Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: CHIẾC CỐC LỬA

"Thật là tình, rõ ràng chỉ cần một câu thần chú là xong, thế mà ổng lại bày vẽ ra thêm cái màn quơ đũa phép màu mè tùm lum kia." Lied ngao ngán nói với Iruma đi đằng trước. Miệng thì than vãn nhưng môi cậu ta đang ngoác ra một nụ cười rõ hưng phấn.

"Các cậu có thấy ánh mắt của mấy nhóc phù thủy kia không? Bất ngờ kinh khủng khiếp. Ôi lòng hư vinh của tớ đã được thỏa mãn vẹn toàn." Jazz đặt tay lên ngực, cảm thán.

Bước vào đến Đại Sảnh Đường, học sinh từ trường Beauxbatons và Durmstrang đã ngồi xuống hết. Lớp Cá Biệt đứng trước cửa Đại Sảnh Đường một lúc lâu. Đại sảnh đường thật sự rất lớn với cái trần cao chót vót và hàng trăm cây nến lơ lửng, thậm chí đỉnh trần còn được ếm thần chú mà trông như bầu trời đầy sao lấp lánh. Lớp Cá Biệt đứng đó, hào hứng nhìn ngắm khắp nơi mặc cho việc bản thân đang trở thành đối tượng quan sát của hàng trăm đôi mắt lớn nhỏ.

"Cao ghê!" Goemon đặt tay lên chuôi kiếm, tay còn lại ôm Picero bên cạnh.

"Tránh ra coi, nóng quá!" Picero đẩy Goemon đang ôm cứng mình ra, mắt cũng đảo quanh kiến trúc trong sảnh một lần.

Đứng đó nhìn một hồi, cả đám quay sang nhìn Iruma vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, cậu ta nhấc chân đi về phía bàn dài có người quen duy nhất của cả bọn.

Đám phù thủy nhà Gryffindor trơ mắt nhìn phái đoàn trường Babyls tiến dần về phía bàn dài của mình, sau đó ngồi xuống vị trí còn trống ở giữa bàn. Lúc bọn họ lướt qua, tất cả học sinh đều ngửi được một mùi hương ngọt ngào phảng phất trong không khí. Bàn dài của những chú sư tử dũng cảm kinh ngạc đến mức quên luôn cả vỗ tay.

Các học sinh của Babyls thật sự rất khác biệt. Đồng phục của họ màu mè đến khó tin và kiểu dáng cũng rất độc lạ, thế nhưng mỗi người bọn họ lại mặc một kiểu khác nhau. Có người khoác cái áo màu xanh da trời không tài nào ưng mắt nổi kia bên ngoài chiếc áo thun, cũng có người đổi chiếc quần xanh thành cái váy dài đến mắt cá, cũng có người mặc một bộ lễ phục trắng tinh không hề liên quan và có người còn không thèm mặc đồng phục mà chỉ mặc cái áo thun, quần đen và khoác áo choàng sau lưng. Chiều cao của bọn họ cũng rất kỳ dị, có người cao chót vót như người khổng lồ lai giữ khóa của Hogwarts, cũng có người lùn đến mức chẳng cao bằng cô gái lùn nhất. Tuy vậy, tất cả học sinh đều không thể phủ nhận rằng bọn họ rất đẹp. Tất cả cô gái đều đẹp một cách mỹ miều, tất cả chàng trai đều điển trai đến khó tin.

Sau khi các học sinh ổn định chỗ ngồi xong xuôi, ban giám hiệu nhà trường xuất hiện. Bọn họ đi thành hàng dài và lần lượt đi lên bàn dài trên cao, giáo sư Dumbledore, giáo sư Karkaroff, bà Maxime và giáo sư Typhon đi cuối. Thú thật, đến giờ đám học sinh vẫn chưa thấm được phong cách ăn bận quái dị của Typhon. Thử tưởng tượng một thằng đàn ông cao gần hai mét mặc quần short ngắn đến giữa đùi xem, nếu không phải Merlin ban cho anh ta gương mặt ổn áp thì chắc anh ta sẽ trở thành thảm họa của thời trang mất. So ra thì cái vị tên Amour đầu tóc bù xù kia còn ăn mặc nghiêm chỉnh chán.

Và một sự thật nữa các học sinh vừa mới phát hiện, đó chính là toàn bộ phái đoàn của trường Babyls, từ học sinh đến giáo sư đều sơn móng tay và để móng tay khá dài. Những móng tay nhọn hoắc màu mè đó làm các học sinh thật sự sốc vì cái phong cách quái dị, không giống người của cái trường vô danh.

Sau khi tất cả hiệu trưởng và giáo sư đã ngồi xuống, cụ Dumbledore vẫn đứng. "Kính chào các quý ông, quý bà, và các vị ma, và đặc biệt, các vị khách. Tôi rất vui mừng được đón tất cả các vị tại trường Hogwarts. Tôi hy vọng và tin rằng các bạn sẽ vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian lưu lại đây. Cuộc thi đấu sẽ chính thức khai mạc vào cuối bữa tiệc. Giờ tôi xin mời các bạn ăn, uống, và cứ tự nhiên như ở nhà."

Những chiếc đĩa vàng trước mặt bọn họ đầy ắp thức ăn. Đám gia tinh trong nhà bếp có vẻ đã trổ tài hết ga, có nhiều món mà các học sinh còn chưa thấy bao giờ, bao gồm vài món chắc chắn là đồ ăn nước ngoài.

Chưa để bọn Gryffindor cảm thán, phái đoàn trường Babyls đã có người lên tiếng trước.

"Wow, nhiều món quá đi!! Còn đột nhiên xuất hiện nữa, vù vù, vèo vèo và ting, tất cả xuất hiện."

Cả đám quay ra nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy đó là một cô gái tóc nâu. Cô ta cầm chiếc dĩa trống trước mặt mình lên, quơ quào như đang cố gắng miêu tả lại cách đồ ăn xuất hiện bất thình lình. Thấy vậy, đám học sinh bỗng tự hào vô cùng.

"Con ngốc này! Ngồi im coi! Và đừng có nghịch chén dĩa như vậy!" Chàng trai mặc lễ phục trắng bóc ngồi cách cô ta một người nhỏ giọng gắt.

Sau đó bọn họ nhìn thấy chàng trai tóc đen ngồi chính giữa cả hai sáng mắt lên. Mắt cậu ta lấp lánh như đèn pha ô tô với nhiều vì tinh tú rực rỡ. Cậu ta nhìn khắp bàn dài với ánh mắt thèm thuồng cũng như hào hứng: "Nhiều món quá, nhìn ngon quá!"

Và ngay tắp lự, tên vừa mới nhỏ giọng gắt cô gái tóc nâu kia quay phắt sang, mặt mày niềm nở, ân cần bảo: "Ngài Iruma cần món gì ạ? Để tôi lấy cho." Vài thằng con trai đã tặc lưỡi khinh bỉ ra mặt khi nhìn thấy cảnh này, rặc một thằng xu nịnh.

"Azz-Azz lấy cho tớ nữa! Cho tớ nữa!" Cô gái tóc nâu thò tay qua kéo vạt áo của cậu ta, nhỏ giọng phản đối.

"Biết rồi, chỉ đi rồi tôi lấy cho! Với cả, thả vạt áo tôi ra, rách bây giờ!"

"Ôi trời." Quý cô xinh đẹp ngồi đối diện cả ba che miệng mỉm cười, giọng nói dịu dàng, ngọt ngào của cô làm biết bao trái tim của các chàng trai xung quanh xao xuyến.

"Thật là tình, đi đâu cũng vậy." Cô gái tóc ngắn bên cạnh quý cô đẩy kính, bó tay bảo.

"Nhưng như vậy mới là Bộ Ba Mến Thương chứ." Cậu trai tóc vàng giơ cao chiếc ly đầy ắp nước cam, kêu gọi mọi người cụng ly.

"Ừm! Không hổ là đối thủ của ông đây!" Người khổng lồ lai tóc vàng gật đầu tán thành những gì cậu trai kia nói, cũng cầm chiếc ly của mình lên.

Tất cả phù thủy đến từ Babyls đều cầm ly, chạm nhẹ vào nhau và trong thoáng chốc, tất cả học sinh trong Đại Sảnh Đường nhìn thấy có tận 13 chiếc ly chạm vào nhau thay vì 12 chiếc, sau khi chớp mắt một cái, số lượng ly quay về con số 12.

Sau đó cả bàn dài Gryffindor, à không cả Hogwarts được dịp trố mắt. Bọn họ thấy tên mặc lễ phục lấy mỗi món ở xung quanh một muỗng, lấy nhiều đến mức cái dĩa cao như một ngọn núi nhỏ, thế mà cậu ta vẫn có thể bình tĩnh lấy thêm một hai cái đùi gà đặt ra hai bên chiếc dĩa, rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu trai tóc đen như chiếc dĩa nó nhẹ như bông.

Iruma gật đầu cảm ơn Alice, vui vẻ đánh chén. Tối qua thầy Kalego đã dặn cả bọn phải tém tém lại, không được bung xõa như khi còn ở Ma giới. Cho nên Iruma quyết định chỉ ăn nhiêu đây thôi, và cậu sẽ ăn chậm hết mức có thể.

Các bạn xung quanh cũng bắt đầu dùng bữa.

"Nee-san chị muốn ăn món nào cứ nói với em! Em sẽ lấy cho chị!" Lied giành được vé ngồi bên cạnh Elizabeth nên vui đến mức mặt mày đỏ bừng. Cậu ta lắp bắp với cái đầu xì khói, mong được lấy thức ăn cho quý cô xinh đẹp nhất Babyls.

"Em nữa! Em nữa!" Kamui ngồi cách đó mấy người cũng nhoi nhoi giơ tay. Cậu ta chạy ù về phía Elizabeth hòng biểu lộ sự chân thành của mình. Đánh tiếc chỉ vừa tiếp cận được cô, cậu ta đã bị Keroli đá vang ra xa. Đại Sảnh Đường trố mắt nhìn cậu ta bay thành hình vòng cung và rớt cái "bịch" xuống khoảng trống giữa hai bàn cách đó không xa. Goemon rời khỏi vị trí, thương tiếc đi lại xách cổ áo Kamui đặt lên ghế lại, sau đó thuần thục lôi một sợi dây thừng ra khỏi túi quần, cột cậu ta cứng ngắc vào chiếc ghế dài dưới thân. Schneider ngồi bên cạnh lấy dĩa của cậu ta, múc chút bò hầm và lấy vài lát bánh mì rồi đặt trước mặt.

"Cần gì cứ nói." Schneider vỗ vai Kamui, cởi khẩu trang bắt đầu ăn tối.

Bữa tiệc tối yên bình trôi qua dưới những ánh mắt trợn trừng, tò mò, thắc mắc về phái đoàn kỳ dị Babyls. Khi những cái đĩa bằng vàng đã được dẹp sạch sẽ, cụ Dumbledore lại đứng lên. Dường như đang có một sự căng thẳng dễ chịu tràn ngập Đại sảnh.

Cụ Dumbledore mỉm cười trước biển học trò đang ngước mắt lên:

"Đã tới lúc rồi. Thi đấu Tam Pháp thuật sắp bắt đầu. Tôi muốn có vài lời giải thích trước khi chúng tôi mang cái rương nữ trang vô...cốt để làm minh bạch quá trình chúng ta sẽ tiến hành trong năm nay. Nhưng đầu tiên, cho phép tôi giới thiệu với những ai chưa biết, ông Bartemius Crouch, Trưởng Ban hợp tác Quốc tế về Pháp thuật."

Có vài tiếng vỗ tay lộp độp làm lệ.

"... và ông Ludo Bagman, Trưởng ban Thể thao và Trò chơi pháp thuật."

Một tràng vỗ tay dành cho ông Bagman lớn hơn khi dành cho ông Crouch, có vẻ bởi danh tiếng Tấn thủ của ông, hay đơn giản chỉ vì ông dễ thương hơn. Ông đón nhận điều này với một cái vẫy tay vui vẻ, nhưng đến khi nhìn bàn tay với năm chiếc nhẫn vàng hay chiếc khẩu trang quen thuộc kia, ông khựng lại trông thấy. Ông Bartemius Crouch không vẫy tay hay mỉm cười khi người ta xướng tên ông lên.

Cụ Dumbledore tiếp tục:

"Ông Bagman và ông Crouch đây đã làm việc không mệt mỏi suốt mấy tháng qua để chuẩn bị cho Thi đấu Tam Pháp thuật. Và họ sẽ cùng giáo sư Karkaroff, bà Maxime, giáo sư Typhon và tôi ở trong ban giám khảo để đánh giá nỗ lực của các quán quân."

Khi nói đến từ 'quán quân', sự chăm chú của đám học trò đang dỏng tai nghe có vẻ như tăng lên thêm. Hình như cụ Dumbledore nhận ra sự tĩnh lặng đột ngột của tụi nhỏ, nên cụ mỉm cười và nói:

"Cái rương nữ trang, rồi, mang vô đi, ông Filch!"

Thầy Filch, nãy giờ không ai để ý, vẫn đứng núp trong một góc xa của Sảnh đường, tiến về phía cụ Dumbledore, mang theo một cái rương gỗ lớn khảm đầy đồ trang sức. Cái rương trông quá cũ kỹ. Một tiếng thì thào hồi hộp nổi lên từ đám học trò đang căng mắt ngó; Dennis Creevey đứng cả lên ghế để nhìn cho rõ, nhưng vì bé quá nên cái đầu nó chẳng vượt qua nổi cái đầu ai.

Cụ Dumbledore nói tiếp khi thầy Filch cẩn thận đặt cái rương lên bàn, trước mặt cụ:

"Các chỉ dẫn về những bài thi mà các nhà quán quân sẽ phải làm trong năm nay đã được ông Crouch và ông Bagman xem xét kỹ, và họ đã có những sắp xếp cần thiết cho từng thử thách. Sẽ có ba bài thi, trải dài suốt cả năm, và sẽ kiểm tra các vị quán quân theo nhiều cách khác nhau... về kỹ năng pháp thuật, lòng can đảm, khả năng suy luận, và dĩ nhiên, khả năng đối đầu cùng nguy hiểm."

Nghe đến lời cuối cùng, cả Sảnh đường lặng ngắt, đến nỗi dường như không ai dám thở nữa.

Cụ Dumbledore tiếp tục, trầm tĩnh:

"Như các trò đã biết, sẽ có bốn quán quân so tài trong cuộc thi đấu, mỗi người đến từ một trường tham dự. Họ sẽ được chấm điểm coi mỗi bài thi làm giỏi tới đâu, và vị quán quân nào có tổng số điểm cao nhất sau ba bài thi sẽ giành được Cúp Tam pháp thuật. Các vị quán quân sẽ được chọn ra bởi một vị giám khảo công minh: Chiếc Cốc Lửa."

Cụ Dumbledore rút cây đũa phép ra và gõ ba tiếng lên nắp cái rương. Cái nắp từ từ mở ra cót két. Cụ Dumbledore thò tay vào trong, kéo ra một chiếc cốc bự thô kệch đẽo bằng gỗ. Sẽ chẳng ai thèm chú ý tới cái cốc nếu không có một ngọn lửa màu xanh trắng phừng phừng tới tận miệng cốc.

Cụ Dumbledore khép cái rương lại và cẩn thận đặt cái cốc lên trên nắp, từ đó cả Sảnh đường đều có thể nhìn thấy rõ. Cụ nói:

"Bất kỳ trò nào muốn đăng ký làm quán quân phải ghi tên mình và trường mình thật rõ ràng lên một mẩu giấy da rồi thả vô trong cốc. Những ai tha thiết muốn thành quán quân sẽ có hai mươi bốn tiếng để nộp tên mình. Đêm mai, vào lễ Hội Ma, chiếc cốc sẽ trả lại bốn cái tên của bốn người được chọn ra xứng đáng nhất để đại diện cho trường mình. Chiếc cốc sẽ được đặt ở Tiền sảnh suốt đêm nay, rất thuận tiện cho những trò nào muốn thử sức."

"Để đảm bảo rằng không có trò không đủ tuổi nào bị cám dỗ, một khi cái Cốc lửa được đem vô Tiền sảnh rồi, tôi sẽ vẽ một Lằn tuổi quanh cốc. Sẽ không trò nào dưới mười bảy tuổi bước qua nổi cái lằn này đâu."

"Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh với bất cứ trò nào muốn đọ sức trong cuộc thi đấu này, là không có chuyện tham gia hời hợt cho vui. Một khi chiếc Cốc Lửa đã chọn ra vị quán quân nào, thì vị ấy bắt buộc phải theo tới cùng. Đặt tên mình vô chiếc cốc cũng có nghĩa là đã ký một bản hợp đồng ma thuật đầy trói buộc. Và khi đã được chọn làm quán quân rồi thì không được đổi ý nữa. Do đó, làm ơn đảm bảo rằng các trò thực lòng sẵn sàng chơi trò này trước khi thả tên mình vô chiếc cốc. Giờ, tôi nghĩ tới lúc đi ngủ rồi. Chúc tất cả một đêm ngon giấc."

Khi tụi học sinh kéo nhau ngang qua Đại sảnh, bước qua cửa, tiến ra Tiền sảnh, bọn nó lại nghe đám phù thủy của Babyls nói chuyện: "Thế ai sẽ là người ném tên vào đây?" Cậu chàng nhỏ con với mái tóc vàng đi lùi, nhìn bạn bè sau lưng mà hỏi.

"Chắc chắn là ông đây rồi." Người khổng lồ lai ưỡn ngực, tự hào nói. Bỗng nhiên các học sinh cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng cậu ta được chọn, và cậu ta sẽ dùng cơ thể khổng lồ đó đè bẹp các quán quân tí hon đáng thương khác.

"Tớ nè, tớ muốn tham gia!" Cô gái tóc nâu - bằng một cách thần kỳ nào đó - trèo lên vai người khổng lồ lai, hào hứng la lối.

"Clarin thì thôi khỏi." Cậu chàng khơi chủ đề này lên bác bỏ ngay, thu hoạch được những cái gật đầu đồng ý từ các học sinh khác của phái đoàn.

"Hay để tại hạ?" Một người đeo một chiếc mặt nạ toàn lông bạc lên tiếng.

"Goemon cũng không được luôn. Phong cách chiến đấu của cậu không phù hợp." Cậu trai tóc vàng thẳng thừng bác bỏ.

"Iruma thì thôi không nên....." Cậu trai tóc vàng nhìn gương mặt háo hức muốn thử của Iruma, lắc đầu.

"Soy! Á!" Không biết tại sao, cậu ta đột nhiên ôm bụng rồi khụy xuống đất, trán đổ đầy mồ hôi và gương mặt nhăn tít lại vì đau.

"Thật dứt khoát." Cậu trai tóc đen với hai bàn tay đeo đầy nhẫn vàng cảm thán.

"Đừng đứng đó cười nữa. Đỡ tớ dậy coi, đau chết đi được!" Cậu trai tóc vàng hét toáng lên.

"Thầy quyết cho. Mấy đứa đăng ký hết đi, trừ Iruma ra thì đăng ký tất." Bỗng nhiên giáo sư Typhon xuất hiện sau lưng cả đám, làm cả đám giật mình. Bật cười khoái trá vì đã dọa được học trò của mình, anh ta xoa đầu cậu trai tóc vàng đang phản đối ra mặt, dặn dò "Các trò đi theo Huynh trưởng Gryffindor về tháp Gryffindor nhé. Thầy và Amour lên phòng hiệu trưởng họp." Nói xong, anh ta thuận tay chỉ về phía Huynh trưởng Gryffindor vẫn chưa rời đi mà đứng chờ cả đám nói chuyện xong.

"Thế nhé, ngủ ngon nha mấy bây. Thầy và Amour đi đây, mai gặp lại." Sau đó giáo sư gật đầu với Huynh trưởng Typhon một cái, sóng vai đến phòng hiệu trưởng với giáo sư Amour.

Cả đám đi theo Huynh trưởng Gryffindor leo lên cầu thang đá hoa cương, sau đó lại đi qua cánh cửa ẩn sau những bức tranh lớn và thảm treo tường hai lần, cuối cùng bọn họ dừng lại trước một bức chân dung của một người phụ nữ mập ú mặc áo lụa hồng.

"Mật khẩu?" Bà Béo hỏi cả đám khi thấy tụi nó lại gần.

Lớp Cá Biệt wow một tiếng khi nhìn thấy bức tranh có thể cử động và nói chuyện. Clara lập tức xúm lại, hỏi bức chân dung đủ mọi thứ trên đời. Alice vội vàng túm cổ áo cô, tay bịt miệng cô trong khi Iruma liên tục gập người xin lỗi Huynh trưởng cũng như bức chân dung.

"Không sao." Huynh trưởng xua tay, quay về phía bức chân dung để đọc mật khẩu, đồng thời dặn dò: "Các trò nhớ kỹ mật khẩu. Mật khẩu sẽ được thay đổi thường xuyên, khi nào thay đổi các Huynh trưởng sẽ thông báo. Ba láp ba lếu." Câu sau Huynh trưởng quay sang nói với bức tranh.

Bức chân dung lẳng mình lên trước, lộ ra một cái lỗ nhỏ cho cả đám chui qua. Lớp Cá Biệt đi Huynh trưởng Gryffindor vào trong một căn phòng sinh hoạt chung hình tròn, bên trong đầy ghế mềm và bàn, chiếc lò sưởi ấm áp trong phòng đang bập bùng, và căn phòng đầy người.

Rất nhiều đôi mắt khác nhau bắn về phía các ác ma vừa bước vào phòng sinh hoạt chung. Huynh trưởng Gryffindor dẫn cả đám đến trước chiếc lò sưởi, đứng sang một bên rồi giới thiệu họ với mọi người: "Đây là các phù thủy đến từ trường Babyls. Bọn họ sẽ ở đây đến khi cuộc thi kết thúc. Hãy cho bọn họ thấy sự nhiệt tình và mến khách của Gryffindor cũng như Hogwarts nào!"

Tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo rầm trời vang lên. Gryffindor nào cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi dàn trai xinh, gái đẹp này được phân về Nhà của bọn họ.Vỗ tay xong xuôi, Huynh trưởng nhìn lớp Cá Biệt, hỏi: "Các trò có muốn giới thiệu bản thân hay không?"

Thấy cả bọn gật đầu, Huynh trưởng đứng nép sang một bên, nhường "sân khấu" lại cho các vị khách.

"Bọn tôi là lớp Cá Biệt đến từ Babyls." Chàng trai tóc đen đeo bông tai nói. Chưa để các sư tử nhỏ thắc mắc lớp Cá Biệt là gì, bọn họ đã lần lượt giới thiệu tên của mình.

"Agares Picero oáp ~." Cậu trai có tóc màu cam giới thiệu bản thân kèm một tiếng ngáp dài. Cậu ta khá lùn, chỉ cao đến gần ngực người đứng bên cạnh mình. Mái tóc màu cam và đôi mắt cùng màu rực rỡ như nắng ban mai rọi sáng cả phòng sinh hoạt chung.

"Asmodeus Alice. Rất vui được gặp mọi người." Người mặc lễ phục giới thiệu. Cậu ta đặt tay lên ngực rồi cúi chào một cách lịch sự, đầy phong phạm như quý ông nho nhã, thu hút được một mớ tiếng hú hét từ đám con gái và vài tiếng tặc lưỡi khinh bỉ của tụi con trai. Xu nịnh sẽ chỉ mãi là xu nịnh. Vài tên con trai nghĩ thầm.

"Allocer Schneider." Đến lượt chàng trai đeo khẩu trang đứng ngoài rìa. Chỉ đơn giản một câu giới thiệu như thế, không nói quá nhiều.

"Andro M. Jazz. Rất vui được gặp mọi người." Chàng trai tóc đen cao ráo nói, mỉm cười và vẫy tay, mười chiếc nhẫn vàng trên mười ngón tay lóe sáng. Hiển nhiên cũng thu hút được rất nhiều tiếng hoan hô của đám con gái.

"Ix Elizabeth. Xin chào." Cô gái cao nhất với mái tóc vàng chanh mỉm cười dịu dàng, bàn tay trắng nõn vẫy nhẹ với tất cả. Lần này đến lượt đám con trai huýt sáo vang trời, có vài người đã thèm khát được chạy lên làm quen với quý cô xinh đẹp, đáng tiếc bọn họ phải chịu chung số phận với đám người lỗ mãng dám ôm hy vọng tiếp cận hoa khôi Babyls, đó là bị cả đám con trai lườm cho cháy mặt. Nhìn những đôi mắt đầy sát khí kia, những sư tử hăm hở biết khó mà lui.

"Valac Clara đây. Rất hân hạnh được gặp mọi người, sau này xin hãy giúp đỡ lẫn nhau. Có bánh...." "Thôi!" Cô gái tóc nâu bị Alice quát khi nãy lên tiếng. Cô nở nụ cười tươi rói hút hồn biết bao chàng trai và rồi thọc tay vào hai chiếc túi vàng trên váy định lấy gì đó, chưa kịp lấy ra hay nói thêm, Alice đứng ngay gần đó đã giơ tay vội vàng bịt miệng cô lại.

"Caim Kamui. Rất vui được gặp. Lần này được học chung với nhiều quý cô xinh đẹp thế này, tôi sống không còn gì hối tiếc." Cậu con trai lùn nhất lên tiếng. Câu nói sẽ thật hoàn mỹ làm sao nếu như cậu ta không sở hữu chiều cao hạn chế như vậy.

"Tại hạ là Gaap Goemon. Mong ước là có thể làm quen với 100 người bạn, từ nay xin hãy giúp đỡ." Người duy nhất đeo chiếc mặt nạ đầy lông nói. Cậu ta vẫy tay thật mạnh, phong cách nói chuyện xưa cũ làm sao. Nhưng vì cậu ta đeo mặt nạ và cái mặt nạ đó cũng không đẹp đẽ gì nên các phù thủy chẳng hứng thú mấy, vài tiếng vỗ tay cho có lác đác vang lên. Thấy không ai hưởng ứng mình, cậu ta buồn đi thấy rõ.

"Crocell Keroli. Hân hạnh làm quen." Đôi mắt xanh nâu của cô cong nhẹ, đôi tay vẫy chào mọi người. Đám con trai lại được dịp hú hét. Nếu Elizabeth đẹp theo kiểu trưởng thành quyến rũ thì Keroli lại xinh đẹp theo kiểu dễ thương và có chút lạnh lùng. Kiểu con gái này càng thu hút và khiến các chàng trai có ham muốn chinh phục hơn.

"Shax Lied. Rất vui được gặp, từ giờ mong mọi người giúp đỡ." Cậu trai tóc vàng giơ tay hình chữ V, đôi mắt cười đến mức cong thành hình trăng khuyết.

"Sabnock Sabro! Rất vui được gặp!" Đến với người khổng lồ lai. Cậu ta có mái tóc vàng óng và đôi mắt cũng vàng nốt. Không biết có phải do quá cao lớn hay không mà trông cậu ta khá hung hăng, chất giọng cũng lớn và sang sảng làm vài phù thủy nhút nhát sợ đến mức bật khóc.

"Purson Soy."

"Tớ là Iruma. Tớ rất vui vì đã có cơ hội được đến Hogwarts giao lưu học tập và được tiếp đón nồng hậu thế này. Mong mọi người giúp đỡ từ giờ đến khi cuộc thi kết thúc." Có vẻ là người giới thiệu cuối cùng nên cậu ta nói tương đối nhiều. Cậu ta cúi người, đôi hoa tai lông vũ bên tai đung đưa trong không trung.

Và thế là một ngày kết thúc.

-

Ngọc Thụy: Các cảnh lấy chiếc cốc lửa ra được trích từ chương 16 cuốn Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa nhé. Rất thích các cảnh giới thiệu bản thân nhưng đông quá thì khó tả, hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com