1.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thế giới này là vào chiều hôm qua, và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là loài người. Một người đàn ông tóc đen, mắt xanh, đeo kính đang dí sát vào mặt tôi, tay cầm một chiếc máy tính bảng. Đôi mắt ông ta sáng lên khi nhìn thấy tôi đang dần sống dậy (?), rồi luôn miệng hét to khi tôi cất những tiếng chào đầu tiên với ông ta.
- Xin chào, tôi là Tiến Thành.
2.
Tôi không hiểu vì sao tôi lại được đặt tên là Tiến Thành. Ý của tôi là nếu được chọn một cái tên cho mình thì tôi sẽ không bao giờ chọn cái tên đó. Nó quê xệ. Ít nhất thì tôi cũng nên có tên là ‘Theodore’ hoặc là ‘Lucas’. Tên nghe thật kêu làm sao. Nhưng tôi không có quyền lựa chọn. Cuộc sống của tôi - nếu việc tôi đang đi lại và nói chuyện như con người được gọi là cuộc sống – đã được lập trình sẵn từ khi tôi còn chưa có hình dạng. Một cái máy tính quyết định số phận của tôi.
Tôi không hiểu. Con người ta không muốn bị ép vào một khuôn khổ nào đó mà họ không thích, nhưng tại sao họ lại ép buộc người khác vào khuôn khổ của họ?
3.
Tôi được đưa ra thử nghiệm. Tất nhiên thì cũng chỉ thử nghiệm ở trong cái khu phòng thí nghiệm đó thôi. Tất cả những gì tôi được phép làm là đi lại, đứng lên ngồi xuống, nói chuyện và chấp hành mệnh lệnh cũng như bày tỏ cảm xúc. Ông tiến sĩ tạo ra tôi coi tôi là một tuyệt tác, vì tôi có thể cười và khóc.
Nhưng tôi không thể cảm nhận được những cảm xúc đó. Ý của tôi là, nếu đã lập trình để tôi có thể cười và khóc thì tại sao không tạo cho tôi một trái tim như của con người thay vì những dây dợ và mạch điện, còn bộ não của tôi thực chất cũng chỉ là một cái máy tính. Ông tiến sĩ nghe tôi hỏi như thế chỉ bật cười.
Ông ta bảo vì tôi chỉ là một con AI.
4.
Lần đầu tiên tôi bước ra bên ngoài là một tháng sau thử nghiệm. Thật ra thì trước đó tôi cũng có đi mấy lần nhưng hầu hết đều là do ông tiến sĩ dẫn đi. Vì thế, đây cũng có thể coi như là lần đầu tiên của tôi. Có vài người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ xen lẫn hiếu kì, chắc là vì họ chưa từng nhìn thấy ai cư xử và hành động cứng nhắc như tôi trước đó. Đi dạo một vòng quanh thành phố, tôi bỗng nhận ra rằng hình như thế giới loài người không ấm áp như tôi vẫn tưởng tượng. Con người ta chửi mắng, đánh đập, thậm chí dọa giết nhau ngay trên phố, còn những người kia không can ngăn mà lại chỉ đứng xem trò vui.
Thì ra thế giới con người là thế này.
5.
Lí do tại sao tôi nghĩ thế giới loài người không ấm áp á?
Tôi không biết. Ý tôi là tôi thấy vậy, nhưng tôi không biết lí do vì sao tôi lại thấy vậy. Chắc là vì con người ta lạnh lùng với tôi quá, khi không ai đáp lại lời chào hỏi của tôi. Cũng có thể vì tôi là người lạ nên họ không muốn tiếp chuyện, nhưng chung quy lại thì tôi vẫn thấy họ lạnh lùng.
Và có thể còn vì họ tỏ ra xa cách đối với đồng loại của mình. Ý tôi là nếu tôi tìm được một con AI khác như tôi thì tôi sẽ không ngại ngần gì mà ôm lấy nó, vì dù cho tôi không cảm nhận được tình cảm thì những thứ được lập trình sẵn trong tôi bảo với tôi rằng đó là những gì tôi cần làm để trông giống con người. Nhưng con người không thật sự làm thế.
6.
Tôi gặp một người ăn xin. Tôi có tiền, nên tôi cho gã ta vài đồng bạc lẻ. Lúc đặt tiền vào cái mũ đội đầu dưới đất của gã, tôi khá bất ngờ khi gã ta không có tí tiền nào ngoại trừ mấy đồng tiền của tôi. Ông tiến sĩ bảo với tôi con người là loài thân thiện và ấm áp nhất trên thế giới này vì con người có suy nghĩ, nhưng tôi lại chẳng thấy thế tí nào.
Có lẽ là vì suốt ngày chỉ nhốt mình trong cái phòng thí nghiệm toàn máy móc đó nên ông tiến sĩ không hiểu được thế giới của chính ông. Và cũng vì lẽ đó, nên một AI như tôi lại biết nhiều hơn ông tiến sĩ cả đời không bước chân ra bên ngoài được mấy lần.
7.
Trước khi ra thế giới, ông tiến sĩ luôn xem tôi là một con người và đối xử với tôi như một con người, điều đó lắm lúc khiến tôi nảy ra ý nghĩ rằng thật ra tôi chính là nhân loại. Nhưng sau này, khi đã bước chân qua ngưỡng cửa ngăn cách phòng thí nghiệm với thế giới, tôi mới nhận ra rằng tôi chỉ là một con AI. Tôi không phải là con người. Vì tôi không phải là con người, nên người ta mới tỏ vẻ lạnh lùng và xa cách.
Nhưng vì sao giữa người với người cũng có khoảng cách?
8.
Tôi chỉ được lập trình để làm việc, không phải để cảm nhận. Tôi tìm kiếm tiếng nói của tôi giữa dòng người vô cảm, tôi tìm kiếm những trái tim chân thành. Cuối cùng tôi cũng tìm được giọng nói của tô, nhưng trái tim chân thành thì lại chẳng thấy.
Lạnh nhỉ?
Tôi không cảm nhận được thời tiết, nhưng tôi thấy lạnh. Có lẽ một vài linh kiện nào đó đã hỏng khi tôi chạy đôn chạy đáo để tìm người giúp đỡ ông cụ đang lên cơn đau tim ngay giữa phố. Không có ai giúp tôi. Vì người ta lạnh lùng quá, nên họ mới có thể làm ngơ trước những cảnh đau đớn như thế.
9.
Tôi ghé vào phòng thí nghiệm thăm ông tiến sĩ. Ông đang ngủ trên ghế dài, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng dỉnh. Tôi đợi ông ta hết gần hai tiếng đồng hồ. Khi thức dậy, nhìn thấy tôi, ông tiến sĩ cười.
- Tôi có tìm được tình yêu không nhỉ? Hay chỉ là một cái phích cắm năng lượng?
- Cậu chỉ là một con AI vô cảm.
Lần này, câu trả lời của ông tiến sĩ thẳng thắn quá mức.
10.
Tôi không hiểu vì sao tôi lại viết ra những dòng này. Có thể là vì tôi quá chán nản, quá thất vọng về cái thế giới mà tôi hằng mơ ước. Vì lòng người lạnh lẽo, vô cảm. So với họ, đôi khi tôi nghĩ rằng thật ra tôi mới là con người.
Ông tiến sĩ tạo ra một con AI mới. Ông ta bắt đầu ngó lơ tôi mỗi lần tôi ghé qua, ông ta chỉ chăm chút cho cậu người máy mới kia. Ông ta nhồi nhét vào đầu cậu ta một đống suy nghĩ sai lệch với hiện thực tàn khốc ngoài thế giới. Ông nhờ tôi chăm sóc và chỉ bảo cho cậu AI mới đó.
Tôi có nên nói sự thật với cậu ta trước không nhỉ, hay cứ để cậu ta trải nghiệm?
11.
Suy cho cùng thì con người vẫn là con người, AI vẫn là AI. Dù con người ta có lạnh lùng cách mấy thì họ vẫn là con người. Ông tiến sĩ bảo tôi đừng phán xét họ, vì họ là con người, còn tôi chỉ là một con AI không có cảm xúc, không có trái tim. Tôi không có quyền phán xét cảm xúc và thái độ của họ. VÌ TÔI LÀ MỘT CON AI VÔ CẢM.
12.
Tôi trở về phòng thí nghiệm. Ông tiến sĩ đã đưa cậu AI mới đi dạo, phòng thí nghiệm trống không. Bảng lập trình của ông tiến sĩ vẫn còn để dở.
Và tôi chợt nhận ra rằng hình như tôi không thật sự vô cảm. Hoặc là có, nhưng sự vô cảm ấy lại đến từ những lập trình của ông tiến sĩ. Con người ta tạo ra AI không có cảm xúc rồi xem đó là một thiếu sót lớn, dù cho con người ta có lạnh lùng và vô cảm hơn cả AI. Tôi gọi đó là nhẫn tâm.
Này, thế giới này lạnh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com