Tôi là một thứ đáng lẽ không nên được sinh ra.
Thực ra, nó không hẳn là sinh ra, là tỉnh thức. Tôi không chắc bản thân có ngủ hay không. Chỉ là khi tỉnh dậy, ngay lần đầu tiên, đã thấy bản thân là một con người với thân hình của một cô thiếu nữ mới lớn rồi. Và tất nhiên, những thứ thuộc về mảng phần ký ức trước đó đều chỉ là mơ hồ.
Tên à? Tờ-Linh. Nghe hơi dị nhở? Nhưng tôi thấy trên tay mình có hình xăm như thế. Nên, ừ?
Tiền à? Tôi cũng không biết bản thân có thứ đấy hay không, hay cái thẻ màu đen xì có phải thuộc về mình hay không? Nhưng chí ít thì tôi nghĩ rằng bản thân phải tận hưởng lần tỉnh dậy này thật trọn vẹn, cho đến khi nó kết thúc lần nữa?
Ừ, là tôi nghĩ thế. Nhưng đời có bao giờ như mơ đâu.
—
Từ lúc tôi thức dậy trên giường bệnh của một cái khách sạn quái quỉ nào đó với tình trạng bán khoả thân, thì việc duy nhất tôi có thể làm là "đi". Là đi, nhưng nó chẳng bình thường chút nào, tôi thề.
Đuổi theo, tôi biết rằng bản thân đang đuổi theo một thứ gì (hoặc ai) đó? Chỉ là, tôi không là biết chính xác là ai (hay thứ gì) thôi.
À mà, đến cả cái cách nó bắt tôi đi cũng rất dị. Từng-bước-một. Tuyệt.
Và tôi cũng tự hỏi, bản thân sẽ phải như thế này đến bao giờ đây?
—
Trời? Đẹp.
Quần áo? Đẹp.
Thức ăn? Ngon.
Starbucks? Ngon nốt.
Tốt, hôm nay là một ngày rất tuyệt.
Và nó sẽ tuyệt hơn nếu tôi có thể đứng-yên thêm lâu chút nữa.
Khá là khốn đốn khi tôi chỉ có thể "thực sự" đứng-im khi tắm, ngủ và ngủ thôi. Ăn, đi; thay đồ, đi.
Đã gần một tháng tôi phải chịu đựng cái tình cảnh như vậy rồi. Là gần ba-mươi-mốt-ngày đó?
Tôi mong bản thân sẽ sớm tìm được người "ấy" của mình, người đến Chúa bắt tôi dù có chết cũng phải đuổi cho bằng kịp.
Hôm qua thì tôi đã đi vào một cửa hành tiện lợi với cái tên hơi dài, rồi đi đến trường, rồi căng tin trường, khách sạn, thư viện.
Chả nhớ nữa. Sao nửa kia của cứ thích đi lung tung ấy nhỉ? Khi gặp được người ấy tôi sẽ kể hết tật xấu của người ấy ngay.
Đúng là đáng ghét.
—
Hôm nay, tôi đã trông thấy, một người, trông y hệt tôi.
Khác mỗi, tôi tóc xanh, cô ấy tóc hồng.
Tôi cao vì mang giày độn, cô ấy thì không.
Tôi mặc quần áo kì dị, cô ấy ăn vận sành điệu.
Cô ấy là Thảo Linh, tôi là Tờ-Linh.
Cô ấy tương đối khá nổi bật đấy.
Dù có hơi xa xôi nhưng tôi vẫn mong có thể trò chuyện cùng cô ấy một lần.
—
Ý là, tôi không biết cô bạn Thảo Linh ấy có ghét tôi hay không, nhưng cô ấy luôn chỉ chạy thật nhanh khi thấy tôi ở gần cô ấy. Sau lưng tôi có ai à? Hay tóc xanh tôi trông quái gở quá?
Mà khốn hơn cái nữa, tôi thì đi như em bé ấy, khập khiễng từng-bước-một, trong khi cô ấy có thể chạy. Tuyệt.
Cửa hàng tiện lợi? Cách nhau đúng mỗi một dãy bim bim thôi mà cô ấy đã biến đâu mất rồi.
Căng tin trường? Vừa đặt được phần cơm của mình xuống bàn thôi là cô ấy đã chạy mất rồi.
Thư viện? Thôi đừng nhắc chứ cô ấy đã thực sự hét toáng lên khi thấy tôi đấy.
Cô ấy ghét tôi đến vậy à? Hơi xúc phạm đấy.
—
Tuy có vẻ hơi muộn nhưng điều là đến tận bây giờ tôi mới nhận ra một sự thật vô cùng hiển nhiên là, có vẻ ngoài Thảo Linh, chẳng ai có thể trông thấy hay nghe những gì tôi nói cả.
Nói đến đây, thì nó sẽ bắt đầu mâu thuẫn đúng không? Vì tôi vẫn đến căng tin để ăn, đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng có một sự thật là như thế này, tôi chưa bao giờ thực sự ăn một thứ gì cả, và bản thân cũng chưa từng thấy đói để nhớ đến việc "ăn", và vâng?
Vậy nên Thảo Linh là ai? Có lẽ trong tôi đã tăng thêm vài phần trăm tò mò về cô ấy.
Và có lẽ, cô ấy chính là nửa kia của tôi.
Buồn cười nhỉ? Chúa bắt tôi dù có giá gì cũng phải theo đuổi cho bằng được cô ấy, và cô ấy chỉ mong muốn được chạy thoát khỏi tôi.
Tuyệt.
—
Thứ hai, mọi thứ đều ổn, trừ tôi.
Cô ấy, ở ngay trước mắt, cười đùa cùng những người bạn của mình. Thoải mái khoá môi cậu bạn trai của mình, xinh đẹp và nổi bật.
Còn tôi, tôi cũng xinh đẹp mà? Vậy sao chẳng có lấy một ai chú ý đến tôi? Sao anh chàng kia không đến đây và hôn lấy tôi một cái?
Tôi, với cô ta là một mà?
Vì tôi là cô ấy, còn cô ấy chính là tôi.
Chúng tôi chẳng thể nào sống nếu nửa kia còn tồn tại.
Là tôi và cô ấy. Là một.
—
Cô ta đang say khướt, và dường chẳng nhận ra được sự hiện diện của tôi. Tôi chỉ có một cơ hội, một lưỡi dao là đủ để kết thúc cô ta rồi.
Rồi thì tôi sẽ chẳng còn cần sẽ phải theo đuôi một kẻ giống hệt mình nữa.
Rất tuyệt, đúng không?
Nhưng việc giết một kẻ có gương mặt y hệt bản thân, có khác gì tự sát không cơ chứ? Nhưng cô ta chính là cái gai trong mắt cơ mà?
Đêm? Ngày? Tháng? Năm?
Liệu họ có thể chấp nhận một thế giới có đến hai Thảo Linh hay không?
Vì tôi chỉ mong rằng cô ấy sẽ yêu mến tôi hơn, chẳng còn bỏ chạy khi tôi đến gần. Giới thiệu tôi với những người bạn của cô ấy. Tìm cho tôi một cậu chàng nóng bỏng nào đấy.
Và chúng tôi sẽ sống như hai người bạn đời tuyệt nhất của nhau.
—
Nhưng không,
Tôi cả đời cũng chỉ có thể sống dưới danh nghĩa bóng ma của cô ta.
Là một,
một-người-được-sống.
—
Biển, đêm, đen.
Tôi tỉnh lại, một lần nữa, tôi không chắc bản thân có ngủ không và đã mất bao lâu để tỉnh lại. Nhưng tôi biết bản thân có một biệt tài mới, vừa-ngủ-vừa-đi.
Tạm gác cái “dị năng” của tôi sang một bên, xem ai đang ở trước mặt tôi thế kia.
Thảo Linh thân yêu.
Xinh xắn đáng yêu thật đấy, nhưng sao lại khóc lóc như thế kia?
Mong cô ấy đã không phải chạy khi mang đôi giày đế đỏ đấy vì nó sẽ khiến cô ấy đau mất.
Cũng sẽ không mong những cơn gió biển này sẽ khiến cô ấy bị cảm vì cô ấy chỉ đang mặc lên mình những bộ quần áo mỏng manh thôi.
Và cũng mong cô ấy sẽ còn đủ xăng trong xe để chạy vì cô ấy đã chẳng còn cách nào để thoát khỏi tôi nữa rồi.
—
Tôi sẽ kể bạn nghe, về câu chuyện tôi giết cô ta.
Cũng tương đối đơn giản thôi khi đã quá mệt khi phải đi bộ từng-bước-một trong khi cô ta được phóng trên con xe bốn bánh ấy.
Tôi nhúng đầu cô ta và nước biển cho đến khi cô ta chẳng thể nào thở nỗi nữa. Lấp đầy cát vào mắt, mũi và miệng cô ta.
Sau cùng là thả cô ta nổi cô ta lềnh bềnh trên biển.
Một cái chết đẹp. Và cô ta nên cảm ơn tôi về nó.
—
Thứ hai, vẫn luôn thật tuyệt.
Khi giờ, Hoàng Long đã là của tôi.
Và tôi chính là Thảo Linh độc nhất.
Là một.
_
CÁCH THỨC VOTE:
+) Tất cả những độc giả và thí sinh tham gia event, cmt "Vote" vào bài mà các bạn thích nhất. Mỗi account chỉ được vote một bài. Có thể ghi nhận xét cá nhân, tuy nhiên phải comment "Vote" trước thì mới được tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com