Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MINI GAME: MÃ PHÁCH 09

Viết cho một ngày thế giới chỉ còn tôi, gã và sự xám xịt của bầu trời,
cho một thoáng chẳng còn nghe tiếng khóc, cho mấy dạo ù tai vì tiếng mưa than.

Ở ngôi làng khuất bóng dương ngời, nơi hai người thân thích nhất của tôi đã dành cả đời chôn sương và sinh ra tôi. Ngay từ lúc còn chưa nhận thức được gì cho cam, tôi đã hay nghe mấy bà lão già nua ngoài thềm nhà hàng xóm kể về những câu chuyện cổ bám đầy bụi. Trong đó có tỉ như chuyện về gã khóc tang trước của nhà với mái tóc đỏ hoe, lời rủa của kẻ dị hợm lông lá, hay cả tiếng sáo tan nhà nát phố của gã đồ xanh.

Cả đống chuyện, tôi chẳng lọt tai được gì vì tiếng ve ngân vàng ngoài hiên cứ vang xa trong đầu. Óc người non dại ấy chứa được duy chỉ một câu chuyện nghe vẻ bắt tai - Song trùng.

Tôi nghe bà lão nói gì đấy vượt ngoài vốn từ của đứa trẻ 5 tuổi. Bà thuật lại lời từ xưa, trong làng có hai kẻ chẳng phải song sinh cũng chẳng cùng dòng dõi nhưng lại trông hệt như nhau. Người ta gọi đấy là "Song trùng". Cả làng cả xóm cho ngay rằng điềm dữ chẳng lành, lập hẳn một tốp để săn diệt cặp bài này. Một đoàn chục người, trong đó có cả ông tôi.

Nhà tôi vốn đã có tiếng trong vùng, bởi lịch sử vẻ vang chiến thắng nạt nộ những kẻ dị hợm. Như cái đầu của cặp sinh đôi dính liền với mặt ngựa ngoe ngúc treo trên góc phòng là một chiến tích ưu ái nhất của người họ nội tôi. Hai hay một cái đầu ngựa dính thân người ấy, không biết có ai còn thấy được phần lớp da nhòe đi vì nước mắt và vài vệt máu lởm chởm trên bộ lông nâu muốt sơ.

Nhưng cho đến nay, đến đời bố tôi, ông vẫn mãi theo đuổi cặp đầu của hai kẻ song trùng. Đó dường như là lời nguyền lớn nhất của cả con làng mấy chục người, hay gọi cách khác là lời rủa của những kẻ ác độc trong làng và cặp người ưu vơ đời khờ vô tội.

Lá cọ thổi gió bay, mưa bụi mờ reo theo vết nhơ ngàn đời của cả dòng họ đã nhũn da thịt trong nước sầu và máu. Sau cả trăm năm, mãi mới có một cặp song trùng. Tên tình báo của bố tôi, tức gã già nua dị hợm cuối phố đã sớm phát hiện ra mùi của sự tội nghiệp được nhân đôi hai mẩu người.

Không may, mùi đó tỏa ra từ tôi và cái bóng ở rừng thông sau nhà. Thật ra tôi cũng đã từng thấy nó, từ thuở mới lâm sinh trên cõi hoang tàn. Có một kẻ là bạn đồng hành với tôi của thời còn chưa biết đi và nói, nó mang dáng vẻ của tôi bây giờ, khi đứng trước gương.

Và có lẽ, trong mấy ngày không phải ra nông trường cùng bố, chúng tôi đã dạo vài ba câu với nhau qua cửa sổ. Gã tên là Thái Nam, và đã sống hơn tôi cũng phải mấy ngày sinh nhật của chúa.

Thái Nam hay đùa rằng, gã muốn được cùng tôi vẽ cái bóng của chúng mình trên cột gỗ trước nhà để sửa lại đôi lá liễu trên mặt hai người trở nên khác nhau nhưng đều không dột xuống vì sầu bi. Thế nên, tôi đã đến đó thật, một căn trú bằng gỗ cây sồi gã tự đốn mỗi khi không còn ai thức giấc, một nơi thoảng mùi sữa hạt bà tôi hay làm vào sáng sớm.

Trong mấy ngày mưa vẫn rơi nhưng nắng đã lên, Thái Nam sẽ bỏ chiếc kính của gã ở ngôi nhà ấy để đôi mắt âu yếm tôi không còn qua lớp thủy tinh vướng bụi trần, vì dù sao khi nhìn tôi cũng như gã đang soi mình qua một tấm gương to rồi.

Có lẽ chăng chúng tôi trông hệt như nhau, song tính cách thật ra lại vẫn rạch ròi biết mấy. Thái Nam thích vài ba bài nhạc mấy đồng rẻ rúng ngoài vũ trường, còn tôi vẫn hẵng còn quyến luyến dăm chục tập thơ tình xưa lắc xưa lơ. Gã không thích để lại sự rỗng tuếch trong lòng quá lâu mà phải khuấy nó lên còn tôi lại ưa được nhấm nháp nó như miếng mồi khi người bố già uống chai rượu yêu thích.

Nên thi thoảng, chúng tôi gây gổ vì mấy chuyện lặt vặt. Như lần tôi làm hỏng cái bàn gã thích nhất và chúng tôi không gặp nhau tròn mười ngày cho đến khi Thái Nam lại nhớ cái đuôi của mình. Hay lần gần nhất, gã để quên cái kính của mình sau nhà tôi, và có người nhặt được.

Từ lúc nào khi mắt tôi phủ lên màu nắng hạ, cho dạo đầu của khúc tình chớm nở trong lòng khiến tôi sa vào điệu tình với bản ngã của chính mình. Và cầu cho đến cơn mưa đầu mùa xuất hiện, cho bố tôi đã không phát hiện ra mọi chuyện.

Bốc cho bầu trời một nắm đất ẩm, xây một trái đất hình vuông để chẳng còn gương mặt nào là như đúc, để tôi không phải giật mình khi da diết đôi mắt của người yêu vì thấy cái tình trong con ngươi giống y hệt mình. Để mỗi lần hôn nhau không như chạm môi với lòng biển cả, chơi vơi trên mặt nước lênh đênh rồi ngã xuống đáy mặn chát.

Hôm rồi tôi thấy gã nói về vùng ngoại ô với thảm cỏ xanh muốt ở tận quá sau rừng, gã muốn cùng tôi bỏ trốn. Và dẫu nghe sao dăm ba câu nói ấy thật tạm bợ, rằng tôi không muốn sống một đời điên dại như vậy. Nhưng rồi thì cuối cùng, con người vẫn sẽ luôn đi theo cái bóng của mình, như cái cách tôi đã tiếp bước gã người tình trông hệt mình.

Chúng tôi đã sống những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi bồng bột khiến tôi ước một ngày được cùng gã ngắm trời đến tận buổi xế chiều. Cho đôi mắt tôi vẫn nhìn được, cho đôi tai có thể thấu lòng người, cho đám dân làng đã chẳng còn đến với đuốc lửa trên tay và khấn đất cầu trời cho bố đã không biết đấy là tôi.

Khom người lạy một khúc cầu siêu, chắp tay vái một quẻ an lành. Bố tôi, người tóc sương đang dìu người đàn bà đi đôi hài đen nhẫy, mẹ tôi. Hai người thắp một nén nhang, tiễn tôi đi nửa đời li biệt cùng hai cái bóng bên mình. Nhắn mẹ đừng tiếc đi khúc ruột của mình, bởi dẫu tôi có dại nhưng tôi vẫn đã nhớ đến quặn lòng vì người và viết thư cho họ mỗi ngày đến khi đôi tay kiệt quệ đã rã rời.

Mười lá giấy mỏng, tôi gửi cho tròn cái hẹn ngày viếng năm tròn chục tôi cùng người tình hẹn nhau ở đồng mây trên trời như mọi ngày. Dòng thứ mười bức thư cuối, tặng bố và mẹ tên của người con rể chưa chính thức - Thái Nam. 

Và gửi thêm nốt lời đáp để họ có tức cũng không trách gã, Thái Nam đã có trước tôi và chăng người con này mới chính là nước cờ sai lầm của Chúa, là lời khuyên mật ngọt của quỷ dữ. Bởi phải sao gã đã yêu và hiến cho tôi một đời lệ ngọt ngào nhất dù chính tôi đã đẩy gã vào biển lửa.

Cuối cùng, nhắn cho người lão kỳ dị tức tên tình báo của bố rằng tôi để lại cho hai người đã quá nửa đời kia bốn con mắt trông hệt nhau của tôi và Thái Nam. Để một vật như lễ đáp tôi hiến sự tinh mẫn cho cặp bố mẹ già và để cho chúng tôi chẳng còn thấy được nhau cho đến khi tôi tìm lại chính mình, nhìn lại gã với gương mặt của chính gã.

_

CÁCH THỨC VOTE:

+) Tất cả những độc giả và thí sinh tham gia event, cmt "Vote" vào bài mà các bạn thích nhất. Mỗi account chỉ được vote một bài. Có thể ghi nhận xét cá nhân, tuy nhiên phải comment "Vote" trước thì mới được tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com