Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUNG KẾT: MÃ PHÁCH 07

Đất cảng luôn có một cái gì đó níu chân con người ta mỗi khi ta định rời bước. Chẳng hạn như những cánh phượng đỏ thắm vô tình rơi trên tà áo trắng của những thiếu nữ tuổi trăng tròn. Hay những món ăn vỉa hè bình dân nhưng lại mang hương vị đặc biệt khiến khách du lịch không khỏi xốn xang. Với tôi, con người nơi đây mới thật sự là thứ khiến cái cuộc đời tẻ nhạt này từ khi bước đến hải phòng lại trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Đối với một số người, ấn tượng của họ với người hải phòng không mấy tốt đẹp, họ quan niệm rằng dân đất cảng chỉ toàn những giang hồ đâm thuê chém mướn, tay lăm lăm mã tấu để hại người vô tội. Thật ra cũng không hẳn là không có, chỉ là nó rất nhỏ và gần như tôi chưa từng thấy. Con người nơi đây rất thân thiện, từ cái cách các cụ bán hàng rong làm phần ăn của tôi nhiều hơn so với người khác, đến những người mà tôi còn chẳng biết họ là ai, sẵn sàng mua cho tôi một chiếc vé tàu về Hà Nội vào ngày tôi bị mất ví. Chỉ thế thôi là đủ để tôi yêu cái thành phố cảng này hơn tất thảy.

Kỉ niệm với nơi đây có lẽ tôi đếm không xuể, phải chăng là do tôi đã yêu nơi này quá? Ngay cả những cánh phượng, tôi cũng ép vào trang sách để lưu giữ. Tôi muốn giữ đôi chút của Hải Phòng vào một góc trong trái tim mình, cầm trên tay cái máy ảnh và những cuộn film tôi mượn được từ bố, lang thang trên những con phố dài thênh thang của Hải Phòng. Dạo gần đây tình hình thời tiết có chút bất thường, có lẽ là do gió mùa về rồi. Từng cơn gió mang theo sương sớm xuyên qua những lớp vải dày nhưng mấy cuốn từ điển tôi để trong túi, thấm vào da thịt làm người tôi run lên cầm cập. Thoang thoảng trong cái gió se se lạnh là mùi của trà đá vỉa hè, mùi của bánh gối và mùi của đất trời. Mọi thứ xung quanh cứ lôi kéo tôi vào vòng xoáy của sự mê muội, từng cái gánh hàng rong tôi đi qua, tôi đều muốn dừng chân lại để thưởng thức. Tôi thích nhìn những đốm lửa lom dom sắp lụi tàn của những gánh khoai nướng, cái màu đỏ rực cuốn lấy cái màu vàng hơi ngả cam, tiếng lách tách cùng với làn khói xám nghi ngút khắp không trung. Tiếng rao hàng và tiếng khách tấp nập kéo vào mua, tôi yêu cái sự nhộn nhịp ấy không tả nổi.

Lang thang trên phố Trần Phú, cái con đường mà tôi đặc biệt để vào tim, tôi thấy trong một góc nhỏ của nó, có hai đứa trẻ ngồi co ro trên cái vỉa hè lạnh lẽo. Tôi thấy hai đứa nó xòe những ngón tay bé nhỏ của mình lên cao, rồi học đếm với nhau, trông chúng bé nhỏ như những thiên thần được chúa phái xuống trần gian vậy. Tôi cố gắng tiến lại gần nhưng không cho chúng biết, vì tôi sợ chúng sẽ sợ rồi chạy mất. Còn tôi thì chỉ muốn nghe câu chuyện của hai đứa mà thôi.

Đứa trẻ có mái tóc lởm chởm không được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt sáng lạn và năng động làm tôi để ý, tên nó là Thành, Tiến Thành. Tôi thấy trong đôi mắt nó tràn ngập những tia hy vọng về tương lai, với lại nó cũng khá là nhiều chuyện, giống như tôi vậy. Còn đứa bé với mái tóc dài, trông rụt rè hơn thì tên là Hoàng Hải. Tôi không để ý nó nhiều lắm, vì nó ít nói, cứ lầm lì một chỗ rồi nghe thành kể chuyện. Hai đứa có vẻ như là người vô gia cư, có cái gì đó hơi nhói trong tim tôi, tôi thương xót cho hai đứa vô cùng. Hải Phòng rét căm căm, đến người phải mặc bốn lớp áo như tôi còn phải run bần bật vì lạnh. Liệu hai đứa có vậy không? Liệu chúng nó có cảm giận được từng đợt gió mùa ùa về, rét đến cắn da cắn thịt không?

“Anh Hải, anh có lạnh không? Hay anh mặc áo của em đi, em thấy anh run lên bần bật đây nè, em không lạnh đâu, ”

Thằng nhóc Thành ngồi sát lại Hoàng Hải, đưa tay xoa cái mái tóc rối xù của anh, đôi mắt nó ân cần, loé lên trong đôi đồng tử đen tuyền là một vài nét lo lắng, sợ hãi. Rõ ràng tôi thấy nó cũng rét run vì lạnh, ấy vậy mà nó vẫn hỏi người anh của mình trước, nó sợ anh lạnh.

“Không.. anh ổn mà! Anh biết Thành cũng lạnh mà, Thành giữ áo mà mặc đi”

Hoàng Hải cất giọng nhỏ nhẹ, nở một nụ cười tươi rói về phía Thành, hai đứa nhìn nhau rồi cùng cười phá lên, tưởng chừng như đang hạnh phúc lắm. Lạ thật, dù tôi biết rất rõ rằng cả hai đều nói dối, nhưng nụ cười của hai đứa lại chân thật hơn tất cả. Lòng tôi quặn lại, nở một nụ cười xót xa nhìn hai đứa, không biết vì lý do gì đã thôi thúc khiến tôi lại bắt chuyện với hai đứa nhỏ, nhưng tôi biết rằng nó là điều tôi nên làm.

“Hai đứa có lạnh lắm không?”

Có lẽ do tôi quá hầm hố hoặc hai đứa lâu rồi không nói chuyện với ai nên khi thấy tôi lại gần và bắt chuyện, người chúng co rúm lại, nép xát vào nhau. Thằng bé Thành đưa tay ra trước mặt Hải vì sợ tôi sẽ làm hại nó, miệng nó nhanh nhảu đáp lại tôi.

“Chú, chú định làm gì tụi cháu?”

“Không, chú có ít ngô nướng mới mua, chả là chú lỡ ăn no quá, muốn mời hai đứa ăn hộ.. Được không?”

Nghe đến ngô nướng đôi mắt của Hoàng Hải sáng rực lên, nuốt nước bọt ừng ực, chắc nó thích ăn lắm, định đưa tay ra xin thì bị thành kéo về. Nó dắt hải sang một bên, cố gắng thì thầm nho nhỏ để tôi không nghe được. Tôi đoán, chỉ đoán thôi nhé, rằng chúng sợ tôi là người xấu, sợ tôi tẩm thuốc vào đồ ăn rồi dụ trúng bán qua biên giới. Vậy cũng phải thôi, vì mấy vụ ấy gần đây ngày càng nhiều, tần suất trẻ em trên khắp nước mất tích cũng ngày càng tăng, đề phòng vẫn là việc tốt nhất có thể làm hiện giờ.

“Chú, nếu như chú nhất quyết muốn cho bọn cháu ăn, vậy thì… cháu xin ạ..”

Tiến Thành lại gần chỗ tôi, kéo kéo vạt áo, thằng bé ngây thơ nhìn tôi rồi xoè đôi tay nhỏ nhắn ra để xin. Tôi xoa đầu nó một cái, khen nó ngoan ngoãn đáng yêu rồi đặt lên tay nó hai cái bắp ngô mà tôi vừa mua. Thành chạy tới chỗ Hải, đưa anh một bắp ngô, đợi đến khi anh ăn rồi thì mình mới bắt đầu đưa lên miệng. Nhìn hai đứa nó ngấu nghiến bắp ngô, tôi thấy tội, có lẽ hai đứa đã nhịn đói lâu lắm rồi, mãi đến hôm nay mới có gì bỏ vào bụng.

“Chú ơi, có phải chú là người đến từ lưng chừng tam giới không?”

“Gì thế? Chú chưa nghe nó bao giờ”

“Mẹ cháu nói, nơi chúng ta đang sống là một thế giới tam giác, mà tam giác có đỉnh và đáy. Những người như cháu là người ở dưới đáy, vĩnh viễn không thể chạm tới đỉnh cao…”

Nó ngập ngừng, đôi mắt nó đượm buồn khi nhắc về mẹ, hai tay nó đan vào nhau, hơi thở trở nên nặng nề.

"Nhưng không chỉ thế, mẹ Thành còn bảo là sẽ có những người ở lưng chừng của tam giác, họ không bỏ mặc người ở đáy và cũng không xem thường người trên cao. Chúng cháu gọi đấy là người đến từ lưng chừng tam giới!”

Tôi ồ lên một tiếng, cảm thán cho sự liên tưởng sáng tạo của hai đứa. Tôi chưa từng nghĩ đến việc thế giới này sẽ có hình dạng thế nào, tam giác, vuông hay thậm chí là ngôi sao. Trong đôi mắt văn chương của tôi, trái đất có thể chỉ là một mặt phẳng, dài vô tận, không có điểm kết thúc, nên ta sẽ chẳng bao giờ khám phá được tất cả. Mãi cho đến khi ta già đi, rồi kết thúc cái vòng luân hồi tưởng chừng như vô hạn, thì lúc đó, ta mới biết được. Rằng trái đất, nó gần như chẳng ẩn chứa điều gì sâu xa, chỉ là con người ta đã suy diễn quá đỗi thừa thãi.

“Vậy hai đứa  có biết trái đất màu gì không?”

Tôi ngồi bệt xuống vỉa hè, tựa cằm vào đầu gối, mân mê những sợi tóc rối tung rối mù của Hoàng Hải. Tôi hỏi hai đứa một câu hỏi đơn giản, tới mức tôi gần như có thể biết chắc câu trả lời.

“Màu xanh, màu của hy vọng ấy ạ.”

“Không, em thích màu đỏ lắm, màu của tình yêu cơ.”

Hai đứa nhóc ngây ngô cười nói với nhau, tranh cãi về câu hỏi mà tôi vừa đặt ra. Tôi bật cười vì sự đáng yêu của chúng, rồi tôi đứng dậy, phủi quần, khom lưng xuống nhìn hai đứa.

“Không hai đứa ạ, trái đất này không màu, và hai đứa chính là người vẽ lên màu sắc cho nó.”

Đôi mắt hai đứa mở to tròn khi nghe câu trả lời của tôi, Thành đưa tay lên xoa đầu tôi như thể tôi là bạn thân thiết của nó. Lần đầu tiên trong tim tôi cảm thấy ấm áp kể từ khi gió mùa về, dường như tôi chẳng cảm thấy sự lạnh lẽo nữa. Có lẽ là tôi đã ngẫm ra được gì đó sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Đôi ba điều nhỏ nhắn nhưng đủ để khiến tôi phải ngẫm đi nghĩ lại đến mãi sau nay.

Nơi lạnh lẽo nhất là nơi thiếu vắng tình yêu thương con người.

Chỉ là hai đứa nhóc vô gia cư tôi vô tình gặp được ở con phố cũ tôi ưa thích, chỉ là vài cái bắp ngô với những câu hỏi ngây ngốc của nhau. Ấy vậy mà, tôi lại cất giữ chúng vào tim, thật sâu và cũng thật kĩ càng. Tôi không muốn quên đi chúng, muốn khắc nó vào tâm trí của mình. Mong rằng hai đứa sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc, để lần tới đây khi gặp lại, tôi có thể trao hai đứa cái ôm thật chặt, vì gió mùa đã lại về một lần nữa.

                               Gửi Hải Phòng thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com