CHƯƠNG 14: CÁC QUÁN QUÂN
Có lẽ đây là bữa tiệc lớn thứ hai trong hai ngày liên tiếp, hoặc cũng do sự kiện chấn động đầy hưng phấn phía sau mà không có phù thủy nào cảm thấy bữa tối ngon lành, hấp dẫn như mọi ngày. Bọn họ hầu như chỉ ăn được vài muỗng rồi dừng. Các phù thuỷ tụm ba tụm bảy, châu đầu vào nhau hay lớn tiếng thảo luận về các quán quân, về các vòng thi, thậm chí còn có đứa ảo tưởng mình sẽ là quán quân của cuộc thi, mang chiến thắng về cho trường hoặc chỉ đơn giản mình sẽ làm gì nếu có cả ngàn Galleons trong tay.
Tất cả phù thủy đều như vậy, trường Hogwarts, trường Beauxbatons và trường Durmstrang đều như thế. Ngoại trừ trường Babysl.
Mười hai phù thủy đến từ Babysl gần như cắm đầu vào dĩa đồ ăn như đang cố gắng lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch để có thể hồi phục lại năng lượng. Cả bọn - ngoại trừ người tên Iruma - đều ăn không dưới ba dĩa. Ngay cả hai quý cô luôn yêu kiều cũng ăn tận ba dĩa thì gương mặt mệt mỏi xám xanh mới có lại chút sức sống.
Mãi đến cuối khi những chiếc dĩa vàng quay lại trạng thái sạch sẽ tinh tươm như bình thường. Cụ Dumbledore mới đứng dậy, và bầu không khí lặng đi.
"Xong, chiếc cốc hầu như đã sẵn sàng để phán quyết. Tôi đồ rằng sẽ mất hơn một phút. Bây giờ, khi tên của các vị quán quân đã được xướng lên rồi, tôi xin đề nghị các vị đó vui lòng đi thẳng lên phía đầu sảnh đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, vô thẳng cái phòng kế tiếp..." rồi cụ chỉ cánh cửa đằng sau dãy bàn của các giáo sư:
"...đó là nơi họ sẽ nhận những chỉ thị đầu tiên."
Cụ vẫy chiếc đũa phép một vòng lớn, toàn bộ đèn trong các trái bí ngô trang trí và ánh nến vụt tắt. Cả Đại sảnh chìm vào bóng tối đen đặc, chỉ còn một nguồn sáng duy nhất là ánh sáng xanh từ chiếc Cốc Lửa đã được mang lên trước bàn giáo viên. Cụ đứng dậy, hai bên cụ là bà Maxime và giáo sư Karkaroff cũng lo lắng bồn chồn không kém, chỉ có mỗi giáo sư Typhon là hớn hở như đang xem cuộc vui.
Ngay tức thì, ngọn lửa vốn mang màu trắng xanh phụt lên, tia lửa bắn ra khắp nơi. Từ trong chiếc cốc, một mảnh giấy da dê cháy xém bay ra, cụ Dumbledore nhanh tay bắt lấy nó, xoa xoa để có thể nhìn rõ cái tên của vị quán quân đầu tiên hơn.
Cụ đọc, giọng rõ ràng, khỏe khoắn:
"Vị quán quân của Durmstrang, Viktor Krum!"
Một cơn bão tiếng vỗ tay vang lên từ bốn phía trong Đại Sảnh Đường. Bên phía bàn dài nhà Slytherin, Krum đứng dậy, đi về phía cụ Dumbledore rồi bước dọc theo bàn giáo viên, cuối cùng là mất hút trong cánh cửa căn phòng kế bên.
Ông Karkaroff nói oang oang thiệt là lớn, sao cho mọi người đều nghe thấy, thậm chí át cả tiếng vỗ tay:
"Hoan hô, Viktor, biết thế nào con cũng được chọn mà!"
Tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán tắt dần. Giờ đây sự chú ý của mọi người lại tập trung vào chiếc cốc, khi, vài giây sau đó, lại chuyển thành màu đỏ một lần nữa. Một mẩu giấy da thứ hai lại được ngọn lửa phun ra.
Cụ Dumbledore hô:
"Vị quán quân của Beauxbatons, Fleur Delacour!"
Một cô gái hệt giống tiên nữ đứng dậy một cách yêu kiểu, hất mái tóc bạch kim ra sau, lướt ngang qua những dãy bàn nhà Ravenclaw và nhà Hufflepuff. Cô vừa đi khuất, vài nữ sinh trường Beauxbatons đã sốc đến mức bật khóc nức nở vì không được chọn.
Đại Sảnh đường nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng, tiếp theo có lẽ là Hogwarts....hoặc Babyls, chẳng ai biết được.
Chiếc Cốc Lửa lại chuyển thành màu đỏ thêm một lần nữa; những tia lửa bay ra rào rào, lưỡi lửa liếm cao lên không, và từ đầu của lưỡi lửa đó, cụ Dumbledore kéo ra mẩu giấy da thứ ba.
Cụ xướng lên:
"Vị quán quân của Hogwarts, Cedric Diggory!"
Tất cả đám nhà Hufflepuff nhảy cẫng lên, thét vang và giậm chân khi Cedric đi ngang chúng, cười tươi rạng rỡ, tiến thẳng về căn phòng sau lưng bàn giáo viên.
Đại Sảnh đường chìm vào im lặng lần thứ tư trong buổi tối. Tất cả hồi hộp liếc nhìn mười hai người kỳ lạ trên bàn dài Gryffindor rồi lại liếc nhìn Chiếc Cốc Lửa. Với những gương mặt xuất sắc như một món quà đắt giá của Merlin, trường Babyls đã chính thức soán ngôi các cô gái xinh đẹp trường Beauxbatons, giành được vị trí trường có độ thảo luận nhiều thứ hai chỉ sau Viktor Krum đến từ Durmstrang. Gần như tất cả phù thủy đã đinh ninh rằng người khổng lồ lai với mái tóc vàng rực kia sẽ là quán quân của Babyls. Nhưng chiều này, sau khi thấy bộ ba kia đánh nhau ầm ầm, bọn họ đã có một suy nghĩ khác.
"Có thể là cậu tóc vàng không chừng?", "Cậu tóc nâu là cái chắc rồi? Mệt bở hơi tai mà quất liền tù tì hai thần chú cao cấp, đã vậy còn choảng nhau đì đùng với hai người kia.", "Sao không phải là cậu tóc đen, tôi thấy cậu ta cũng mạnh lắm mà." Nhiều tiếng thảo luận vang lên trong Đại sảnh đường tĩnh lặng, có thể bọn họ đã cố tình nhỏ giọng đến mức tối đa nhưng nó vẫn rất lớn khi không gian chung quanh quá mức tĩnh lặng.
Chiếc Cốc Lửa cứ xanh rồi lại đỏ rất lâu. Mỗi khi đám phù thủy trong Đại Sảnh đường nghĩ nó sẽ phun ra một cái tên nào đó thì ngọn lửa lại quay lại bình thường. Nó bập bùng, lay lắt trong không khí, lúc cháy dữ dội lúc lại nhỏ tí hi như sắp tắt. Ai cũng nhìn ra được, Chiếc Cốc Lửa đang do dự rất dữ dội, có nghĩa.....mười hai người này có năng lực ngang nhau! Từ người có cơ thể cao lớn đầy cơ bắp đến người nhỏ xíu con chẳng cao bằng một đứa con gái, bọn họ....mạnh như nhau!
Khác với trái tim đang treo lơ lửng vì phấn khích của đám phù thủy, mười hai ác ma không có vẻ gì là hứng thú với cái tên nó sắp phun ra, Picero còn gỡ bịt mắt ra để xem tình hình đến đâu rồi, sau đó than vãn rằng quá lâu, cậu ta muốn về phòng nhanh để ngủ.
"Một ngàn Galleons là bao nhiêu thế nhỉ?" Lied nằm bò ra bàn, mắt nhìn Chiếc Cốc Lửa đang giằng xé dữ dội để chọn ra người thích hợp đằng kia. Cậu vẫn chưa có quá nhiều nhận thức về tiền của phù thủy, không biết một ngàn Galleons bằng bao nhiêu tiền ở Ma giới.
"Tại hạ không hứng thú với tiền của Muggle lắm." Goemon bên cạnh cậu ta lắc đầu.
"Mua được một chiếc áo choàng của Sabro đấy." Schneider lên tiếng. Cậu ta xoay xoay đồng tiền vàng rực rỡ trong tay. Mở bàn cá cược cúp Quidditch thế giới, mua vé xem Quidditch cúp thế giới, nhập nguyên liệu để nhà hàng buôn bán. có thể nói, Schneider và Jazz là hai người hiểu rõ về tiền bạc thế giới phù thủy nhất trong tất cả ác ma. Với bộ não thông minh đó, Schneider hoàn toàn có thể đoán được một đồng Galleons vàng có giá trị bằng bao nhiêu tiền Ma giới.
Ngay tức thì, các phù thủy trong Đại sảnh đường cảm nhận được một áp lực cực đại trút xuống. Áp lực và khí thế đáng sợ, khủng khiếp đến mức làm tất cả sợ run người. Thậm chí các giáo sư cũng cảm thấy chấn động với thứ mình đang cảm nhận. Tất cả phù thủy run rẩy, xoay người nhìn về phía nguồn cơn của áp lực kia.
Các gương mặt mới còn tỏ vẻ không quan tâm nay nhăn tít lại, trợn trừng lên, hằm hè nhau.
"Tớ! Chắc chắn là tớ!" Lied đập bàn quát lớn. Má cậu đỏ bừng và đôi mắt mở to vì phấn khích. Cậu ta như phát rồ đến nơi: "Một chiếc áo choàng của Sabro đó! Tớ sẽ mua được mấy chục chiếc đĩa game mới và cả máy chơi game mới nữa! Chiếc máy cũ của tớ sắp hư rồi!"
"Không, là tại hạ chứ! Tại hạ còn đang phân vân không biết nên lấy tiền đâu mua cái kia đây!" Goemon luôn đứng ngoài cũng tham gia vào cuộc chiến. Tay cậu ta nắm chặt chuôi kiếm như có thể rút ra và chém phăng đầu ai dám cản trở cậu ta tham gia cuộc thi ngay lập tức.
"Ôi chao. Mấy đứa nhường cho chị nhé, chị muốn mua chiếc váy kia lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa dành dụm đủ tiền." Elizabeth xoắn vài lọn tóc bên tai, dịu dàng nói. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng tản mát ra từ vị trí của các phù thủy trường Babyls, làm nhóm phù thủy khác muốn phát điên. Bọn họ ai cũng muốn dốc hết tất cả tiền bạc trong túi ra, dâng lên cho nàng hay mua trọn cả cái cửa hàng dám làm nàng phiền lòng kia.
"Người được chọn chính là ông đây! Không ai xứng đáng đại diện Babyls hơn người sẽ trở thành chí cao vô thượng như ông trong tương lai!" Sabro cũng nhập cuộc đua giành giật này. Cậu ta đập tay xuống bàn, cười lớn đầy hoang dã làm các phù thủy ngồi gần đó phải nhích ra thật xa vì sợ cậu ta phát điên cắn xé mọi người. Nhìn hai cái răng nanh vừa to vừa nhọn của cậu ta đi, đáng sợ chết đi được!
"Không, người sẽ trở thành chí cao vô thượng là ngài Iruma!" Alice ngồi ngoài cuộc lập tức phản bác.
"Là ông!" Sabro cãi lại.
"Là ngài Iruma!"
"Là ông!"
"Tớ không cần biết ai sẽ trở thành chí cao vô thượng. Tớ chỉ cần biết người được chọn sẽ là tớ!"
"Là tớ!"
"Không! Là tại hạ!"
"Là tớ nè."
"Clarin im đi! Con nít đừng xía vào chuyện của người lớn!"
"Iruma-chi! Lơ lửng-kun quát tớ!"
"Nào nào, ngoan ngoan ~"
Đại sảnh đường im ắng bỗng trở nên ồn ào. Vị hiệu trưởng đáng kính của bọn họ ngồi trên bàn dài giáo sư như ngại mọi chuyện chưa đủ loạn mà còn châm dầu vào lửa. Anh ta cười lớn, tay vỗ bàn bôm bốp, giọng lớn đến mức mà tất cả mọi người có thể nghe rõ mồn một: "Tụi nó nghiêm túc thật rồi này. Khi nãy thấy không quan tâm lắm mà. Buồn cười quá! Thì ra lớp Cá Biệt danh tiếng lẫy lừng lại là một đám hám tiền!"
Mùi thuốc súng bốc lên cao ngất, cả bọn đã đứng dậy nhìn chằm chằm nhau như sẵn sàng choảng nhau bất cứ lúc nào. Những cái lườm tóe lửa, những cái nghiến răng ken két như được phóng đại đến vô hạn trong đại sảnh im ắng. Hiệu trưởng Dumbledore cầm đũa phép, chuẩn bị can ngan. Đúng lúc này, ngọn lửa xanh trắng phừng lên đỏ chót, một mảnh giấy da dê cháy xém bay thẳng lên không trung. Cụ vội vàng bắt lấy nó, xoa xoa và đọc rõ cái tên được chọn.
"Quán quân của trường Babyls là, Sabnock Sabro."
Đại sảnh đường chững lại vài giây, tất cả phù thủy lo sợ nhìn về phía trường Babyls. Bọn nó vẫn đang đứng đó, lườm nhau. Ngay giây phút tất cả nghĩ rằng tụi nó sẽ lao vào đập nhau tơi bời vì không được chọn, thì người đứng ngoài cuộc chiếc nãy giờ vỗ tay mạnh thật mạnh. Theo sau cậu ta, những người còn lại cũng bật cười ha hả đầy tiếc nuối và vỗ tay, vỗ vai hay lưng người khổng lồ lai.
"Chỉ cho mày tỏa sáng lần này thôi đấy." Alice siết chặt tay, cụng tay với Sabro rồi đi về phía Iruma. Cậu ta ngồi xuống, điềm tĩnh và nghiễm nhiên như người đã xắn tay áo lên sẵn sàng lao vào chiến nhau với Sabro vài phút trước không phải mình.
"Sabsab giỏi quá! Hoan hô!" Không biết từ khi nào, trên vai Sabro đã có thêm một cô gái với mái tóc nâu đang cười rạng rỡ. Clara vò thật mạnh tóc của Sabro, chúc mừng cậu ta.
"Thắng thì nhớ khao bọn tớ đi ăn nhé!"
"Lực cánh tay số 1!! Ăn gì mà đô con thế không biết!
"Nam tính quá trời quá đất! Không hổ danh sư tử vàng!!"
"Thông minh tuyệt đỉnh!!"
"Chủ nhân sáng giá cho chiếc ghế chí cao vô thượng!!!"
"Này! Việc nào ra việc nấy đi. Cái đó phải là của ngài Iruma mới đúng."
Sabro đặt Clara xuống bên cạnh Iruma, nở nụ cười đắc thắng, tự tin thẳng lưng đi về phía căn phòng được chỉ định từ trước trong thánh lễ ngợi ca của tất cả bạn bè. Thánh lễ ngợi ca như trở thành một truyền thống của lớp Cá Biệt mỗi khi có ai đó đạt được thành tựu lớn lao. Cho dù giây trước đó họ có đánh nhau, cãi nhau hoặc thậm chí tranh giành với nhau thì ngay khi biết được kết quả, bọn họ cũng sẽ giành cho nhau những lời chúc phúc, ngợi khen từ tận sâu trong đáy lòng.
Vì mười ba ác ma lớp Cá Biệt là đối thủ - nhưng cũng là những người bạn thân thiết hơn bao giờ hết mà.
"Xuất sắc!" Cụ Dumbledore sung sướng nói khi cuối cùng sự lộn xộn đã xẹp xuống. "Xong, giờ đây chúng ta đã có bốn vị quán quân. Tôi chắc tôi có thể xin tất cả các trò, kể cả các học sinh còn lại của trường Beauxbatons và trường Durmstrang, hãy vét tặng cho các vị quán quân của mình đến từng gam ủng hộ mà các trò dành dụm được. Bằng cách tiếp tục khích lệ vị quán quân của mình, các trò sẽ đóng góp vào một..."
Những cụ Dumbledore thốt nhiên ngừng nói, và mọi người đều thấy rõ cái gì đã làm cụ lãng đi.
Ngọn lửa trong chiếc cốc lại đỏ lại lần nữa. Những tia lửa phóng ra. Một lưỡi lửa thình lình bắn vào không khí, mang trên mình một mẩu giấy da.
Dường như, hoàn toàn tự động, cụ Dumbledore vươn cánh tay dài ra và tóm lấy mẩu giấy. Cụ mở nó ra và nhìn chăm chăm vào cái tên được viết trên đó. Một khoảng lặng dài, trong khi cụ Dumbledore vẫn nhìn không chớp mắt vào mẩu giấy trên tay, còn mọi người trong căn phòng thì chằm chằm nhìn cụ. Cuối cùng, cụ Dumbledore hắng giọng, đọc lên:
"Harry Potter."
--
Ngọc Thụy: Nhiều đoạn được trích trong chương 16 cuốn Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa.
Từ giờ tui sẽ đăng một ngày nhiều nhất là 1 chap hoi, có gì mấy hôm tui bí ý hay lười còn có cái đăng cho cả nhà mình đọc. Hôm nào tui vui á (kiểu mới thi xong hay sao đó), tui sẽ đăng tầm 2-3 chap nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com