Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUNG KẾT: MÃ PHÁCH 03


Tôi quen nàng từ hồi trung học, qua một câu lạc bộ cờ vua, tới nay chắc cũng đã được chục năm.

Nàng có đôi mắt rất đặc biệt, màu nâu hổ phách trong veo. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng những người có đôi mắt màu này thường kín tiếng, nhưng vẫn vô cùng lôi cuốn và có chút gì đó bí ẩn. Những người như vậy thích có nhiều bạn nên sở hữu rất nhiều mối quan hệ xã hội. Họ cũng là những người sáng tạo, suy nghĩ phá cách. Chẳng biết với người khác sao, nhưng nếu đặt những điều kể trên lên nàng thì phải chăng chỉ đúng một phần.

Nàng không phải người hướng ngoại, nếu không muốn nói là khá rụt rè và nhút nhát, cho nên cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi tôi là người bạn đúng nghĩa duy nhất nàng có suốt thời cấp ba tới tận bây giờ. Thực ra tôi cũng đã thử động viên nàng gặp mặt vài cô bạn nữ lớp tôi, nhưng sau vài lần giới thiệu bạn bè bất thành, tôi chợt nhận ra: Vấn đề ở đây là từ hai phía, một phần nàng không muốn tiếp nhận một ai khác cả, phần còn lại do những người tôi đề xuất cũng chẳng ai muốn tiếp nhận nàng.

Ừ thì nàng đẹp thật đấy, với màu mắt đầy chất thơ, sống mũi thẳng tắp nhỏ nhắn, cùng đôi môi trái tim chúm chím nét cười, mọi thứ kết hợp với nhau đầy ăn ý, tạo nên một tổng thể dễ nhìn, dễ gần. Nhưng kì lạ thay, người ta thấy từ nàng toả ra một điều gì đấy. Có thể hiểu nôm na rằng chẳng ai hoàn toàn thoải mái khi ở gần nàng, họ dè chừng, mặc dù không mấy ai biết mình đang dè chừng cái gì. Giống như đối với riêng nàng, có xúc cảm xa lạ ập đến mỗi khi ở gần khiến người ta phải giữ ý tứ, không dám vượt qua hàng rào tách biệt tâm hồn, mà bình thường sẽ gọi là 'khách sáo'. Tôi không biết có nên đặc tả hay nói về điều đó hay không, nhưng ở mối quan hệ của tôi và nàng, hơn một năm đầu chúng tôi cũng trong tình trạng ngại ngùng với nhau như thế.

Tôi ý thức được việc nàng chỉ còn mình mình để dựa dẫm vào năm ba đại học, khi ấy cả hai đã học khác trường, cũng  ít liên lạc với nhau hơn hẳn.

Nàng đến gặp tôi vào thứ hai, cái ngày tôi biết chắc chắn không phải là ngày nàng sẽ chọn để tới gặp mình. Đôi mắt hổ phách của nàng mơ màng nhìn tôi, đằng sau những vệt sáng ánh lên trong đáy mắt, tôi nhìn thấy nỗi buồn xanh thăm thẳm. Bờ mi dài và cong vút của nàng trĩu nặng bi ai, vai áo T-shirt trắng phau của tôi đẫm ướt một khoảng.

Cha nàng vừa mất do tai nạn giao thông, nàng rưng rức thủ thỉ, còn tôi thì đứng nghệt ra đấy không biết nên trả lời sao, y hệt một thằng vô dụng.

"Tuấn Huy à, mình không biết phải nói với cậu sao nữa."

Tôi nghe thấy tiếng nàng thì thầm trong bóng tối, nghe được cả đổ vỡ, được cả sự chạnh lòng trong những lời nàng nói.

"Mình biết. Mình hiểu mà. Cậu không cần nói gì cả. Mình vẫn ở đây."

Đó có lẽ là những lời an ủi duy nhất tôi có thể nói ra bây giờ, vì mọi khi hai đứa chỉ gặp nhau chốc lát, kể nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, và nàng rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng hôm nay mọi thứ bùng nổ, lần đầu tiên tôi thấy nàng khóc.

"Không, Tuấn Huy, cậu chẳng thể hiểu được đâu. Làm sao cậu có thể hiểu được cảm giác của mình trong khi cậu chẳng phải mình? Cậu có em trai mà, cậu đâu biết được mọi chuyện tệ thế nào khi là con một? Người ngoài nhìn vào mình, họ luôn nghĩ mình là một đứa yếu đuối, tuỳ hứng và được nuông chiều hết mức. Mình không thích những lời đó, nhưng họ nói đúng, mình yếu đuối, tuỳ hứng và được cha nuông chiều thật. Mình muốn giấu nhẹm mọi thứ, mình không nói chuyện với cha, mình đã chối bỏ tất cả. Cha mình là người nghiêm khắc, hẳn là ông muốn trừng phạt đứa con gái vô ơn này, nên mới bỏ mình ở lại."

Lòng tôi cồn cào khi nghe những gì nàng nói. Có lẽ do bất ngờ. Những con sóng không tên cứ vỗ, cứ vỗ đều đều trong đầu tôi, con một, lần đầu nghe qua, tôi cũng có hướng suy nghĩ không được tốt đẹp mấy về họ. Nàng vẫn đang khóc, nước mắt rơi xuống nhiều vô kể. Và nàng nói đúng, tôi dẫu có muốn cũng chẳng thể hoá thân thành ai để có thể thấu những nỗi buồn xanh biếc của họ cả.

"Mình sợ mai sau mình sẽ bị lãng quên, Tuấn Huy ơi. Cha mình đã đi rồi, nếu có một ngày mình biến mất, sẽ chẳng có ai nhớ tới mình cả, mình sẽ chết trong sự điềm nhiên của tất cả mọi người, họ vẫn sẽ sống vui vẻ như những ngày mình còn sống, nhưng lúc đó mình đã chết rồi."

Chưa bao giờ tôi thấy nàng hoảng loạn tới thế, nhưng ngoài những cái vỗ nhè nhẹ lên vai mang mục đích làm dịu tâm hồn chẳng còn vẹn toàn, tôi chẳng biết làm gì hơn.

Thú thực là tôi muốn nói với nàng rằng mình sẽ chẳng lãng quên nàng đâu, nhưng cho dù thân thế nào, chúng tôi cũng cũng chỉ là người dưng, và cái mối quan hệ bạn bè này không hề an toàn, chỉ cần một trong hai đứa cắt liên lạc, mọi thứ sẽ như chưa từng có gì xảy ra. Mà tôi thì chẳng phải loại hứa suông. Sẽ chẳng có lời hứa nào được nói ra khi bản thân tôi chưa hoàn toàn chắc chắn.

***

Quay trở về với hiện tại, lúc này tôi đã 27, đang là một dịch giả. Thực chất chuyên môn của tôi là viết lách cơ, nhưng cá nhân lại không hợp với văn phòng, mà cái nghề dịch giả không bị gò bó nơi làm việc, bên cạnh đó cũng là cách hay để trau dồi kĩ năng đọc, viết, hành văn để chuẩn bị cho cuốn sách tôi sẽ xuất bản vào đầu năm sau.

Có chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng hiện tại tôi và nàng vẫn còn liên lạc với nhau đều đặn, cả hai vẫn hẹn gặp nhau một tháng hai lần.

Nàng mở một shop quần áo nho nhỏ ở cuối Phố Cổ, nghe nàng kể làm ăn cũng khấm khá lắm, có đồng ra đồng vào.

À, nàng còn có người yêu rồi nữa cơ.

Người yêu nàng tên Long, cái gì Long thì tôi không nhớ rõ nữa, cậu chàng kém tôi 2 tuổi và đang làm tổng phụ trách một văn phòng đầu tư chứng khoán có tiếng tại Hà Nội.

Nàng kể họ đã trúng tiếng sét ái tình kể từ lần đầu gặp nhau, sau ba tháng qua loa tìm hiểu thì chính thức bắt đầu mối quan hệ. Tất nhiên là tôi chỉ nghe nàng kể vậy thôi chứ cũng không có ý kiến gì mấy.

Nhưng nói thật nhé? Tôi không tin vào cái gọi là 'tình yêu sét đánh' kia, và cũng không lấy gì là thiện cảm đối với người yêu nàng. Cả ba đã đi ăn nhiều lần với nhau, cậu ta khá cởi mở, ăn nói hoạt bát và cực thành công trong khoản làm nàng cười. Có một điều kì lạ (tôi không chắc điều ấy có thực sự kì lạ chăng), nó chẳng thái độ gì khi nghe chuyện nàng có một người bạn thân khác giới, nếu yêu được thì hai người đã yêu nhau lâu rồi, em tin chị, đó là lần duy nhất Long nói về mối quan hệ của tôi và nàng.

Tôi không biết mình có đang làm quá mọi chuyện lên không, hoặc do tôi nhạy cảm, ừ thì, có lẽ vấn đề ở đây là tôi đang cường điệu hoá mọi chuyện, đúng như cách một nhà văn cường điệu hoá quyển tiểu thuyết để đời của ông ta. Nhưng tôi thấy trong mắt Long nỗi buồn xanh thẳm, cái nỗi buồn hiện diện ở nàng trong cái ngày rét buốt nhiều năm trước kia ấy. Tôi không biết cậu ta giấu gì đằng sau, đó là điều tôi lo sợ, tôi tự hỏi rằng Long có thực sự thích nàng hay muốn ở nàng điều gì khác?

Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị đại não thải ra khỏi đầu, nàng thì có gì để mà lợi dụng cơ chứ? Nàng là con một, cha mẹ đều đã qua đời, gia cảnh thì chẳng có gì đặc biệt sất. Nếu là vì ham muốn thể xác, thì tôi tin nó có thừa khả năng tìm được những người tốt hơn nàng cả ngàn lần.

Nhưng cậu ta là người chủ động theo đuổi, không dễ để người như nàng mở lòng với ai khác trong thời gian ngắn như thế cả. Có lẽ đó là tình yêu chân chính. Tôi chưa từng yêu, cho nên tôi không biết loại xúc cảm đó hình thành và phát triển như thế nào, nhưng mừng cho nàng vì đã tìm được một bến bờ, một chỗ dựa để sưởi ấm những đêm đông, vì Chúa, mừng cho nàng.

***

Tôi và Long rất ít nói chuyện riêng, hầu như là không. Trong những buổi ăn uống cùng nhau, tôi thường tập trung ăn uống chứ không hay nghe những câu chuyện dài bất tận của họ, mặc dù có vẻ hơi thiếu tôn trọng nhưng quan điểm của tôi khá rạch ròi, chuyện nói với ai thì người đó nghe, bản thân vô can không xen vào.

Nhưng không phải vào hôm nay.

Một con sóng, một cơn mưa, một làn gió, tôi không chắc nữa. Ý tôi là, bão giông đang tới, từ gió, mưa và sóng trong lòng. Linh cảm cho tôi biết sẽ có một cái gì rất khác xảy ra, nhưng tôi chẳng biết đó là cái gì, mọi thứ mù mịt như thể vừa lạc trong một khu rừng đầy sương sớm.

Hôm nay chúng tôi ăn lẩu. Và thay vì chỉ ngồi nhúng rồi vớt mấy viên bò, viên mực như mọi khi, lần này tôi lắng nghe, để vào đầu hết những gì nàng và Long hay thủ thỉ.

"Chị ổn không? Dạo này trông chị bợt bạt ghê hồn."

"Ừ, trời lạnh quá."

"Không chịu mặc ấm đúng không? Hay tí để em về lấy cho mấy cái áo của em nghe? Hơi to một tí nhưng mà ấm lắm. Trời mấy hôm nữa còn lạnh hơn cơ, chị cứ ốm vặt là xong đời với em đấy nhé."

Tôi nhíu mày, xong đời, đúng là tuổi trẻ, rồi sau này nó sẽ nhận ra đây không phải một từ hay để nói với người yêu.

"Thì vẫn uống thuốc đầy đủ mà. Hơi mệt xíu thôi."

"Giờ còn mệt không? Nếu còn thì mình về sớm."

"Một chút. Hay em ở đây ăn tiếp với Huy, chị lên lầu nghỉ tí nhé?"

Nàng rời đi sau khi đã có sự cho phép của tôi về quyền sử dụng phòng ngủ. Nói thật là hôm nay trời rét khủng khiếp ấy, nếu được tôi cũng sẽ về phòng, ôm tấm thân gầy còm của nàng và đánh một giấc tới sáng mai. Nhưng Long vẫn còn ở đây, phép lịch sự tối thiểu không cho phép tôi làm thế.

Chúng tôi cùng nhau uống rượu. Mọi khi nó chỉ dám uống chút bia vì còn lái xe, nhưng lần này Long nói vì trời lạnh cho nên sẽ cho phép bản thân buông thả một ngày.

Thường thì vào lúc đã ngà ngà say, con người ta dù có rụt rè ngượng ngùng tới đâu cũng có thể nói chuyện tựa tri kỉ, chúng tôi không phải ngoại lệ.

"Vậy anh là một nhà văn à?"

Nó hỏi, rót thêm rượu vào ly thuỷ tinh nhỏ.

"Thực chất, tôi là dịch giả. Nhưng năm sau tôi sẽ cố cho ra mắt một quyển sách cho riêng mình, nên ừ, tôi là một nhà văn, trong thì tương lai đơn."

Long nhếch môi, nó nhấp một ngụm rượu rất nhỏ rồi uống cạn cả ly.

"Ừ, thế thì là một nhà văn tập sự."

Tôi bật cười vì cách nó dùng từ.

"Anh hay viết về thể loại nào vậy?"

"Loại nào tôi cũng viết."

Tôi không viết thể loại nào nhất định, tạp nham lắm. Tôi sống, tích góp vốn sống và truyền tải vào trang giấy. Đơn giản là vậy.

Long với quả quýt đặt trên đĩa ra bóc vỏ, hương quýt thơm dịu ngọt lan toả khắp phòng ăn khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Nó nói:

"Anh có thể viết tự truyện không? Tự truyện nhưng về người khác ấy, ví thử như em chẳng hạn."

"Thứ cậu mới nói thậm chí còn không phải là tự truyện. Mà cuộc đời cậu thì có gì để cho tôi viết về chứ?", không có ý coi thường gì đâu nhưng nó là một thằng con trai cưng đúng nghĩa. Sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt, được ăn sung mặc sướng từ nhỏ, mọi thứ đối với nó đều dễ dàng đạt được. Vô vị.

"Cuộc đời em có đủ những thứ anh cần để viết một quyển tiểu thuyết đắt khách nếu khai thác khéo léo, thật đấy."

Tôi ừm hửm chứ không biết nói gì hơn, bỗng nhiên nhớ lại lời nàng nói đêm cha nàng qua đời năm xưa, tôi chẳng thể biết được cuộc sống, hay cảm xúc, hay mọi thứ người khác từng trải qua thế nào nếu không đứng trên cương vị của họ.

"Không sung sướng như anh nghĩ đâu," nó nói, đưa cho tôi mấy múi quýt đã được bóc sẵn, "Em lạnh."

"Lạnh?", tôi hỏi lại. Hà Nội đang trong giai đoạn rét buốt nhất trong năm, ai cũng lạnh. Nhưng đây không phải điều nó đang nói tới.

"Ừ. Em lạnh. Làm sao anh hiểu được," Ngừng một lúc, Long thều thào tiếp, "Em được sinh ra vào mùa đông, nên từ nhỏ, nó đã ăn mòn vào sâu trong lòng em rồi. Nhưng chẳng ai quan tâm tới điều này cả. Em bảo mẹ mình lạnh, bà thà đưa cả nghìn đô la cho em để mua thứ mình muốn chứ nhất quyết không chịu ôm đứa con duy nhất một lần."

Mông lung quá thể. Tôi vẫn chưa thoát ra được khỏi khu rừng sương mù.

"Cậu là con một à?", tôi hỏi.

Có chút lúng túng, Long gật đầu.

Chà, bảo sao nàng lại mở lòng nhanh như thế. Long cũng là con một, nó hiểu được mọi ngóc ngách trên dòng suối cảm xúc của nàng. Mọi nơi nàng từng đi qua, có lẽ đâu đó Long cũng đã từng đặt chân đến.

"Có nhiều khi em ước mình không phải con một, anh biết đấy, cô đơn và lạnh lẽo. Em ước có ai san sẻ cùng, nhưng có những lúc lại không. Cái lạnh làm nên em hiện tại, một bản ngã toàn diện nhất, nhỡ vì một người khác mà em chẳng còn là em nữa thì sao?"

"Sao cậu biết đây là bản ngã toàn diện nhất của bản thân? Ý tôi là, không còn cô đơn—không còn lạnh nữa, biết chăng cậu sẽ còn tốt hơn?"

Đó là một câu hỏi tu từ, một câu hỏi không phải dùng để hỏi mà cũng chẳng ai có thể biết được câu trả lời. Hơi nước bốc lên từ nồi lẩu như tầng sương mỏng khiến tôi không nhìn rõ đôi mắt sau cặp kính dày, bỗng nhiên nó lên tiếng:

"Anh, anh sẽ làm gì khi bị lạnh? Cái lạnh mà chẳng áo quần, chẳng lò sưởi hay chăn bông nào có thể xua tan được ấy."

Tôi bắt đầu suy nghĩ, nhưng hình như vì đã say rồi, nên thứ tồn tại trong đầu tôi vẫn chỉ là khu rừng sương ấy, mờ mịt.

"Có lẽ tôi sẽ tập sống chung với nó. Tôi sẽ tìm cách để sinh tồn trong cái lạnh, đúc kết vốn sống mình thu được để cuối đời viết một quyển sách."

Tôi thấy Long cười xuề xoà, lầm bẩm kiểu như đúng là nhà văn, biết mà. Tôi hỏi thêm:

"Vậy còn cậu?"

Nó suy nghĩ một hồi rồi bình thản trả lời, "Em đốt nhà hoang, để sưởi ấm. Em cần được sưởi ấm."

Đốt nhà hoang? Đúng là ngớ ngẩn.

"Tôi muốn nghe thêm về chuyện cậu mới nói."

Tôi thấy Long trầm ngâm một hồi, tựa hồ chuyện này có ý nghĩa với nó lắm. Nhìn vẻ mặt không xúc cảm ngây ra làm tôi đánh giá đây là câu chuyện mà khi tỉnh táo nó sẽ chẳng đời nào kể với một kẻ xa lạ.

"Em đốt nhà hoang. Lần đầu năm 17 tuổi."

Đốt nhà hoang theo nghĩa đen, để sưởi ấm tâm hồn? Điều này có phần làm tôi rối trí, "Làm sao có thể?"

Long cười khúc khích, "Sao lại không? Đơn giản lắm. Tưới xăng lên, ném một que diêm vào đấy, bùng lên một phát, thế là xong."

Tôi câm nín. Đúng hơn là không biết chọn từ ngữ nào để nói tiếp. Uống thêm một ly rượu nữa, khu rừng sương mù trong đầu tôi bỗng xuất hiện đốm sáng phía xa.

"Nghe có vẻ kì lạ. Em cũng không biết tại sao mình lại làm thế nữa. Nhưng khoảng một năm rưỡi em sẽ đốt nhà hoang một lần."

Khó hiểu nhỉ? Tôi không biết nó làm thế với mục đích gì. Nhưng nếu chỉ để sưởi ấm thì đốt giấy, đốt rơm rạ, đốt vải vóc, tất cả điều có thể bùng lên ngọn lửa nó cần mà?

"Cậu tự đốt nhà hoang của mình ấy à? Kiểu như, đốt đi đốt lại nhiều lần?"

Long bỏ kính ra vì hơi nước, đến bây giờ thì tôi nhìn được rõ đôi mắt của nó rồi. Một mảng sâu và đen thăm thẳm, con ngươi của nó ấy. Chẳng có mấy cảm xúc ở bên trong, Long nói đúng, lạnh buốt, sống lưng tôi nổi lên cơn rợn nhè nhẹ.

Nó có vẻ ngạc nhiên về câu hỏi của tôi, trả lời lại, "Em làm gì có nhiều nhà hoang tới thế! Vả lại đâu thể đốt một cái nhà hoang nhiều lần?"

Tôi nhướn mày, "Vậy là cậu đốt nhà hoang của người ta sao? Nhỡ đâu.." nhỡ đâu căn nhà đó có người thì sao? Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì nó đã xen vào, "Không! Không có nhỡ đâu. Phải bị bỏ rơi thì mới gọi là nhà hoang. Em sẽ không chọn những căn nhà còn người ở."

Tôi gật đầu nhưng trong lòng không tài nào chấp nhận nổi. Việc nó lạnh, tôi biết, nhưng lạnh và nổi lửa đốt những căn nhà hoang không hề liên can.

"Nếu không cẩn thận, cậu có thể gây hoả hoạn đấy." Và sẽ đi tù mọt gông, vế này tôi không nói ra.

"Anh nghe này. Em đốt những căn nhà hoang bị người ta bỏ lại, như vậy cũng được tính là vi phạm pháp luật. Nhưng tất nhiên là phải chọn nơi nào không gây ra hoả hoạn quá lớn. Bởi em không muốn gây ra hoả hoạn, em chỉ muốn đốt nhà hoang thôi."

Được rồi. Có lẽ đây là cách nó xả stress, tôi không đứng trên cương vị của nó, tôi không hiểu được.

"Việc này hơi khó để bắt được trọng điểm. Nhưng anh thử tưởng tượng nhé? Tưới xăng lên, quẹt diêm, xong xuôi thì chạy xa ra một khoảng, thảnh thơi mà ngắm nhìn ngọn lửa bùng lên, cảm giác tuyệt lắm. Cuối cùng cũng chẳng còn mấy dấu vết, không ai tóm được đâu."

Đầu tôi ong ong, tôi hỏi, "Người yêu cậu có biết về chuyện này không?"

Nó lắc đầu, lấy từ trong túi ra bao thuốc, đưa ra trước mặt tôi, "Chị ấy không biết. Chẳng ai biết cả."

"Thế sao cậu lại nói cho tôi?"

"Vì em say rồi." Long châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, "Vả lại, anh là một nhà văn. Hẳn là trước khi phê phán thứ gì, người cầm bút sẽ dành thời gian để thưởng ngoạn nó nhiều hơn."

Nồi lẩu đã bắt đầu cạn, tôi lấy phích rót thêm nước sôi vào rồi mới từ tốn trả lời:

"Cách mà cậu nói về nhà văn nên được dùng cho các tiểu thuyết gia. Còn tôi mới chỉ là nhà văn hạng rởm, hiểu chứ?"

Nó gật đầu, trên tầng nghe có tiếng lục đục, hình như nàng dậy rồi. Hoàng Long nhìn tôi, mãi mới thủ thỉ thêm, "Nói thế này nghe hơi ngớ ngẩn. Nhưng mà trên thế gian có rất nhiều nhà hoang đang chờ em đốt đi. Thứ nhà hoang trơ trọi giữa đồng lúa mênh mông, hay nhà hoang lẻ loi ở ngoài biển, tất cả nhà hoang đều có điểm chung là bị con người bỏ rơi. Đốt đi, nửa tiếng là tiêu tan ngay ấy mà, tựa như trước đây chẳng có gì ở đó vậy. Chẳng ai thèm tiếc cả, thậm chí sẽ chẳng ai còn nhớ về nó nữa là."

Tôi gật đầu, điều này nó nói đúng. Một căn nhà hoang đơn côi tồn tại cũng chẳng để làm gì cả, đốt đi thì vẫn hơn.

"À. Long." Tôi gọi, đến khi nó đã hút hết điếu thuốc mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi tiếp lời, "Đốt xong mấy căn nhà hoang, cậu còn lạnh không? Có ấm hơn không?"

Long im thin thít. Mãi sau, nó mới bật cười, “Có chứ. Ruột gan em nóng như cũng bị lửa đốt chung. Mỗi lần làm thế, người em sướng râm ran mấy ngày, không còn lạnh nữa, cảm giác cô đơn cũng hoàn toàn biến mất.”

“Dạo gần đây cậu có ý định đốt thêm căn nhà hoang nào chứ?”, tôi hỏi, không có ý gì đâu, chỉ tò mò chút thôi.

Long gật đầu, “Có. Em tìm được một căn được lắm, ở gần đây thôi.”

Tôi nhíu mày, đốt một căn nhà hoang giữa thủ đô ư? “Ở đây? Cậu có nhầm không? Dù gì cũng phải cẩn thận nhé.”

“Đúng. Em đã tới đây thăm dò nhiều rồi mà. Hôm nay đi cũng là để chốt lần cuối đấy.”

Tôi chưa kịp thắc mắc gì thêm thì thấy nàng đi xuống, trông bộ dạng hãy mệt mỏi lắm, nàng thều thào, “Mình mới chợp mắt một lúc thì bị tiếng khoan nhà bên cạnh đánh thức, hai người đang nói chuyện gì thế?”

Long mỉm cười đón nàng vào lòng, “Chuyện đàn ông thôi, chị không cần lo đâu.”

Tôi không nói gì thêm, chỉ đứng dậy dọn dẹp sau bữa ăn. Chà, một buổi trưa đầy lí thú. Ít nhất là tôi đã hiểu hơn về người yêu của bạn thân mình, nó không phải người xấu, chỉ lạnh và muốn đốt nhà hoang. Chỉ thế thôi.

Sau khi cả hai ra về, đầu tôi vẫn khá mơ hồ nghĩ về những gì nó nói. Tôi bỏ lại mâm bát đầy ụ bên bồn rửa để chạy ra ngoài, dành cả một buổi chiều để lục khắp ngóc ngách khu mình đang sống trong bán kính khoảng 4km.

Mãi tới chập tối, cuộc khám phá mới được dừng lại. Tôi tìm thấy tổng cộng 12 căn nhà hoang ở quanh khu này. Còn việc nó sẽ đốt căn nào trong số đó, tôi không biết, cũng không đoán được. Nhưng chắc mấy hôm nữa tôi sẽ dạo qua đây thêm vài lượt để xem thành quả của Long, một căn nhà hoang đã bị đốt trơ trụi.

***

Lần gặp kế tiếp của tôi và Long diễn ra không lâu sau đấy. Cuối tháng giêng không còn cái lạnh thấu da thấu thịt như hồi đầu tháng mười hai nữa, thay vào đó là những cơn mưa phùn phảng phất sức xuân. Bình thường thì tôi không ra ngoài vào mấy hôm trời mưa đâu, phiền lắm. Nhưng nhà đã hết sạch đồ ăn, tôi bắt buộc phải lết xác ra siêu thị mua tạm cái gì để bỏ vào bụng.

Tôi thấy Long trong siêu thị, tay cầm mấy hộp bánh quy cho vào giỏ hàng. Nó cũng đã thấy tôi ở gần, nở ra một nụ cười, bắt chuyện:

“Chào anh.”

Tôi hơi sượng. Không có nàng ở đây, tôi với nó thậm chí còn chẳng phải là bạn. Tuy nhiên có thứ gì cứ cuộn tròn trong lòng tôi. Một cơn sóng. Một cơn sóng kiếm tìm bến bờ. Nhưng tôi không biết bến bờ đó ở đâu, là gì.

“Ừm, chào.”

“Anh ra ngoài mua đồ ạ? Trời mưa bất tiện ghê nhỉ.”

Tôi liến thoắng gật đầu, rồi chợt nhớ ra gì đó, đánh liều hỏi: “Chuyện nhà hoang sao rồi?”

Trong hai tháng qua, chẳng có cái nào trong 12 cái quanh tôi bị đốt. Tuần nào cũng thế, tôi sẽ chạy bộ ngang qua và kiểm kê lại tất cả. Thế mà vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhiều khi tôi nghĩ nó đang dụ tôi đốt nhà hoang, vì nhìn những căn nhà trơ trọi đó, lòng tôi cồn cào muốn đốt quách đi cho rồi, và ham muốn quẹt diêm lại càng bùng lên khi mà tôi thường xuyên mơ thấy khu rừng sương cùng đốm sáng màu lửa kia. Tôi chạy mãi, chạy mãi mà chẳng tới được ngọn sáng.

Nó bật cười, “Anh vẫn còn nhớ sao? Em đốt rồi, đốt đẹp như mong đợi.”

“Ở gần chỗ tôi đấy à?” Tôi nhíu mày hỏi lại.

“Vâng, ở gần chỗ anh đấy.”

“Lúc nào cơ?”

“Khoảng một tuần sau ngày em đến chơi nhà anh thôi.”

Quái lạ. Tôi bèn đem chuyện mình đã đánh dấu từng căn nhà hoang trong khu và đến kiểm tra thường xuyên ra kể, xong xuôi thì kết luận, “Do đó, không thể có căn nhà hoang nào bị đốt mà tôi không biết cả.”

“Anh có vẻ quan tâm tới chuyện này quá nhỉ?” nó nói, vẻ mặt sáng bừng lên thích thú, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lẽo như mọi khi, “Rất tỉ mỉ và cẩn thận. Nhưng chắc anh đã bỏ sót cái gì rồi. Chuyện bình thường ấy mà, gần ngay trước mắt nên người ta hay chủ quan.”

Tôi nhướng mày, “Khó hiểu thật.”

Đến lúc chúng tôi đã mua sắm xong xuôi, tôi bất chợt nhớ ra điều này, bèn lên tiếng hỏi, “Dạo này cậu có gặp người yêu không?”

Từ sau bữa trưa đó, nàng biến đâu mất tiêu. Tôi đã thử gọi điện nhưng không có ai bắt máy, hay đến nhà trọ nơi nàng ở. Nàng cô đơn giữa dòng đời, tôi chẳng thể nghĩ ra ai gần gũi và có thể cho nàng nơi trú ẩn ngoài tôi và nó. Nhưng mặt nó nghệt ra, “Em không gặp. Chị ấy cũng không nhắn tin hay gọi điện cho em gì cả. Sao vậy nhỉ?.”

“Thật à? Không lẽ cô ấy thình lình đi chơi đâu đó nhỉ? Chắc là thế, trước đây có vài lần như vậy.” Tôi phỏng đoán, nhưng nghe có vẻ vô lí.

Nó lắc đầu, mắt nhìn đăm đăm xuống giỏ hàng toàn đồ ăn liền của mình, tôi không rõ biểu cảm đó là sao, “Không có nhiều tiền mà đi suốt hai tháng như vậy được sao? Mà bạn bè thân thiết thì chỉ còn anh thôi mà, nhỉ?”

Tôi cũng không biết trả lời sao, lượt tính tiền cũng đã tới, bèn qua loa nói lời chào tạm biệt nó để chuẩn bị rời khỏi.

Khó hiểu thật, khó hiểu thật. Mười hai căn nhà hoang vẫn ở đó, không có tí dấu hiệu bị đốt nào. Chúng cô đơn, lẻ loi, một mình tồn tại giữa dòng đời sóng gió.

***

Tôi lại nằm mơ thấy khu rừng sương kia. Nhưng lần này khác mọi khi. Chẳng còn mông lung nữa, tôi chạy, tôi vẫn chạy như mình từng, đốm lửa không còn nhỏ bé mịt mờ nơi xa nữa, nó to dần, rõ dần, mà sương cũng đã bắt đầu tan.

Tôi biết đó là một căn nhà hoang đang bị đốt, mặc dù mọi thứ chẳng rõ ràng, nhưng ánh lửa mạnh mẽ cứ bùng lên, khắp ngóc ngách căn nhà.

Tôi biết mình sắp chạm đến vạch đích, thứ đã dày vò tôi suốt mấy tháng nay—một căn nhà hoang ngập chìm trong lửa. Nhưng không, khi không gian trở lại thoáng đãng, khi gió thổi qua kẽ tóc mềm, khi bước chân tôi dừng lại,

Tôi thấy nàng.

Đồng hồ vang lên hồi chuông, tiếng trong như tiếng chuông của nhà thờ, điểm ba giờ đúng.

Tôi mò điện thoại gọi cho nàng thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn đúng như dự đoán, chẳng có ai bắt máy.

Chẳng thể làm gì hơn, tôi nằm và bắt đầu mộng mị,

Vẩn vơ, vẩn vơ về vàng, vẩn vơ về những căn nhà hoang bị đốt,

Vẩn vơ, vẩn vơ về nàng, về cô đơn giữa dòng đời, về một bóng hồng lẻ loi,

Vẩn vơ, vẩn vơ về những căn nhà hoang mà nó kể, nhỏ bé, vô dụng và chẳng ai cần,

Vẩn vơ, vẩn vơ về nó, vẩn vơ về cái lạnh thấu trong tâm can,

Vẩn vơ, vẩn vơ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com