Điểm Dừng
Written by #TH
NguyenTamAnNhien - Một bé dốt Văn có ý định đú Design và Art :))
-oOo-
"Từ ngày gặp cậu, dường như thứ cảm xúc mà tôi đã mất đang quay về..."
.
.
.
"Tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều!"
.
.
.
"Nếu cậu không yêu tôi, thì tôi chắc chắn sẽ làm mọi cách để cậu... THUỘC VỀ TÔI!"
.
.
.
"Reng reng!" Cái đồng hồ báo thức đang reo lên inh ỏi bên giường, phá nát giấc ngủ của người đang ủ trong chăn kia.
Một lúc sau, trên giường đã có bóng dáng của một cô gái nhỏ đang ngồi mơ màng. Cô có mái tóc nâu bù xù xõa ngang vai. Đôi mắt vẫn chưa mở như đang còn muốn tiếp tục giấc mộng kia. Lấy tay dụi mắt, cô gái mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh.
Năm phút sau, từ trong nhà vệ sinh, một cô gái có mái tóc nâu sữa mềm mại được chải gọn gàng được buộc sơ sài bước ra. Đôi mắt to tròn xanh biếc như những giọt sương sớm trong veo. Cô thay bộ đồ đồng phục học sinh của trường rồi lấy cặp nhanh chóng xuống dưới nhà.
- Băng Băng, con mau ăn sáng rồi đi học - Người mẹ từ trong bếp đi ra, đặt dĩa ốp la xuống bàn rồi ngồi đối diện Băng Băng.
- Vâng - Cô nhanh chóng ăn sáng rồi đi đến trường học.
Một lúc sau, Băng rời khỏi bàn ăn, mang dĩa thức ăn cũng với dụng cụ xuống bếp, rửa sạch chúng. Lấy một hộp sữa nhỏ rồi mang giày đi đến trường.
- Đi học vui vẻ nha con! - Người mẹ vui vẻ chào tạm biệt con gái mình.
- Vâng - Cô mỉm cười đáp lại rồi rời đi.
Cô nhanh chóng đi qua con đường dài thân quen. Bắt chuyến tàu điện quen thuộc lúc năm giờ sáng và lên yên vị một chỗ. Hai mươi phút sau, chuyến tàu đến nơi, Băng rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trạm xe buýt, chờ chiếc số tám đến trạm một.
Vừa đúng năm giờ ba mươi phút, chiếc xe đến nơi. Cô bước lên xe, tìm cho mình một vị trí thích hợp rồi ngồi xuống, lấy sách vở ra ôn bài. Lúc lâu sau, chiếc xe buýt đến trạm, cánh cửa mở ra, cô rời khỏi xe và chậm rãi dạo bước đến trường, vừa đi vừa ôn bài và hít thở không khí trong lành. Trước cô, cánh cổng trường to lớn mở ra đón chào các học sinh buổi sáng.
Băng bước đi trong rừng hoa anh đào hồng nhạt ở hai bên cổng trường. Làn gió nhẹ lướt qua khiến cơn mưa anh đào chợt trút xuống. Dây thun cột tóc nhỏ rơi xuống đất bất ngờ làm mái tóc nâu sữa mượt mà xõa xuống. Băng vội lấy tay vén mái tóc lại, đôi mắt nhắm tịt để tóc không đâm vào.
Cô mở mắt ra thì thấy bóng dáng của một cậu con trai quen thuộc đang đưa đồ cột tóc cho mình...
- Của cậu nè - Cậu con trai cởi mở nói.
- C- cảm ơn.
Sau đó anh ta rời đi, Băng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Từ xa, một cô gái có mái tóc đen được thắt bím gọn gàng chạy đến, đập tay vào vai Băng, vui vẻ nói.
- Tiểu Băng! Buổi sáng tốt lành!
- Chào cậu, Khánh Uyên, buổi sáng tốt lành nhé!
- Nè! Ra chơi ta đi ăn cũng nhau nhé?! Cậu bao tớ nha?! - Uyên hỏi nhưng không cho người khác trả lời rồi vui vẻ rời đi.
Băng cười bất đắc dĩ, bước đến tủ thay giày rồi cũng đi vào trong trường.
"Nếu như tôi nói rằng tôi từng vô cảm với mọi thứ thì sao nhỉ? Chắc hẳn là bạn sẽ không tin đâu. Nhưng đúng là thế, tôi đã từng không có cảm xúc. Sao ấy nhỉ?! Tôi đã có lại cảm xúc khi gặp cậu ấy, người con trai lúc nãy, Tuệ Minh là bạn cùng khối của tôi, là người đã đem lại cảm xúc cho tôi, đồng thời, cậu ấy cũng là người tôi yêu nhất!"
- Minh Minh, ngày mai là ngày cuối cùng rồi, cậu có định đến xem vở kịch của mình trước khi tất cả chúng ta tốt nghiệp không? - Một cô gái có mái tóc vàng xoăn tít, đeo đồ trang sức lấp lánh bước đến, nói chuyện xưng hô với Tuệ Minh khá thân mật.
- Ừm, tớ sẽ đến - Minh.
Cô gái đó là Hồng Mỹ, hội trưởng câu lạc bộ nhạc kịch. Cô ta có tài diễn xuất rất giỏi, và theo như tôi biết, cô ra rất thích Tuệ Minh.
- À... mà sau đó, cậu... có thể ra gốc cây anh đào ở sau trường lúc sáu giờ chứ? - Mỹ ấp úng nói.
- Ừm... - Minh không nói gì rồi cũng rời khỏi đó.
Cô ta hẹn cậu ấy ra gốc cây anh đào để làm gì chứ? Nhưng dù sao thì tôi sẽ khiến cô phải thất vọng...
.
.
.
Tôi nghĩ, cậu sẽ ở bên tôi. Nếu như sáng hôm ấy, tôi không không vướng vào cạm bẫy đó một lần nữa.
.
.
.
"Băng Băng... Mày thấy gì không? Nó đang lấy đi Tuệ Minh của mày, từng chút một khiến mày rời xa cậu ta đó..."
.
.
.
Âm thanh đó lại vang lên... Băng lặng lẽ đến câu lạc bộ nấu ăn, lấy con dao và rời đi...
.
.
.
Mỹ vừa luyện tập xong vở kịch, đã nhanh chóng lấy cặp. Thay giày và chạy chạy đến phòng thể dục. Điểm hẹn được đề cập ở lá thư trong tủ giày của cô. Cô đến điểm hẹn lúc sáu giờ, ngồi ở hàng chờ, lòng cô nôn nao, háo hức nghĩ về những việc mình sẽ gặp... Không biết là cô sẽ được tỏ tình bởi một cậu con trai nào đó? Hay là gặp gỡ người hâm mộ của mình đây nhỉ!
.
.
.
"A! Chào cậu, cậu là...?" Tuy có hơi thất vọng vì người hẹn mình ra là con gái, Hồng Mỹ vẫn vui vẻ cười...
Băng như mất hết ý thức, chậm rãi rút con dao, lao thẳng vào Mỹ. Áp mạnh người cô ta vào tường, cô định đâm cho cô ta một nhát dao chí mạng thì cô ta nhanh hơn một chút, dùng tay giữ con dao lại.
- Cô cũng... đang cố cướp Minh... Khỏi tôi sao? - Băng cúi gầm mặt xuống.
- Cậu là ai? - Mỹ cố gắng nói, ánh mắt kiên định bất khuất hướng về cô.
- Tôi là ai cô không cần biết! - Nói rồi Băng không chần chừ lấy con dao ra đâm vào Mỹ - Chết đ-
"Bốp" Băng Băng định thần lại, chạm vào khuôn mặt mình. Năm ngón tay hằn đỏ trên gương mặt hồng hào, phần nào làm mất đi khuôn mặt dễ thương của cô.
- Tuệ Minh...? - Cô bất ngờ quay sang người đã tát mình.
- Băng Băng, dừng lại đi! Cô còn muốn giết người sao?!
- Nhưng em yêu anh! Minh! Và cô ta đang ngăn cản chúng ta! Cô ta muốn cướp anh khỏi em!
- Tôi đã từng yêu cô! Nhưng lương tâm tôi không cho phép mình yêu một kẻ giết người như cô!
"Từng lời nói như nhát dao cứa vào da thịt tôi. Đau lắm đấy! Nhưng sao anh ấy tát tôi và nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi và căm phẫn... Anh ấy yêu tôi mà?!"
Hồng Mỹ bất lực ôm cánh tay đang chảy máu của mình, ngồi xuống nhìn sang hai người kia...
- Băng Băng, cô còn muốn giết Hồng Mỹ nữa sao? Sau khi giết chết Khánh Uyên?!
"Khánh Uyên? Chết?"
"À, phải rồi... Đó là người bạn thân nhất của tôi. Nhưng ánh ấy nói tôi giết Uyên ư?! Chẳng phải cô ấy mới gặp tôi buổi sáng nay sao?"
Một khung cảnh khác lạ hiện ra trong cô... Đó là những sự việc mập mờ không rõ ràng.
"Tiểu Băng, cậu kêu tớ có việc gì vậy?" Cô gái tóc đen dài đang vội vã chạy đến...
"..."
Đài truyền hình đưa tin tức hiện ra với hình ảnh nữ sinh bị đâm và rạch mặt được che đi.
"Tìm thấy xác của một học sinh trong phòng câu lạc bộ thể dục..."
Trong khi cô còn đang mơ màng, Tuệ Minh dìu Mỹ rời đi... Cậu nhanh chóng đến phòng y tế để sơ cứu cho cô.
Băng Băng như nhớ ra điều gì đó. Cô ôm đầu, khuỵu gối xuống. Cố gắng tìm lại kí ức về những gì đã xảy ra. Bản thân cô không hề giết người, vậy lời nói của cậu ta và những kí ức đó là gì?
Cô ở lại một mình. Ánh chiều tà dần chiếu qua cửa sổ, cô lắng nghe được tiếng nói của một sự tồn tại khác ngoài mình "Đừng thế chứ Tiểu Băng của tôi... Hãy cầm con dao lên đi nào..." Giọng nói ngọt ngào truyền đến tai cô. Cả người cô vô thức cầm con dao lên...
"Không! Dừng lại! Tôi không muốn!" Cô sợ hãi, gắng gượng chặn lại cơn đau đầu đang ập đến.
Kí ức đang dần hiện rõ hơn khi cô cố gắng chạy khỏi thứ đang chi phối cơ thể mình.
.
.
.
"Cô gái mặc áo trắng đó là ai vậy mẹ...?" Cô bé chạy đến bên người mẹ, vui vẻ nói.
"Không gì đâu con à, con đi chơi tiếp đi" Người mẹ hiền từ trả lời.
Cô lại rời đi, chạy ra sân cùng các bạn để lại cô gái đứng đó nói chuyện cùng mẹ cô.
"Con chị bị một căn bệnh..."
"Đó là gì vậy bác sĩ?" Người mẹ buồn bã trả lời... Vì hôm qua...
.
.
.
"Đó là..." Vị bác sĩ trả lời.
"Rầm!" Cánh cửa đóng sầm lại. Người mẹ buồn bã nhốt con mình ở trong.
- Mẹ! Đừng tin cô ta! Cô ta toàn giả dối! Dối trá! - Cô bé than khóc một mình trong căn phòng tối tăm... Cô có la gào, hét lớn cỡ nào cũng chẳng ai quan tâm... Trừ một người.
"Tiểu Băng, có tớ đây. Tớ luôn bên cậu mà? Nếu cậu buồn... Hãy giết chết người làm cậu buồn đi..."
- Cậu.. Y hệt tớ...?
.
.
.
Cánh cửa gỗ tự động mở ra. Người mẹ đang yên giấc trên giường...
"Mẹ..."
Nghe tiếng con gái, bà bất ngờ quay sang...
"Băng Băng?!"
"Chết đi!!!" Con dao găm đâm xuyên qua mẹ. Nhẫn tâm cướp đi người thân nhất của cô. Cô một mình đứng đó, lặng yên một lúc rồi bất chợt cười điên loạn...
"A ha ha!!! Bà ta chết rồi!!! Sẽ không ai có thể làm mình buồn nứa!!!"
.
.
.
Trở về thực tại, cô đứng dậy, mớ cảm xúc hỗn độn bao bọc lấy cô... Thúc đẩy cô cầm con dao bước đi...
"Ngày Y tháng X năm Z. 6:25 tại trường Tự Nhiên. Một nữ sinh đã tự sát... Và một nam sinh mất tích. Qua điều tra cho biết, nữ sinh tự sát được xác định là Mỹ Uyên - Hội trưởng câu lạc bộ nhạc kịch. Còn nam sinh kia... Là Tuệ Minh." Màn hình lớn ở trung tâm thành phố đưa tin.
.
.
.
"Con gái của chị bị...
.
.
.
Đa nhân cách..."
.
.
.
Cô gái đứng trước màn hình, mỉm cười ma mị...
"Tôi đã về..."
Cô gái muốn sống mãi với quá khứ... Và cô gái có tham vọng giết chết quá khứ...
"Băng Băng... Cô đã giết rất nhiều người rồi! Dừng lại đi! Đừng làm thế nữa!"
"Dừng lại? Một khi đã bắt đầu... Thì chắc chắn không có điểm dừng!"
Viết như shit :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com