MINI GAME: MÃ PHÁCH 08
* * *
"Cộng đồng mạng dậy sóng vì sự thiếu đầu tư của MV mới, màn trở lại sau hai tháng vắng mặt của Ricky Star có thực sự hoàn hảo như lời anh đã nói?"
Trần Tiến lướt qua tít báo nổi bật được một người bạn nào đó share lại trên trang cá nhân, bắt gặp hình ảnh mình trong bộ trang phục lòe loẹt đủ màu sắc. Gã nằm dài ra đó, đôi mắt khép hờ mệt mỏi, chẳng buồn nhấn vào xem người khác nói gì về mình, những điều mà gã biết chắc chắn là chẳng có gì đáng để tự hào. Đến cả phần bìa đã mang hàm ý mỉa mai đả kích, cho dù nội dung bên trong có được viết như thế nào đi nữa, hẳn cũng không tốt đẹp gì.
Trần Tiến tắt nguồn màn hình, quăng nó xuống phần nệm êm bên cạnh. Gã nhíu mày, đôi mắt nhìn đi đâu đó vô định. Cảm tưởng như, dẫu trước mặt chỉ có màu trắng tinh đã bong tróc vài chỗ, linh hồn gã đã ngao du đến một phương trời nào đó, nơi có cát trắng và mặt biển xanh biếc gờn gợn những đầu sóng nổi bọt li ti. Trời xanh, trong và hiền hòa, đằng xa là đàn hải âu chao liệng giữa không trung.
Trong phút chốc, Trần Tiến cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, và sự an bình ảo tưởng vẽ trên khóe môi kia một nụ cười.
Đã là giả tạo thì chẳng thể bền lâu. Như cú chuyển cảnh trong đoạn cao trào của một bộ phim bom tấn, trong nháy mắt, bầu trời vỡ toang thành từng mảnh mây đen thét gào đe dọa, và mặt biển oằn mình trong cơn phẫn nộ cùng cực. Những chú chim đã đi đâu mất, chỉ còn một mình gã giữa không gian tối đen và đầy ắp những lời nguyền rủa. Trần Tiến đưa tay sờ soạng trong không trung, cố tìm cho mình một lối thoát để chạy trốn cơn sợ hãi vô hình đang ngày càng tăng cấp. Thành một thứ gì đó hữu hình.
Trần Tiến nghe thấy tiếng cười. Những gợn sóng khổng lồ dựng thẳng tắp dần biến dạng, những xoáy nước kì quái chẳng biết đã ở đó từ bao giờ, vẽ lên mặt nước những hình thù khó hiểu. Như thể một khuôn mặt cười.
Tiếng cười lớn dần, lớn dần, khắc vào trí óc gã những đường nét ám ảnh. Nó re ré, chẳng rõ giới tính, cũng không biết phát ra từ đâu. Thoạt như than khóc, cũng thoạt như thét gào. Cười như khóc.
Trần Tiến bật dậy, cả người run bần bật trong nỗi khiếp đảm trước những hình ảnh vừa rồi. Gã biết đó không phải là mơ. Chầm chậm nhìn sang tấm gương đối diện, gã nhíu mày khó chịu. Cái bóng trong gương méo mó dần đi, từ từ biến thành một đống bầy nhầy không rõ hình thù. Rồi nó tách ra hai hình ảnh khác nhau, một bên vẫn là hình ảnh y đúc Trần Tiến trước gương. Bên còn lại vẫn là gã, nhưng đôi mắt nó sâu hoắm như cái hố không đáy, khóe môi nhếch lên một nụ cười điên dại. Là nó. Trần Tiến vẫn bình chân như vại, như thể gã đã chứng kiến cảnh này hàng chục, hàng trăm lần, từ rất lâu về trước rồi.
Trần Tiến nhăn nhó, giọng thốt lên nghe như có ý trách móc, nhưng điệu bộ buông xuôi và bất cần lại như đi ngược lại với lời gã nói.
- Lại là mày à?
Nó khẽ gật đầu.
- Bao giờ mày mới chịu buông tha cho tao đây hả? Tao cần phải làm gì?
Hình ảnh trong gương biến dạng dần đi, tựa như một chiếc ti vi nhiễu sóng, lúc mờ lúc rõ. Hay nói đúng hơn, như thể nó đang run lên bần bật vì khoái chí, và vì những trận cười chế giễu gã.
Hai ảo giác nhập lại thành một. Rồi vỡ ra từng mảnh.
Đó là câu trả lời.
Mọi thứ trở về như lúc ban đầu.
* * *
Có tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Trần Tiến bâng quơ thốt lên, gã biết người đó là ai. Nguyễn Tuấn Kiệt, đứa em cùng nhà.
Tuấn Kiệt bưng vào một tô cháo nóng hổi, đặt lên cái bàn trống cạnh giường. Trán anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở ngắt quãng giấu đằng sau nụ cười rạng rỡ hơn cả ban mai, có vẻ cũng nhọc công lắm. Trần Tiến bỗng cảm thấy thương em mình. Mấy nay tâm trạng anh không ổn, cứ ở lì trong nhà chả đi đâu, mọi việc đều do Kiệt xử lí tất. Đã vậy còn một tay chăm sóc cho gã, một tay tiếp tục chạy show để kiếm thêm thu nhập lo cho tháng này.
- Anh ăn đi, cháo còn nóng. Nghỉ ngơi một chút cho khỏe.
Trần Tiến ậm ừ, gã cảm giác mình giống như một cỗ máy, cứng nhắc và phục tùng đến khó hiểu.
Tuấn Kiệt len lén đưa ánh mắt sang anh mình, định nói gì đó rồi lại thôi. Sau vài hồi đấu tranh tư tưởng, anh ngập ngừng.
- Anh Tiến này... Dạo này anh ổn chứ?
- Ừ, có sao đâu em.
Trần Tiến đáp, giọng điệu bình thản pha chút khó hiểu. Gã thấy tim mình đang đập nhanh hơn, sự hồi hộp giấu đằng sau nét mặt thản nhiên như kịch.
- Em nói thật, nếu là vì mấy vụ đó mà stress thì không giống anh chút nào đâu... Còn chuyện gì khác đằng sau đó chứ?
Tuấn Kiệt hỏi, lời chắc nịch. Như thể đấy không còn là một câu thắc mắc, mà chỉ đang xác nhận lại những gì mình đã biết.
Như thể, anh biết tổng mọi thứ mà gã làm.
- Không sao thật mà. Mới bị bồ đá nên buồn tình tí thôi.
Trần Tiến nói dối, trong lòng âm thầm tạ lỗi người yêu của mình. Nếu ngày mai nàng biết được, có khi lại đường ai nấy đi thật.
Gã không thích cảm giác này chút nào.
- Điêu. Hôm qua mới thấy bà ấy đăng story bảo nhớ anh, thế mà bảo chia tay. Anh đừng có giấu em như thế, hai tháng trước đã dính một đợt rồi, vụ ấy tồi tệ thế nào anh không nhớ sao?
Trần Tiến như bị ai đó đâm vào tim một nhát dao thật mạnh. Những hình ảnh quá khứ cứ ồ ạt ùa về như thước phim quay chậm, và nó khiến gã bối rối, nhất thời không biết xử lí như thế nào. Chuyện của hai tháng trước, lí do cho sự vắng mặt và màn trở về đầy thất vọng này, có lẽ bắt nguồn từ nó cả.
Ngày hôm đó, mưa rơi tầm tã. Trần Tiến mặc mình đi dưới làn mưa lạnh, chiếc áo khoác mỏng từ khi nào đã đẫm nước, nhưng gã không buồn quan tâm. Lòng cồn cào như lửa đốt, nỗi bận tâm chảy như thác đổ về một miền đại dương lạ. Sự phản bội. Người mà Trần Tiến đặt lòng tin trọn vẹn nhất, hóa ra lại âm thầm châm kích ngòi nổ cho bao nhiêu tai tiếng lớn hướng về gã. Vở kịch ấy diễn ra hoàn hảo đến mức, chính gã cũng nhập tâm vào nó lúc nào không hay. Để khi con rối bị giật dây đã không còn tác dụng, gã mới bàng hoàng nhận ra xung quanh chẳng còn một ai. Sân khấu tối đen, chẳng còn khán giả nào ở lại. Vở kịch hạ màn.
Trần Tiến quăng mình lên chiếc giường ấm, những đòn công kích đến từ những kẻ ngoài lề cũng ảnh hưởng đến gã phần nào. Thật khó để bỏ ngoài tai những lời người khác nói về mình, nhất là khi nó xuất hiện với số lượng hằng hà, nhiều đến mức gã chẳng thể nào đếm nổi. Chỉ là, bao nhiêu lối đánh nhẹ tênh chẳng bằng cú knock out chí mạng, ván này giống như thua trắng kẻ phản bội mất rồi.
Trần Tiến soi mặt mình trong gương, cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo, nhưng mọi thứ trông méo mó đến đáng thương. Có những cơn sóng cuộn trào trong lồng ngực, tựa như tích tụ từ rất lâu rồi, đè nén suy nghĩ chất chồng bên trong. Cảm giác ức chế rất lớn. Rồi gã nghe thấy một tiếng nổ, từ sâu thẳm bên trong, như giải phóng lồng giam cho con quỷ đã bị nhốt trong góc khuất hàng ngàn năm về trước. Và cũng là lần đầu tiên, gã nghe tiếng cười khùng khục của nó, nhìn thấy nụ cười của nó bên trong gương.
Lần đầu tiên, gã nhìn thấy bản sao của chính mình.
Cũng là ngày này cách đây hai tháng trước.
Trần Tiến không thích cảm giác bị phơi bày trước mặt người khác, gã nhíu mày trước câu hỏi vặn của Tuấn Kiệt vừa rồi, tỏ ý không hài lòng với thái độ của em mình.
- Anh biết rõ nó mà. Em không cần nhắc lại làm gì. Anh tự lo cho mình được.
- Nếu anh tự lo được thì em đã chẳng cực khổ đến thế này?
Tựa như giọt nước tràn ly, đột nhiên Tuấn Kiệt phát cáu. Có lẽ do những ức chế đã chịu đựng trong suốt mấy tháng rồi, cũng như nỗi lo hay từ một điều gì đó mà anh chẳng lí giải nổi, nhưng dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, nó cũng không phải cái gì hay ho cho lắm. Nhịp tim anh gần như đã đứng lại sau khi thốt ra câu vừa rồi, một phần vì ngạc nhiên trong phút chốc mất kiểm soát, còn lí do chính đáng hơn cả là lo sợ thái độ vừa rồi của mình sẽ vô ý làm tổn thương anh trai.
Vì Kiệt biết, có gì đó, anh không rõ là thứ gì, đang khiến tâm lí của người trước mặt mình không tốt một chút nào.
Trần Tiến đứng hình trong khoảnh khắc, trái tim như mảnh giấy bị ai đó vò nát lại, đau nhói. Người ta nói, cơn giận ào đến rồi qua đi trong phút chốc, chỉ có lời nói là thứ đọng lại sau cùng. Gã cảm thấy có lỗi, và một chút tủi thân. Và dù Trần Tiến biết những gì đứa em ấy nói chỉ là lỡ lời trong giây phút nóng giận, gã vẫn không ngăn được cảm giác ngờ vực bản thân mình. Hay như trong cái mớ tơ vò đã bị sợi dây tiêu cực quấn lấy, thứ duy nhất gã có thể nghĩ là "mình là gánh nặng cho những người xung quanh". Điều đó khiến lòng tự tôn của Tiến bị tổn thương một cách nặng nề, và nó kêu gào trách móc gã rằng tại sao lại để người khác cưu mang cho chính sự yếu đuối của mình.
Gã liếc qua chiếc gương đằng sau, nó đã ở đó từ lúc nào, giương đôi mắt sâu hoắm và nụ cười ngoác ra đến tận mang tai nhìn gã. Khóe môi nó mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng tấm gương giống như một lớp cách âm, ngăn những lời xúi giục kia phá hủy bầu không gian tĩnh lặng. Trần Tiến tò mò, nên gã đọc bằng ánh mắt.
Đuổi hắn đi đi, đuổi hắn đi. Hắn cảm thấy ngươi phiền phức kia mà...
Trần Tiến im lặng, đó là những gì mà nó nói. Gã có thể nghe văng vẳng những câu chữ ấy bên tai, tựa như lời nói vọng về từ hư không, cái âm thanh re ré nửa thực nửa ảo ấy khiến gã khó chịu. Và trong vô thức, gã thấy đầu óc mình trống rỗng, và mọi thứ sau đó diễn ra một cách máy móc, như thể có ai đang điều khiển tâm trí gã vậy.
- Thế từ nay em không cần phải làm vậy đâu, để anh một mình là được rồi.
Tuấn Kiệt ngẩn người trong chốc lát, rồi anh lặng lẽ rời đi. Lần cuối gã nhìn đôi mắt sáng ấy trước khi cánh cửa đóng sầm lại, niềm vui đã dập tắt từ lúc nào. Trần Tiến nhìn vào gương, dường như gã cũng như vậy.
Chỉ có điều, thứ mà gã đánh rơi trong đôi mắt, không chỉ có niềm vui.
- Hài lòng mày chưa?
Gã lẩm bẩm, tựa như đang nói với nó, lại tựa như lời tự sự với chính mình.
Trần Tiến không biết nữa, đầu óc gã rối bời, và gã nghe tiếng đồng hồ tíc tắc đếm ngược.
Gã biết mình điên rồi.
* * *
Đã ba ngày Tuấn Kiệt không về nhà. Sau lần gã đuổi anh rời khỏi, gã nghe tiếng xe máy vang lên ít phút sau đó, và kể từ ấy căn hộ lạnh lẽo hẳn đi. Trần Tiến chẳng buồn ăn uống gì. Gã cứ nằm dài ra đó, ngắm cái trần nhà trắng tinh đã bong tróc vài chỗ, thi thoảng bắt đầu những mẩu hội thoại không hồi đầu không cuối. Thường là một mình. Chỉ đến khi dạ dày gã bắt đầu sôi lên ùng ục vì đói và cái mùi chua loét bắt đầu lấp đầy khoang miệng, Trần Tiến mới lục lọi nấu cho mình một gói mì tạm bợ.
Nó vẫn ở đó, trong gương, nhìn gã và cười.
Đến ngày thứ tư, tiếng xe máy quen thuộc tấp lại trước nhà, Tuấn Kiệt cuối cùng cũng về. Anh dẫn theo một người đàn ông lạ mặt, đưa ông đến trước mặt gã, tươi cười giới thiệu.
- Anh Tiến, anh nói chuyện với ông một chút đi.
Tiến biết Kiệt đang giấu gã điều gì đó, và Tiến biết rõ đó là gì. Nhìn từ cách nói chuyện đến ánh mắt, quan sát một lượt người đàn ông trước mặt, gã thừa biết người này là bác sĩ. Đứa em này tìm cho gã một bác sĩ tâm lí.
Trần Tiến cảm thấy khó chịu. Như thể ai đó chuẩn bị chọc ngoáy vào góc khuất trong tâm hồn gã.
Gã ghét người đàn ông này, và gã ghét luôn sự bao đồng của Tuấn Kiệt. Dù gã biết anh làm thế cũng vì lo cho gã.
Trần Tiến ậm ừ không đáp, gã đang chờ đợi người đàn ông này sẽ làm gì. Gã nhìn vào gương, nó đã biến mất từ lúc nào, và hình ảnh gã thấy trong gương là dáng vẻ tiều tụy đến đáng thương của mình. Trần Tiến ghét điều này. Đột nhiên hôm nay, gã ghét cả thế giới.
- Ồ chào cậu, tôi nghĩ là chúng ta có thể làm quen với nhau chứ?
Ông ấy chìa tay ra, có ý muốn bắt. Trần Tiến không muốn hưởng ứng điều đó, gã đáp, một cách bình thản và lặng lẽ.
- Tôi là Trần Tiến.
- Dạo này cậu thế nào?
- Tôi ổn.
Trần Tiến biết ông ta đang có ý định thăm dò, và gã thề với tất cả sinh vật sống trên đời, ông sẽ chẳng thể moi bất cứ thứ gì từ gã đâu.
Đột nhiên Trần Tiến cảm thấy nơi này thật giống một phiên tòa xử án. Ở đó, gã là phạm nhân, còn người đàn ông này là cảnh sát hình sự. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng, chẳng có ai lên tiếng cả, chỉ có những lời nói cứng nhắc được phát ra như kịch bản đã có sẵn. Gã liếc sang tấm gương, nó lại hiện lên một cách bất chợt, tựa như bao lần đến rồi lại đi khác. Nhưng lần này, cái nụ cười ngoác đến tận mang tai không còn nữa, và vẻ giễu cợt trên khuôn mặt y hệt bản thân ấy cũng thôi khiến Trần Tiến ngứa mắt. Có một cái gì đó khiến mặt nó đanh lại, và cái vẻ u ám tỏa ra bên ngoài càng tăng lên gấp bội.
Trần Tiến đoán, nó đang sợ.
Gã thấy đôi mắt sâu hoắm và đen ngòm ấy lấm lét dõi theo từng cử chỉ của vị khách lạ, hàm răng hơi nghiến vào nhau, siết hờ hai bàn tay thành nắm đấm. Nó lo sợ vì điều gì, gã không biết, nhưng sự ám ảnh ấy giày vò nó như thế nào, gã biết rất rõ. Như có một phép lạ, Trần Tiến có thể cảm nhận được những gì mà bản sao của mình đang trải qua. Dù là mỉa mai, chán ghét hay kể cả sợ hãi, gã biết có một sợi dây liên kết giữa cả hai.
Nên gã không cắt nghĩa được tình cảnh của mình hiện tại. Gã đau, gã sốt vó, vì một nỗi đau không phải của mình.
- Sao cậu cứ nhìn vào gương thế? Trong đó có gì à?
Trần Tiến giật bắn mình, hóa ra người đàn ông này im lặng quan sát gã từ nãy. Đến khi gã sắp đắm chìm trong cái thế giới được vẽ ra dưới những nét mực tanh ngòm của tuyệt vọng, ông mới lên tiếng, vừa để kéo gã khỏi vũng sình lầy, vừa thừa cơ hội nắm lấy điểm yếu chí mạng của gã. Bây giờ đến lượt Trần Tiến lo sợ. Chẳng hiểu vì lí do gì, gã sợ ông sẽ phát hiện ra sự thật đằng sau chiếc gương đó, sợ ông nhìn thấy nó đang nở nụ cười rộng đến tận mang tai. Gã sợ ông nhìn thấy những điều không nên nhìn thấy.
Nỗi sợ dần bộc phát thành cơn tức giận, lí trí Trần Tiến như bị một tầng mây dày đặc phủ kín, và những chuyện xảy ra sau đó chẳng đọng vào đầu gã chút kí ức gì. Gã chỉ nhớ cảm giác bức bối và chất giọng re ré văng vẳng bên tai, xúi quẩy gã đuổi vị khách không mời này khỏi chốn riêng tư của mình, nhớ cổ họng khản đặc vì gào thét của mình lúc đó, hay gương mặt sợ sệt của người đàn ông nọ khi gã vớ lấy mảnh ly thủy tinh vỡ định lao đến tấn công. Cuối cùng, ông cũng chịu rời đi, bỏ lại cặp mắt kinh hãi cuối cùng cho gã.
Trần Tiến khóa trái cửa, gã mặc cho Tuấn Kiệt bên ngoài đang cố gắng vào trong. Lòng gã bình thản đến đáng sợ, tựa như mặt hồ trong veo tĩnh lặng, sóng mệt mỏi thôi trò vờn nhau, và những chiếc lá vàng lười biếng lênh đênh trên mặt nước. Tựa như chẳng còn gì đọng lại sau cơn bão lúc nãy, mọi thứ trở về vẻ yên ắng lạ lùng. Gã cảm thấy trống rỗng.
Lôi giấy và bút, và tác phẩm cuối cùng được viết ra. Chỉ có trong âm nhạc, Trần Tiến mới là Trần Tiến, vẫn là cậu trai trẻ phiêu theo những nốt giao hưởng trầm bổng, hay tiếng trống gõ nhịp vang lên đều đều. Và chỉ có trong âm nhạc, Trần Tiến mới thôi bị nó chi phối. Nhưng lần này lại khác, lần cuối cùng bao giờ cũng đặc biệt, Trần Tiến chỉ ngồi yên đó, tay không ngừng thảo ra những dòng chữ nguệch ngoạc, thỉnh thoảng lẩm bẩm theo giai điệu và nhíu mày xóa đi những chỗ không vừa ý.
Trần Tiến của lần này, là dòng nước trong veo cuốn những tinh tú rơi vào vực sâu không đáy, nơi tìm mãi vẫn chẳng thấy lối ra. Vẫn yên ả và nhẹ nhàng trôi, theo cái cách khiến người ta rùng mình.
Độ chừng nửa tiếng sau, gã để lại quyển bản thảo trên bàn, mọi việc coi như hoàn tất. Gã nằm dài ra chiếc giường êm ái, hít hà hơi ấm quen thuộc mà mình đã gắn bó bấy lâu. Rồi gã lại nhìn lên trần nhà đã bong tróc sơn, có lẽ nên nhờ Tuấn Kiệt sửa chữa lại nó cho người tiếp theo. Còn nhiều, nhiều thứ để dặn dò hơn như thế, như bếp gas đã cũ vẫn chưa thay mới, hay cái máy giặt dạo gần đây cũng không khiến gã hài lòng, nhưng hai mắt gã cứ díu lại đầy mệt mỏi, và gã thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc chiêm bao, gã lại thấy nó, nhưng lần này không phải trong gương. Nó hiện diện, trước mặt gã, trong bộ vest đen sang trọng và khuôn mặt y đúc gã. Vẫn nụ cười mỉa mai quen thuộc, vẫn đôi mắt đen hoắm như dọa dẫm người đối diện, nhưng lúc này không còn là cảm giác ngang hàng, bầu không khí như cô đặc thành một khối đè nén gã quỳ xuống dưới chân kẻ đối diện. Áp đảo hoàn toàn. Trần Tiến không dám nhìn thẳng, nhưng gã nghe tiếng một khẩu súng được lên nòng. Nòng đạn chĩa thẳng, nhắm vào thái dương, Trần Tiến đếm số giây trước khi viên đạn xuyên qua đầu và khoét trên đó một lỗ thủng đỏ tươi. Nhưng người trước mặt gã là một con ác quỷ, và nó không cần chờ gã đếm đến ba mới sẵn sàng ra tay kết liễu kẻ đã ràng buộc nó bấy lâu nay.
Và Trần Tiến ngã xuống, giữa một rừng hoa đỏ thẫm.
* * *
Hôm đó trời mưa tầm tã. Bầu trời xám xịt, trông như đang khóc. Đoàn đưa tiễn được cử hành một cách lặng lẽ, theo ý nguyện của cha mẹ chàng trai xấu số, không muốn nhìn thấy hình ảnh đau lòng ấy tràn ngập trên các mặt báo. Tuấn Kiệt đặt xuống tấm bia mới đắp một bó hồng vàng, từng cánh hoa mềm mại như nhung, đầm mình hứng lấy những giọt nước mắt xối xả của ông trời. Anh quỳ xuống, ngang tầm với nụ cười tươi rói của người anh em thân thiết, tựa như đang nhìn lại những ngày tháng từng trải qua cùng nhau, cũng rạng rỡ và hạnh phúc như vậy. Tuấn Kiệt mỉm cười, đáp lại nụ cười của Trần Tiến.
Ngày hôm đó, ai cũng sụt sùi nước mắt. Còn đóa hồng vàng, cũng chẳng còn tươi rói như ban đầu.
Và người ta vẫn hay thấy, sau đó ít lâu, cứ độ ngày hai mươi sáu của tháng sáu hàng năm, trước mộ phần ấy đều có sự xuất hiện của một chàng trai lạ. Chưa ai thấy nó ở đấy bao giờ, dáng người tầm trung, vận bên ngoài bộ vest đen trang trọng, đứng đó chắp tay hằng giờ liền. Như người lính gác, canh giữ nơi an nghỉ của chủ nhân mình.
Như lời cảm ơn cuối cùng, với nụ cười trên môi.
* * *
Tấm gương là tạo vật sòng phẳng nhất trên đời.
_
CÁCH THỨC VOTE:
+) Tất cả những độc giả và thí sinh tham gia event, cmt "Vote" vào bài mà các bạn thích nhất. Mỗi account chỉ được vote một bài. Có thể ghi nhận xét cá nhân, tuy nhiên phải comment "Vote" trước thì mới được tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com