội. Để rồi tôi - một thằng già khọm và ngu đần, với đầu óc chỉ ngập tràn những suy nghĩ tự cao - quá thiển cận và ấu trĩ để có thể hiểu được việc dập tắt đam mê của một thằng nhóc còn tội đồ hơn gấp trăm lần việc tự tay xé nát đi đống bản thảo của chính mình. Nhưng thời gian sao vô tình quá, để khi tôi kịp nhận ra chẳng thể bù đắp được cho những gì đã nói, và vết thương hằn trong tim của cậu trai trẻ cũng chẳng thể nào lành lại như thủa đầu.
Chiều ấy, chúng tôi cãi nhau, một chiều mây đen xám xịt. Trời cứ nặng như đá, nhưng không mưa, trời đang giận dữ lắm về điều gì mà tôi chẳng biết. Tôi vẫn còn nhớ rõ mắt thằng Thành đỏ quạch, và nó hét vào mặt tôi như thể tôi vừa nói điều gì kinh khủng lắm.
Lần đầu tôi thấy nó phát điên, nhưng tôi chẳng quan tâm, lòng tự tôn ích kỉ trong trí não hạn hẹp và kém cỏi của gã trai ngoài hai mươi vẫn còn lớn quá, để rồi gã dằn vặt day dứt mãi suốt những tháng năm sau này.
Thành nói tôi quá thiển cận và ấu trĩ để hiểu được đam mê quan trọng thế nào đối với một người, rằng sao tôi không ra ngoài và tìm lấy điều gì đó khiến bản thân hứng thú, thay vì cứ rúc mãi trong phòng rồi dạy đời người khác phải thế này hay thế kia.
Thành hét vào tai tôi, và tôi cảm thấy nó sắp nhảy lên và cào rách mặt tôi ra nếu nó có thể. Và điều cuối cùng mà tôi nhớ được, Thành nói cảm xúc của con người là thứ chẳng thể cấm cản, giống như chẳng ai có quyền bắt ai phải ngừng yêu lấy điều mà họ trân trọng biết mấy.
"Vậy mày có biết yêu là gì không?"
Thành đờ ra, lần này, nó không trả lời được.
-
Lần cuối tôi nói chuyện với Thành là ba tuần trước, khi nó mượn tôi hai chục để trả cho cốc cà phê chỉ vì quên mang ví. Tôi nói không cần trả lại, nó cũng không có ý định trả cho tôi.
Hà Nội đầu mùa mưa, rả rích mãi bên hiên nhà, trải trắng xoá cả trời đêm rồi đọng lại trên mặt đường thành từng vũng. Đám trẻ con thích nhảy qua lại giữa những vũng nước mưa, nô đùa và bật cười thành tiếng, lọt vào tai tôi từng mảng lanh lảnh giòn tan. Điều đó làm tôi nhớ Thành, nhớ cái điệu cười và đôi mắt sáng bừng của nó mỗi khi thao thao bất tuyệt về điều mà nó yêu.
Thật lố lăng, ý tôi là, tôi vẫn tưởng yêu là một ai đó.
Hà Nội hửng nắng, thảy chút ấm áp hiếm hoi xuống từng ngách phố nhỏ, xua đi cái mùi ẩm mốc của những đợt mưa rả rích mãi chẳng ngừng. Mây trời xanh hơn, và cao đến lạ.
Tôi thả bước trên những cung đường quen thuộc, ngắm nhìn cái nhịp sống Hà Thành sao vội vàng và bận bịu đến thế, để rồi người ta đi nhanh hơn, chẳng còn kịp trao nhau gói xôi hay lời chào nơi đầu môi trót lưỡi. Tôi để hồn mình lạc bước theo gánh quẩy của chị Năm, theo hương cà phê nhè nhẹ từ góc quán cũ, theo gió thoảng và những con phố quanh co, rồi dừng lại trước một phòng thu âm nhỏ.
Thành đã từng nói nó ở đây, hoặc là tôi nghĩ thế.
Tôi thấy nó nằm phủ phục trên nền sàn. Mái đầu đỏ hoe cũng chẳng còn rực rỡ, cả người nó rũ ra, và tròng mắt nó trũng sâu, đen ngòm. Thành đang ngủ, hơi thở nó đều đều, nhẹ tênh, lông mày nó nhíu chặt, chắc mơ phải điều gì khó chịu lắm, hoặc cứ day dứt mãi về đoạn nhạc nó chưa ưng.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Thành tàn tạ đến vậy.
Một người khác, có lẽ đã được nghe Thành kể về tôi, nói rằng nó đã thức gần trắng cả mấy đêm nay chỉ để hoàn thành nốt bài nhạc. Anh nói với tôi, có lẽ Thành là người yêu rap nhất mà anh từng biết, hơn cả anh, hơn cả bất cứ ai khác trong phòng thu âm này.
Thành thực, tôi chưa từng nghĩ nó sẽ nghiêm túc với điều gì đó đến thế.
Có lẽ tôi sai.
Tôi hí hoáy viết đôi ba dòng lên tờ giấy nhớ rồi dán lên lon cà phê mua vội, rồi nhờ anh đưa nó cho Nguyễn Tiến Thành.
Sáng thứ Năm tuần sau, tôi tìm thấy một lon cà phê khác kèm một phong thư nhỏ trong hòm thư trước cửa nhà mình.
Thành viết, bây giờ thì em chưa đủ chắc chắn, nhưng nhất định một ngày nào đó em sẽ cho anh câu trả lời.
(Tái bút, cà phê ngon lắm, nhưng anh mua phải lon sắp hết hạn rồi.)
-
"Mày đã tìm được câu trả lời chưa?"
Thành nhìn tôi, rồi lại cười giả lả.
"Chắc là rồi đấy. Ý em là, cho dù dành cho ai đó, hay là cho điều gì đó, dù cảm xúc được chia thành cả trăm ngàn kiểu dáng muôn màu muôn vẻ, thì yêu vẫn sẽ chỉ là yêu thôi."
Năm đó Thành bốn nhăm, và người ta sẽ nhớ về nó như một kẻ đốt cháy cả sân khấu bất cứ nơi nào nó từng đi qua. Còn tôi, năm chục chẵn tròn, vẫn mãi là kẻ cầm bút vô danh giữa sự đời vội vã nơi phố cổ Hà Nội.
Có lẽ tôi sẽ thử viết về Thành thêm một lần nữa.
___
CÁCH THỨC VOTE:
+) 20 người đã vượt qua vòng loại, mỗi người chỉ được comment "Vote" vào một bài duy nhất. Có thể ghi nhận xét cá nhân, tuy nhiên phải comment "Vote" trước thì mới được tính.
+) 70% điểm dựa vào các lượt bầu chọn, 30% điểm dựa vào điểm của BGK Kếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com